3
*Warning: đây là câu chuyện của những kẻ điên. Tâm lý và tính cách lẫn mindset đều khá cực đoan. Có lẽ mình viết thì không ra cái cốt như vậy nhưng vẫn muốn cảnh báo trước.
.
Sanghyeok hiểu rõ bản thân vốn dĩ là một kẻ điên. Anh đã vùng vẫy trong vũng nước đục này quá lâu rồi, đã nhìn thấu cả sự ấm lạnh của thế gian lẫn cái hiểm ác trong lòng người. Trong mắt anh, con người chỉ là những kẻ xấu xa, luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự thiện lương, gieo rắc niềm tin và tình yêu ở khắp nơi, nhưng tận sâu bên trong luôn có một đám sâu bọ gặm nhấm linh hồn họ mỗi ngày.
Thối rữa. Mục nát.
Xã hội này chẳng khác nào một nồi lẩu khổng lồ, sôi sùng sục trên ngọn lửa đỏ. Còn con người chính là nguyên liệu và gia vị để tạo nên hương vị của nó. Nồi lẩu ấy thơm ngon hay tanh tưởi, ngọt ngào hay hôi hám, đều phụ thuộc vào việc những kẻ trong đó là tươi sạch hay đã bẩn thỉu từ lâu. Thế giới này tốt đẹp hay tồi tệ, chung quy cũng chỉ phản chiếu cách con người lựa chọn sống một đời đức hạnh hay một kiếp thả buông.
Vậy nên ngay từ ngày đầu gặp Hyeonjoon trên sàn đấu, anh đã có cảm giác ghét cay ghét đắng con người này. Ngây thơ, ngờ nghệch một cách ngu ngốc. Trên đời này làm gì có ai có thể giữ cho mình sự trong sáng toàn vẹn, ngay cả những đứa trẻ con cũng ôm đầy một bụng xấu xa kia mà.
Anh nhìn thấy Hyeonjoon bật khóc nức nở sau khi để thua ván đầu mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Một kẻ yếu đuối đến nhu nhược hoàn toàn không xứng đáng để bước vào nơi này, anh đã chắc chắn rằng cái tên Doran rồi sẽ nhanh chóng biến mất trên bản đồ của summoner's drift mà thôi. Anh chưa bao giờ đoán sai cả.
Nhưng vào khoảnh khắc Hyeonjoon lau sạch đi nước mắt, toàn tâm toàn ý đặt hết vào trò chơi này và đả bại đội của anh làm anh không nhịn được mà nhìn về phía của người đối diện. Vẻ ngoài mềm mại và dịu dàng nhưng lối chơi lại vô cùng hổ báo và điên loạn. Anh biết ngay mà, cậu bé đó chỉ đang giả vờ che giấu nội tâm của mình mà thôi.
Sanghyeok nhìn thấy Hyeonjoon nở nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn, được vây quanh bởi những người khác. Quá mức chói mắt. Nó đâm vào mắt anh đến phát đau.
Sanghyeok vô cùng ghét Choi Hyeonjoon. Và vẫn luôn chờ đợi ngày em bị dìm xuống đáy xã hội, cút khỏi thánh địa của anh. Anh không tin tờ giấy trắng bị đưa vào xưởng nhuộm mà vẫn có thể giữ được vẹn nguyên như lúc đầu. Trừ khi người này đủ gian xảo để che lấp nó mà thôi.
Anh tự cho mình là một người hành pháp muốn tìm ra sơ hở và bằng chứng của một kẻ phạm tội là Hyeonjoon nên không ngừng đào bới mọi ngóc ngách cuộc sống của em. Một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi vài năm, Hyeonjoon vẫn như thế, vẫn kiên cường mạnh mẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn, vẫn giữ được sơ tâm thuở ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất là Hyeonjoon hoàn toàn không hề lụi tàn như anh đã tưởng mà ngược lại em càng toả sáng hơn bao giờ hết.
Giống như một viên ngọc thô ráp bị lẫn trong đất đá, lúc đầu ai cũng chê bai, ngờ vực, nhưng về lâu dài, sau khi được rột rửa và tôi luyện nó lại trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.
Lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sanghyeok nhiều lần suy nghĩ thật sự có một người như vậy trên đời sao? Anh thấy bóng tối không ít lần đưa chiếc lưỡi dài đầy gai nhọn quất lên người em từng đường sâu hoắm, ngỡ như có thể hở cả mạn sườn, làm lộ ra trái tim đỏ thẳm đầy thương tổn. Nhìn thấy những cái mồm gớm ghiếc và hôi thối đang chực chờ để nuốt lấy cái thân hình gầy gò đó của em, nhai nuốt đến tận xương.
Nhưng cứ mỗi lần anh nghĩ Hyeonjoon xong đời rồi thì em lại cho anh thấy khả năng tự liếm láp vết thương và làm lành đáng kinh ngạc của em. Cứ mỗi lần có người giẫm em một cái thì lần sau, Hyeonjoon lại mạnh mẽ dùng thực lực của mình để trả lại cho những kẻ đó một cú đấm đau điếng nhớ đời.
Sanghyeok vô cùng ghét Choi Hyeonjoon. Ghét em luôn hiện diện trong tâm trí của anh, và khiến anh không biết từ lúc nào biến sự chán ghét đó trở thành một niềm say mê khó hiểu. Nếu Hyeonjoon là tờ giấy trắng thì hãy để anh giúp em điểm tô sắc màu lên đó. Mà màu đen tối ảm đạm hay màu cầu vồng lung linh bảy sắc thì cũng đều là sắc màu mà nhỉ?
Anh còn nhớ ngày đầu tiên Hyeonjoon nâng cao chiếc cúp vô địch. Em vừa cười vừa khóc, khóc nghẹn ngào đến mức mũi cũng đã đỏ lên rồi, nhưng anh biết rất rõ Hyeonjoon đang rất hạnh phúc. Nó làm anh tò mò khoảnh khắc đó, em đang nghĩ gì và có cảm nhận như thế nào. Vậy là anh từ một kẻ trong bóng tối, lần đầu tiên lặng lẽ bước ra ngoài ánh sáng, bám theo em như một u hồn.
Sanghyeok lặng lẽ theo bước Hyeonjoon, men vào con ngõ nhỏ chật hẹp, ẩm thấp, lướt qua những bãi rác bốc mùi nồng nặc, trên tường loang lổ đầy những dòng chữ chửi rủa tục tằn. Anh nhìn theo bóng lưng của em, dáng vẻ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nơi đây.
Quá mức sạch sẽ.
Rồi khi thoát ra khỏi con hẻm ấy, trước mắt liền mở ra một góc đường sáng sủa và trong lành. Ánh nắng vàng ấm áp trải dài, cơn gió dịu dàng lướt qua, đối diện là một quán cà phê mèo nhỏ xinh. Rõ ràng Hyeonjoon vô cùng quen thuộc với nó, bởi khi em vừa đến, người bên trong lập tức tươi cười chào đón và những chú mèo đủ giống loài tiến đến và cọ dưới chân em cầu yêu thương.
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon dưới ánh mặt trời rồi lại nhìn bản thân mình đang ẩn mình nơi con hẻm hôi thối phủ đầy bóng tối. Trái ngược đến như thế. Phải làm sao để kéo em vào cái thế giới nhơ nhuốc của anh đây?
Nhưng mà không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Sanghyeok cau mày bước ra ngoài ánh sáng tiến đến bên kia đường.
Nhìn thấy một người mặt áo khoác dày cộp, đội cả mũ và đeo khẩu trang nhìn không ra nhân dạng gì mà Hyeonjoon vẫn chẳng hề kỳ thị, niềm nở tiếp đón. Đợi đến khi anh đã ngồi vào bàn, đồ uống được đưa tới, bọn lắm lông cứ léo nhéo bên tai, anh mới chậm rãi quan sát chúng.
Chẳng có đứa nào bình thường cả. Què quặt, mù mắt, mặc tã, tất cả đều bị khuyết tật không ra hình dạng.
Dường như nhận ra ánh nhìn nghi hoặc của anh, Hyeonjoon thế mà ôm một chú mèo mướp chột một bên mắt, liệt hai chân sau và vẫn đang quấn tã ngồi xuống bên cạnh anh.
'Có vẻ đây là lần đầu anh đến đây nhỉ? Tôi thấy anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.'
Sanghyeok chỉ gật đầu không đáp.
'Đứa nhỏ này tên là Mắt Biếc. Buồn cười ha? Em bị cướp đi một bên mắt như vậy rồi mà vẫn đặt cái tên này cho em. Nhưng mắt em đẹp lắm, cho dù là một hay hai cũng chẳng thể nào làm mất đi vẻ đẹp của em.'
Anh nhìn xuống chú mèo đang cuộn người trong vòng tay của Hyeonjoon, đôi mắt xanh trong veo hơi híp lại đầy hưởng thụ bởi những cái vuốt ve rồi nhìn lên khuôn mặt dịu dàng của người đối diện.
'Mắt Biếc bị người ta đạp què cả hai chân, sau đó thì bị móc mắt một cách tàn nhẫn. Anh biết là ai đã làm không? Là một đám nhỏ choi choi còn đang học tiểu học, chúng nói mắt em giống như hòn bi vậy, nên chúng muốn xem thử khi lấy mắt của em ra chơi thì có thể bắn đi xa được không, liệu nó có phát ra âm thanh vui tai như những viên bi mà chúng hay chơi không.'
Giọng Hyeonjoon rất bình thản nhưng anh có thể nhìn thấy sự đau xót trực trào trong đôi mắt của em. Đôi mắt của Hyeonjoon cũng rất xinh đẹp, nhưng anh chẳng muốn lấy nó xuống một chút nào cả, bởi vì chúng chỉ lung linh đẹp đẽ khi tồn tại trên mặt của em mà thôi.
'Ba mẹ tụi nhỏ lại còn một mực bao che nói rằng chúng còn nhỏ chẳng biết gì. Con của họ không biết gì, vậy Mắt Biếc thì thế nào? Em ấy cũng vô tội, không phải sao?'
Hyeonjoon tiếp tục chỉ tay vào chú mèo cam đang nằm ườn ở giữa sân phơi nắng, một dáng vẻ lười biếng đáng yêu.
'Đứa nhỏ đó tên là Angel. Thiên thần thì luôn biết bay mà. Em bị cột tay chân ném ra ngoài cửa sổ, đáp xuống mái hiên, rồi lăn xuống đường, xương sườn bị gãy đâm vào phổi tưởng chừng như đã chết. Tất cả những đứa nhỏ ở đây đều từng đi dạo một vòng địa phủ rồi được lôi kéo trở về. Mèo có chín mạng chỉ có trong truyền thuyết, thật ra chúng cũng như con người chỉ có một mạng mà thôi.'
Sanghyeok nghe Hyeonjoon kể rất nhiều về mèo, về hoàn cảnh, về tên tuổi, về tội ác của con người lên chúng. Anh không hồi đáp, Hyeonjoon cũng không cần anh hồi đáp, em như lạc lõng trong thế giới của chính mình, tìm người trút bầu tâm sự. Anh không nhớ rõ mình đã ngồi đó bao lâu, nghe bao nhiêu câu chuyện, chỉ là lúc anh trở về đi qua lối cũ đó, đột nhiên anh cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Rõ ràng muốn kéo Hyeonjoon vào thế giới xấu xí của mình vậy mà trong phút chốc, anh lại vô thức bước vào thế giới đầy nắng ấm áp của em. Để rồi khi quay trở về, anh lại có chút tham lam muốn níu lấy một chút ấm áp nhỏ nhoi đó ôm vào lòng.
.
Sanghyeok mở mắt nhìn lên trần nhà, kết thúc dòng hồi tưởng, rồi lại nhìn sang chiếc ghế dài trống vắng bên cạnh.
Hôm nay, Hyeonjoon lại không đến.
Hình như anh chiều em quá nên em đã quên mất lời hứa ngày hôm đó rồi đúng không? Trong phút chốc, anh đã có chút xiêu lòng mà muốn buông tha cho em, nhưng Hyeonjoon lại chẳng chịu nhận ra sự khoan dung của anh.
Sanghyeok thở dài, đành phải nhốt em lại, bẻ gãy đi đôi cánh của em, dùng xiềng xích trói buộc tay chân của em, khiến em phải khóc lóc, van xin anh tha thứ mà thôi.
Anh bước từng bước thong dong, đôi chân trần giẫm trên nền gạch lạnh lẽo, băng qua hành lang dài, đi theo tiếng cười đùa không ngớt nơi phòng sinh hoạt chung. Hyeonjoon ngồi dưới sàn nhà, tụ tập với mấy đứa nhỏ còn lại, cười đến đỏ cả mặt, vui vẻ mà chơi, chẳng để tâm đến chiếc áo thun mỏng manh xô lệch để lộ cả bờ vai gầy, phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Sanghyeok nắm chặt tay, lòng anh nổi bão, sự tức giận này đến một cách nhanh chóng và dữ dội tựa như ngọn lửa nhỏ rơi xuống đám cỏ khô, lan ra khắp cơ thể khó lòng dập tắt.
'Hyeonie à.'
Hyeonjoon ngay lập tức quay lại về phía anh, nụ cười vẫn chưa tắt, lồng ngực phập phồng lên xuống, phải mất một lúc để em bình ổn lại rồi chạy đến bên anh. Sanghyeok hơi liếc nhìn ba đứa nhỏ, chỉ thấy chúng chột dạ, lấm lét nhìn anh, rồi giả vờ như không nhìn thấy gì. Anh kéo Hyeonjoon trở về phòng, về lãnh thổ của anh.
'Có chuyện gì hả anh? Vừa nãy chơi vui lắm, Junnie mới kiếm ra được cái board game thú vị vô cùng, tụi em muốn rủ cả anh nữa, nhưng thấy anh đang ngủ nên là tụi em chơi trước.'
Hyeonjoon lại quen cửa quen nẻo, nằm ườn lên trên ghế. Sanghyeok không nói gì, đem sữa đến bên môi em.
'Trẻ ngoan thì phải uống sữa đúng giờ.'
Nhìn ly sữa ngày càng cạn dần và nhìn đôi mi ngày càng nặng trĩu của Hyeonjoon. Sanghyeok hơi cong khoé môi.
Đến lúc thưởng thức món ngon rồi.
.
🍀 Tính thay đổi cách viết như chương 1 nhưng mà nhận ra là viết như vậy không có quen :))) chắc do viết dài lê thê quen rồi á. Đọc có hơi mệt nhưng mà viết quen phong cách kiểu này òi. Đại đại nha mng 🫶
Đăng trước lấy lợi thế cho mấy cha 🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com