Chương 3
Hyeonjun bước chậm rãi trên hành lang lớp học, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Kể từ hôm đó mọi chuyện dường như đã thay đổi. Những kẻ từng bắt nạt em không còn xuất hiện trước mặt nữa, bạn bè xung quanh cũng bắt đầu quan tâm đến em hơn. Không cần hỏi Hyeonjun vẫn biết tất cả đều nhờ vào Sanghyeok. Anh đã làm gì đó, em không rõ là gì nhưng điều đó đủ để khiến mọi người phải dè chừng.
Còn về phần Lee Sanghyeok, anh cảm thấy dạo gần đây bản thân bắt đầu nghĩ về Choi Hyeonjun nhiều hơn trước.
Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt vô định nhìn vào tấm ảnh gia đình treo trên tường. Bức ảnh ấy không có Hyeonjun. Nó đã được chụp từ rất lâu, khi mọi thứ vẫn còn bình thường, trước khi cuộc đời anh bất ngờ rẽ sang một hướng khác.
Hyeonjun...
Đứa trẻ nhỏ bé mà anh từng nghĩ rằng mình chẳng có trách nhiệm gì để yêu thương hóa ra lại chiếm trọn suy nghĩ của anh vào lúc này.
Em rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn Hyeonjun chưa từng làm điều gì khiến anh phải bận lòng, nhưng chính sự ngoan ngoãn ấy lại làm anh càng cảm thấy tội lỗi. Em không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ dám khóc trước mặt anh, không bao giờ trách móc hay giận hờn dù anh chưa từng đối xử thật lòng với em.
Sanghyeok nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào ghế. Ký ức 8 năm trước bỗng ùa về như cơn sóng dữ, cuốn anh về cái ngày mà anh lần đầu gặp em.
8 năm trước, khi Sanghyeok vừa tròn 18 tuổi, anh đã dọn ra sống riêng trong một căn hộ cao cấp mà gia đình đã chuẩn bị sẵn. Không gian rộng rãi, nội thất sang trọng, mọi thứ đều toát lên vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu. Anh đã quen với việc sống độc lập tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng rồi biến cố xảy ra khiến cuộc sống "hoàn hảo" của anh đột nhiên bị đảo lộn.
Hyeonjun bước chân vào thế giới của anh năm em 10 tuổi. Sau một vụ tai nạn xe cướp đi cả cha lẫn mẹ, cậu nhóc ấy bỗng chốc mất đi tất cả từ người thân yêu đến ngôi nhà quen thuộc. Gia đình Hyeonjun trước đây cũng thuộc hàng khá giả, cuộc sống em đủ đầy và hạnh phúc biết bao, nhưng chỉ trong chớp mắt mà toàn bộ thế giới của Hyeonjun đã hoàn toàn sụp đổ.
Ba mẹ của Sanghyeok vì lòng biết ơn đối với gia đình Hyeonjun trước kia đã từng giúp đỡ mình nên đã quyết định nhận nuôi em. Nhưng thay vì tự mình chăm sóc, họ lại giao phó trách nhiệm này cho Sanghyeok.
"Con đã trưởng thành rồi, chăm sóc một đứa bé không phải việc khó." mẹ anh nói với vẻ nhẹ nhàng, như thể việc đó vốn chẳng đáng để bận tâm. "Hyeonjun rất ngoan, sẽ không làm phiền con đâu."
Sanghyeok không thể từ chối yêu cầu của mẹ. Và cứ như thế, đứa bé đó đã thành công bước chân vào thế giới của anh.
____
Hyeonjun xuất hiện trước cửa nhà Sanghyeok vào một buổi chiều mưa. Dáng người em nhỏ xíu, chiếc balo đen đã cũ trĩu nặng trên vai, đôi mắt to tròn đỏ hoe có lẽ là do em đã khóc rất nhiều trước khi đến đây. Nhìn đứa bé đứng trước mặt mình, trong lòng Sanghyeok chỉ cảm thấy thật phiền phức. Anh không muốn nhận trách nhiệm này nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đưa em vào nhà.
"Chào anh ạ." giọng Hyeonjun nhỏ nhẹ, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh đầy hy vọng. Nhưng thay vì đáp lại, Sanghyeok chỉ gật đầu lạnh lùng. "Phòng em ở bên kia, tự dọn đồ đi."
Tối hôm đó, khi đang ngồi trước màn hình máy tính, anh nghe tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ phòng của Hyeonjun. Đứa bé ấy lại lặng lẽ khóc một mình nhưng anh không buồn đứng dậy để an ủi. "Nó rồi sẽ quen thôi." anh nghĩ, tay vớ lấy chiếc tai nghe chống ồn đeo vào vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì.
Những ngày đầu, Hyeonjun luôn bám theo anh. Em không nói nhiều, chỉ đứng sau lưng anh im lặng và rụt rè như một con thỏ nhỏ. Đôi mắt em luôn hướng về anh tràn đầy sự tin tưởng như thể anh là chỗ dựa duy nhất còn lại của em trên thế giới này.
Hyeonjun luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
"Anh ơi, em giúp anh dọn bàn được không?"
"Anh ăn cơm chưa? Em nấu mì cho anh nhé!"
Nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời của Sanghyeok luôn là những cái lắc đầu lạnh lẽo hoặc sự im lặng. Anh chưa bao giờ đáp lại em.
Hyeonjun cũng dần hiểu ra rằng anh trai vốn dĩ chẳng cần mình.
___
Một lần, khi Sanghyeok quên đưa tiền ăn cho em, Hyeonjun đã nhịn đói suốt cả ngày. Đến tối, anh vô tình phát hiện em đang lục lọi ngăn tủ bếp để tìm chút đồ ăn còn sót lại.
"Em làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng pha chút khó chịu.
Hyeonjun giật mình, đứng khựng lại như vừa phạm phải lỗi lớn. "Em... em chỉ đói một chút thôi ạ. Xin lỗi anh…"
Nhìn đứa bé cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, Sanghyeok không nói gì thêm. Anh mở ví rút một ít tiền đặt lên bàn. "Lần sau muốn gì thì nói, đừng có lén lút như thế."
Hyeonjun cầm tiền, rụt rè cảm ơn. Nhưng trong lòng em biết rõ anh Sanghyeok làm như thế cũng chỉ vì bốn chữ "nghĩa vụ làm anh" thôi.
Có lần em bị sốt cao nằm trên giường suốt cả ngày. Sanghyeok chỉ đưa thuốc và dặn em tự uống rồi tiếp tục ra ngoài với bạn bè. Hyeonjun nhớ mình đã ôm chặt con thỏ bông mẹ em tặng khi còn nhỏ, cố gắng không khóc, giấc ngủ đêm ấy chập chờn vì cơn đau đầu, nỗi cô đơn và sự tủi thân bao trùm lấy em.
___
Dù nhận lại sự lạnh nhạt, Hyeonjun vẫn không ngừng cố gắng tiếp cận anh trai. Em thường mang cho anh những bức vẽ nguệch ngoạc, chủ yếu là hình hai người đang nắm tay nhau. Em nhặt những viên đá đẹp trong sân, lén đặt lên bàn học của anh, nghĩ rằng chúng sẽ làm anh vui.
Nhưng Sanghyeok vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến em. Anh không có thời gian để dỗ dành em mỗi khi em khóc, cũng không có kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện trẻ con mà em muốn kể.
"Em đừng làm phiền anh nữa." Anh từng nói như thế trong một buổi tối, khi Hyeonjun lại mang thêm một bức tranh khác đến tặng mình. Đôi mắt sáng lấp lánh của em bỗng chốc cụp xuống đầy thất vọng.
Kể từ hôm đó, Hyeonjun không còn mang tranh đến cho anh xem nữa.
___
Anh đã cho em mọi thứ, từ quần áo mới, đồ chơi, một căn phòng riêng. Nhưng anh không cho em được thứ mà em khao khát nhất: tình cảm của gia đình.
Anh không bao giờ ôm em mỗi khi em sợ hãi, không bao giờ an ủi khi em buồn, không bao giờ mỉm cười khi em cố gắng làm điều gì đó để gây ấn tượng với anh.
Và Hyeonjun dần dần đã hiểu.
Em không đòi hỏi nữa. Em học cách sống một mình, tự chăm sóc bản thân, tự chịu đựng những nỗi đau mà không để anh biết. Những lần bị bạn bè bắt nạt ở trường em cũng chẳng dám nói với anh.
Càng lớn, Hyeonjun càng rụt rè và sống khép kín hơn. Em không còn gọi "anh ơi" nhiều như trước, cũng không còn làm phiền anh. Em tập trung học hành, giữ gìn mọi thứ ngăn nắp, luôn cố gắng để không trở thành gánh nặng. Nhưng mỗi lần ánh mắt em lén nhìn Sanghyeok, vẫn luôn chất chứa một chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, anh sẽ thực sự yêu thương em.
___
Sanghyeok ngồi lặng người trên chiếc ghế sofa. Những ký ức ùa về khiến anh không thể chối bỏ sự thật rằng thời gian qua bản thân đã quá vô tâm với đứa nhỏ. Hyeonjun đáng lẽ phải có một tuổi thơ tốt đẹp hơn.
Anh nhìn đồng hồ. Đã đến giờ tan học của Hyeonjun. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sanghyeok quyết định sẽ đích thân đi đón em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com