Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6.

warn: cũng là smut nhưng nặng đô hơn tẹo và có badwords nạ.










______

"...ha..a...ư...đau...hmm..."

Cơ thể trơn bóng chi chít vết hôn, vết cắn hằn lên tim tím đo đỏ. Tiếng thở dốc đậm mùi ái dục, âm thanh ướt át cứ vậy lấp đầy căn phòng nhỏ. Hyeonjun không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu Sanghyeok ra vào bên trong em. Đống tinh dịch nóng hổi chưa kịp lấy ra hết lại bị tên khốn nọ nhồi đầy thêm một lần. Cơ thể đỏ hỏn treo trên người hắn đứng ở trước gương, hai chân bị Sanghyeok banh rộng ra, hắn ép Hyeonjun phải nhìn toàn bộ hình ảnh dâm đãng của mình.

"Mở mắt ra, nhìn cho rõ xem ai đang chơi em. Ai đang chịch em ra nước nhiều thế này, nói!"

"...hức...khốn kiếp...á-...ha..a..ưm...dừng...ư..lại..."

Cả người Hyeonjun xóc nảy dữ dội theo nhịp nắc của Sanghyeok, đến tận giờ phút này, đã bị hắn chơi đến mềm nhũn không thể tự di chuyển, thỏ con vẫn không nói ra bất cứ một từ nào nịnh tai hắn. Lee Sanghyeok đỏ mắt, máu nóng dồn hết xuống hạ thân, đành thôi, con thỏ này đúng là biết cách chọc điên hắn mà.

Mặt Trời đã lên tới đỉnh đầu, làm tình với Hyeonjun đủ lâu, Sanghyeok hiển nhiên hiểu rõ cơ thể của người bạn cùng phòng mình hơn ai hết. Những chỗ nhạy cảm của Hyeonjun, điểm sướng tận sâu trong vách thịt đều được hắn khai phá triệt để. Với sự bực tức cuồn cuộn trong người, hắn thề phải chịch đến khi nào em bắn nước mới thôi.

Sanghyeok dùng lực nắm chặt đùi thỏ con, liên tục đâm rút vào điểm sướng bên trong lỗ nhỏ dâm đãng. Hyeonjun bên trên rên rỉ đến khàn cả giọng, nhịp độ như vũ bão này thật sự đang muốn giã nát hậu huyệt của em. Hyeonjun hé mắt ra nhìn mình trong gương, chỗ giao hợp đánh nước lên trắng xóa, miệng huyệt bị chơi đến mức sưng lên đỏ au. Gò má hồng hào ướt nước giờ lại hồng thêm một tầng, Hyeonjun giấu mặt vào lòng bàn tay, en không dám nhìn nữa, Hyeonjun không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã này.

Nhưng thỏ con không biết điều này lại vô tình đẩy em vào một sự nhục nhã lớn hơn.

Sanghyeok thả một chân Hyeonjun xuống sàn, hắn gia tăng nhịp hông ra vào, cứ đúng điểm gồ bên trong em mà thúc. Bàn tay nhận nhiệm vụ ngay lập tức sờ xuống bụng dưới thỏ con ấn mạnh. Hyeonjun thét lớn, em biết mục đích của hắn là gì.

"Sang-...hyeok...không được...huhu...a..ưm..."

Sanghyeok nghiến răng, mặt đanh lại cố gắng thúc nhanh và mạnh nhất có thể. Tiếng va chạm da thịt ngày càng vồn vã hơn, Hyeonjun thật sự không thể làm chủ cơ thể của mình nữa. Ngay nhịp đâm lút cán cuối cùng, đầu khấc của bé thỏ rỉ ra chút ít dịch trắng, sau đó phun thật nhiều dòng nước trong suốt lên mặt gương. Cơ thể em run lên từng đợt, phía sau cũng bị rót đầy tinh dịch đặc sệt của Sanghyeok.

"Ha...ư...hức.."

Đã đạt được mục đích, Sanghyeok từ tốn rút gậy thịt ra khỏi hậu huyệt, mang theo một mảng nước dâm cùng tinh dịch nóng hổi. Hắn xoay người Hyeonjun lại, bế bổng em lên thêm lần nữa.

"Hyeonjun hư quá, làm ướt sàn của anh rồi, phải phạt em tiếp thôi."

Nếu để xếp hạng độ lợi dụng hoàn cảnh thì Lee Sanghyeok xứng đáng nhận top 1, cái môi đỏ hồng chết tiệt đang kề ngay sát môi hắn, ngại gì mà không thử vị ngọt của nó nhỉ. Sanghyeok bịn rịn hôn bé con của hắn, tuy miệng xinh cả buổi không nói ra từ nào ngọt ngào, nhưng tại khoảnh khắc này hắn lại thấy khá mãn nguyện.

Thỏ của Sanghyeok không chống cự hắn nữa, rất ngoan ngoãn há miệng cho hắn hôn. Tay chân em co quắp, bấu chặt vào người hắn như con gấu koala. Sanghyeok vừa hôn vừa di chuyển, hắn áp lưng em lên gạch tường lạnh ngắt, Sanghyeok thấy em khẽ rùng mình. Hắn rời môi.

"Hức...tao thật sự rất ghét mày..."

Sanghyeok nhìn miệng xinh mếu xệu, nước mắt không kiềm nổi nhỏ xuống. Choi Hyeonjun thật sự bật khóc. Tệ hơn, điều này không làm Sanghyeok mủi lòng.

"A..hức...huhu..."

Hơi nước làm mặt em nóng ran, từng giọt rơi xuống giàn giụa hai bên má. Mồ hôi rịn trên trán làm tóc mái em bện vào nhau. Sanghyeok cau mày, hắn không muốn nghe em nói ghét hắn, lại càng không muốn thấy thỏ của hắn khóc vì làm tình với mình.

Sanghyeok gần như mất bình tĩnh, hắn cấu xé môi em lần nữa vì không muốn bé con nức nở vì những giọt nước mắt vô nghĩa kia. Bao nhiêu tiếng khóc đều bị Sanghyeok nuốt hết xuống bụng.

"Vậy thì làm tiếp thôi nhỉ? Cho đến khi nào em thích anh thì thôi."

Gậy thịt dựng cứng lại thêm một lần nữa xâm nhập vào hang động ấm mềm. Đâm thúc mạnh mẽ mài phẳng tuyến tiền liệt, làm cho đến mức người dưới thân ngất xỉu vẫn chưa thấy thỏa mãn. Sanghyeok tiếc rẻ không muốn rút ra, nhìn lỗ dâm nuốt trọn cây hàng của mình ấm như thế, sướng như thế. Như một lời cảnh cáo rõ ràng rằng Hyeonjun là của Sanghyeok, là của riêng một mình hắn thôi.

Sanghyeok hài lòng ôm eo em thật chặt, từ phía sau âu yếm hôn lên bả vai trắng ngần. Hắn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.








Tôi nheo mắt mở ra sau một giấc ngủ dài, hoàng hôn nắng gắt chiếu thẳng lên mặt tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, mẹ kiếp, hôm nay cơ bắp tôi đau nhức một cách bất thường. Tôi xoa xoa bả vai, xoay cổ một lượt rồi mới nhìn quanh căn phòng. Mặt tôi rõ ràng chẳng có gì khác ngoài kinh hãi.

Chăn ga xộc xệch thôi không nói tới, đồ đạc rơi vãi lộn xộn xung quanh, quần áo la liệt trên sàn nhà báo hiệu chính xác cho tôi những gì vừa mới diễn ra. Rõ ràng tối hôm qua tôi đã đuổi thẳng cổ con nhỏ chướng mắt kia đi. Tôi ngồi đợi Hyeonjun đến tận nửa đêm nhưng nó không ló dạng về. Tôi lôi hết đống rượu tôi có thể kiếm được trong nhà ra, tu hết chai này đến chai khác, cứ liên tục như vậy cho đến khi nào tôi cũng không rõ.

Tôi vò đầu bứt tóc, nhắm mắt cố gắng nhớ lại. Từng hình ảnh mờ ảo dần sượt qua trong đầu tôi.

...

"Ư...Sanghyeok...đừng liếm chỗ đó-...ah..."

...

"Sang-...hyeok...không được...huhu...a..ưm..."

...

"Hức...tao thật sự rất ghét mày..."

...

Chết tiệt, không xong rồi, Hyeonjun... Tôi gần như bật dậy ngay sau đó, vơ đại cái gì đó mặc vào vì tôi biết bản thân đang trần truồng. Tôi lao ra ngoài ngay mà không kịp suy nghĩ, vừa vặn nhìn thấy nhóc...quỷ đi từ phòng tắm ra.

Trên người nó chỉ chùm một cái áo phông trắng mà tôi chắc chắn nó là của mình. Tôi lặng người nhìn nó, khắp da nó chỗ nào cũng đỏ tấy, như thể đã kì cọ rất mạnh tay. Vài nơi da mỏng hơn tôi có thể thấy nó bị trầy đến rướm máu. Đùi nó chi chít vết thâm tím, trên cổ cũng ẩn hiện nhiều vết hôn đỏ đậm.

"Hyeonjun...tao..."

Tôi thật sự nghẹn họng, khốn thật, tôi chẳng nhớ được gì rõ ràng cả. Từng dòng kí ức lờ mờ thoáng qua đầu cứ như từng cú tát vào mặt tôi. Tôi muốn lại gần nó một chút, phản xạ đầu tiên của nó là ôm lấy cơ thể mỏng manh tự bảo vệ.

Mẹ nó, rốt cuộc tôi đã làm gì thế này!

Nhóc ấy không nhìn tôi, tôi thấy nó lau vội nước mắt. Đây quả thật là một đòn đánh chí mạng vào lòng tôi. Đau đến không thể thở nổi.

"Tránh ra..."

Giọng nó khàn đặc, chầm chậm vang lên.

"Tao...tao giúp mày bôi thuốc nhé?"

Tôi thử bước lại gần, nhẹ nhàng nhất có thể nắm lấy cổ tay nó. Hyeonjun ngay lập tức hất tay tôi ra.

"Tao bảo là tránh ra mày nghe không hiểu à?!"

Nó ngẩng đầu lên quát thẳng vào mặt tôi, dường như dùng cạn chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại để đẩy mạnh tôi ra. Nhìn theo bóng lưng của nó, lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, và tôi càng không biết phải làm gì để cứu vớt mối quan hệ này. Tôi bất lực nhìn cửa phòng nó đóng lại, như khẳng định tôi và nó không thể chung sống được như trước nữa.

Và...có lẽ tôi đã đúng. Chỉ tầm 10 phút sau, Hyeonjun trở ra với một bộ đồ mới trên người, tay kéo theo cái vali đã được xếp gọn đồ đạc. Hình ảnh nhóc ấy đứng trước cửa nhà vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Cũng là chiếc vali đó, và bây giờ nó đang muốn rời bỏ tôi? Không, không đời nào. Tôi vô thức lắc đầu, tay vươn tới kéo tay nó lại như thể nắm bắt một chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Không được."

Hyeonjun quay lại lườm tôi.

"Bỏ ra."

"Đừng đi...tao xin lỗi..."

Tôi đan tay tôi vào tay nó, đầu mũi tôi cay cay. Còn nó thấy vậy, chỉ lạnh lùng giãy tay nó ra.

"Tiền nhà tháng này tao sẽ chuyển khoản sau."

Nhóc quỷ ấy cứ khéo đùa, tôi sốt ruột hơn bao giờ hết.

"Tao sẽ sửa sai mà... Lúc đó tao thật sự mất trí rồi, tao không kiểm soát được bản thân, tao không cố tình làm mày đau đâu Hyeonjun à."

"Có còn quan trọng nữa không?"

Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tao đã từng làm gì có lỗi với mày chưa Lee Sanghyeok? Mày cứ liên tục bắt tao xin lỗi, nhưng trong khi người có lỗi từ đầu đến cuối vẫn luôn là mày. Đủ rồi...tao không muốn sống chung với một thằng khốn như mày nữa."

Hyeonjun xoay người, kéo theo cái vali.

"Chấm dứt ở đây đi."

Cánh cửa gỗ ấy đóng lại, mang theo nửa linh hồn tôi đi mất. Tôi ngồi thụp xuống dưới, khổ sở ôm đầu hối hận. Tôi có thể đuổi theo Hyeonjun ngay nhưng tôi không làm vậy, tôi biết nếu tôi làm thế Hyeonjun sẽ chỉ càng ghét tôi hơn thôi.

Hành động bộc phát trong lúc say của tôi lúc nào cũng phải có nguyên do, để mà làm...tình đến mức con thỏ của tôi khổ sở đến như thế, hẳn lúc đó tôi đang rất tức giận. Mà tôi biết lí do tôi giận...

Là vì tôi sợ Hyeonjun đang ngủ say trong vòng tay của một thằng nào đó mà không phải tôi.

.

.

.

_MF_




Lai, se èn com mần cho chế nhé hehe

Tối mai các bbi muốn đọc bánh quế hay trà đào. 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com