Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12.

Hyeonjun tức giận như vậy không phải vì em là một đứa trẻ hư, mà vì quan hệ giữa em và ba mẹ mình thật sự không tốt. Còn nhớ năm ấy họ phải chuyển công tác đến Canada để làm việc, công ty gọi họ đi đột xuất nên ông bà chưa kịp đánh tiếng gì tới đứa con trai còn đang học ở trên trường. Thành thử khi cậu bé 13 tuổi trở về sau buổi học, căn nhà im hơi lặng tiếng khác thường bởi chỉ còn có một mình bác bảo mẫu ở lại với Hyeonjun. Hỏi em có giận không, em giận chứ. Hỏi Hyeonjun có buồn không, em trả lời rằng buồn gấp bội sự tức giận nơi đáy lòng.

Ngay khi Hyeonjun tính mở phong thư ấy ra xem, điện thoại em để ở đầu giường đột ngột vang lên tiếng chuông có cuộc gọi tới. Em thấy Sanghyeok hơi nhăn mặt, Hyeonjun liền đem theo điện thoại ra ngoài nghe để không phá hỏng giấc ngủ của người nọ.

"Alo, ai vậy ạ?"

[Con xem phong thư mẹ gửi đến chưa?]

Hyeonjun mất mấy giây để định hình, sau đó em chống nạnh.

"Con chưa, muộn như vậy rồi mẹ không ngủ sao còn bắt Jihoon đem thứ đó đến cho con nữa ạ?"

Đầu dây bên kia cười trừ.

[Còn năm sau nữa là hết cấp rồi, con chuyển sang đây học rồi ở với ba mẹ luôn đi. Thứ mà mẹ gửi cho con là vé máy bay đó, lo sắp xếp thu dọn đồ đạc, con chỉ còn thời gian đến cuối tuần thôi nhé.]

Đối phương vừa dứt lời liền cúp máy ngay tắp lự.

Hyeonjun nghe đến đây liền không giấu nổi sự hoang mang trong đáy mắt. Em vội vã mở cái phong thư đó ra. Đúng như lời mẹ Choi nói, bên trong thật sự là một chiếc vé máy bay di chuyển từ Hàn đến Canada. Hyeonjun vô thức dán chặt điểm nhìn lên nó. Đương nhiên giận thì giận thật, nhưng mặt còn lại em cũng nhớ ba mẹ của mình lắm. Bốn năm về trước lời trách móc cũng đã đủ, từ lâu Hyeonjun cũng đã học được cách tự lập. Hằng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền về chu cấp cho em nhưng họ nghĩ như vậy là đủ trong khi chỉ được vài ba cuộc gọi điện về hỏi thăm ư?

Một lần quay trở về để gặp đứa con trai cả của họ cũng khó khăn đến như vậy à? Thứ em thật sự cần là được cảm nhận tình yêu thương từ ba mẹ, được quây quần bên gia đình, vui vẻ, ấm áp mỗi khi Hyeonjun gặp nhiều điều phiền muộn phía ngoài kia. Còn bây giờ để nói Hyeonjun chuyển luôn sang đó sống với họ, em không thể.

Thở hắt ra một tiếng bất lực, Hyeonjun đẩy cửa bước lại vào phòng. Em hơi ngẩn ra một lúc vì thấy Sanghyeok từ lúc nào đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Hyeonjun thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền và hơi ngửa đầu ra phía sau. Em chậm rãi đưa bước tiến lại bên cạnh.

"Em đi đâu vậy Hyeonjun?"

Hyeonjun hơi giật mình vì thấy Sanghyeok lên tiếng trước, lớp mi mắt của hắn cũng từ từ hé ra nhìn em.

"Em vào phòng vệ sinh một xíu thôi. Em làm Sanghyeok thức giấc hả?"

Mái đầu nhàn nhạt đỏ không nói gì, hắn kéo Hyeonjun ngồi xuống giường, Sanghyeok vòng tay qua ôm em.

"Không có...chỉ tại không thấy em đâu nên anh không ngủ tiếp được."

Hyeonjun cười cười, em cúi xuống hun lên má của trùm trường.

"Bộ em là thuốc ngủ của anh à?"

Sanghyeok thoải mái nhắm mắt lại, dúi mặt vào bụng người ta.

"Ừm...thuốc ngủ chỉ mình anh có thôi."

Hyeonjun vuốt tóc hắn một hồi lâu, cảm thấy hình như người đang quấn chặt lấy em có vẻ ngủ lại mất tiêu rồi mới dám lên tiếng điều bản thân đắn đo nãy giờ.

"Sanghyeok này, nếu như...chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?"

.

.

.

Sanghyeok rốt cuộc đã hiểu điều kiện ngày nào mà bản thân đã vô cùng băn khoăn. Thứ điều kiện để sự thay đổi trong mốc thời gian họ bị tráo đổi cơ thể xảy ra. Thứ điều kiện giúp cho hắn vượt qua được thử thách này.

Đó là khi hắn có tình cảm với Choi Hyeonjun.

Sanghyeok cứ ngỡ chẳng có là gì khi hắn vô cùng khó chịu vì thấy em thân thiết với người khác. Chẳng là gì cả khi hắn vô cùng thích ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi, cười xinh với hắn mỗi lần hai người cùng đi dạo với nhau. Có là gì đâu khi hắn vô thức đưa tay che góc bàn mỗi khi Hyeonjun cúi xuống nhặt bút, hắn biết bé con hậu đậu kiểu gì cũng sẽ bị cụng đầu lên thôi.

Cho tới khi giấc mơ ám ảnh ngày hôm ấy xuất hiện, Sanghyeok mới tự nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân. Hắn rất sợ mất Hyeonjun. Sanghyeok không thể nào quên được cảnh tượng chân thực đến kinh khủng ấy. Chân thực đến độ hắn run rẩy khó nói thành lời ngay khi hắn chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đã nhuốm lạnh một màu đơn độc.

Sanghyeok đã rất sợ, rất sợ đó không phải là một giấc mơ, bởi chỉ là giấc mơ đơn thuần sao có thể chân thực đến thế. Hắn bật khóc, hà cớ gì hắn phải khóc cho một giấc mơ nơi vốn dĩ không phải là hiện thực, vì sao phải đau lòng đến thế vì một người hắn chẳng hề yêu thương. Ngay khoảnh khắc dáng vẻ dịu dàng ấy tràn vào khóe mắt. Hắn biết tất cả những điều hắn đinh ninh là đúng bấy lâu qua thật sự đều là mộng tưởng sai lầm.

Vì yêu em, nên anh mới sợ phải mất em đến thế. Anh sợ sẽ có một ngày, Hyeonjun bỏ anh mà đi như giấc mơ kia đã từng.

Anh yêu em, Hyeonjun à. Thật có lỗi vì cho đến bây giờ anh mới kịp nhận ra. Cứ nghĩ nhỡ đâu giấc mơ ấy trở thành hiện thực ngay khi lòng anh còn chưa tỏ. Anh thật sự sẽ hối hận vô bờ.



Bước ra khỏi căn phòng nghi ngút hơi nước nóng ẩm, Sanghyeok cầm cái khăn bông lau mái tóc ướt nước tiến lại phía em người yêu. Hyeonjun của hắn từ trước lúc Sanghyeok đi tắm đã lôi vali ra để thu dọn đồ đạc, hắn nói thế nào cũng không chịu nghe. Từ sau khi đi làm thiện nguyện ở làng Sanan trở về, Sanghyeok đã vòi vĩnh bé con của hắn qua căn biệt thự của hắn ở một thời gian. Hyeonjun hỏi vì sao thì chỉ gọn lỏn rằng mấy bữa trước anh qua nhà em rồi, bây giờ đến lượt Hyeonjun qua nhà anh như vậy mới công bằng cơ.

"Sao phải gấp rút dọn về vậy, em không muốn sống chung với anh à?"

Sanghyeok tiến lại gần, đưa tay ôm lấy vùng eo mảnh khảnh từ phía sau.

"Không phải như vậy, em có việc đột xuất nên mới phải về, Sanghyeok đợi em một thời gian nhé."

Hyeonjun vẫn chuyên chú với tay lên để lấy đồ trong tủ quần áo, nghĩ bụng còn để ít đồ dùng cá nhân ở phòng kế bên, có lẽ chút nữa em sẽ qua lấy. Sanghyeok thấy mái đầu nhỏ trước mắt không có vẻ gì là quan tâm đến hắn. Ai đó bực bội xoay người Hyeonjun lại siết chặt cái eo, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc sũng nước rồi cứ vậy cúi xuống hôn môi em.

"Thật ra em có thể ở đây luôn cũng được mà, không cần dọn đồ đi như vậy đâu..."

Hyeonjun cười cười, em áp một tay lên xoa má Sanghyeok như để vỗ về.

"Em về vì có chuyện gấp thật, nếu Sanghyeok muốn thì sau khi xong việc em sẽ tiếp tục dọn qua đây với anh, chịu không nè?"

Sanghyeok mỉm cười theo em, ngay khi hắn tính mở miệng nói gì đó thì Hyeonjun lại chặn ngang hắn lại. Em vỗ nhẹ vào cánh tay đang giữ lấy mình.

"Còn giờ em phải dọn đồ tiếp đã, Sanghyeok né qua một bên đi."

Vừa được gọng kìm gân guốc buông tha Hyeonjun liền đi ra phía bên ngoài. Người kia nhìn bước chân lon ton của em chạy đi liền không khỏi bật cười bất lực. Sanghyeok ngồi phịch xuống giường, tiếp tục công việc lau tóc còn đang dang dở. Hình như hắn chiều hư Hyeonjun quá rồi.

Sanghyeok biết em vốn ngoan ngoãn hiền lành, chỉ có điều lâu lâu sẽ lại rất khó cưng khó nựng. Hắn có nói gì cũng không chịu nghe, Sanghyeok cứ nghĩ mình làm gì khiến bé con dỗi nhưng khi dợm nghĩ lại thì làm gì có chuyện đó đâu. Điều này khiến hắn đôi lần bối rối, hắn nghĩ Hyeonjun vẫn chưa thật sự mở lòng với mình. Cũng chính vì vậy nên cảm giác có lỗi với em luôn hiện diện bên trong Sanghyeok.

Vò rối mái tóc đã đang hơi phai ra thành một màu cam nhàn nhạt, hắn ném cái khăn bông trong tay qua một bên. Sanghyeok đi lại tủ quần áo, tính kiếm bộ đồ nào đó thoải mái một chút để mặc vào. Dạo trước em người yêu hay cằn nhằn với Sanghyeok vì chuyện này, ai biểu quen thói lúc nào tắm xong cũng đem cái thân trên trần trụi tới đè lên người em. Hyeonjun xấu hổ chảy cả máu tai, lần đầu tiên mạnh dạn mắng Sanghyeok là lần sau không mặc đồ đàng hoàng thì đừng hòng mong em sẽ ngủ chung giường cho hắn ôm hắn ấp.

Chân vấp phải thứ gì đó trên sàn nhà, mém tí thì ngã, Sanghyeok cau có nhìn xuống. Hắn vừa vấp phải một túi đồ nho nhỏ của Hyeonjun. Nhóc con hậu đậu, bỏ đồ vô gọn gàng rồi mà có lẽ quên kéo khóa, làm ai kia đụng vô rồi đổ ra hổ lốn trên sàn nhà. Sanghyeok cười trừ, mặc đồ vào xong liền ngồi xuống lụm mấy thứ đồ lặt vặt bỏ lại vô túi. Cho đến khi tay hắn rê tới chỗ có một tờ giấy nhỏ tầm lòng bàn tay, vừa cầm lên nhìn thì đồng thời Hyeonjun từ phòng bên cạnh đã quay trở lại với vài món đồ trên tay.

Cả căn phòng bặt hơi lặng tiếng liền vang lên mấy tiếng lạch cạch do vật cứng va chạm với nền sàn. Hyeonjun run run nhìn người nọ từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời một giây khỏi tấm vé kia.

"Sanghyeok..."

Hyeonjun chết trân nhìn đối phương chậm rãi tiến về phía mình.

"Vậy ra việc đột xuất mà em nói...là cái này ư?"

"Em...em..."

"Tại sao em phải ra nước ngoài? Nếu anh không tự phát hiện ra, có phải em cũng sẽ không kể cho anh nghe luôn đúng không?"

Hyeonjun mở to mắt ngạc nhiên, em nghe giọng Sanghyeok run lên trông thấy. Hyeonjun tiến lại gần hơn, muốn lau đi giọt nước như trực rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe.

Sanghyeok nghiêng đầu tránh né.

"Được, tùy theo ý em."

.

.

.

_MF_








Mill muốn mọi người hiểu là Sanghyeok thấy cực kì, cực kì có lỗi với Hyeonjun sau hằng tá chuyện hắn đối xử với em ngày trước. Nên là Sanghyeok nghĩ rằng Hyeonjun vẫn chưa mở lòng với mình, vẫn chưa thật sự yêu hắn như cái cách hắn yêu em ý.

Bởi zạy nên khi thấy bé thỏ giấu chuyện em sẽ ra nước ngoài với mình thì nội tâm Sanghyeok như bị tác động làm tràn nỗi day dứt hắn tích tụ bấy lâu qua, thế nên là chả khóc như một biện pháp giải tỏa thoi nha mọi người. Chứ trùm trường hỏng có mít ướt đến zạy đâu nhaaa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com