C5.
Sanghyeok một mực kéo em ra khỏi thư viện, nền trời tuyền một màu màu đen bao phủ không gian vắng vẻ. Ánh đèn vàng nhàn nhạt của đèn đường ngay trước cổng thư viện rọi xuống hai chỏm đầu vừa mới bước ra. Hắn thả lỏng buông tay Hyeonjun, xoay gót tính bước đi.
"Tao về đây."
Hyeonjun thấy hắn nói thế, vội nắm lấy tay áo Sanghyeok giữ hắn lại.
"Tớ thay mặt Jihoon xin lỗi cậu...Sanghyeok."
Hắn không nói gì, chỉ bực dọc giằng tay lại.
"Tao không quan tâm."
"Nhưng mà cậu khoan hãy về...tớ có đem theo khăn ướt, để tớ giúp Sanghyeok lau vết máu."
"Không cần."
Sanghyeok lần nữa cự tuyệt muốn bước đi, nhưng cử động lại chậm chạp như cố tình chờ đợi điều gì. Hyeonjun thấy biểu hiện của Sanghyeok như vậy thì nghĩ hắn thật sự đang giận dữ lắm. Em nhanh chóng ôm chặt cứng cánh tay Sanghyeok để níu hắn lại. Sanghyeok ngửa cổ thở hắt ra một hơi, cái đầu mày chau lại trông khó chịu vô cùng.
Hắn không nể tình vung tay ra thật mạnh, vì lực đạo tác động đột ngột nên khiến Hyeonjun không thể kịp phản ứng, em lao đao rồi ngã ngửa xuống nền đường lạnh căm. Sanghyeok nhìn xuống vẻ mặt hốt hoảng của đối phương, tặc lưỡi một cái rồi tiến lại ngồi xuống cái ghế dài được đặt ngay dưới ánh đèn đường. Hyeonjun bặm môi, em lật đật đứng dậy, phủi tay sau đó với lấy cái túi đáng thương đang lăn lóc trên nền đường. Tạm lờ đi cảm giác đau tới từ hạ thân, Hyeonjun bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Em cẩn thận lấy ra một tờ khăn ướt, rụt rè đưa tay tới lau khóe môi cho Sanghyeok. Cho đến lúc này hắn vẫn chưa nói gì, chỉ thấy trùm trường bày ra vẻ mặt chán ghét. Cứ mỗi lẫn Hyeonjun đưa tay lau mới được một tí, Sanghyeok liền nhăn nhó ngửa đầu tránh đi.
"Phiền quá đấy, không làm được thì đừng làm!"
Hyeonjun im lặng, tiếp tục cần mẫn lau vết thương cho Sanghyeok. Vẻ mặt của hắn trông bình thản nhưng lại khiến Hyeonjun cảm thấy chờn chợn.
"Mày thích nó à, cái thằng vừa mới đánh tao?"
Hyeonjun ngay lập tức lắc đầu.
"Tớ với Jihoon chỉ là bạn thôi."
"Đừng có lừa tao, mày thích nó rõ ràng thế kia. Tao thấy mày quan tâm nó lắm mà."
Động tác của Hyeonjun hơi khựng lại, giọng run run nói một câu bé xíu.
"Tớ không có mà..."
Sanghyeok nghe thế thì từ chống tay ra sau ngả ngớn liền ngồi thẳng dậy luôn.
"Mày thích nó nên mày mới tức giận không phải à? Nếu đã thích người khác thì đừng có lôi cái danh là người yêu của tao ra."
"Tao với mày chỉ đang giả vờ vì có chung một mục đích. Tao không cho phép mày lạm dụng tao như vậy."
"Mày không xứng để nói ra hai từ đó, hiểu chưa?!"
Sau những lời to tiếng của Sanghyeok, khoảng không tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lên không gian xung quanh cả hai. Hyeonjun cúi gằm mặt xuống. Cảnh tượng trông hệt như một bé thỏ trắng đang run rẩy hoảng sợ trước cái nhe nanh hung ác của con sói đầu đàn. Một mình thân thể nhỏ bé đương nhiên chẳng là gì so với cái uy của con sói to lớn hơn.
Chỉ là...có vẻ như bé thỏ thật sự hoảng sợ quá mức.
Hyeonjun vừa mới ngẩng đầu lên định tiếp tục giúp hắn lau vết thương. Hình ảnh bặm chặt môi và hốc mắt đỏ hoe của đối phương nhanh chóng khiến Sanghyeok chú ý. Bỗng một giọt nước mắt nhịn không được rơi ra từ đôi mắt long lanh ngập nước khiến Sanghyeok giật mình, hắn nghe lòng nhói lên một tiếng. Giọt nước nóng hổi ấy cứ vô tình lăn dài trên má, và Hyeonjun thì cố gắng lờ đi cảm giác tổn thương mà lấy ra túi chườm ấm để áp lên chỗ bị bầm cho Sanghyeok.
Hắn nghĩ là mình điên rồi, khi bản thân lại cảm thấy vừa xót vừa giận kinh khủng.
Sanghyeok bắt lấy cổ tay đang cầm túi chườm ấm, một tay vòng ra sau giữ chặt gáy em lại. Ngay lập tức cúi đầu hôn xuống cánh môi đang bật ra những tiếng nức nở bé xíu. Nếm ra được cả vị mặn của nước mắt, hắn không hài lòng luồn lưỡi vào khoang miệng em để tìm kiếm dư vị ngọt ngào. Giữa tiếng hôn mãnh liệt, Sanghyeok nghe được đâu đó tiếng thút thít vẫn còn len lỏi tồn đọng. Hắn càng đẩy em vào hôn sâu hơn. Nhịp độ ngày một nhanh khiến Hyeonjun không thể nương theo nổi.
Sanghyeok rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Hyeonjun khi khuôn mặt người ta đã đỏ ửng, môi xinh bị hắn hôn cho hơi sưng lên và bóng loáng nước bọt. Hyeonjun đưa tay lên lau nước mắt trên má, nhanh chóng đã bị Sanghyeok hất ra và thay thế là hắn giúp em lau.
"Nín chưa?"
Hyeonjun hơi rụt đầu về phía sau, em cụp mắt.
"Tớ...nín rồi..."
Sanghyeok cau mày, hắn nhìn cái miệng nhỏ cứ mếu mếu bẹo bẹo cùng những tiếng tiếc nấc rơi ra đứt đoạn đang phản bội chủ nhân của nó.
Hắn ghé sát lại mặt bé thỏ lần nữa, ý định của Sanghyeok là gì thì Hyeonjun vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra. Em đã nhanh hơn vươn tay chặn môi Sanghyeok lại. Hắn nhướn mày.
"Tớ...tớ không còn khóc nữa thật mà..."
Nước đi này có vẻ khá sai lầm, Hyeonjun không nghĩ tên kia vậy mà lại ranh ma đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay em. Hyeonjun giật mình rụt tay về.
"Ấm ức hả? Bộ tao nói sai cái gì à?"
Hyeonjun bối rối nghiêng người khi thấy Sanghyeok nhích lại gần mình hơn.
"Jihoon là...bạn của tớ, tớ không thích cậu ấy giống như...Sanghyeok nghĩ đâu."
"Vậy sao mày lại nổi giận? Người bị đánh là tao mà."
Hyeonjun dè chừng nhìn lên Sanghyeok, vẻ mặt của hắn lạnh như tờ lại dọa Hyeonjun một phen.
"Tớ giận Jihoon vì cậu ấy đánh cậu...tớ lo cho Sanghyeok..."
Sanghyeok nhướn mày. Nhếch mép cười rồi đứng dậy.
"Phiền phức."
Ngay khi hắn định xoay người bước đi, đột nhiên có một luồng ánh sáng đỏ hồng xuất hiện. Nó lan dần bao phủ không gian xung quanh cả hai. Vầng hào quang ấy bỗng lóe lên thật mạnh, sau đó tan ra thành những hạt sáng lơ lửng rồi biến mất vào hư vô.
Cho tới khi mở mắt ra một lần nữa, Hyeonjun hoang mang vô cùng vì bản thân lại đang đứng sừng sững...trong cơ thể của Sanghyeok.
Em nhìn xuống cơ thể của bản thân, thấy người kia cũng làm một bộ mặt ngơ ngác không kém mình. Hyeonjun cảm giác mình vô lực mà ngồi thụp xuống.
"Chuyện...chuyện này...?!"
Sanghyeok nhìn vào vẻ bối rối của đối phương, hắn lén lút thở dài. Có vẻ như điều hắn không mong muốn nhất đã xảy ra. Sanghyeok ngẫm lại lời dặn của Nil, trong khoảng thời gian qua hắn vẫn không thể nghĩ ra được điều kiện để phát sinh ra chuyện này là gì. Mốc thời gian tráo đổi cơ thể của họ đã bị thay đổi, cũng đồng nghĩa với việc cái điều kiện đó đã bắt đầu xảy ra.
"Hyeonjun, hôn tao."
Hắn xoay em qua đối diện với mình. Nếu chỉ có mốc thời gian là thay đổi vậy thì họ vẫn có thể hôn môi để tráo đổi lại mà...nhỉ?
Suy nghĩ của Sanghyeok là như vậy, còn sự thật hiện ra trước mặt lại vả cho hắn một cái đau điếng. Môi cũng đã chạm, trùm trường còn cố không dám tin mà kéo Hyeonjun vào hôn sâu thêm. Nhưng kết quả...họ vẫn không thể quay trở lại cơ thể của mình.
.
.
.
Nguyên cả ngày hôm sau, cả hai phải nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng ở trong cơ thể của đối phương vì dù đã qua một đêm nhưng họ vẫn không được hoán đổi lại. Với kinh nghiệm mấy tuần liền dùng danh phận của nhau trước đó, việc cư xử làm sao cho giống người kia nhất có thể cả hai đã dần thành thục. Chỉ có điều họ không thể cứ để tình trạng như vậy tiếp diễn mãi. Nếu trong một thời gian dài vẫn không thể lấy lại cơ thể của bản thân, ít nhiều mọi người xung quanh sẽ sinh nghi vì những thay đổi họ cảm nhận được từ cả hai người.
Vào thời điểm cấp bách như vậy, kì lạ là họ đã lâu không mơ thấy khu rừng kia, đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối họ trò chuyện với Nil rồi.
"Mình nên ở cạnh nhau nhiều nhất có thể, bất chợt bị hoán đổi còn có thể ứng biến kịp thời."
Sanghyeok trong cơ thể Hyeonjun đang nắm tay em trong cơ thể hắn cùng đi ra phía cổng trường. Ánh nắng chiều tà rọi theo từng bước chân của cả hai cứ thế nặng trĩu, chiếu xuống nỗi phiền muộn trong lòng Sanghyeok. Giờ tan tầm xung quanh cư nhiên vắng lặng, cũng nhờ vậy mà họ mới có thể thoải mái cư xử như bình thường.
Đi được một đoạn cách khá xa trường rồi, bỗng Sanghyeok đột nhiên dừng lại, buông tay ra xoay người lại nhìn em. Như suy tính điều gì, hắn nhìn bản thân chằm chằm xong mới lên tiếng.
"Tao với mày ở chung nhà đi."
Hyeonjun mở to mắt ngay khi nghe Sanghyeok nói vậy. Em vội vã xua tay.
"Tớ...tớ không quen chỗ lạ đâu."
"Vậy thì tao đến ở nhà mày."
"..."
Sanghyeok thuần thục bật công tắc đèn lên, kéo lê cả thân thể mệt mỏi đi vào trong. Ai đó vì cả buổi chiều phải ngồi trong lớp nghe giảng bởi đang dùng cơ thể Hyeonjun. Đến bây giờ thì đôi mi lấp lửng nháy lên nháy xuống nãy giờ của hắn không chịu nổi nữa, vừa vào nhà đã lỉnh ngay vào phòng ngủ của Hyeonjun, tìm đến chiếc giường êm ái mà nằm phịch xuống. Cứ vậy trùm trường ngủ miên man cho tới khi bản thân vào kêu dậy mới chịu lờ mờ mở mắt.
Nhưng điều hắn không ngờ là khi mở mắt ra, người trước mắt hiện ra đang mang cơ thể của Hyeonjun chứ không phải là cơ thể hắn nữa. Sanghyeok phải dụi mắt tận mấy lần mới xác nhận được là hai người họ đã hoán đổi lại.
Hyeonjun cũng thấy dở khóc dở cười, em đang đi tìm đồ dự là sẽ đi tắm, Hyeonjun nhớ đâu đó Sanghyeok có vứt mấy bộ đồ của hắn ở bên nhà mình. Đang yên đang lành bùm một cái, Hyeonjun quay trở lại cơ thể, mở mắt ra đã nghe thấy một tiếng bịch rõ to ở ngay bên cạnh. Cái tên kia ban nãy ở trong cơ thể em đang say giấc nồng, tưởng hoán đổi lại là hắn phải tỉnh rồi chứ, ai có dè đâu lại lăn đùng ra ngủ tiếp như vậy. Hyeonjun vật vã lắm mới có thể lôi cái đống cơ bắp cứng cáp này lên giường nằm cho thoải mái.
Hyeonjun tắm rửa xong xuôi bước ra vẫn thấy hắn đang còn ngủ say sưa và chưa có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy. Em nhảy tót ngồi lên giường, hai tay tích cực vỗ qua vỗ lại vào hai bên má của Sanghyeok. Đánh thức theo kiểu này không tỉnh mới lạ, bé thỏ vừa làm mà cứ vừa tủm tỉm cười mãi vì được công khai đánh trùm trường nè.
Sanghyeok lật đật ngồi dậy vì vẫn còn ngái ngủ, cảm nhận được hai bên má cứ nóng rát và nhìn cái khuôn mặt cười mỉm của ai kia. Hắn biết hình như mình vừa mới bị đối phương làm cho thất thố cái gì, búng trán Hyeonjun làm em kêu đau một cái xong thuận tay cầm lấy cái khăn trên tóc người ta đi vào phòng tắm luôn.
Hyeonjun thấy hết vui rồi, em bĩu môi nhảy khỏi giường đi ra gian bếp đối diện phòng khách, bé thỏ muốn nấu cái gì đó cho cả hai ăn tối. Trong lúc Hyeonjun vừa ngâm nga hát vừa đảo qua đảo lại đồ ăn trên chảo, Sanghyeok với thân trên trần trụi bước ra ngoài.
Đừng hiểu lầm hắn có mưu đồ gì bất chính gì nha, ban nãy chui vào phòng tắm mà Sanghyeok đã kịp lấy đồ thay đâu. Thành thử hắn mới vơ lấy cái khăn tắm của Hyeonjun quấn đại phần thân dưới. Sanghyeok thấy tấm lưng ai kia đang cặm cụi làm gì đó ở trong bếp, hắn vò rối mái tóc còn đang sũng nước trên đầu, tiến lại gần Hyeonjun.
Dáng người bé nhỏ đang mặc trên mình chiếc áo phông trắng, cái quần đùi phía dưới cứ thế khoe trọn đôi chân trắng mịn đập vào mắt Sanghyeok. Trông xinh xinh đáng yêu đến là muốn ôm vào lòng. Hắn nhanh chóng tiến tới phía sau em, đôi tay đưa ra giữa không trung đang có vẻ rất muốn túm lấy cái eo của người phía trước. Nhưng Sanghyeok tính không bằng Hyeonjun tính, đột nhiên bé thỏ ngoái đầu ra sau khiến đôi tay hắn khựng lại, lúng túng không biết phải đặt vào đâu.
"A...Sanghyeok làm tớ giật mình."
Chỉ là đang yên đang lành, Hyeonjun bỗng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Quay đầu nhìn lại đập ngay vào mắt em là những thớ cơ trên thân ảnh của người trước mặt. Dù đã thấy rất nhiều lần rồi nhưng lúc nào Hyeonjun cũng phải cảm thán, hình thể của Sanghyeok thật sự đẹp không đùa được đâu. Em nuốt khan nhìn hắn.
"Sao cậu không mặc đồ vào vậy?"
"Tao không tìm được đồ, vào tìm giúp tao đi."
Hyeonjun cười gượng, cố đẩy cánh tay của Sanghyeok ra.
"Ò để tớ vào tìm cho, nhưng mà nè...Sanghyeok chặn vậy thì sao tớ đi được."
"..."
Hắn cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, thấy Hyeonjun xoay người hẳn lại thì hắn thuận thế chống tay lên bàn bếp, ép sát kẹp người ta ở giữa hai tay mình vậy thôi.
"Đổi ý rồi, sấy tóc cho tao trước đi."
.
.
.
_MF_
Da trưởng nhưng iêu iem ( ˘ ³˘)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com