Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7.

chap ni dài hơn chap bình thường của em mill một tẹo nhó.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
______
  
Đứng trước vạch kẻ đường, tôi đờ đẫn nhìn phố xá đông đúc, dòng người hối hả tấp nập. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện như thế, thật kinh khủng. Tôi đứng đó thật lâu, đến khi đôi chân tê rần và màn đêm dần dần buông xuống. Tôi không có nơi nào để đi cả, dù rất muốn trốn chạy khỏi hiện thực, nhưng tôi nhận ra ngoại trừ bản thân thì tôi không còn một ai.

Đến nhà của Dohyeon? Không, tôi không thân thiết với Dohyeon đến mức đó. Anh Hyukkyu? Tệ thật, tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác. Tôi rầu rĩ như con mèo rớt nước, tôi ngồi thụp xuống, túm đại nhành cây khô vẽ vòng tròn trên nền đường.

Cả người tôi vẫn đau nhức rã rời, bây giờ tôi đi lại được đã là một điều thần kì rồi đó. Tôi ghét bản thân mình của lúc này, lại càng ghét tên khốn kia hơn hàng trăm hàng vạn lần. Lee Sanghyeok...tên khốn đó...nó còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa đây.

Mắt tôi lại nhòe đi rồi, tôi cúi gằm mặt xuống dưới, nhìn vài giọt nước mắt rơi trên nền đường. Tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt, cố mím môi để không lọt ra bất kì tiếng nức nở nào. Trong khi tôi đang liên tục lau đi nước mắt giàn giụa trên má, giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi khựng lại.

"Hyeonjun? Em làm gì ở đây vậy?"

Tôi quay đầu ra sau, là anh Hyukkyu.

"À...không...anh mới đi từ tiệm về à?"

Tôi đứng dậy, nhìn Hyukkyu hyung tiến lại gần tôi. Tôi thấy anh liếc xuống cái vali, và có vẻ Hyukkyu hyung phát hiện ra tôi đang khóc.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi khịt mũi, nguầy nguậy lắc đầu, chuyện xấu hổ như vậy tôi không muốn để ai khác biết. Nhưng Hyukkyu hyung dĩ nhiên không tin tôi. Anh ấy một tay kéo vali của tôi, một tay kéo tay tôi đi theo ảnh.

"Về nhà anh trước, chúng ta nói chuyện."

.

.

.

Tôi bó gối ngồi trên sofa nhà anh Hyukkyu, ngó vào bếp nhìn anh ấy đang pha cho tôi một ly trà. Giờ đây đầu óc tôi đang nhảy loạn xạ, tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên tâm sự chuyện này với Hyukkyu hyung không.

Anh Hyukkyu là một người sống rất tình cảm, tôi cảm nhận được anh ấy đang thật sự quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi không biết phải đón nhận nó như thế nào cả, tôi cảm giác bản thân không xứng đáng với sự quan tâm đó.

Nhưng...hiện tại, tôi chỉ có thể bày tỏ nỗi lòng với mỗi Hyukkyu hyung mà thôi.

Một lúc sau, anh Hyukkyu đi đến ngồi cạnh tôi, đặt vào tay tôi ly trà anh mới pha ban nãy. Thề có chúa, tôi căng thẳng tới độ không dám nhúc nhích, anh Hyukkyu cứ nhìn tôi chằm chằm. Trông cứ như phụ huynh đang tra hỏi con mình vậy đó.

"Ừm...em không có chuyện gì thật mà. Như hôm bữa em nói đó, em chỉ là muốn chuyển nơi ở khác thôi."

"Nhìn xem anh là ai hả Hyeonjun, không phải trẻ lên ba đâu mà nhìn không ra nhé."

Hyukkyu hyung thở dài, anh đặt tay lên vai tôi.

"Thật sự là có chuyện gì vậy? Em không nói thì càng khiến anh lo hơn đấy."

Tôi khẽ nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Hyukkyu hyung, huhu, ước gì anh ấy là anh trai ruột của tôi thì hay biết mấy. Dưới sự tra hỏi của Kim Hyukkyu, tôi không còn cách nào khác mà tuôn ra một tràng. Nhưng tôi nói giảm nói tránh, tôi chỉ bảo là tôi bị bắt nạt, chứ không nói cụ thể là bị bắt nạt ra làm sao.

Mà có vẻ anh Hyukkyu không nhận ra thật, Hyukkyu hyung tưởng tôi bị thằng Sanghyeok đánh. Anh xắn tay áo đứng bật dậy.

"Khốn kiếp, để anh đi dạy dỗ nó."

Hyukkyu hyung trông rất mất bình tĩnh, tôi sợ anh làm liều đến đánh thằng Sanghyeok thật. Tôi phải vội đứng dậy cản anh ấy, cơ mà người tôi vẫn còn đau, chân tôi mất sức nên đứng được một chút là tôi lại khuỵu xuống.

"Anh ơi...không phải là bắt nạt kiểu đó..."

Anh Hyukkyu chống nạnh thở hắt ra một hơi, bỗng anh khựng lại nhìn xuống tôi.

"Từ đã...Hyeonjun à, cái vết trên cổ em..."

Tôi đang mặc áo khoác ngoài cao cổ, nhưng sẽ không khó để nhìn thấy bên trong khi đứng ở phía trên. Hyukkyu hyung nghiêm mặt. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi biết chuyện này sẽ khiến anh Hyukkyu khó xử, cũng khó mở lời. Giọng tôi đều đều, khản đặc.

"Em đã làm theo lời anh, sáng nay về em đã cố nói chuyện đàng hoàng với Sanghyeok. Nhưng..."

Miệng lưỡi tôi khô khốc, mặt mày lại nóng ran. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó là tôi lại thấy vừa tủi thân vừa uất ức.

"Lúc về em thấy nó uống nhiều rượu lắm, nó không chịu nghe em nói..."

Nghĩ lại bộ dạng điên cuồng của Sanghyeok vào sáng nay mà tôi rùng mình. Ánh mắt thập phần chiếm hữu của nó khiến tôi lạnh sống lưng. Anh Hyukkyu im lặng trong phút chốc, sau đó anh hỏi tôi.

"Vậy em thấy cậu ta như thế nào, có đáng ghét không?"

"..."

Tôi gật đầu.

"Dạ...em ghét-..."

Cái tên Sanghyeok bị chặn lại trong cổ họng.

Tôi không rõ nữa.

.

.

.

Hyukkyu hyung bảo tôi tạm thời cứ ở nhà anh ấy, anh biết thể trạng tôi không ổn nên cho tôi nghỉ làm thêm ở tiệm vài ngày. Mấy ngày nay tâm trạng tôi rất tệ, hoạt động trong một ngày của tôi sẽ chỉ có đi học, về nhà dọn dẹp nhà cửa giúp anh Hyukkyu rồi lại tiếp tục học. Tôi không muốn để bản thân rơi vào trạng thái u uẩn như vậy thêm nữa.

Tôi biết thằng khốn đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thi thoảng tôi vẫn thấy nó luẩn quẩn trước cổng trường tôi. Nhưng vì tôi không muốn giáp mặt nó, nên khi vừa thấy con xe mô tô của nó ở trước cổng, chưa cần thấy người đâu tôi đã lanh lẹ chọn đường khác để về rồi.

Nếu nghĩ kĩ lại, sự việc ngày hôm đó có lẽ do nó thật sự mất kiểm soát, nó uống nhiều rượu mà. Tôi có thể gạt nó qua một bên và xí xóa, nó đối với tôi có cảm giác gì tôi cũng mặc kệ. Tôi sẽ để những chuyện đã qua ngủ yên trong quá khứ.

Bởi thật sự...tôi không muốn dính líu một xíu gì tới thằng tồi đó nữa.

"Hyukkyu hyung, chiều nay đi học về em qua tiệm nha."

Tôi đeo cái túi tote lên vai, ngồi ở thềm cửa vừa đeo giày vừa nói vọng vào. Anh Hyukkyu đang làm đồ ăn sáng ở trong bếp, ở chung với ảnh nên dạo này ảnh bắt tôi ăn sáng miết thôi.

"Được không đó? Mới có mấy ngày thôi mà, anh vẫn hành xác mấy đứa kia được."

Tôi cười cười ngó đầu vô.

"Được mà, vậy nha em đi đây."

Sáng nay mấy đứa trong nhóm tôi hẹn ra ngoài làm bài tập, vì muốn trốn không ăn sáng nên tôi đi sớm hơn một chút. Tôi thề, ở với Hyukkyu hyung có mấy ngày mà tôi thấy hình như tôi tăng cân. Anh chủ chăm tôi như chăm con ảnh vậy á, cơm ăn ba bữa không cho tôi bỏ bữa nào. Huhu, tôi mập lên cũng phải.

Hyukkyu hyung nghe thế, anh gọi với tôi lại, nhưng ảnh không ép tôi ăn sáng được đâu tại tôi bước ra tới cửa rồi.

 
_____
 
Chiều nay tôi xong tiết trễ, ra cổng bắt xe về khi trời đã tối mịt. Mới tầm bảy giờ rưỡi, có lẽ đến phụ dọn dẹp giờ này cũng tạm được, ngày mai tôi sẽ bù giờ làm cho ảnh sau. Tôi đi dọc con phố dẫn tới cửa tiệm, khu này thường vắng người nhưng cũng may đèn đường sáng rõ, trông đỡ hiu quạnh hơn.

?

Có cái gì đó không đúng lắm, để đến tiệm bánh tôi làm thì phải đi qua thêm một con đường, và ở phần vỉa hè sát cạnh tiệm, tôi thấy cái xe nọ giống con mô tô của Sanghyeok lắm. Nó làm gì ở khu này nhỉ? Ở đây chẳng có cái quán bar nào, vậy thì nó đến đây làm gì nhỉ?

Tôi mong là nó không mặt dày tới mức bám theo tôi tới tận chỗ làm thêm.

Tôi băng qua con đường vắng, đẩy cửa bước vào tiệm và đúng như tôi nghĩ, tầm giờ này tiệm vắng khách ghê. Trước khi tôi kịp đóng cửa lại để đi vào trong, tôi nghe thấy anh Hyukkyu to tiếng với đứa nào đó ở trong phòng bếp. Ôi cuộc sống bình thường của tôi trở lại rồi.

Anh Hyukkyu chau mày khó chịu bước ra quầy, thấy tôi đứng một cục ở chỗ cửa, ảnh vội lao đến trước mặt tôi.

"Hyeonjun, em mau về đi."

Tôi ngơ cái mặt ra liền.

"Dạ? Nhưng mà em-..."

"Anh bảo là đi về!"

Hyukkyu hyung nắm bả vai xoay người tôi lại, ảnh vội vàng đẩy tôi ra khỏi tiệm nhưng đụng ngay ông nhõi bồ ảnh đang đi vô. Hình như Dohyeon mới đi đổ rác về.

"Ô Hyeonjun, mấy ngày rồi không gặp."

Thằng Dohyeon nó cười tít, nó chạy lại vò đầu tôi, trời ạ nó còn chưa rửa tay nữa cơ.

"Thằng khỉ Dohyeon, tóc tao!"

"Này, vào trông tiệm, anh đưa Hyeonjun về trước."

Anh Hyukkyu nhìn chăm chăm thằng Dohyeon mà tôi thấy hàng vạn tia bực tức ở trong đó. Ôi anh ơi đừng hiểu lầm nhé, tụi em không có gì đâu ạ.

Thằng bạn tôi nó phỗng mặt, nó bắt cổ tay anh Hyukkyu kéo lại.

"Sao lại về giờ này, Hyeonjun à mày vào tiệm trước đi, tao nói chuyện với anh ý một xíu."

Thằng khỉ này cười mỉm mà tôi thấy lạnh sống lưng, anh Hyukkyu vừa bị nó ôm lại vừa bị chặn miệng không cho nói. Ánh mắt ảnh nhìn tôi khá khẩn cầu, nhưng biết làm sao được, đúng là tôi chưa có muốn về nên tôi te te chạy trước.

"Vậy em vào trong trước đợi hai người nha."

Tôi vừa chạy đến trước cửa liền ngó nhìn xem hai người họ meo meo chít chít gì với nhau. Ờm...có lẽ tôi không nên ngó nữa không là tôi bỏng mắt mất. Tôi bật cười đẩy cửa bước vào tiệm, chui vào phòng dành cho nhân viên cất gọn đồ xong xuôi rồi mới đi ra quầy.

Có một chuyện lúc nào cũng làm tôi thấy bất mãn, là ai thiết kế ra cái tạp dề có dây ở sau như vậy hả? Tôi chật vật vòng tay ra sau cố cột nó lại, bình thường toàn là anh Hyukkyu cột hộ tôi, giờ ảnh bị bắt nạt ở ngoài kia rồi thì ai cột cho tôi đây.

Thôi kệ cha nó, xíu ảnh vô rồi tôi nhờ ảnh cột cho vậy, ba cái khoản này tôi làm không có nổi, hì.

Tôi mở ngăn kéo lấy ra bảng doanh thu tháng này, có vẻ anh Hyukkyu chưa kịp tổng sổ nên giờ tôi sẽ giúp anh ấy. Hyukkyu hyung cũng thường giao việc này cho tôi mà.

Tôi nhìn quanh quầy bàn nhưng không thấy cây bút đâu, chắc chắn ông nhõi Dohyeon lại làm rớt đi đâu rồi. Cái tôi quay ra cái kệ tủ rõ cao ở sau lưng, mở cửa với tay lên lấy cây bút mới.

Trước khi cặp giò ngắn ngủn của tôi kiễng lên hết cỡ, và cái tay tôi kịp chạm vào cây bút. Ai đó đã với tay lên dễ dàng lấy xuống cho tôi. Thật ra tôi hơi hoang mang một chút, tôi không nhớ trong tiệm có người lại cao bằng thằng Dohyeon. Mà có khi trong thời gian tôi nghỉ anh chủ tuyển thêm người mới không chừng.

"Cảm ơn nha."

Tôi nhận lấy cây bút, định quay người lại xem dung nhan của nhân viên mới thế nào nhưng người ta giữ không cho tôi quay lại. Tôi cảm nhận được sau eo mình có cái gì đó chuyển động, à, chắc là người ta đang giúp tôi cột dây tạp dề đây.

Tốt bụng thế nhở, chắc là cũng đẹp trai lắm.

"Xong rồi."

Tôi mở to mắt, khoan đã, giọng nói này...rất quen. Tôi chưa kịp quay người lại nhìn, người phía sau vòng tay qua eo tôi siết chặt lại, tựa cằm lên vai tôi.

"Này!"

Thể trạng tôi đã hồi phục lên đáng kể, sức tay tôi giờ đây đã có thể dễ dàng đẩy tay tên này ra. Tôi lập tức xoay người lại, hình ảnh đập vào mắt khiến tôi nghẹn họng, cứng đờ người không thốt lên nổi một câu.

Trước mắt tôi là Lee Sanghyeok ư?

Là tên Lee Sanghyeok tồi tệ đó hả?

Không...tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Lại còn mang cái tạp dề dành cho nhân viên của tiệm tôi nữa chứ?!

"Chào...Hyeonjun...từ nay tao sẽ làm việc ở đây."

Thằng quỷ này cố đẩy nụ cười lên hết cỡ, chậc, đồ giả tạo. Rốt cuộc mục đích của nó là gì, sao vẫn chưa chịu buông tha cho tôi?

"Mày...muốn gì...?"

Mặt nó hiện lên hai chữ ngây thơ, nó vội xua tay.

"Không...tao thiếu tiền tiêu vặt nên muốn đi làm thêm thôi. Không phải cố tình tiếp cận mày đâu..."

Xì, nó làm như tôi tin, thiếu tiền á? Có cái khỉ khô, nhà nó là nhà tài phiệt có tiếng luôn đó. Mặc kệ mục đích của nó là gì, miễn là nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nữa vậy là đủ.

Tôi lại tiếp tục quay lại công việc của mình.

"Làm gì thì tùy mày, đừng cản trở công việc của tao."

"..."
 
 
 
_____
 
|tọc mạch chuyện của vợ chồng nhà anh Kim|

 
 
"Em làm cái gì vậy? Sao lại dẫn tên đó tới đây? Lại còn muốn để Hyeonjun gặp nó, có tin anh đánh em luôn không?"

"Nếu muốn đánh em thì anh thử thoát khỏi vòng tay người ta đi đã."

Kim Hyukkyu giãy giụa, cái tên hải ly hồng này ôm eo anh chặt quá, Kim Hyukkyu bỏ cuộc. Anh lạc đà xụi lơ trong vòng tay cậu em nhỏ tuổi hơn mình, sao mà hay hành tấm thân già của Hyukkyu quá.

Dohyeon bật cười, nó cúi xuống hôn anh người yêu nó rõ lâu.

"Em nghe Sanghyeok kể mọi chuyện rồi. Dĩ nhiên người sai là nó, nhưng nó không cố tình làm như vậy thật ý bé ơi. Em thấy nó buồn như chó dính mưa nên thôi...em cho nó một cơ hội sửa sai."

Hải ly hồng lại cúi xuống hôn chóc lên má anh người yêu nó một cái.

"Mày không thèm hỏi ý kiến anh luôn à? Mày biết hôm đó Hyeonjun trông thảm thế nào không, anh xót nó kinh khủng luôn đấy."

"Mình không phải người trong cuộc, không biết hai đứa nó nghĩ thế nào về nhau. Nên là cứ để tụi nó tự giải quyết đi anh à."

Hyukkyu tặc lưỡi.

"Vậy tối nay...em qua nhà anh được không?"

"Không được, Hyeonjun vẫn đang ở nhà anh mà."

"Huhu gần một tuần không được ôm bé ngủ rồi đó."

"Nhiễu sự không? Anh không cho mày qua nữa bây giờ."

"Nói lại chồng em nghe."

"Bỏ cái tay ra Park Dohyeon!!!"

.

.

.

_MF_
 
 
 
 

Kèo sao thoi kèo sao thoi 〜( ̄▽ ̄〜)

Tự nhiên thấy perdeft bánh quế cứ có cái vibe giống bên trà đào thế nào. (´・ᴗ・ ' )
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com