Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Lee SangHyeok ngồi trong xe, bóng đêm ngoài cửa kính như một tấm màn dày nuốt trọn con phố tĩnh lặng. Tay anh khẽ siết vô lăng, mũi giày vô thức nhấn xuống bàn đạp rồi lại buông, hướng chiếc xe của mình về phía quán nhậu mà Choi Wooje vừa gửi địa chỉ. Tâm trạng lúc này của anh phải miêu tả như thế nào nhỉ?

Có một chút bực mình chăng?

Ánh mắt Lee SangHyeok dừng trên con số nhấp nháy của bảng điện tử đèn đỏ.  Sao hôm nay từng giây trôi qua lại chậm như vậy? Hay vì trong lòng anh đang bồn chồn lo lắng cho một người nào đó. Một người nửa đêm uống rượu đến say mèm, nhắn tin cho anh trong những câu chữ lộn xộn, nhưng câu mở đầu lại là: "Em nhớ anh."

Anh nên vui vì Choi HyeonJoon nhớ đến mình, hay nên tức giận vì em uống đến mức thần trí mơ hồ đây? Có lẽ là cả hai.

Niềm vui âm ỉ cùng cơn giận mơ hồ hòa vào nhau, khiến lòng anh rối ren như có hàng trăm sợi tơ quấn chặt. Lee SangHyeok thật sự muốn tự tay "dạy dỗ" em một trận vì tội dám uống rượu sau lưng anh. Nhưng anh biết, một khi đã nhìn thấy em, anh có lẽ sẽ chẳng thể buông một lời trách mắng nào hết.

Đèn chuyển xanh, Lee SangHyeok lập tức nhấn chân ga. Con đường trước mặt anh thì tối đen tĩnh lặng, còn lòng anh thì lại hỗn độn rất nhiều suy nghĩ đan xen.

Quán nhậu nép mình trong một con hẻm nhỏ, gần khuôn viên trường Đại học. Nửa đêm về khuya, phố xá xung quanh đã bớt đi sự náo nhiệt thường ngày, chỉ còn lác đác vài tiếng trò chuyện trầm đục xen lẫn tiếng ly rượu chạm khẽ vào nhau.

Choi HyeonJoon và Han Wangho ngồi sâu một góc bên trong quán. Lúc Lee SangHyeok xuất hiện, Han Wangho vẫn đang một tay cầm lấy chai rượu soju rót đầy vào trong ly của em, miệng không ngừng gào lên "Chú không uống là không nể mặt anh".

Choi HyeonJoon vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Han Wangho chẳng mảy may để tâm. Han Wangho lúc này dường như đã hoàn toàn bị men cồn chi phối, trong đầu chỉ còn lại một từ duy nhất "rượu". Cậu cầm ly, dốc thẳng dòng chất lỏng cay nồng vào miệng em.

Men cay sắc lẹm bất ngờ tràn xuống cổ họng khiến Choi HyeonJoon trở tay không kịp. Em lập tức sặc đến đỏ bừng cả mắt, tiếng ho dồn dập đến xót ruột. Han Wangho thấy thế cũng thoáng giật mình, lập tức lấy khăn giấy lau miệng cho em, tay thì không ngừng vỗ về để em bình ổn lại hơn.

"Em ổn không Hyeonie? Anh xin lỗi... anh hơi quá tay rồi."

Choi HyeonJoon cố nén cơn ho, giọng khản đặc, hơi thở đứt quãng, khóe mắt ươn ướt vì men cay và cơn đau đầu đang cuộn lên:

"Em không sao... Nhưng đầu em đau quá... Em muốn gặp anh Hyeokie..."

Khoảnh khắc cái tên ấy thốt ra, ánh mắt Lee SangHyeok hơi tối lại. Anh sải bước nhanh về phía bàn, tiếng giày nện xuống nền sàn át cả âm thanh ồn ã ít ỏi còn sót lại trong quán.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến để đón Hyeonie về."

Giọng anh trầm lạnh, không lớn nhưng từng chữ như rơi xuống giữa khoảng không, nặng đến mức ép không khí xung quanh cũng lặng lại.

"Anh là... Lee SangHyeok?"

Han Wangho nghe thấy giọng nói cất ra từ phía sau lưng mình, giọng nói mang hơi lạnh khiến cả người cậu khẽ rùng mình. Han Wangho bất ngờ vì Lee SangHyeok lại xuất hiện ở đây, cái người mà mới 1 tiếng trước cậu còn đang nói xấu trước mặt Choi HyeonJoon.

"Anh Hyeokie..."

Vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, Choi HyeonJoon liền thoát khỏi vòng tay Han Wangho mà lao về phía Lee SangHyeok. Em nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ anh, hai tay ôm chặt lấy anh như người chết đuối vớ được cọc.

"Em nhớ anh lắm..."

Tiếng nói nhỏ, run rẩy như một lời thú nhận, lướt qua không gian rồi dội thẳng vào tim Lee SangHyeok. Anh không chần chờ mà đưa bàn tay rộng lớn lên bao trùm lấy vòng eo mảnh khảnh của Choi HyeonJoon.

Gầy thật đấy...

Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh rồi tan biến. Anh cúi xuống, bế em lên theo kiểu công chúa, để đầu em tựa vào ngực mình, tay khẽ vỗ nhịp trấn an.

"Anh đây rồi, Hyeonie. Ngủ một giấc đi rồi chúng ta cùng về nhà nhé."

"Dạ..."

Choi HyeonJoon mơ màng đáp lại. Em dựa sát hơn vào vòng tay anh như muốn tìm một nơi neo đậu để nghỉ chân.

"Này! Anh định bế em trai tôi đi đâu?"

Giọng Han Wangho vội vã, đầy khó chịu. Cậu hơi tức giận vì Lee SangHyeok tự nhiên xuất hiện rồi bế em trai cậu đi như vậy. Coi Han Wangho này là không khí đấy à?

"Tôi đến để đưa em ấy về. Em ấy say rồi."

"Về? Về đâu cơ? Anh tính bắt cóc em trai tôi à?"

Han Wangho mặc dù bị hơi men hun cho đầu óc cũng chẳng tỉnh táo là bao, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cậu rằng  phải đòi lại em trai từ tay thằng cha già khốn nạn này.

"Tất nhiên là về nhà em ấy. Tôi không có cầm thú đến mức như cậu nghĩ đâu cậu Han Wangho. Ngoài ra thì tôi cũng nhờ Wooje liên hệ người đến đón cậu rồi, chắc người ấy sẽ đến nhanh thôi."

Không gian quán nhậu vốn đã đặc quánh mùi men và khói thuốc, giờ lại càng trở nên ngột ngạt bởi căng thẳng giữa hai người đàn ông.

"Hả... Anh bảo ai cơ?"

"Người sống chung nhà với cậu."

"Chung nhà... Không lẽ là..."

"Thằng chó say xỉn Han Wangho đâu rồi?"

Tiếng gào đột ngột vang lên từ cửa, xé toạc bầu không khí nặng nề. Cả quán nhậu như giật mình trước tiếng thét ra lửa ấy. Vài vị khách cũng tò mò ngoái đầu nhìn ra, rồi lại cúi xuống tiếp tục cụng ly rượu. Và quả nhiên, người bước vào không ai khác chính là người mà cậu đang nghĩ đến - Son Siwoo.

"Siwoo à..."

"Á à, con sâu rượu này, mày đổ đốn một mình không thích giờ còn định kéo theo em trai tao nữa đấy hả?"

Tiếng mắng chửi của Son Siwoo khiến Han Wangho rùng mình, men rượu trong người cũng bay đi quá nửa.

"Siwoo à... bình tĩnh đi nào bạn yêu."

"Tao không cần biết. Đi về nhà ngay cho tao trước khi tao điên lên."

Không khí quanh bàn trở nên bức bối, ai nấy đều im thin thít như sợ lây họa. Han Wangho cũng sợ bị Son Siwoo táng cho bất tỉnh ở quán, tự giác cúi đầu, giọng lí nhí:

"Dạ tao về liền nè..."

Sau khi trừng trị xong Han Wangho, Son Siwoo hậm hực hít một hơi, rồi quay sang Lee SangHyeok - người vẫn đang bế Choi HyeonJoon trong vòng tay, dáng vẻ trông vừa vững chãi vừa điềm tĩnh, khác hẳn khung cảnh hỗn loạn quanh xung quanh anh.

"Còn thằng bé HyeonJoon giao lại cho anh. Nhớ đưa nó về nhà cẩn thận, nó mà mất sợi tóc nào thì anh coi chừng tôi đấy."

Lee SangHyeok nghe thấy thì khẽ gật đầu đáp lại:

"Tôi biết rồi cậu cứ yên tâm. Tôi xin phép đi trước."

Nói đoạn anh quay người rời đi, để lại phía sau lưng quán nhậu với những tiếng cụng ly và tiếng thở dài bất lực của Son Siwoo.

Phía bên ngoài, gió đêm khẽ len lỏi qua con hẻm nhỏ, cuốn theo cái lạnh buốt khiến vòng tay anh càng siết chặt hơn. Lee SangHyeok dường như muốn bảo bọc Choi HyeonJoon khỏi cái thế giới đêm đen ngoài kia.

Choi HyeonJoon nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Lee SangHyeok, đầu tựa nhẹ vào vai anh, hơi thở phả vào cổ anh khiến anh hơi nhột nhẹ.

Lee SangHyeok nhẹ nhàng bế em ra xe rồi cẩn thận đặt em xuống ghế phụ, điều chỉnh lại tư thế để Choi HyeonJoon thấy thoải mái hơn.

"Ưm..."

Em khẽ nhăn mặt, cơ thể cựa quậy khó chịu, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

"Ngoan, ngủ đi Hyeonie."

Lee SangHyeok đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em. Choi HyeonJoon như tìm thấy hơi ấm, em bất giác muốn lại gần với nguồn nhiệt ấy hơn, đầu vô thức cọ vào lòng bàn tay của Lee SangHyeok khiến anh khẽ bật cười.

"Ngốc thật đấy..."

Ngón tay Lee SangHyeok cứ lướt nhẹ khuôn mặt em, từ hàng mi cong dài, gò má rồi dừng lại nơi đôi môi căng mọng của Choi HyeonJoon.

Lee SangHyeok hơi khựng lại, anh nhìn chằm chằm vào bờ môi ấy.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên bảng điều khiển tích tắc và hơi thở mềm mại của người đang say ngủ. Lee SangHyeok như bị một sợi dây kéo lấy, anh chậm rãi cúi xuống.

Một nụ hôn nhẹ, lướt qua như một cơn gió. Đầu môi chạm khẽ, lưu lại hơi ấm vụng về, nhưng lại tha thiết đến mức tim anh cũng rung động. Đêm nay, không ai biết, chỉ có một mình Lee SangHyeok biết.

Có lẽ anh cũng đang say mất rồi...









_________________________
Sủi tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com