C14.
Hyeonjun buồn chán mân mê cái điện thoại trong khi đang ngồi đợi đến lượt mình đi làm thủ tục lên máy bay. Thời tiết độ đầu đông rét buốt khiến Hyeonjun phải bọc cho mình kín mít bởi những lớp vải làm bằng bông. Hai tay xoa vào nhau tạo chút hơi ấm, chóp mũi em đỏ hồng chun chun lại vì lạnh.
Tám giờ tối, có lẽ Sanghyeok đã về nhà rồi chăng, bình thường hắn bảo phải có em ở bên cạnh, phải ôm em đi ngủ hắn mới có thể vào giấc. Nghĩ rồi Hyeonjun bật cười, vậy không biết khoảng thời gian sắp tới người yêu của em sẽ phải chật vật đi vào giấc mộng thế nào đây.
Màn hình điện thoại vốn luôn im lìm bỗng dưng vụt sáng khiến Hyeonjun chú ý. Nét rạng rỡ thoáng vụt qua trong đôi mắt màu hồng trà.
[Choi Hyeonjun!!]
Chỉ vừa nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, âm thanh phóng đại ngay lập tức xông thẳng vào màng nhĩ khiến Hyeonjun giật mình.
[Em vẫn đang ở sân bay đúng chứ? Ngồi yên ở đó cấm động đậy, anh đến tìm em.]
"Vậy là anh đọc bức thư ấy rồi nhỉ? Ban đầu em muốn trực tiếp tặng cho Sanghyeok cơ, vậy mà anh lại đi đâu mất. Nên là em mới để ở phòng mình vì em biết ai kia kiểu gì cũng sẽ nhớ em mà tìm tới..."
[...]
"Nhanh lên nhé, em đợi anh."
Hyeonjun từng không tin vào tình cảm mà con người ta dành cho nhau. Người ngoài trông vô đều tấm tắc khen gia đình ông bà Choi quả là một gia đình kiểu mẫu, hai ông bà đều là những doanh nhân thành đạt, cậu con trai duy nhất của hai người thì đẹp trai xán lạn, về chuyện học hành cơ bản xuất sắc không cần phải bàn cãi. Chỉ những lời khen có cánh ấy mới có thể thỏa mãn được lòng tham không đáy của hai con người vô tâm.
Hyeonjun biết ba mẹ mình đã phải sống vô cùng cực khổ khi sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nợ nần chồng chất cùng hoàn cảnh thiếu thốn khiến đồng tiền trở thành thứ quý giá nhất trong tâm tưởng của họ. Bởi vậy, mục tiêu duy nhất của cuộc đời hai con người ấy là kiếm tiền, thật nhiều tiền. Để không bị đói rét vào những ngày trời đông tuyết rơi dày đặc, để được nằm trong chiếc chăn ấm áp và có giấc ngủ ngon, để có một cuộc sống ấm no sung túc và đủ đầy.
Có lẽ ước mơ ban đầu chỉ đơn giản là mong muốn cuộc đời bước sang một trang mới. Đâu có ngờ ngày lại ngày, càng không có điểm dừng, ước mơ đơn thuần bỗng chốc hóa thành tham vọng lúc nào không hay. Họ dần coi giàu có là lẽ sống, công việc luôn là thứ họ ưu tiên còn hơn cả bản thân. Sống với ba mẹ ham mê vật chất từng ấy năm, Hyeonjun có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Cậu bé nhà họ Choi chỉ thích những điều giản đơn, nhẹ nhàng trong cái thế giới hỗn loạn mà dường như mọi thứ đều có thể xảy ra.
Theo một cách gì đi chăng nữa, đều sẽ không được báo trước. Hệt như cái cách Nil lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi trong cuộc đời em.
Người thiếu thốn tình cảm luôn là người vô cùng hiểu chuyện. Hyeonjun dù có tổn thương, dù có gặp rắc rối, đều sẽ âm thầm chịu đựng vì không muốn làm phiền tới người khác. Hồi trước lúc bị Sanghyeok và đám bạn bắt nạt, em cũng không hé răng nửa lời đến người bạn thân là Jihoon bởi Hyeonjun không muốn cậu ấy phải lo lắng.
Khi xung động nơi ngực trái ngày một rõ ràng hơn, nó muốn báo hiệu cho Hyeonjun rằng điều em luôn mong mỏi bấy lâu đã thành hiện thực. Ánh mặt trời soi rọi, bảo bọc lấy cảm xúc của Hyeonjun nhẹ nhàng tựa bồ công anh đưa mình trong làn gió. Sự ấm áp dần lan tỏa nơi đáy lòng khi em biết thì ra bản thân mình cũng có giá trị, được nâng niu và quan trọng đối với một người.
Tâm hồn của đứa trẻ bị bỏ rơi đã thật sự vô cùng sợ hãi nếu nỗi đau ấy lại một lần nữa ùa về. Hyeonjun sợ cảm giác đơn độc mà vẫn phải treo nụ cười gắng gượng trên môi. Sợ cái cảm giác luôn chơi vơi giữa dòng người khi chỉ có em là người không được yêu thương, không nơi nương tựa.
.
.
.
Đôi mắt màu hổ phách dáo dác nhìn xung quanh, trên tay vẫn cầm mũ bảo hiểm vì Sanghyeok gấp tới độ không muốn phí thêm thời gian chỉ để đặt nó xuống.
"Anh đây rồi. Sanghyeok à-..."
Đối phương vừa tìm thấy bóng dáng bé nhỏ ấy liền tiến tới kéo em lại ôm thật chặt.
"Cất cánh an toàn nhé, đến nơi phải gọi điện cho anh."
Hyeonjun đưa tay lên xoa lưng hắn, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm.
"Không giận em nữa sao?"
Sanghyeok nhanh chóng lắc đầu, vòng tay gắt gao ôm em thêm chặt hơn. Hyeonjun mỉm cười chủ động tách ra trước, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh toát vì đã phải hứng gió rất lâu.
"Quả nhiên, Sanghyeok rất hợp với món quà này, đẹp quá chừng luôn."
Hyeonjun khúc khích cười, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên chiếc charm cỡ bự được đặt làm điểm nhấn, xung quanh là những bông tuyết màu trắng bạc được tỉ mỉ làm đến từng chi tiết. Chiếc vòng tay vừa là kỉ niệm, vừa là thứ Hyeonjun đặt hết tâm huyết để làm ra. Như để chứng minh rằng luôn có sợi dây liên kết giữa hai người, rằng hạnh phúc nhỏ sẽ luôn được bảo vệ dẫu cho mai này có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, chiếc charm ấy màu hồng ngọc, chiếc charm ấy mang hình bóng của Nil.
"Hyeonjun...nhanh trở về bên anh nhé."
"Sanghyeok, đừng rời xa em, làm ơn...hức..."
Nếu trên thế gian này có phép màu.
Nếu đợt tuyết dày không lặng lẽ ngang qua.
Nếu thời gian có thể trôi chậm lại một chút.
Liệu điều bất hạnh này có xảy ra?
Kèn xe inh ỏi cùng bao lời xì xào bàn tán bủa vây xung quanh, những khuôn mặt hốt hoảng và sốt sắng muốn lao vào bên trong đều bị người đang thi hành công vụ ngăn lại không thương tiếc. Nguồn cơn của sự việc - tên trộm ngân hàng vừa chạy trốn không thành - đang vùng vẫy chống cự khi bị mấy viên cảnh sát áp giải đi.
Vệt máu nóng ban nãy sớm đã khô cứng lại, chảy dài từ thành lan can xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Thân hình to lớn đã lạnh đi, nằm gọn trong vòng tay đang run rẩy từng đợt. Trán đẫm mồ hôi lạnh, má đẫm nước mắt. Cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên nổi một câu rõ ràng. Tiếng nức nở vang lên không kiểm soát từ nơi hai thân ảnh đang hòa đau thương vào cùng một chiều với bầu trời đêm. Không ánh sao le lói như một niềm hy vọng, nào có thể kể đến ánh trăng sáng ngời một vùng trời khuya.
Hyeonjun của mấy phút trước đã rất háo hức chờ đợi phản ứng của người kia khi đeo trên tay món quà nhỏ do em tặng. Vui vẻ đến là thấy ấm áp trong lòng quá đỗi, mặc cho tiết trời ngoài kia có đang là âm độ.
Chỉ là cho đến khi bản tin phát vội của nhà đài vang lên, cảnh báo có một tên trộm vừa trốn thoát khỏi ngân hàng, cảnh sát xác định đó cũng chính là tên sát nhân hàng loạt mà họ đã phải truy lùng rất lâu. Hyeonjun thấy ồn ào cũng liền quay lại nhìn vào màn hình lớn, trái tim hẫng đi một nhịp cũng là lúc nụ cười hạnh phúc trên môi em vụt tắt. Thay thế là sự bàng hoàng không thể nào nguôi ngoai khi thấy nạn nhân dưới lớp mảnh vải trắng đó, đeo trên tay chiếc vòng có hình dáng của Nil...nhuộm một màu máu đỏ có phần khác biệt so với hình dáng ban đầu.
"Vụ việc xảy ra tại ngã tư nơi cách sân bay Incheon một đoạn, theo như vết tích chiếc xe mô tô để lại, nạn nhân vì đột ngột bị một chiếc ô tô va chạm mạnh từ phía bên phải nên không kịp ứng biến, văng một đoạn khá xa va vao thành lan can bên vệ đường. Hiện trường đang được phong tỏa và lực lượng cảnh sát cũng đang nỗ lực truy tìm tên hung thủ vừa bỏ trốn. Mong người dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn và những người hiện đang ở sân bay Incheon tăng cường đề cao cảnh giác, xin chân thành cảm ơn."
___
"Là tên chó chết nào làm bạn tao thành ra như vậy?! Khốn kiếp! Buông tao ra!!"
"Giữ bình tĩnh, Park Jaehyuk!!"
Ngay khi nhận ra gã đàn ông đã ra tay với bạn mình được đưa vào xe cảnh sát, khuôn mặt Jaehyuk lập tức đỏ lên trông thấy theo ánh mắt hằn tia máu. Cậu ta thấy dường như có phanh thây tên khốn kia ra hằng trăm mảnh cũng không thể nào giúp rửa đi sự phẫn nộ tới cực điểm đang trào dâng trong lòng.
Và nếu làm như vậy, liệu mạng sống của bạn cậu sẽ được an toàn chứ?
Dohyeon chật vật cùng một chú cảnh sát nữa giữ chặt Jaehyuk lại, nếu để tuột tay có lẽ cậu ta sẽ thật sự mặc kệ tất cả mà một sống một chết với tên tội phạm kia. Dohyeon cố gắng để khóe mắt không bị mờ đi bởi tầng nước, khi mỗi lần quay đầu nhìn về nơi người bạn với đôi tay buông thõng, làn da nhợt nhạt dần tái đi theo cái lạnh của trời đông. Hyukkyu ở bên cạnh sốt ruột gọi xe cứu thương, toàn thân run rẩy day cắn móng tay, ánh mắt có phần mơ hồ đi nên dường như không cảm nhận được bàn tay cô cảnh sát đang vỗ nhẹ lên vai mình để an ủi.
Trong vô thức, Hyukkyu nghĩ đến những hình ảnh của Sanghyeok ngày còn chập chững bước vào tiểu học. Cậu bạn đã từng khiến Hyukkyu ghen tị và ước ao cuộc sống như vậy biết bao, và lòng ghen tị ích kỷ đã dần hóa thành thương cảm từ bao giờ trong quá trình trưởng thành của cả hai.
Cuộc đời Sanghyeok, Hyukkyu cho rằng cậu bạn mình chưa bao giờ có được hạnh phúc, một cách đúng nghĩa. Hyukkyu có thể lấy tình bạn bền bỉ qua chục năm ra để đảm bảo. Khoảnh khắc khiến Hyukkyu nhận ra điều đó là vào một buổi chiều tan học cuối năm cấp hai. Ánh mắt đầy khát khao nhìn vào một gia đình nhỏ đang cùng nhau dạo phố ở bên kia đường. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi lặng lẽ thôi. Nói một câu chào ngắn gọn rồi cúi người bước vào chiếc xế hộp đắt tiền đang chờ sẵn.
Sanghyeok càng lớn càng trở nên bộc trực, cộc cằn và khô khan. Vẻ ngoài hào nhoáng và mạnh mẽ không giấu đi được bản tính khó gần. Chưa từng được yêu thương, nào có thể bày tỏ thứ xúc cảm ấy dành cho người khác.
Khi vô tình nhận ra điều ấy, Hyukkyu không thương hại, về cơ bản cậu thấu hiểu cho nỗi lòng lẩn khuất của người bạn đồng niên. Đôi khi sung sướng quá lại trở thành niềm đau. Và Sanghyeok đã không may vướng phải điều ấy. Đó là lí do vì sao bao năm qua chứng kiến bạn mình làm điều xấu, Hyukkyu không tham gia cũng không ngăn cản. Cậu để mặc cho Sanghyeok làm những gì hắn muốn, vì đó là cách lấp đi hố đen sâu thẳm trong lòng đứa trẻ chịu nhiều tổn thương.
"Mấy người làm gì đi chứ?! Tại sao, tại sao người cậu ấy lại lạnh như vậy? Tại sao..."
Tưởng chừng như rất mạnh mẽ, nhưng tâm lí yếu đuối nhanh chóng nhấn họ xuống nỗi đau của sự tuyệt vọng. Người được cho là mạnh mẽ chỉ đứng sau Lee Sanghyeok, vậy mà giờ Jaehyuk lại vô lực ôm mặt khóc như một đứa trẻ bên cạnh đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dohyeon vẫn không dám tin, cố gắng níu tay y bác sĩ và lặp đi lặp lại câu hỏi "Đây không phải sự thật đúng chứ?" trong khi hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Hyukkyu một mình ngồi ở băng ghế bên ngoài, vừa không ngừng lau nước mắt vừa tự trách bản thân không thể làm gì hơn để bảo vệ người bạn thân nhất.
Nhìn vào bàn tay dính đầy vệt máu đã khô lại, ánh mắt trống rỗng vô định như đang chống lại dòng chảy của thời gian. Nhìn lòng bàn tay, rồi đến nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy, sắc mặt bơ phờ không chút biến chuyển. Chiếc vòng tay Hyeonjun làm vẫn đang yên vị trên cổ tay nhuốm máu. Khuôn miệng nhỏ dần bặm chặt lại theo động tác đưa tay ra để chạm vào thứ đồ vật nọ. Cổ họng nghẹn đắng và khô khốc khiến em cảm thấy việc hít thở cũng đủ khó khăn. Một giọt nước trong veo và nóng hổi rơi ra từ mắt trái, chạm lên bàn tay gầy đang bấu chặt lấy quần âu.
Bức tường cảm xúc của Hyeonjun chính thức sụp đổ, đôi mắt sưng đỏ lại một lần nữa ướt nhòe khóe mi. Bàn tay khó khăn chạm vào gương mặt phờ phạc của người mà em thương. Cõi lòng đau nhói, truyền đến bàn tay em run rẩy và vô lực. Hyeonjun không sao kiềm chế được cảm giác đau đớn khôn nguôi khi cơn bão bất hạnh đột ngột ập tới, chốc thoáng đã cướp đi thế giới của em trong khi trước đó chỉ vài phút, thế giới ấy đang vô cùng tươi đẹp.
Trần gian phàm tục ấy mà, làm gì có chỗ cho hai chữ công bằng. Trao cho em trải nghiệm về hai chữ "yêu thương", rồi lấy lại nó bằng một cách tàn nhẫn nhất. Trao cho hắn hai chữ "hạnh phúc", rồi không thương tiếc cướp đi phần tuổi trẻ đáng giá nhất một đời người.
Hyeonjun không muốn gì hơn ngoài một mái ấm nhỏ, có thể không xa hoa phú quý, chỉ cần khi nghĩ về "nhà" nơi có những người em yêu và yêu thương em, người mà trân trọng em và sẵn sàng cùng em xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc, chỉ vậy là đủ.
Sanghyeok không mong cầu gì xa vời, đứa trẻ chưa từng hạnh phúc chỉ mong sao bản thân không bị người đời ghẻ lạnh, chỉ mong sao có người sẵn sàng chấp nhận con người hắn để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ như vậy là đã đủ rồi.
Xin Người, đừng lấy đi niềm hy vọng của hai linh hồn bé nhỏ ấy, đừng vùi dập những ước nguyện đã sớm hằn đầy vết xước đó thêm...
.
.
.
.
.
.
Con người có thể chịu đựng được nỗi đau về thể xác, nếu họ có một tâm lí vững vàng và kiên cường đối mặt với mọi nghịch cảnh. Nhưng khi điểm yếu nằm sâu trong đáy lòng bị nhìn thấu, cho dù là con thú mạnh mẽ nhất chốn rừng sâu cũng sẽ ngã khuỵu trước những mối đe dọa mà trần đời đem lại cho nó. Vết sẹo đi theo trái tim nguội lạnh ấy những sáu năm ròng rã, chỉ ngày một lan rộng hơn vì nỗi dằn vặt cùng hối hận ấy mãi mãi không phai nhạt.
Sau tai nạn kinh hoàng đó, Hyeonjun nhốt mình trong căn hộ riêng cả một tuần liền. Khoảng không tuyệt vọng và cô đơn cứ vậy nuốt trọn lấy tấm lưng đang vô cùng tự trách. Nước mắt khô cong đậu lại trên gò má là những gì còn sót lại sau khi em ôm gối vùi mặt một hồi lâu. Phải chăng điều kì diệu nào đó có thể xảy ra, giúp Hyeonjun cứu rỗi cuộc đời của người mà em trân trọng bằng cả mạng sống.
Tuyệt vọng đến mức Hyeonjun có suy nghĩ thoáng qua, giá như Nil xuất hiện vào thời khắc định mệnh đó, hoán đổi cơ thể hay nói đúng hơn là hoán đổi linh hồn hai người họ. Hyeonjun hoàn toàn nguyện ý để Sanghyeok giúp em sống nốt phần đời còn lại bằng cơ thể của mình. Miễn là...cậu ấy sẽ được sống trọn vẹn một tuổi trẻ nhiệt huyết, ôm biết bao hoài bão và ước mơ hướng về một tương lai hạnh phúc. Chứ không phải vì người bên cạnh mình mà đánh mất đi chính bản thân.
Chỉ cần...để cậu ấy được sống thôi...
.
.
.
_MF_
chap này có khá nhiều thứ để nói.
thứ nhất, nó khá là trừu tượng với những phân đoạn mill tả ẩn dụ nhiều.
thứ hai, chap này khá dài so với 1 chap bình thường của mill bởi tính chất nặng về mặt cảm xúc và tâm lý.
thứ ba, khi bắt gặp em mill để chữ nghiêng cho một cảnh nào đó (trong mọi fic), đó hoặc là cuộc gọi thoại, hoặc là mơ, hoặc là hồi tưởng và hoặc là tưởng tượng. như trường hợp này hẳn mọi ngừi cũng đoán ra nó thuộc vào loại nào :)))
chỉ zị thui à, mill có rào từ chap trước là mill thêm nhiều hành rùi nha (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com