C4.
Tôi trở về nhà với tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết, lí do hả? Hôm nay là sinh nhật của thằng Dohyeon, tối nay tôi cùng anh em đồng nghiệp trong tiệm sẽ đi nhậu để chúc mừng sinh nhật nó.
Tôi đã mua sẵn quà cáp các thứ, giờ chỉ về nhà để tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc chỉn chu. Tính ra tôi đang thấy cực kì vui vẻ, tự nhiên tôi nghĩ tới thằng khỉ kia. Cái tôi bước chậm lại, vừa đi vừa dợm nghĩ. Giờ này cũng chưa phải là muộn, thằng quỷ đó liệu có đang ở nhà không ta?
Tôi thật sự không hiểu tại sao hôm nọ nó lại nổi giận với tôi, tôi nhớ tôi chẳng làm gì ảnh hưởng tới cuộc đời nó, nếu có thì cũng chỉ là cái hôm tôi dạy nó cách làm người thôi. Chịu á, suy nghĩ mấy cái không đâu chỉ khiến tôi thêm nặng đầu.
Giờ tôi chỉ mong không phải chạm mặt nó, có hơi kì, nhưng hiện tại khi đối diện với nó, tôi chẳng biết phải nói gì cả, hoặc nói tôi chán ghét đến nỗi không muốn phải bắt chuyện. Không chỉ vì cái tính khốn nạn của nó, nói ra hơi tủi thân thật nhưng tôi cảm giác người bạn cùng nhà đây không tôn trọng tôi thì phải.
Lee Sanghyeok đã rất nhiều lần bỏ qua lời nói của tôi, ngang nhiên làm những chuyện mà tôi đã cảnh cáo rằng nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi trong căn nhà này. Thế giới của chúng tôi khác nhau, sự việc vượt quá lằn ranh tối hôm nọ chẳng qua tôi muốn thử trải nghiệm thế giới của nó. Nhưng tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi nên tránh càng xa nó ra càng tốt. Tôi với nó, chậc, vốn định là không thể hòa hợp mà.
Như lúc này, tôi bước vào phòng khách tối mịt tối mù, ban đầu tôi tưởng thằng khỉ này vẫn đang phiêu bạt ở đâu đó và không về nhà. Nhưng chỉ một giây sau khi mò mẫm công tắc đèn và bật lên, tôi liền hối hận ngay lập tức. Ai đó có thể đem mắt tôi đi rửa được không?
Lee Sanghyeok đang ở nhà, nó ngồi chễm chệ trên sofa, nửa thân trên trần trụi bóng loáng tầng mồ hôi nhễ nhại. Còn ngồi trên đùi nó, cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng như tuyết, trên người chỉ còn chiếc váy xếp ly che chắn hạ thân, phía trên đang bị đôi tay nổi đầy gân xanh siết chặt.
Tôi không nhớ bản thân đã đứng đó ngây ngốc trong bao lâu, mặt tôi đen kịt, dán chặt điểm nhìn lên đôi trai gái đang chìm trong ái ân dục vọng. Tôi chỉ nhớ rằng tên điên đó, tên điên Lee Sanghyeok đó, dù nó thấy tôi, ánh mắt sắc lẹm của nó vẫn chẳng hề dao động, nó vẫn chuyên tâm bú mút bờ ngực trần của cô gái trong lòng.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt nó, tôi thấy lồng ngực mình như bị ai siết chặt, nhói lên khiến tôi mất đi tự chủ. Tôi biết rằng tôi chỉ đang cảm thấy vô cùng uất ức và căm phẫn vì lời nói của tôi lần nữa lại như gió thoảng mây bay.
Âm thanh hoan ái đó cứ cào cào bên tai tôi liên tục, nó khiến tôi buồn nôn. Chúng nó còn chẳng đếm xỉa đến sự hiện diện của tôi cơ mà, mẹ kiếp. Tôi cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, tôi đi vào phòng bếp, vơ bịch khăn ướt cùng với nắm tỏi đã bóc vỏ trong tay. Tôi đi đến trước mặt đôi trai gái không biết xấu hổ, thẳng tay ném mạnh nắm tỏi vào tụi nó. Cô ả kia ré lên một tiếng, lấy tay che ngực rồi trừng mắt nhìn tôi.
Quả nhiên, là một gương mặt hoàn toàn mới.
"Yahh!! Mẹ kiếp thằng điên này, làm cái gì thế hả?!"
Cô ta vẫn không chịu leo xuống khỏi người thằng Sanghyeok, còn thằng khốn nạn đó bị tôi phá bĩnh nhưng chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn tôi. Khốn kiếp. Tôi rút trong bịch khăn ra một tờ để lau tay, xong xuôi tôi lại ném vào người con nhỏ đó. Chắc hẳn em gái đây tức giận với tôi lắm, mắt ẻm long lên sòng sọc như vậy luôn cơ mà.
Con nhỏ này liều, nó đứng dậy vung tay định đánh tôi. Đương nhiên tôi không để mình bị đánh đâu, nhưng trước khi nó giáng được cú tát đó xuống mặt tôi, tên điên kia đã kịp thời bắt lại.
"Anh làm gì vậy? Thả ra để em dạy dỗ nó."
"Dạy dỗ?"
Lee Sanghyeok cười cười, dùng lực ném tay cô ta ra, nó đứng chắn trước mặt tôi.
"Về đi."
"Hả? Anh nói gì...?"
"Hôm nay tới đây thôi, cửa đằng đó, không tiễn."
Cô ta đón lấy đống quần áo lòe loẹt mà Lee Sanghyeok ném vào người, trừng mắt cười nhạt.
"Anh điên rồi có phải không? Không phải ai cũng dễ dàng được tôi để mắt tới đâu."
"Thì sao?"
"Mày!"
Cô ta trợn to con mắt, so với vẻ bình chân như vại của thằng khỉ Sanghyeok, cô ta trông mắc cười thập phần. Tôi khẽ bật cười, và có vẻ cô ta để ý thấy, lại hục hặc lao về phía tôi.
Lee Sanghyeok đen mặt, giấu tôi ra sau lưng nó. Nó tưởng tôi sợ con nhỏ kia à?
"Cút."
Đợi cho tới khi con nhỏ đó vùng vằng đi khỏi, nó quay lại chỗ tôi. Chẳng cần suy nghĩ, tôi giơ nắm đấm lên, thẳng tay đấm vào mặt nó. Vết đánh hằn lên đỏ dần, tôi thấy khóe môi nó bật máu. Được một lúc nó lại đứng thẳng dậy, cầm tay tôi chạm vào mặt nó. Tôi thấy mặt nó nóng ran, chắc là do cú đấm vừa rồi.
"Đủ chưa? Tao cho mày đánh thêm một cái nhé?"
Lee Sanghyeok cần được vào viện gấp. Cái cảm giác khó tả này là gì đây?
Tôi giật tay về, không muốn phí thêm thời gian với nó nên tôi vào phòng mình lấy chút đồ đạc, cụ thể là quần áo. Có lẽ tôi sẽ qua nhà Dohyeon xin tắm nhờ vậy. Bỏ đồ vào ba lô xong, tôi bước ra ngoài, đi một mạch thẳng ra cửa không đoái hoài gì đến nó nữa. Nhưng thằng khốn này lì thật, nó chưa chịu tha cho tôi.
"Mày đi đâu?"
Nó kéo tay tôi lại, tôi thở dài, chỉ đùa đại lườm nó, tôi chán đến phát ngấy rồi.
"Mày sắp được tự do rồi, chúc mừng nha. Ngày mai tao sẽ dọn đi."
Tôi thấy ánh mắt nó thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó liền đanh lại trong chốc thoáng.
"Này...từ đã, mày...đùa vậy không vui đâu."
Ôi chao, coi kìa, nó đang diễn hài cho tôi xem đó hả? Tôi nhịn không nổi liền ôm bụng phá lên cười.
"Hahahaha biểu cảm như vậy là sao vậy Lee Sanghyeok, mày nên cảm thấy vui chứ, vì đuổi được cái gai là tao đi mà."
Mặt nó vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Tôi tiếp tục.
"Cứ biết là vậy đi. Đừng lo, tao chỉ quậy hôm nay thôi, mai cứ thoải mái dẫn ai về cũng được nhé. Tao không xúc phạm quyền riêng tư của hai bạn nữa đâu yên tâm nha."
Tôi thấy nó bắt đầu có triệu chứng giống như hôm nọ, và đúng y như những gì mà tôi nghĩ. Bạn Lee Sanghyeok đây dùng lực quấn lấy eo tôi, không để chừa dù chỉ là nửa cm. Giọng nó lạnh tanh.
"Tao không cho phép."
"Này, mày nghĩ mày có quyền gì mà giở cái giọng đó ở đây?"
Tôi không chịu thua thiệt đâu nhé.
"Mày là người không tuân thủ quy định trước, đừng để tao phải nhắc lại."
Tôi chậm rãi dùng lực thoát ra khỏi vòng tay nó. Xách ba lô lách qua người nó đi ra phía cửa, không buồn nhìn lại dù chỉ một lần.
.
.
.
Nếu không tính đến cái rắc rối khiến tôi phát bực với thằng Sanghyeok thì chung quy ngày hôm nay của tôi cũng không tệ. Tôi nhìn cái mớ hỗn độn mà cả đám quậy tanh bành ở nhà thằng Dohyeon mà trộm nghĩ, ngày mai nó tỉnh chắc lại nổi sùng lên vác dao qua nhà từng đứa mất.
Ban nãy ăn uống no nê xong tụi nó bật nhạc lên hát hò với nhau, đứa nào đứa nấy say khướt nên giọng hát cũng đâm ra buồn cười. Còn tôi, tôi thú nhận tửu lượng tôi không tốt, tôi chỉ cần uống một ly thôi cũng đủ ngất lăn ra rồi ý tôi nói thật.
Sau khi vác ông nhõi chủ tiệc vào phòng ngủ, anh Hyukkyu trở ra dọn dẹp với tôi. Hyukkyu hyung hay cũng là anh Trương Giả chúng tôi yêu, tôi vẫn không hiểu tại sao anh ý có thể quen được thằng bạn ngu ngu khờ khờ của tôi. Mà nghĩ lại thật ra nó cũng không tệ, trông nó khờ vậy chứ nó chiều anh bé của nó chết mẹ, nhiều lúc muốn bắc cái ghế lên đầu cho ảnh ngồi luôn rồi á chớ.
"Em không mệt hả? Nghỉ đi để đó anh dọn nốt cho."
Anh Hyukkyu có vẻ để ý đến cái mặt đờ đờ vì buồn ngủ của tôi, cảm động quá đi mất, mong anh chủ của chúng tôi lúc nào cũng dịu dàng như thế này. Chứ như bình thường ở trên tiệm đứa nào mà làm trái ý ảnh thử xem nhá, có bao nhiêu đơn ảnh bắt tự làm bấy nhiêu, không cho người khác phụ làm đâu nhá.
"Em ổn mà, còn chút xíu chứ mấy mình cùng làm cho nhanh."
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ngồi ở bàn bếp, dựa lưng vào thành ghế mà ngửa cổ nhắm mắt lại. Cuộc vui trong chớp nhoáng đã bào mòn quá nhiều năng lượng của tôi. Ngay lúc này, một cảm giác mát lạnh truyền tới gò má làm tôi sực tỉnh.
"Đã bảo về nghỉ đi thì không nghe."
Anh Hyukkyu đưa cho tôi lon Sprite lấy từ trong tủ, ảnh ngồi đối diện tôi, cũng mở một lon cho mình.
"Có một chuyện...em muốn nhờ anh được không ạ?"
Hyukkyu hyung gật đầu.
"Được chứ, em nói đi."
Tôi ngập ngừng, lời muốn nói cứ thi nhau ngắc ngứ trong cổ họng. Tôi sợ anh ấy nghĩ tôi bị khùng mất.
"À...chuyện là..."
"Em không muốn về nhà?"
Tôi mở to mắt nhìn lên.
"Vậy là đúng rồi đúng không? Đỉnh ghê, anh chỉ đoán mò thôi."
Anh Hyukkyu nói xong đưa lon nước lên uống một ngụm. Còn tôi đang không biết phải mở lời tiếp như thế nào.
"Sao thế? Cãi nhau với người nhà?"
Tên đốn mạt Lee Sanghyeok á hả? Người nhà? Mà Hyukkyu hyung đâu biết tôi ở ghép với người lạ, anh ý hỏi vậy cũng phải.
"Dạ không...em ở ghép căn hộ với một người, có chút mâu thuẫn nên em đang tính đến chuyện tìm nơi ở khác."
"Nghiêm trọng tới vậy à?"
Bỗng đầu tôi tua lại chuyện ban tối.
"Vâng, rất nghiêm trọng..."
Hyukkyu hyung gõ bàn mấy nhịp, một tay anh chống cằm.
"Mới chỉ có ý định, thật ra em cũng không thật sự muốn chuyển đi đâu đúng không?"
"Em chắc chắn với suy nghĩ của mình mà, cái tên đó... Chịu đựng suốt một thời gian qua là quá đủ rồi!"
Tôi cuộn tay lại thành nắm đấm, tôi không nhận ra bản thân đang bộc lộ cảm xúc hơi thái quá. Tôi sợ anh Hyukkyu nghĩ tôi đang nổi giận với ảnh.
"Cái đó... Em xin lỗi vì đã to tiếng ạ."
Anh Hyukkyu lắc đầu.
"Không sao, anh hiểu mà, anh cũng đã từng như vậy rồi."
Tôi vừa mân mê lon Sprite trong tay, vừa khó hiểu nhìn ảnh.
"Ngày trước, anh với Dohyeon cũng từng như vậy."
Tôi không biết "như vậy" của ảnh có giống như tình cảnh của tôi không, nhưng tôi lờ mờ đoán được hai người họ cũng từng bất đồng quan điểm rất nhiều trong quá khứ. Dáng vẻ nhún nhường hiện tại của thằng bạn tôi nói lên khá nhiều điều đấy.
Là vì Park Dohyeon không muốn mất đi Kim Hyukkyu còn gì. Hai người họ hẳn yêu nhau rất sâu đậm.
Thật đáng ngưỡng mộ, nhỉ?
"Vì xảy ra một số chuyện nên tụi anh cùng đề nghị ở riêng. Đến một lúc thích hợp, có lẽ anh sẽ lôi em ấy về."
Tôi gật gù, cuối cùng cũng chịu bật lon nước ra.
"Còn em, cậu bạn đó tệ lắm à?"
Đúng vậy, còn tệ hơn chữ tệ luôn đó ạ.
"Có lẽ, chỉ là em nhận ra em với nó thuộc hai kiểu người không thể nào cùng chung sống trong một không gian."
Anh Hyukkyu chống cằm nhìn tôi tu một mạch hết nửa lon nước. Giọng anh đều đều.
"Em thích cậu bạn đó à?"
Tôi xém nữa đã phun ra ngụm nước tôi vừa mới nuốt vô.
"Không! Không đời nào đâu ạ."
"Ồ...vậy là cậu bạn đó thích em."
Ơ.
Anh Hyukkyu nghĩ gì khi khẳng định như thế nhỉ? Nếu nó thích tôi thật thì đã chẳng làm trò đó ngay trước mắt tôi. Tôi cười gượng.
"Câu chuyện không phải theo hướng như vậy đâu anh Hyukkyu. Là do khác biệt về lối sống cơ."
Anh Hyukkyu nghe xong cũng cười cười.
"Anh thì lại nghĩ theo hướng như vậy mới đúng đó."
Tôi nhìn vào dáng vẻ như nhìn thấu hết mọi sự trên đời của Hyukkyu hyung mà lòng mông lung. Tôi không mong đó là sự thật, mà chẳng đời nào nó là sự thật.
"Có những chuyện em không nên chỉ đánh giá từ một phía, cái nhìn phiến diện sẽ khiến em bỏ lỡ khá nhiều điều đấy."
Anh Hyukkyu uống nốt lon Sprite đã nguội lạnh từ lâu, bóp xẹp lon nước trong tay rồi ném nó vào thùng rác.
"Tối nay qua nhà anh tá túc không? Sáng mai thì phải về nói chuyện rõ ràng với người ta nhá."
.
.
.
_MF_
Sỉ lẻ sao nào các bbi (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com