𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
thế giới của choi hyeonjoon dường như đã sụp đổ từ ngày hôm ấy.
ban đầu, em chỉ biết khóc một cách ồn ào. gào thét đau đớn, tuyệt vọng la hét, tưởng chừng như bao nhiêu nước trong người em đều đã chuyển hóa thành nước mắt tuôn ra và cổ họng cất tiếng như thể đây là lần cuối nó được làm việc. em rưng rưng từng đợt, cố bấu víu vào chính mình như thể sợ rằng nếu buông ra, cả cơ thể sẽ sụp đổ theo những giọt nước mắt ấy. nhưng những thước phim được quay và cất kỹ trong tim suốt bảy năm qua cứ thế mà chiếu lên trước mắt em một cách vô tình.
đó là ngày anh tỏ tình với em, em hạnh phúc đồng ý. đó là những ngày anh và em cùng đi dạo phố, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. đó là ngày anh tặng em một chiếc dây chuyền. có lẽ nó không đắt tiền, nhưng nó sẽ mãi là món quà vô giá không thể đong đếm bằng tiền của em. em vẫn đang mang nó trên cổ mình đây.
hai dòng nước mắt tuôn rơi thêm phần dữ dội. mắt mũi em đỏ hỏn và có phần sưng lên. mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một nhát dao cứa vào tim, đau đến quặn thắt, đến mức chẳng thể kiểm soát được nữa. Đau, đau lắm! Không ai đau bằng em vào thời điểm này cả! có những khoảnh khắc, nước mắt che mờ tầm nhìn, làm mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt, méo mó, như thể thế giới cũng đang khóc cùng nỗi đau này. chúng không ngừng rơi, không ngừng tuôn trào, như thể cả đại dương ký ức đang vỡ òa ra khỏi đôi mắt, nhấn chìm tất cả, cuốn trôi mọi lý trí, chỉ để lại sự trống rỗng vô tận.
đủ để hiểu choi hyeonjoon em đã khóc nhiều như thế nào.
nỗi đau của sự chia ly không đến trong một khoảnh khắc, mà len lỏi vào từng kẽ hở, không có điểm dừng. và nước mắt, dù có rơi bao nhiêu, cũng không thể mang anh trở lại.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
và thứ gì cũng có giới hạn của nó. em cũng vậy. em không khóc được nữa.
ngày đầu tiên, em gần như chẳng ra khỏi nhà. thân tàn ma dại cố gắng xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn. trớ trêu thay, trong tủ lạnh lại chỉ có độc nhất chiếc bánh kem được em đặt làm nhân ngày kỷ niệm.
chiếc bánh kem được đặt từ trước, nằm lặng lẽ trên bàn như một chứng nhân đau đớn cho một kỷ niệm đã không còn trọn vẹn. lớp kem trắng mịn màng phủ đều, vẫn còn vẹn nguyên như tình yêu đã từng là tất cả, nhưng giờ đây chỉ còn là một thứ gì đó lạc lõng, thừa thãi giữa căn phòng trống.
trên mặt bánh, những dòng chữ viết tay bằng chocolate nắn nót ghi: "mãi bên nhau nhé". những con chữ ấy, từng được viết ra với sự háo hức, với niềm mong chờ, giờ đây lại như một vết cứa vào tim, nhắc nhở rằng chẳng còn ai để cùng ăn mừng nữa. ngọn nến nhỏ cắm chính giữa, nhưng chẳng ai còn muốn thắp lên. ánh nến bây giờ có lẽ chỉ làm rõ hơn một sự thật cay đắng: không có ai bên cạnh để cùng ước nguyện, cùng thổi tắt nó đi.
choi hyeonjoon vẫn nhận thức được em cần phải ăn. bụng em vẫn biết kêu đói, thế giới vẫn quay, nhưng với em, mọi thứ dường như chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc vô hồn. buổi sáng không còn câu chào ngày mới từ anh, chỉ có tiếng chuông báo thức lạnh lẽo kéo em ra khỏi giấc ngủ chập chờn, nơi em vẫn còn ở lại trong những giấc mơ vụn vỡ.
em kéo ghế ra, nhưng lại thiếu đi tiếng kéo ghế thứ hai theo sau như mọi hôm. đi pha tách cà phê, thế nào mà lại thành hai tách. Lúc lấy đĩa để ăn, choi hyeonjoon cũng vô thức lấy hai chiếc.
bàn ăn sáng có thêm một chiếc ghế trống, tách cà phê pha theo đúng khẩu vị của anh nhưng không ai uống. em không dám mở hộp tin nhắn cũ, nhưng cũng không đủ can đảm xóa đi.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
ngày thứ hai, ánh nắng hắt qua cửa sổ, phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên căn phòng trống vắng. hơi ấm của buổi sáng đã tan biến từ lâu, nhưng cái lạnh bên trong em thì vẫn còn nguyên vẹn.
em ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, đối diện với phần cơm đã nguội. là em đã đặt về, từ tiệm cơm từng là nơi yêu thích của hai đứa. ghế của anh vẫn ở đó, nhưng không ai kéo nó ra, không ai ngồi xuống cười nói như trước. tiếng đũa va vào thành bát nghe khô khốc, xa lạ như thể đó là âm thanh của một cuộc đời khác – một cuộc đời mà anh vẫn còn ở đây, ngồi cùng em thưởng thức phần cơm quen thuộc.
ngoài đường, xe cộ vẫn hối hả, người ta vẫn cười nói, vẫn sống như thể chẳng có gì đổi thay. nhưng bên trong em, mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn. mùi nước hoa quen thuộc của anh dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đó, nhưng mỗi lần em hít thật sâu, chỉ có sự trống rỗng đáp lại.
em cầm điện thoại lên, mở danh bạ, lướt đến tên anh. ngón tay dừng lại ở đó thật lâu. không một tin nhắn, không một cuộc gọi. anh đã thực sự rời đi. và buổi trưa này, giống như tất cả những buổi trưa sau đó, sẽ chỉ còn là khoảng thời gian vô định, kéo dài mãi mãi trong nỗi cô đơn không có hồi kết.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
ngày thứ ba, em học cách im lặng với chính mình, học cách chấp nhận một ngày trôi qua mà không có anh. nhưng có những ngày, sự thật ấy cứa vào tim em đau đến mức chỉ có thể ngồi lặng trong góc phòng, ôm lấy chính mình, và để mặc nước mắt chảy xuống những kỷ niệm đã không còn lối về.
màn đêm là kẻ thù tàn nhẫn nhất. căn phòng trống, chiếc giường rộng quá mức cần thiết, hương nước hoa mờ nhạt em không chắc có phải của anh hay không, những giấc ngủ chập chờn giữa những cơn mơ nơi anh vẫn còn ở lại. mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, em vươn tay về phía anh, chỉ để chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
anh đi thật rồi.
không biết bây giờ anh sống thế nào nhỉ? liệu có khi nào, dù chỉ trong thoáng chốc, anh cũng nhớ đến em như cách em đang tuyệt vọng nhớ về anh không? anh có từng lật lại những đoạn tin nhắn cũ, đọc lại từng câu chữ như em? hay chỉ có mình em ngu ngốc làm vậy?
choi hyeonjoon em không biết, và em cũng chẳng cần biết. biết rồi thì sao chứ? nếu anh vẫn ổn, tim em sẽ đau. nếu anh đang cô đơn, tim em vẫn đau. dù gì thì người chịu tổn thương vẫn sẽ là em. nhớ anh bây giờ chỉ khiến thân em kiệt quệ, như một bản án tử không hồi kết.
choi hyeonjoon muốn quên anh, quên đi lee sanghyeok đã từng bên em, muốn xóa sạch mọi thứ. Nhưng em không làm được. em đã cố, nhưng càng cố quên, anh lại hằn sâu hơn trong tâm trí. em chỉ biết bất lực để mặc cho nỗi nhớ nhấn chìm mình từng ngày, từng giờ, không lối thoát.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
tuần đầu tiên, em một mình đi dạo đường sách. đã bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên em làm như vậy. đi dạo nhưng không có anh bên cạnh.
ngày trước, em hay ra đây đi lang thang với anh, không khí ở đây lúc nào cũng mang một vẻ yên bình lạ lùng, dù có tiếng bước chân qua lại, tiếng lật trang sách khe khẽ hay đôi ba cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ giữa những người yêu sách. có người dừng lại bên quầy sách cũ, lướt ngón tay qua những gáy sách đã nhuốm màu thời gian. có người ngồi trên băng ghế đá, chăm chú đọc từng dòng chữ như đang lạc vào một thế giới khác. và cũng có những đôi tình nhân tay trong tay, cùng nhau chọn một cuốn sách chung, như thể đang chia sẻ một giấc mơ đầy chữ.
tựa như chúng ta đã từng.
em nhìn sang quán cafe nhỏ len lỏi giữa những hàng sách. đó là nơi em và lee sanghyeok hay chọn làm nơi để hai người cùng thảo luận về những tựa sách lạ trong hàng giờ. chính là chỗ ngồi ở góc kia. là góc em chọn và được anh ủng hộ, vì trong hai đứa ai cũng thích tách mình ra khỏi xã hội được cho là ồn ào. vẫn là chỗ ngồi ấy, nhưng giờ chỉ có một người.
choi hyeonjoon lại nhớ lee sanghyeok rồi. em hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. chóp mũi em đỏ lên một mảng, khóe mắt cũng đã trực trào nước mắt. ban đầu em định ra đây để thả trôi ký ức về anh. em không muốn bản thân phải chịu dày vò do một bóng hình không còn xuất hiện trong cuộc đời em gây ra nữa. nhưng hóa ra, chỉ cần đặt chân đến đây, mọi kỷ niệm lại tràn về, mạnh mẽ.
tuần thứ hai, em đến công viên gần nhà. công viên rộng lắm, xanh lắm, nên em vẫn luôn rất thích nơi này. mùi xanh mơn mởn của cỏ được từng đợt gió dịu nhẹ đưa đến nơi mũi em tạo cảm giác thoải mái và sảng khoái xiết bao.
dạo trước, em thường ra ngồi vào buổi tối, lặng lẽ quan sát những đứa trẻ vô lo vô nghĩ chạy nhảy, đi xe điện đụng cùng anh. tiếng cười hồn nhiên của chúng vang vọng khắp công viên. đôi lúc sẽ bị cắt ngang bởi những lời mắng yêu của phụ huynh vì thói lái ẩu, cũng sẽ có những bậc cha mẹ ngồi ở phía xa dõi theo con mình thật cẩn thận, có khi họ còn quay sang bắt chuyện với em. dù chỉ là vài câu than thở đơn giản mang xu hướng trách móc tụi trẻ, em vẫn cảm nhận được tình yêu thương lớn lao vô bờ bến họ dành cho đứa con thân yêu nhà mình.
em cũng thích trẻ con lắm. nhưng nếu lee sanghyeok bảo rằng anh không thích, em sẵn sàng sống một đời không có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ trong nhà. em nhớ có lần, em quay sang hỏi người bên cạnh mình
"sau này hai đứa mình nhận nuôi một đứa không anh?”
khi ấy, em vẫn nhớ rõ mà, rằng anh dịu dàng nắm tay em, đôi mắt tràn đầy những điều tốt đẹp mà em từng tin sẽ mãi mãi thuộc về mình, bảo với em:
"ừm, em thích là được”
rõ ràng là anh đã bảo thế cơ mà lee sanghyeok. vậy mà còn chưa kịp nhận nuôi một đứa trẻ nào, anh đã bỏ em lại rồi.
bây giờ, anh có thể quay lại và nhận nuôi em không? nhận nuôi một choi hyeonjoon lạc lõng, cô đơn, không biết phải sống thế nào nếu không có anh?
anh có thể quay lại và nhận nuôi em không? một kẻ đáng thương, lạc lõng giữa thế giới này, chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết phải làm gì ngoài việc lê bước qua từng ngày nặng nề như thể gánh cả cuộc đời trên vai?
anh có thể đưa tay ra không? đưa tay ra và kéo em khỏi vũng lầy tối tăm mà anh đã bỏ mặc em chìm đắm trong đó? anh có hiểu không, lee sanghyeok, rằng em không cần gì cả, không cần ánh sáng, không cần cứu rỗi, không cần cả chính bản thân mình - em chỉ cần anh. một chút thôi, dù chỉ là ảo ảnh mong manh của anh giữa cuộc đời lạnh lẽo này.
nhưng không, em biết mà. anh sẽ không quay lại. và em sẽ tiếp tục đi, tiếp tục tồn tại như một bóng ma vất vưởng, không nơi nương tựa, không mục đích, chỉ còn lại những ký ức mục ruỗng, rã rời, bào mòn dần ý chí sống của em cho đến tận cùng.
tuần thứ ba, em bắt một chuyến xe buýt để vào trung tâm thành phố. em muốn được khuây khỏa tâm hồn. em nghĩ rằng có lẽ thay đổi không gian một chút sẽ giúp được mình, nhưng em đã lầm - nỗi buồn chẳng phụ thuộc vào nơi chốn, nó bám riết lấy em như một cái bóng, len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm hồn.
bước lên chiếc xe màu xanh dừng lại trước mặt sau khi cánh cửa mở ra với âm thanh cũ kỹ thân thuộc, em chọn chỗ ngồi ở cuối xe, bên cạnh cửa sổ, khác với mọi lần em hay ngồi ở đầu xe. chiếc xe này không còn mới mẻ gì, lớp sơn ngoài thân đã có những vết bong tróc bởi tháng năm, như chính em - một phiên bản mệt mỏi hơn, bạc màu hơn của chính mình.
bác tài nhận ra em. em thấy đôi mắt cười của bác tạo nên những nếp nhăn xung quanh nơi khóe mắt qua chiếc gương chiếu hậu ở phía trên. trong vô số những con người bước lên chuyến xe này mỗi ngày, bác vẫn nhớ đến em. ánh mắt hiền từ của bác làm em nhớ đến những ngày trước đây, khi mà cuộc sống này vẫn còn thương em lắm.
"hyeonjoon đấy à, lâu lắm rồi bác không thấy cháu đi chuyến này”
em khẽ giật mình. một giọng nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến tim em nghẹn lại. à, thì ra vẫn có những người luôn quan tâm và nhớ đến em như thế. những người trông coi quầy sách nhỏ ở đường sách, hay bác tài, họ luôn dành một chỗ trống cho tên em. họ chẳng cần em làm gì đặc biệt, mỗi khi trông thấy bóng hình quen thuộc là sẽ vô thức cất lên tiếng gọi, như thể tên em chưa từng bị thế giới này bỏ quên.
nhưng cũng có ai đó không làm như thế nữa.
bên ngoài cửa sổ, nẻo đường quen thuộc trôi qua tầm mắt. những con phố cũ, những hàng cây vẫn rì rào trong gió, nhưng tất cả như phủ lên một tầng sương mờ. mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có em là đã đổi khác - hoặc có lẽ, chính thế giới này đã mất đi một phần ý nghĩa khi thiếu vắng anh.
em tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt, bàn tay siết chặt vạt áo. em rất muốn khóc. nhưng không hiểu sao, em không thể. nước mắt giống như một thứ xa xỉ mà em không còn đủ sức để rơi nữa. giống như nỗi đau này đã vượt qua cả nước mắt, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận, gặm nhấm từng chút một trong em.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
tháng thứ nhất,
không nhớ quá
không, nhớ quá
choi hyeonjoon đi làm trở lại, quay lại với cuộc sống làm một nhân viên văn phòng bình thường cặm cụi với những con số, trả lời email một cách chỉn chu, mỉm cười xã giao với đồng nghiệp. mọi người nhìn em, gật đầu như một lời chào, rồi tiếp tục với công việc của họ. cuộc sống vẫn vận hành như thể chẳng có gì xảy ra, như thể thế giới này chẳng thèm dừng lại dù chỉ một giây để chứng kiến sự mất mát của em.
nhưng có những khoảnh khắc em không thể điều khiển được tâm trí mình. như khi đang đi thang máy, ánh đèn mờ phản chiếu gương mặt em - hốc hác hơn, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. hay khi mở hộp cơm trưa, tự dưng lại nhớ về những ngày cùng lee sanghyeok đi ăn ở quán cơm gần nơi làm việc của cả hai, có tiếng cười nói vui vẻ và hạnh phúc. và rồi buổi tối, khi cánh cửa nhà khép lại, khi không còn ai nhìn thấy, em mới dám thừa nhận: mình cô đơn đến mức nào.
em thử làm mọi cách để quên. vùi đầu vào công việc, đồng ý tăng ca, đi tập thể dục hay tham dự những buổi tiệc tùng cùng đồng nghiệp, dù em rất hiếm khi làm vậy vì chưa bao giờ thích những hoạt động ồn ào ấy. thậm chí thử xóa hết ảnh trong điện thoại, nhưng bàn tay lại dừng lại giữa chừng, không nỡ bấm xác nhận.
có những đêm, em nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà tối đen, cố gắng không nghĩ gì cả. nhưng trí nhớ chẳng thương con người. nó vẫn tua đi tua lại những ký ức cũ, như một bản nhạc hỏng đĩa: tiếng cười của sanghyeok, cái cách anh nói về nhà cẩn thận nhé, hay cái siết tay thật khẽ lúc đi bộ dưới trời mưa, hay cái ôm động viên khi em mệt mỏi vì công việc.
em tự nhủ: thời gian sẽ giúp mình quên.
nhưng thời gian lại chỉ làm những ký ức cũ hằn sâu hơn.
tháng đầu tiên trôi qua như thế - chậm chạp, đau đớn, và đầy những khoảng lặng không ai lấp đầy được.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
năm thứ nhất
em lại đến trại trẻ mồ côi để thăm và tặng quà cho những đứa nhỏ như mọi năm. năm nay em mang theo vài túi gạo, một ít đồ ăn vặt đủ để tất cả chúng đều có phần, không đứa nào phải tranh nhau. khi nhìn thấy em, bọn trẻ ùa tới, ríu rít gọi tên em như thể em chưa từng vắng mặt một phút giây nào trong cuộc đời chúng. em cúi xuống xoa đầu từng đứa một, mỉm cười như thể mọi chuyện vẫn ổn.
choi hyeonjoon rất thích làm việc này. em tự đặt ra cho bản thân thói quen - mỗi năm ít nhất phải ghé thăm nơi này một lần, mang đến cho bọn trẻ niềm vui nhỏ nhoi mà chúng xứng đáng có được.
năm nay, số lượng người đi tặng quà đã khác đi.
không có lee sanghyeok
mọi năm em đều đi cùng anh. chính anh là người đã tạo cho choi hyeonjoon thói quen này. anh là trẻ mồ côi mà, nên anh hay bảo em mấy câu như
"anh muốn đóng góp gì đó, anh đã hứa rồi”
em chưa bao giờ hỏi kỹ, anh hứa với ai, hứa khi nào, hứa điều gì, vì em tôn trọng anh, tin rằng anh có lí do riêng nên mới không nói ra. em chỉ biết mỗi lần đến đây, ánh mắt anh luôn tràn đầy sự dịu dàng lẫn chút hoài niệm xa xăm. ngày trước, em không nghĩ quá nhiều về việc đó. nhưng bây giờ khi không còn anh bên cạnh, khi em một mình đứng giữa sân trại trẻ, em mới nhận ra - có lẽ, nơi đây từng là một phần không thể tách rời của anh, nó như là máu, là thịt trong anh.
mọi năm, người đứng bên cạnh em là lee sanghyeok.
nhưng năm nay lại có thêm một gương mặt mới. chỉ mới với bọn trẻ thôi chứ em thì đã trông thấy nhiều lần rồi. là sếp ở công ty em, han wangho.
em không biết tại sao vị sếp đáng lý ra đang phải ở công ty bây giờ lại đang đứng ở đây, càng không biết từ khi nào mà lại có hứng thú trong việc giúp đỡ trẻ mồ côi. nhưng em vẫn vậy, vẫn không quan tâm, không bất ngờ gì lắm. khi em đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, mọi thứ còn lại đều trở thành những chi tiết nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
chẳng mất nhiều thời gian để han wangho nhận ra người nhân viên làm việc ở công ty mình. hắn chỉ mỉm cười chào em rồi quay lại phát bánh cho đám nhóc.
kể từ cái hôm vô tình gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, số lần choi hyeonjoon bắt gặp sếp của mình tăng lên hẳn. lúc thì ở cửa ra vào, hôm thì ở trong thang máy, có khi em chỉ đi lấy nước một đoạn ngắn thôi mà vẫn gặp được. mỗi lần gặp nhau, han wangho sẽ chào em, lâu dần sẽ có thêm vài câu hỏi thăm "em khỏe không?”, “công việc ổn không?”. mỗi lần như thế, em chỉ gật đầu nhẹ vài cái rồi nhanh chóng bước đi. trước đây không hề có chuyện như này xảy ra, nhưng choi hyeonjoon cũng không nghĩ gì nhiều. chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
cuộc hội thoại được kéo dài hơn theo thời gian. từ những câu hỏi đến từ một phía han wangho giờ đã có thêm những câu trả lời hẳn hoi của choi hyeonjoon.
"dạo này ổn chứ?” - han wangho tay cầm cốc cà phê vừa mua từ bên ngoài, lưng tựa vào vách thang máy hỏi choi hyeonjoon đang đứng ở phía đối diện, ánh mắt lơ đãng nhưng không giây nào rời khỏi người được hỏi
“tôi vẫn ổn ạ” - giọng em vẫn giữ vẻ khiêm nhường, vẫn bình thản như trước
và nó vẫn tiếp tục dài thêm. có lẽ vì choi hyeonjoon có cảm giác thoải mái khi nói chuyện về những chủ đề thường nhật như vậy. đúng thật, cũng lâu rồi em đâu có những cuộc trò chuyện tuy đơn giản nhưng lại giúp con người ta cảm giác nhẹ nhàng, bình yên như thế này - thứ mà em nghĩ rằng vốn đã biến mất khỏi cuộc đời em từ những năm trước rồi.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
"hôm nay vẫn ổn chứ?” - lần này là dưới nhà ăn của công ty. đang là giờ nghỉ trưa, đa số mọi nhân viên đều sẽ xuống đây nghỉ trưa. tiếng nói chuyện ồn ào xen lẫn với tiếng chạm của dao nĩa, tạo nên âm thanh ồn ào.
"vẫn ổn lắm, bữa hôm nay để em mời sếp” - choi hyeonjoon đang đứng bên cạnh han wangho. hôm nay là em chủ động rủ sếp xuống ăn trưa cùng mình. sáng nay em dậy hơi muộn nên không kịp chuẩn bị bữa trưa, mà ăn một mình ở cái nhà ăn rộng như thế này thì chán chết, nên em mới mạnh dạn rủ rê đến sếp của mình. choi hyeonjoon nghĩ nếu em và hắn đã nói chuyện nhiều lần như thế rồi thì hẳn là đi ăn cùng nhau một bữa sẽ được thôi chứ nhỉ? còn nếu không thì nhân bữa này mà làm thân hơn thôi.
"vậy lấy tôi một ly americano là được. hôm nay có bão à?”
"không” - em thản nhiên đáp, tay đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, nhận lấy phần ăn
choi hyeonjoon ăn một phần cơm cà ri. đơn giản, nhưng vẫn cung cấp đủ năng lượng cho em làm việc đến hết buổi chiều. nhìn sang vị sếp chỉ có một ly americano cầm trên tay, em có hơi khó hiểu. cảm giác có ánh mắt dò xét trên mình, han wangho thở dài
"bây giờ tôi chưa đói, em cứ ăn đi”
hai người chọn một bàn nằm trong góc rồi ngồi xuống. choi hyeonjoon chưa vội động đũa, em hỏi sếp mình một câu:
"sếp biết lee sanghyeok chứ?”
han wangho nhấp môi ly americano, hắn quan sát biểu cảm lúc này của em. thật nghiêm túc nhưng nhìn cũng thật buồn.
"tôi biết, dân trong ngành cả mà”
"vậy tôi nhờ sếp một việc được không?” - giọng điệu choi hyeonjoon trở nên có hơi gấp gáp - "tôi-”
han wangho không để em nói hết câu còn lại
"ngày mai em đi cafe với tôi chứ?” - mắt han wangho đanh lại rồi nhanh chóng thả lỏng trở lại, đặt ly americano đang trên tay xuống bàn, vang một tiếng cạch đủ lớn để choi hyeonjoon nghe thấy.
"ra đó rồi hãy bàn chuyện sau, nơi ồn ào này không hợp đâu”
"tôi đi”
"được”
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
rồi đến hôm đi cafe đầu tiên của hai người.
quán cà phê nằm ở một góc phố yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của thành phố bên ngoài. không quá rộng rãi nhưng đủ để tạo cảm giác ấm cúng, như thể bước vào đây là có thể rũ bỏ mọi ồn ào, mệt mỏi.
cửa kính trong suốt phản chiếu bầu trời xám nhạt của một buổi sáng se lạnh. bên trong, mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong không khí, quyện lẫn với chút hương gỗ trầm ấm. tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng chảy trôi theo từng nhịp bước của nhân viên phục vụ.
buổi hẹn cafe đầu tiên giữa choi hyeonjoon và han wangho diễn ra vào một sáng cuối tuần, khi thành phố vẫn còn ngái ngủ và những con đường chưa quá đông người qua lại.
han wangho đến trước. hắn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố phường và cũng đủ yên tĩnh. trước mặt là một tách latte nóng, bọt sữa mịn màng tạo thành những vòng xoáy chậm rãi trên bề mặt. tay hắn vô thức khuấy nhẹ ly cafe, nhưng chẳng thực sự uống lấy một ngụm nào.
choi hyeonjoon đến ngay sau đó, không quá đúng giờ nhưng cũng chẳng muộn. em mặc áo sơ mi xám, tay xắn lên hờ hững, vẫn mang theo nét chỉn chu quen thuộc.
“anh chọn quán này à?”
han wangho gật đầu, mắt vẫn nhìn vào tách latte trước mặt. “tôi hay đến đây.”
một khoảng lặng ngắn trôi qua, không hề gượng gạo nhưng cũng chẳng hẳn là thoải mái. cả hai chỉ lắng nghe tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán, hòa cùng tiếng lật trang sách của vài vị khách lẻ loi khác.
“ngủ ngon chứ?” - han wangho hỏi, giọng điệu không vồn vã, như thể hắn chỉ đang quan sát một điều gì đó từ xa mà không muốn chạm vào.
choi hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười chẳng rõ có bao nhiêu phần thật. “cũng được”
“cũng được?” - han wangho nhướng mày, ánh mắt hắn như thể nhìn thấu sự chối bỏ trong câu trả lời ấy.
choi hyeonjoon không đáp. em nhấp một ngụm sữa nóng, vị ngọt từ bọt sữa lan trên đầu lưỡi. ngoài kia, bầu trời xám xịt hơn một chút, như thể sắp có mưa, dù chỉ mới sáng sớm.
“em có hay nghĩ về cậu ta không?” - han wangho đột nhiên hỏi, giọng hắn đều đều nhưng không hề vô tâm.
bàn tay đang cầm muỗng của choi hyeonjoon khựng lại trong giây lát. một câu hỏi không báo trước, nhưng cũng chẳng khiến em bất ngờ.
em khẽ cười, ánh mắt trôi về phía xa. “có lẽ vẫn còn.”
hắn không đáp, chỉ im lặng nhấp một ngụm. cả hai lại rơi vào khoảng lặng, nhưng lần này không còn quá xa cách nữa.
"tôi có thông tin của cậu ta. và nếu em muốn, tôi có thể giúp em theo dõi cậu ta” - ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, ánh mắt như thể đang cân nhắc lại lời nói của mình sau khi vừa vào thẳng vấn đề chính. hắn biết, hắn biết em muốn nhờ hắn cung cấp cho em thông tin về lee sanghyeok - người từng là người tình của em.
mưa bắt đầu rơi ngoài kia, từng giọt chạm nhẹ vào khung cửa kính. bên trong quán cafe nhỏ, hai con người ngồi đối diện nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
“nếu được…”
choi hyeonjoon trả lời lấp lửng rồi im lặng trầm ngâm một lúc. em thật sự chưa thể buông bỏ lee sanghyeok sau ngần ấy thời gian.
“em có bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu lại không?”
câu hỏi đó lơ lửng trong không khí một lúc.
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào ly sữa nóng bây giờ đã nguội lạnh, đôi mắt em phản chiếu khung cảnh nhạt nhòa từ ngoài cửa kính. bắt đầu lại? từ đâu? và với ai? Ý nghĩa của “bắt đầu lại” đã trở thành thứ gì đó xa lạ với em từ lâu rồi.
em khẽ cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong đó. “anh nghĩ ai cũng có thể làm được điều đó sao?”
han wangho không vội trả lời. hắn chỉ đơn giản quan sát choi hyeonjoon, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó giữa những đường nét mệt mỏi trên gương mặt em. một lúc sau, hắn thở nhẹ, nhấp một ngụm latte nữa rồi nói:
“không dễ, nhưng không có nghĩa là không thể.”
choi hyeonjoon tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài trời mưa. người đi đường vội vã kéo cao cổ áo, những chiếc ô chấp chới giữa dòng xe cộ. một cặp đôi trẻ tuổi chạy vụt qua, họ cùng che chung một chiếc ô, cười nói điều gì đó mà em không thể nghe thấy qua lớp kính.
nhiều năm về trước, nếu trời mưa thế này, lee sanghyeok sẽ kéo em vào một quán cafe nào đó, gọi hai ly cacao nóng và bảo rằng: “ngồi đây, chờ mưa tạnh rồi về nhé.” khi ấy, em sẽ cười, sẽ bảo rằng trời mưa thì có sao đâu, về chung một cái ô cũng được mà. nhưng anh vẫn cố chấp, vẫn muốn giữ em lại lâu thêm một chút, cứ như thể biết trước rằng sẽ có một ngày em ngồi đây một mình, nhìn mưa rơi mà chẳng còn ai bảo em phải chờ nữa.
“em có nghĩ anh đang cố thay thế cậu ta không?”
câu hỏi của han wangho kéo choi hyeonjoon trở về thực tại. em quay sang nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên trong buổi sáng nay có chút dao động.
“anh nghĩ mình có thể làm được điều đó sao?”
hắn im lặng một lúc, rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại có chút gì đó trầm lắng.
“không.” hắn thừa nhận, đôi mắt nhìn vào tách cafe trong tay. “vì tôi biết em không cần một ai thay thế cả.”
choi hyeonjoon không đáp.
han wangho ngả người ra sau, một tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt vẫn hướng về phía choi hyeonjoon.
“vậy nếu không phải là thay thế, thì tôi có thể là gì?”
giọng hắn không vội vã, không thúc ép. chỉ là một câu hỏi, một câu hỏi mà chính hắn cũng chưa chắc đã biết rõ câu trả lời.
choi hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, em cười – một nụ cười nhạt nhòa như sương sớm, không buồn, cũng chẳng vui.
“là han wangho.”
câu trả lời đơn giản đến mức gần như khiến người ta không thể phản bác. nhưng chính sự đơn giản ấy lại làm han wangho dừng lại đôi chút. hắn không nghĩ choi hyeonjoon sẽ nói như vậy.
một cơn gió lùa qua khe cửa, mùi sữa lan tỏa trong không gian, hòa lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa. tiếng nhạc jazz vẫn chậm rãi trôi, người pha chế đứng sau quầy, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ, như thể cũng đang bị cuốn theo màn mưa ngoài kia.
han wangho gật đầu nhẹ, như thể chấp nhận câu trả lời ấy.
“được thôi” hắn nói, “vậy từ bây giờ, cứ xem tôi là han wangho. và là người cung cấp thông tin cho em nữa, nhé?”
choi hyeonjoon cười, là một tiếng cười nhẹ, không ồn ào, không màu mè, không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười tự nhiên, không cần cố gắng.
"được thôi”
lúc rời khỏi quán cafe, mưa đã ngớt, nhưng mặt đường vẫn còn loang loáng nước. han wangho đưa cho choi hyeonjoon chiếc ô mà hắn mang theo, nhưng em lắc đầu.
“không sao đâu, trời cũng sắp tạnh rồi.”
hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn em một lát, rồi gật đầu.
hai người bước đi, sóng vai trên con phố ướt mưa. không ai nói gì nữa, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
trên đường về, choi hyeonjoon nhìn những vệt nước đọng trên mặt đường, từng bước chân lướt qua những bóng phản chiếu lấp loáng.
có lẽ, cuộc sống vẫn tiếp tục. có lẽ, em vẫn có thể bước đi. không phải quên đi quá khứ, cũng không phải chối bỏ nỗi đau. chỉ là bước tiếp, chậm rãi, theo một cách nào đó mà chính em cũng chưa thể gọi tên.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
có những phút giây chàng không sao hiểu nổi mình yêu nàng hay căm thù nàng, chàng chỉ biết rằng cần phải tìm bằng được nàng, thà mặt đất cứ nuốt chửng chàng đi còn hơn để chàng không được nhìn thấy và chinh phục được nàng nữa
henryk sienkiewicz đã viết như thế trong tác phẩm quo vadis của ông. nó thuật lại một chuyện tình, nhưng cũng là một tiểu thuyết gói trọn những bước ngoặt của lịch sử.
và em lại nhớ đến mối tình của mình - một mối tình lẽ ra em đã phải xóa sạch từ lâu. nhưng xóa thế nào đây? ký ức đâu phải những vết mực nhòe có thể phai đi theo thời gian. em lướt qua những hình ảnh cũ, những nụ cười từng khiến em tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, và rồi, em tự hỏi:
nhân vật ấy sao mà giống em đến thế. em nên yêu lee sanghyeok, yêu những ngày tháng em và anh bên nhau, kề vai sát cánh, cùng nhau chống chọi với bao sóng gió? hay em nên căm thù anh, căm thù cách anh rời bỏ em, căm thù anh vì đã chọn cách chia tay tàn nhẫn nhất, để lại em bơ vơ giữa những mảnh vỡ của quá khứ?
hãy để thời gian trả lời tất cả, em nghĩ.
han wangho là người đã cho em cuốn tiểu thuyết này vào hôm làm việc chiều nay. khi em hỏi lí do tại sao, hắn đã trả lời
"tôi sợ em chán"
câu trả lời khiến em khựng lại một chút. là quan tâm ư? hay chỉ đơn giản là một lời bâng quơ chẳng mang nhiều ý nghĩa?
nhưng em không hỏi thêm. đôi khi, nhận một sự quan tâm mà không cần truy vấn lý do cũng là một cách để giữ lại chút bình yên hiếm hoi cho lòng mình.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
choi hyeonjoon không hề có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới. với em, tình yêu đã từng là thứ gì đó rất trọn vẹn nhưng cũng là thứ đã giẫm nát trái tim em một cách tàn nhẫn. sau khi lee sanghyeok rời đi, em thu mình lại, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại: đi làm rồi về nhà, cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi cảm giác trống rỗng bên trong.
gặp han wangho ở trại trẻ mồ côi, em cũng không nghĩ nhiều. hắn là sếp của em, không hơn không kém. nhưng rồi, số lần gặp hắn cứ nhiều lên một cách kỳ lạ. hắn không làm gì quá đặc biệt, chỉ là những lời chào xã giao, vài câu hỏi thăm đơn giản, nhưng không hiểu sao lại có thể len lỏi vào thói quen hàng ngày của em.
lúc đầu, em không để tâm. thậm chí, có một phần nào đó trong em còn hơi cảnh giác, bởi những điều bất ngờ trong cuộc đời em trước giờ đều không mang lại kết cục tốt đẹp.
nhưng rồi, thời gian trôi qua, những cuộc trò chuyện kéo dài thêm từng chút một.
lần đầu tiên em chủ động rủ han wangho đi ăn trưa, em đã hơi ngạc nhiên về chính mình. Em có hơi bối rối khi nhận ra bản thân đang tìm kiếm một người đồng hành trong những bữa ăn, một điều mà trước đây, em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sau khi mất lee sanghyeok. nhưng han wangho lại khiến em thấy thoải mái theo một cách rất tự nhiên.
hắn không đào sâu vào quá khứ của em, không cố làm em vui bằng những lời an ủi sáo rỗng. hắn chỉ tồn tại ở đó, như một sự hiện diện bình thản mà chắc chắn.
rồi hắn đưa em một cuốn sách.
hành động nhỏ ấy khiến em sững lại một chút. không ai tặng em sách nữa kể từ khi lee sanghyeok rời đi. em không biết han wangho làm vậy vì lý do gì, nhưng hắn nói rằng hắn “sợ em chán.”
"sợ em chán?”
nghe thật đơn giản, nhưng lại chạm đến một góc rất sâu trong lòng em.
có người đang để ý đến em. có người đang lo lắng rằng em có thể đang sống những ngày vô vị, nhạt nhẽo, không còn chút màu sắc nào.
và thế là, em để han wangho bước thêm một chút vào thế giới của mình.
không có một khoảnh khắc đột ngột nào khiến em quyết định đồng ý hẹn hò với han wangho. không có một giây phút nào em giật mình nhận ra mình thích hắn. tình cảm này đến rất chậm, như một ly trà dần nguội, như những ngày tháng cứ thế trôi qua mà không ai nhận ra mình đã quen thuộc với sự có mặt của một người khác từ bao giờ.
ngày hắn hỏi:
“ngày mai đi cafe với tôi chứ?”
em không từ chối.
rồi những lần cafe sau đó, những cuộc trò chuyện dài hơn, những buổi tối ngồi bên nhau lặng im nhưng không hề thấy khó chịu.
có lẽ, đến một lúc nào đó, em nhận ra rằng han wangho không phải là người thay thế lee sanghyeok, mà là một mảnh ghép khác của cuộc đời em. một mảnh ghép mà em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng lại vừa vặn một cách kỳ lạ.
em không chắc tình cảm này sẽ đi đến đâu, cũng không chắc mình đã thực sự yêu hắn hay chưa. nhưng có một điều em biết rõ: em đã không còn đơn độc như trước nữa. và thế là đủ để em thử một lần nữa.
choi hyeonjoon đồng ý hẹn hò với han wangho.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
ban đầu, những buổi hẹn chỉ diễn ra ngẫu nhiên, một tách cafe sau giờ làm, một bữa trưa ăn chung khi cả hai đều quá lười để ngồi ăn một mình. han wangho không bao giờ vội vã. hắn không hỏi về quá khứ, cũng không cố gắng xoa dịu những vết thương mà hắn biết vẫn còn rất sâu trong lòng choi hyeonjoon.
và chính điều đó lại khiến hyeonjoon thoải mái.
những ngày mùa thu, cả hai đi bộ qua những con phố rợp bóng cây. han wangho không nói nhiều, chỉ nghe hyeonjoon kể về một cuốn sách em vừa đọc, về một bộ phim em vừa xem, đôi khi lại hỏi vài câu, tạo nên một cuộc đối thoại không quá dài, không quá ngắn, vừa đủ để khiến cả hai cảm thấy dễ chịu.
có một buổi tối, khi cả hai ngồi ở bậc thềm một quán cafe nhỏ, hyeonjoon bất giác nhận ra em đã không còn nghĩ đến lee sanghyeok nhiều như trước nữa. những cơn đau không còn dữ dội, những ký ức về mối tình cũ vẫn còn đó, nhưng đã bớt đi sự giày vò.
han wangho vẫn không hỏi gì. hắn chỉ đưa cho hyeonjoon ly trà nóng của mình khi thấy em khẽ rùng mình vì gió lạnh.
một ngày nọ, han wangho không nhắn tin cho em như mọi ngày. anh cũng không giả vờ bắt gặp em ở công ty như trước. hôm nay han wangho không đi làm.
hyeonjoon nhận ra mình chờ tin nhắn đó, chờ bóng hình đó. em nhận ra mình đã quen với sự có mặt của han wangho từ lúc nào không hay.
buổi tối hôm ấy, hyeonjoon chủ động gọi cho hắn.
"mai đi cafe với em không?" – giọng cậu có chút không tự nhiên.
han wangho bật cười qua điện thoại, giọng hắn trầm ổn như mọi khi.
"em vừa mời tôi hẹn hò đấy à?"
hyeonjoon không né tránh. "ừ đấy, thì sao? anh định làm gì em?"
đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng đáp lại. “không, tôi thì dám làm gì em. đợi tôi chút nhé’’
choi hyeonjoon ban đầu không hiểu tại sao han wangho lại bảo mình đợi. đợi? đợi cái gì? nhưng khi nghe thoáng thấy âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia giữa khoảng lặng ngắn ngủi của cuộc trò chuyện, tiếng nói chuyện, tiếng giấy tờ lật giở, tiếng bước chân vội vã, hình như em chợt hiểu ra điều gì đó
“anh đang họp à?”
“đúng là không gì có thể qua được mắt em.” - han wangho bật cười nhẹ - “tôi đang có chút việc gấp bên này, sáng đi hơi vội, vậy nên quên báo cho em”
lắng nghe lời giải thích của han wangho, em vô thức cảm thấy nhẹ lòng. cơn lo lắng và nỗi sợ vô hình cứ thế lặng lẽ tan biến.
em không sợ gì cả, chỉ sợ bản thân bị bỏ rơi đột ngột thêm một lần nữa.
“xong việc tôi về ngay với em”
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau, han wangho đã có mặt trước cửa nhà choi hyeonjoon để cùng em đi cafe. rrên người anh vẫn là bộ vest chỉnh tề, có lẽ đã mặc từ buổi họp hôm qua. tóc tai gọn gàng, mùi nước hoa cũng đã thay đổi, nhưng nét mệt mỏi trên gương mặt ấy thì chưa kịp phai nhạt.
hyeonjoon nhìn anh, khẽ cau mày. "nếu anh mệt quá thì để hôm khác cũng được mà."
han wangho chỉ cười, giọng nói trầm ấm nhưng hơi khàn hơn thường lệ. "tôi muốn giữ lời hứa với em."
dưới ánh nắng sớm, đôi mắt anh vẫn sáng lên như mọi khi - kiên định, dịu dàng, và dành trọn cho em.
quán cafe sáng nay đông khách hơn thường lệ. những tiếng cười nói râm ran, tiếng lật trang sách, tiếng gõ phím lách cách hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh nền bình yên. choi hyeonjoon và han wangho ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ. trước mặt em là một ly latte nóng, trước mặt anh là một tách espresso. cuộc trò chuyện vẫn diễn ra đều đặn như bao ngày, cho đến khi điện thoại han wangho rung lên.
một cuộc gọi.
sắc mặt trước và sau khi nhận cuộc gọi có sự chuyển biến rõ rệt. choi hyeonjoon cứ nghĩ là cuộc họp hôm qua lại nảy sinh thêm vấn đề gì. em ân cần hỏi thăm
"công việc có vấn đề gì sao wangho?”
han wangho nhìn em, anh đang suy nghĩ không biết có nên nói điều này cho choi hyeonjoon biết hay không.
nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn nói ra, vì anh là kẻ luôn giữ lời hứa với em.
một kẻ chân thành đến đau lòng.
“lee sanghyeok vừa nhập viện, nghe bảo cần một lượng máu lớn để phẫu thuật”
một sự im lặng kéo dài giữa hai người. cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, nhưng không đủ làm dịu đi cơn bão vừa nổi lên trong lòng choi hyeonjoon. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi.
“thật sao anh?”
"ừm”
“em có một thỉnh cầu…” - giọng em khẽ run, lời nói nhẹ bẫng như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn đi
han wangho ngồi đối diện em, ánh mắt sắc bén trở lại, hắn không nói gì, chỉ chờ đợi em tiếp tục
choi hyeonjoon mím môi, nuốt xuống nỗi nghẹn trong cổ họng - "anh có thể chăm sóc lee sanghyeok thay phần em được không…”
"em biết, chuyện này thật nực cười…nhưng…anh ấy không có người thân bên cạnh…” - giọng em nhỏ dần, như thể mỗi từ thốt ra đều đang rút cạn sức lực của chính mình
han wangho lúc này chẳng thể cười nổi, ánh mắt không lóe lên nổi tia vui vẻ nào, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đáp lời em
“em nghĩ tôi sẽ chịu nổi sao? em không sợ tôi làm hại hắn sao?”
choi hyeonjoon hít một hơi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi. em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp đến mức ngay cả em cũng không thể gọi tên.
"làm ơn wangho…em tin anh sẽ không làm hại anh ấy”
lần này, han wangho không lập tức đáp lời. hắn im lặng, ánh mắt chậm rãi quan sát gương mặt người trước mặt mình. một thoáng chua xót thoáng qua trong lòng hắn - có lẽ vì em không hề nhận ra rằng, dù ghét hay không, hắn vẫn sẽ làm nếu đó là điều em muốn.
một tiếng thở dài nặng nề vang lên.
"được rồi."
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
buổi hẹn lần này mang theo một bầu không khí khác hẳn. không còn những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hay những ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý, mà thay vào đó là một sự nặng nề khó diễn tả. cả hai im lặng suốt một quãng thời gian dài, như thể giữa họ tồn tại một bức tường vô hình không ai đủ can đảm phá vỡ.
cuối cùng, choi hyeonjoon là người lên tiếng trước. em lặng lẽ đặt hai tờ giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía han wangho.
hắn nhíu mày, cầm lấy và đọc từng chữ một cách cẩn thận, như thể sợ rằng mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng. nhưng dù đã đọc đi đọc lại đến ba bốn lần, nội dung trên giấy vẫn không thay đổi.
“cái gì đây, hyeonjoon?”
giọng hắn trầm xuống, ánh mắt tối lại khi ngước lên nhìn em.
choi hyeonjoon không tránh né, chỉ đáp lại bằng một giọng điệu bình thản đến lạ thường:
“em sẽ hiến máu cho lee sanghyeok.”
một thoáng im lặng bao trùm. han wangho nhìn em chằm chằm, ngón tay vô thức siết chặt mép tờ giấy. biên bản xác nhận hiến máu, xét nghiệm nhóm máu - tất cả đều đã được hoàn thành. không có chỗ nào để phản đối, không có kẽ hở nào để hắn ngăn cản.
hắn bật cười khẽ, nhưng không hề có chút vui vẻ nào.
“vậy… đây là lý do em gọi tôi ra đây à?”
choi hyeonjoon gật đầu, không nói thêm gì.
han wangho nhìn em rất lâu, thật lâu. trong đôi mắt hắn không chỉ có tức giận, mà còn có một chút bất lực. hắn biết, cho dù hắn có nói gì đi nữa, em cũng đã quyết định rồi. và hắn ghét điều đó - ghét cái cách em luôn có thể đưa ra quyết định một mình, ghét cái cách em sẵn sàng làm mọi thứ vì lee sanghyeok, ngay cả khi bên cạnh em bây giờ là hắn.
“em có từng nghĩ đến tôi không, choi hyeonjoon?”
lần này, đến lượt choi hyeonjoon im lặng.
"em phải đi. anh ấy cần em”
han wangho vẫn nhìn em, ánh mắt hắn tối lại. "em có chắc không?"
"em xin anh... hãy để em đi." choi hyeonjoon không còn giữ được bình tĩnh nữa, tay với lấy cổ tay han wangho, siết chặt như thể chỉ cần buông ra, em sẽ đánh mất điều gì đó mãi mãi.
hơi ấm từ bàn tay run rẩy của em truyền đến da thịt han wangho. hắn nhìn xuống, rồi lại ngước lên, đối diện với đôi mắt hoang mang của em. "em vẫn chưa quên anh ta, phải không?"
choi hyeonjoon cắn chặt môi, cố kìm lại cơn xúc động đang trào lên trong lồng ngực. "chuyện quên hay không không quan trọng... quan trọng là anh ấy đang cần em."
han wangho im lặng. không khí giữa hai người đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
một khoảng lặng kéo dài.
rồi han wangho buông một tiếng thở dài nặng nề. hắn rút tay khỏi bàn tay đang bấu víu của em, nhưng không phải để từ chối. "được rồi.”
“máu của em, tôi không có quyền quyết định”
chỉ đến khi nghe thấy câu đó, choi hyeonjoon mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. nhưng em không dám nhìn vào mắt han wangho nữa. vì em biết, trong đó có một nỗi đau mà chính em cũng không muốn đối diện.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
từ sau cái ngày ấy, giữa choi hyeonjoon và han wangho có một khoảng trống vô hình. không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng có điều gì đó đã thay đổi.
han wangho không trách em, không nổi giận, cũng không cố gắng níu kéo. hắn chỉ lặng lẽ chấp nhận, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến choi hyeonjoon cảm thấy nghẹt thở hơn bất cứ lời trách móc nào.
những cuộc hẹn thưa dần. tin nhắn vẫn có, nhưng không còn dày đặc như trước. đôi khi, han wangho vẫn nhắn cho em một câu chào buổi sáng, vẫn hỏi em hôm nay thế nào, nhưng không còn những câu trêu chọc, không còn những cuộc trò chuyện dài đến tận khuya.
choi hyeonjoon biết, hắn đang cố tạo khoảng cách.
và có lẽ, em cũng vậy.
nhưng có những lúc, khi nhìn thấy tin nhắn đến từ han wangho, tim em vẫn đập nhanh một nhịp. khi vô tình chạm mặt hắn ở công ty, em vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình, nhưng lại không còn đủ can đảm để quay lại nhìn lâu hơn vài giây.
han wangho không còn chủ động rủ em đi ăn trưa như trước, nhưng vẫn luôn xuất hiện ở quán cafe mà cả hai từng hay ghé đến. một lần, khi bước vào quán, choi hyeonjoon thấy hắn ngồi đó, tay cầm tách americano, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. em đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn một bàn cách xa hắn. nhưng đến khi gọi nước, nhân viên lại đưa đến trước mặt em một ly sữa nóng, giống hệt loại em vẫn hay uống.
"người đàn ông bên kia nhờ tôi mang đến cho cậu."
choi hyeonjoon không quay đầu lại, chỉ im lặng cầm ly sữa lên, môi khẽ run.
có lẽ, đây chính là khoảng cách mà cả hai đang giằng co. không đủ gần để trở về như trước, nhưng cũng chẳng đủ xa để có thể dễ dàng buông bỏ.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
căn phòng khám bệnh nhỏ hẹp, mùi cồn sát trùng phảng phất trong không khí. choi hyeonjoon ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, vô thức siết chặt. bác sĩ trước mặt đang lật xem kết quả xét nghiệm của em, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm trước khi ngẩng lên.
"cậu có người thân đi cùng không?"
một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến choi hyeonjoon cảm thấy có gì đó không ổn. trái tim em khẽ đập lỡ nhịp.
"không... tôi chỉ đến một mình."
bác sĩ thở dài, đẩy tờ kết quả về phía em. những con số, thuật ngữ y khoa dày đặc trên trang giấy, nhưng em chẳng cần phải đọc kỹ cũng hiểu. một dự cảm mơ hồ, thoáng qua rất nhanh nhưng đột nhiên trở nên rõ ràng đến nghẹt thở.
"bệnh của cậu đã tiến triển nặng... chúng ta cần bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt."
điều trị? hóa trị? xạ trị? từng từ ngữ cứ thế rơi xuống, đè nặng lên người em như những tảng đá vô hình. tai em ù đi, những lời của bác sĩ bỗng trở nên xa xăm, như thể em đang nghe thấy giọng ai đó từ một nơi rất xa vọng lại.
bệnh nặng?
choi hyeonjoon từng nghĩ, nếu ngày này đến, em sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn, sẽ bật khóc ngay tại chỗ. nhưng không. giây phút này, thứ duy nhất em cảm nhận được là một sự trống rỗng đến kỳ lạ. như thể mọi thứ xung quanh đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại mình em lơ lửng trong một khoảng không vô định.
"cậu ổn chứ?"
bác sĩ hỏi, nhưng em không trả lời ngay. em chỉ nhìn chằm chằm vào những con số trên tờ giấy kia, những con số đang vẽ ra một tương lai mà em chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
"tôi..."
giọng em khẽ khàng, nhỏ đến mức chính em cũng không chắc bác sĩ có nghe thấy hay không.
"...tôi còn bao nhiêu thời gian?"
“hai tháng”
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
choi hyeonjoon bước vào phòng làm việc của han wangho với một tập hồ sơ trên tay. bàn tay em siết chặt mép giấy, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, em sẽ chẳng còn đủ dũng khí để làm việc này nữa.
han wangho đang xem tài liệu, thấy em, hắn ngước lên, nở một nụ cười nhẹ như thường lệ. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em – ánh mắt trầm lặng và mệt mỏi – hắn thoáng khựng lại.
"em có chuyện gì sao?"
không trả lời, choi hyeonjoon chậm rãi đặt tập hồ sơ lên bàn. tờ giấy trên cùng là đơn xin nghỉ việc.
han wangho nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn em. không vội vã, không giận dữ, hắn chỉ đơn giản nhấc tập hồ sơ lên, lật từng trang, như thể đang kiểm tra xem đây có phải là một trò đùa hay không.
choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn run rẩy.
"em không thể tiếp tục được nữa."
"vì sao?"
một khoảng lặng dài đè nặng lên cả hai. choi hyeonjoon cụp mắt, né tránh ánh nhìn của hắn.
"em chỉ còn hai tháng nữa thôi wangho à."
hắn cứng đờ. cảm giác như vừa có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực hắn, làm hắn không thể thở nổi.
choi hyeonjoon tiếp tục, giọng khàn đi:
"em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng tàn tạ...em không muốn anh phải chứng kiến điều đó."
"anh có cuộc sống của mình... có tương lai, có công việc, có tất cả...em không muốn trở thành gánh nặng của anh."
han wangho đột ngột đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà nghe chói tai.
"hyeonjoon." giọng hắn trầm xuống, mang theo một cơn giận đang dần dâng trào. "em nghĩ tôi là ai?"
choi hyeonjoon không trả lời.
"em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng như thế?"
vẫn là im lặng.
han wangho cười khẩy, nhưng nụ cười của hắn chẳng hề vui vẻ. hắn bước vòng qua bàn làm việc, đứng đối diện em, nhìn thẳng vào mắt em.
"nếu em thực sự muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản." hắn nói, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc. "nhưng đừng mong tôi sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
choi hyeonjoon muốn nói gì đó, nhưng han wangho đã quay mặt đi, không nhìn em nữa.
"ra ngoài đi."
lần đầu tiên trong đời, choi hyeonjoon cảm thấy trái tim mình vỡ vụn chỉ vì một câu nói của han wangho.
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚
căn phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng đến mức han wangho có thể nghe thấy hơi thở rời rạc của choi hyeonjoon, mỗi một nhịp hít vào đều trở nên nặng nề, mỗi một nhịp thở ra lại như kéo theo chút gì đó của sự sống, chậm rãi trôi đi, trôi đi mãi.
hắn ngồi bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt gầy guộc của em. ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt rọi xuống, làm làn da tái nhợt của choi hyeonjoon càng thêm phần mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan em đi mất. một bàn tay em thả lỏng trên ga giường trắng, bàn tay kia được cắm kim truyền, dòng dịch chậm rãi chảy qua ống truyền mỏng manh – chậm đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
han wangho muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn nghẹn cứng. hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này – cái cảm giác bất lực đến mức không thể níu giữ một con người lại, dù chỉ một giây phút.
choi hyeonjoon khẽ cựa quậy, đôi mắt khép hờ lờ đờ mở ra. khi nhìn thấy han wangho, em nở một nụ cười – nụ cười yếu ớt nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng của thế gian.
"anh à…" em gọi hắn bằng một giọng khẽ khàng, yếu ớt như một làn khói mỏng sắp tan vào hư không.
han wangho lập tức cúi xuống, nắm lấy tay em. hắn cảm thấy bàn tay ấy lạnh đến đáng sợ, như thể sự sống đã rút đi gần hết, chỉ còn sót lại một chút hơi ấm yếu ớt cuối cùng.
"anh đây, hyeonjoon…anh đây…"
hơi thở của choi hyeonjoon đứt quãng. em chớp mắt, đôi mắt trong suốt nhìn hắn chăm chú
“em xin lỗi anh…”
“xin lỗi gì chứ? đừng nói những lời như thế…”
“em biết…anh đã phải chịu đựng em rất nhiều, dù vậy, anh vẫn rất dịu dàng với em, vẫn tôn trọng những quyết định có thể gây tổn thương cho anh…em xin lỗi…”
"em có từng yêu anh không? như cái cách em từng yêu lee sanghyeok?”
choi hyeonjoon gật đầu nhẹ, mỉm cười với anh. rồi em ngừng lại, ho sặc sụa. một vệt máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi.
han wangho cảm thấy một cơn đau như cắt xuyên qua lồng ngực. hắn vội vàng lấy khăn giấy lau vết máu cho em, nhưng tay hắn run đến mức không thể cầm chắc nổi.
choi hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo một nỗi buồn khôn tả.
"anh đừng đau lòng… nhé?"
han wangho không nói gì, chỉ siết chặt tay em hơn. hắn không thể nói được bất kỳ lời nào. cuối cùng, chỉ có thể cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.
choi hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt dần khép lại.
bàn tay em trong tay hắn dần buông lỏng.
tiếng máy đo nhịp tim ngân dài một âm thanh kéo dài, lạnh lẽo.
han wangho lặng người nhìn thân thể trước mặt, cảm thấy trái tim mình rơi vào một khoảng trống vô tận.
căn phòng bệnh vẫn vậy, ánh đèn trắng nhợt nhạt, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. nhưng người nằm đó đã không còn có thể mở mắt nữa.
"nhưng tôi cần em”
__________________________
câu trả lời cho khoảng thời gian im re trên này của sốp đã được trình làng. mong sẽ được mọi người đón nhận (^^)v
sốp sẽ chuyển sang tập trung cho mí em khác, như là em avec toi nè, còn phía han wangho hả, chắc đợi thêm cả tháng nữa là có hihihi (^_^;)
cảm ơn vì đã đọc đến đây nha ♡ saranghêdô aishiteru iloveyou tôiyêubạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com