Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13.

Người người oán trách phản diện vì những sai lầm của họ, người người căm ghét phản diện cũng vì chính những hành động tai hại đó. Vốn dĩ góc nhìn của họ ngay từ đầu đã không cùng chiều với nhân vật phản diện. Lẽ hiển nhiên rằng họ cũng chẳng quá quan tâm đến lí do vì sao nhân vật ấy lại làm thế, vì sao nhân vật ấy lại có thể ác độc đến như vậy.

Đơn giản vì họ là phản diện, trong câu chuyện của người khác.

Những ý niệm ban đầu người tạo ra nhân vật ấy áp đặt lên họ, cũng cơ hồ chính là căn nguyên cho mọi hành động của nhân vật về sau. Điều tồi tệ nào đó đã xảy ra, khắc sâu trong tâm trí họ không chút phai nhòa. Nhiều người thấy và hiểu được cái áp lực sâu trong tiềm thức của nhân vật phản diện, đôi phần có sự đồng cảm bởi vì thấy được bản thân mình ở trong đó. Một số người lại thấy đó chỉ là cách để nhân vật phản diện được nhìn nhận bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng bị gắn cái mác là phản diện, vốn đã được mặc định là xấu xa và khó có thể thương cảm.

.

.

.

Khi đã quen thuộc với một điều gì đó, một khi nó biến mất hiển nhiên sẽ nhận ra sự trống vắng đến là hiu quạnh, giống như nền trời mùa đông lạnh lẽo bỏng rát da thịt, nỗi đau không ai có thể thấu. Đối với Sanghyeok của trước đây mà nói, niềm vui duy nhất trong đời hắn có lẽ là may mắn quen được mấy đứa bạn, chỉ có bọn họ mới hiểu và cảm thông cho những điều mà hắn làm. Gia đình của Sanghyeok khá giả hơn rất nhiều so với bọn họ, nhưng họ biết rằng, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng mà ông bà Lee tạo dựng nên, là hố đen mục ruỗng nuốt chửng lấy sự hồn nhiên đáng lí phải xuất hiện ở tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.

Thứ gọi là gia đình luôn luôn là một tham vọng không bao giờ có thể được thỏa mãn ở sâu trong tiềm thức của Sanghyeok. Ba mẹ của hắn, hay nói chính xác là cuộc hôn nhân này, được hai bên gia đình hàn gắn tạo nên một cây cầu hợp tác làm ăn vô cùng hoàn hảo. Cơ nghiệp nhà họ Lee vững mạnh đến thế cũng chính vì lí do như vậy. Những thứ như tình cảm của người thân hay sự ấm áp bảo bọc của ba mẹ đều là thứ gì đó rất xa xỉ đối với Sanghyeok.

Khát khao to lớn mãi mãi không thành khiến Sanghyeok luôn ở trong tình trạng cáu kỉnh, làm đủ mọi cách để bản thân được quan tâm chú ý đến nhiều hơn. Nhưng những điều mà hắn làm lại ngược chiều với những gì hắn mong muốn nhận được. Thứ Sanghyeok cần là sự quan tâm chân thành chứ không phải là những ánh nhìn run sợ, hay căm ghét của mọi người trong trường đối với hắn. Lẽ hiển nhiên, máu nóng trong người Sanghyeok càng sục sôi mỗi lần hắn nhìn thấy thứ thái độ đó.

Sanghyeok dày vò học sinh trong trường, cốt cũng chỉ để làm vơi đi phần nào những tổn thương mà hắn đã phải chịu đựng suốt chừng ấy thời gian. Sanghyeok đã luôn giữ thái độ khó chịu đó với mọi người, nhưng kể từ khi có nhóc con họ Choi nào đó xuất hiện trong đời, Sanghyeok cảm thấy như có thứ gì đó mới lạ đã xuất hiện ở nơi tiềm thức của hắn.

Hồi đầu tiếp cận hắn cũng chỉ đối đãi với em như bao người khác, cơ mà nhóc con này từ sau khi bị hoán đổi thân xác với Sanghyeok đã hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn. Ương bướng hơn và chả có vẻ gì là sợ Sanghyeok nữa, vậy mà chỉ cần hắn dọa cho một tí là lại mềm xìu khóc bù lu bù loa khiến Sanghyeok đã có vô số lần nhịn cười.

Sở dĩ lúc đó hắn không bắt nạt Hyeonjun nữa, không phải vì hai người họ phải giấu kín chuyện bị hoán đổi cơ thể cho nhau. Khi ở cạnh đối phương nhiều đến mức dù Sanghyeok thấy mình không bị hoán đổi, nhưng hai người như thể dung hòa làm một khiến hắn cảm thấy mình có thể hiểu Hyeonjun một cách trọn vẹn. Hiểu Hyeonjun sẽ không bao giờ nhìn hắn với ánh mắt ác ý, hiểu bé con này luôn quan tâm mình theo một cách kì lạ - điều mà Sanghyeok chưa bao giờ trải nghiệm trước đây.

Trái tim rách tươm ra thành từng mảnh bởi những lưỡi dao vô hình cứ vậy cứa sâu thêm vào những vết thương theo từng năm tháng. Cậu bé được ra đời vì lợi ích của đôi bên cư nhiên chưa bao giờ cảm nhận lấy được một tia hạnh phúc ở trong đời. Người người ca tụng cơ nghiệp nhà họ Lee, mơ ước một cuộc sống sung túc giàu sang. Sanghyeok kể từ lúc nhận thức được những sự việc xảy ra xung quanh mình, cậu bé luôn thấy mọi thứ thật vô vị...vô cùng nhạt nhẽo. Sanghyeok không bị ngược đãi, không bị bạo hành, luôn sống trong nhung lụa và được bảo bọc vô cùng kín kẽ. Vậy mà chưa bao giờ cậu bé để lộ lấy một tia niềm vui trong ánh mắt.

Nhưng trái tim ấy vẫn còn may mắn lắm, bởi cho đến thời điểm hiện tại, đã có người kịp nhận ra mà nhặt lấy từng mảnh vỡ cho dù là nhỏ nhất, tỉ mỉ chắp vá và sưởi cho nó một luồng hơi ấm mới lạ để trái tim ấy lấy lại nhịp đập.

Sanghyeok thừa biết, bản thân không hề khó chịu với những cử chỉ ân cần pha lẫn một chút vụng về mà Hyeonjun dành cho hắn. Lần đầu tiên Sanghyeok thấy trong lòng xuất hiện thứ nguồn cảm xúc lâng lâng, khiến hắn có thể vỡ òa bất cứ lúc nào vì sự dễ chịu đó. Nhưng bất kể thứ gì ta nghĩ rằng ta đã nắm chắc trong tay, luôn có thể lung lay bằng một cách nào đó ta không kịp xoay sở. Sanghyeok đã thay đổi rất nhiều, sự chuyển biến đột ngột như vậy cũng chính vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn hằng mong ôm ấp ủ đã xuất hiện.

Một Lee Sanghyeok ngạo nghễ, hung hăng và kiêu ngạo. Giờ đây lại mang trong mình những nỗi lo sợ, dè chừng nếu niềm hạnh phúc duy nhất của hắn bị tan ra thành đám sương mù trong đêm. Khiến trái tim ấy vụn vỡ thêm lần nữa và lạc lối trong màn đêm đen tịch mịch.

.

.

.

Bóng dáng cô độc một mình đi dưới ánh đèn nhòe sáng ở trước sân, Sanghyeok thất thểu lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía bậc tam cấp. Cơn choáng váng bất ngờ ập tới vì men rượu khiến hắn nhập mật khẩu nhà sai tận ba lần. Cả ngày thần hồn cứ bay đẩu đâu khiến Sanghyeok làm cái gì cũng không nên chuyện. Đổ mấy thứ nước chứa cồn bỏng rát vào họng cùng mấy đứa bạn khiến hắn cảm thấy đỡ hơn phần nào.

"Hôm nay có chuyện gì à? Lâu lắm rồi mới thấy mày rủ tụi tao ra uống đấy."

Mấy thứ ánh sáng lòe loẹt trước mặt cùng lời nói vừa được bật ra của Jaehyuk đều chả được Sanghyeok để tâm đến. Mái đầu đã phai ra một màu cam nhàn nhạt chỉ tập trung vô duy nhất một chuyện, chính là tống cái thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng cam này vào cổ họng.

"..."

"Ê Hyukkyu ra hỏi nó giúp tao coi."

Cậu chàng với mái tóc vuốt ngược hiếm thấy đang nhăn nhó mặt mày vì có người đeo bám lấy mình mãi chẳng buông.

"Muốn tao giúp thì mày phải lôi được thằng Dohyeon ra khỏi người tao cái đã."

"Mẹ nó Dohyeon mày buông Hyukkyu ra!!"

"Đừng xía vào chuyện của người khác, bồ tao cấm mày đụng!!"

Jaehyuk thấy mi mắt mình giật giật, đang tính lao vào đánh cho Dohyeon tỉnh cơn mê thì tiếng sụt sịt đâu đó vang lên rõ mồn một khiến cậu ta chết đứng.

"Này Sanghyeok..."

Người được nhắc đến đang nhắm mắt gác một tay lên trán, khịt mũi thêm một lần rồi vuốt mặt như để trấn tĩnh lại bản thân.

"Tụi mày chơi tiếp đi, tao về trước."

Jaehyuk im lặng nhìn Sanghyeok với tay lấy cái áo khoác len màu gỗ nâu ở bên cạnh.

"Tự đi xe được không đấy? Choáng quá thì để tao chở về."

"Không cần."

Sanghyeok nhặt lấy cái chìa khóa để riêng của chiếc mô tô trên mặt bàn đá. Sau cùng để lại ánh nhìn lo lắng của Jaehyuk rồi phóng thẳng đến căn hộ của Hyeonjun.

Chờ đợi hắn ở bên trong là một khoảng không vắng lặng, Sanghyeok bật công tắc đèn như một động tác theo thói quen. Hắn tự nhận thấy hành động này của bản thân không trùng khớp với lí trí, Sanghyeok không biết nữa, chỉ là hắn muốn gặp em.

Đôi con ngươi màu hổ phách ráo hoảnh nhìn xung quanh, yên lặng và không có hơi ấm của chiếc máy sưởi trong những ngày đông rét buốt. Sanghyeok cẩn thận mở cửa phòng ngủ, như đã nằm trong dự đoán, không một bóng người. Ga giường phẳng phiu và chăn gối được xếp gọn đặt ở đầu giường là thứ mà Sanghyeok nhìn thấy rõ ràng nhất.

Trong lúc một cỗ hoang mang đang ẩn hiện trong lòng thì tầm mắt hắn va phải một chiếc hộp nhỏ xinh được đặt ngay ngắn ở trên bàn học của Hyeonjun. Sanghyeok đưa từng bước chân nặng nhọc tiến tới, lòng lại quặn lên từng đợt khi hắn phát hiện ra mảnh giấy nhỏ được em đặt ngay bên cạnh chiếc hộp.

"Sanghyeok là người đang đọc những dòng chữ này của em, đúng chưa nè? Em biết là anh sẽ đến đây. Sanghyeok à, em không muốn làm anh buồn, cũng không muốn anh giận em. Vì vậy nếu em rời đi quá lâu, em sợ Sanghyeok sẽ nhanh chóng rời xa em, từ bỏ đoạn tình cảm mà bấy lâu qua chúng ta đã cùng vun đắp. Em tệ nhỉ? Vì đã nói dối, em chỉ định qua đó thăm ba mẹ một thời gian, em sẽ quay trở về sớm thôi. Sanghyeok biết không, từ trước đến giờ anh là người đầu tiên đem đến cho em cảm giác được yêu thương, cho dù trước kia người yêu của em có tệ như thế nào đi chăng nữa, Sanghyeok, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Liệu có phải là vì em không?"

"Khi anh đọc đến dòng chữ này thì có lẽ em đang chuẩn bị lên máy bay rồi. Món đồ trong hộp quà này ý, em đã phải dày công suy nghĩ lắm mới làm ra được nó á nha. Hyeonjun làm để tặng anh đó, hãy giữ gìn nó thật tốt và...đợi em trở về, có được không?"

.

.

.

_MF_






Tôi thừa nhận mí chap cuối tôi cắt rất nhiều hành tây! 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com