♫◈
♪ faran, hendsru (cp phụ)| r18 (maybe) | heroau!
♪ ooc.
♪ có lỗi chính tả thì nhắc mình nhé ạ.
▾
choi hyeonjoon chẳng đếm được mình đã bao nhiêu tuổi.
lách cách. lách cách.
tiếng kim loại va chạm vào men sứ làm hyeonjoon khó chịu, nó khẽ cau màu khi miếng beefsteak trên đĩa đã nguội ngắt đi còn li rượu bên cạnh thì đã phai hương, nhạt nhách như nước lọc.
“tệ hại thật.”
nó ngả lưng, ném nĩa lên bàn tạo nên một âm thanh khô khan khó nghe, rồi lẩm bẩm trong họng khi nhìn lên trần nhà trắng muốt. à, đúng rồi, nó sắp quên mất mình đang ở bệnh viện rồi đấy.
“aaaa, đừng làm phiền giờ nghỉ trưa của anh nữa, choi hyeonjoon.”
người ngồi đôi diện họ choi nói với giọng chán chường, gã nằm dài trên hai chiếc ghế xếp cạnh nhau, chiếc kính với cái gọng màu bạc kim sáng loáng lóe lên khi gã tháo nó đặt lên bàn, áo blouse trắng ám một mùi máu tanh hôi khó chịu.
“jaehyuk à, là anh chen vào ngày nghỉ ngơi của tôi thì có.”
“đối với mày có ngày nào không phải là ngày nghỉ ngơi à?”
park jaehyuk ngán ngẩm đáp lời trong khi tay đang lật lật cái cổ áo blouse rồi đem lên mũi ngửi, gã nhăn mày khi mùi máu và mồ hôi xộc thẳng lên mũi, jaehyuk đứng dậy, tháo cái áo vắt lên vai rồi đi về phía cái thau trong phòng tắm, ném nó vào.
“ê, cái áo blouse cuối cùng rồi đó? còn đồ mà thay không đấy?”
“chịu thôi, ai bảo anh mày là bác sĩ giỏi nhất cái giới anh hùng này?”
họ park nói bằng giọng điệu phóng đại quá mức làm hyeonjoon chéo miệng một cái, uống miếng nước lọc để trôi đi cái vị rượu nhạt toẹt trong họng, nó đáp.
“oai quá cơ.”
cái đáp lời với giọng điệu trêu ghẹo của người kia khiến park jaehyuk bật cười khanh khách, nó thế ma cũng cười theo. bất thình lình, gã nhìn đồng hồ rồi hắng giọng, nói.
"họ choi, ra lật bảng mở cửa đón khách đi.”
"cái bảng đó có cần lật à? lúc nào mà mấy thằng anh hùng đấy chả đẩy cửa chạy xồng xộc vào rồi la oai oái lên?”
hyeonjoon tiếp lời, giọng nó nói làm gã nghe rõ cái cảm xúc ghét bỏ và khinh thường, họ park nhún vai, tỏ vẻ gã hoàn toàn đồng ý với lời nói của nó. và rồi, y như rằng, tiếng đập cửa bình bịch vang lên làm nó cười đắc ý.
“đấy, chả đúng?”
"ờ ờ mày nói gì mà chẳng đúng. chậc, không ăn nữa thì đặt lên đĩa cho chanel ăn giúp anh cái, anh mày còn ra tiếp khách."
"ê, thiếu áo blouse kìa?"
"đếch quan tâm."
câu trả lời khiến họ choi cười lớn một tiếng, rõ là gã bác sĩ này chán ngán cái công việc của mình đến cùng cực rồi mà vẫn không chịu bỏ việc, hyeonjoon trông đến cái thái độ vừa thích vừa ghét của gã ta thì khoái lắm, à, gã hay nói gì nhỉ?
“thân phận này là cái cớ duy nhất để anh mày có được cơ hội nói chuyện với cậu ấy” thì phải? ha, ngu vãi cức.
hyeonjoon rời khỏi ghế, nó cầm miếng beefsteak cắn dở đặt lên đĩa ăn của chanel sau nhà thơ lời dặn của gã bác sĩ, sau đó tiến tới phòng khách rồi ngồi chễm chệ nơi sofa, nhìn jaehyuk đang nhịn hết cỡ mà không đấm thẳng mặt người vừa đập cửa.
“cái đó-! nói chung, anh lấy dụng cụ nhanh đi, theo tôi tới chân núi phía tây chữa trị!!”
“tôi đã bảo là người đó bị sao cơ mà? không cần cụ thể, chỉ cần bảo là đến mức độ như thế nào để tôi còn sắp xếp dụng cụ?”
“chưa chết! đi nhanh lên!”
“cái đéo-? cậu chưa bao giờ đi khám bệnh à? người kia bị đau ở đâu? mức độ thế nào? đừng bắt tôi đem dụng cụ theo khi chưa có thông tin rõ ràng thế chứ?!”
“chậc! anh là bác sĩ mà?!”
“bố đéo phải thánh?! đcm bố giết mày bây giờ?!”
“ha- hahaahaa! từ từ, đau bụng mất, mấy người diễn hài à?”
choi hyeonjoon đang ngồi ở một góc bỗng cười phá lên, đùa, hai đứa này nói năng chẳng ăn khớp gì với nhau cả làm nó buồn cười không chịu được, mà họ park thì đang cáu, thế là gã quay sang lớn nhìn hằm hằm người kia.
“im lặng coi hyeonjoon! mày làm anh thêm nhức đầu rồi đấy!”
“tôi đâu có nói gì đâu?!”
chưa để họ choi kịp đáp lời, người kia đã nhanh chống chen ngang làm jaehyuk càng thêm cáu, định bụng quay ra chửi thì đầu gã bỗng load được một số chuyện.
“hyeonjoon? cậu là moon oner hyeonjoon, trợ lí của faker-nim đấy à?”
“sao anh biết?”
họ moon đáp với cái cau mày cảnh giác cùng họng súng kê thằng vào trán gã bác sĩ. họ park nhún vai, đẩy khẩu súng sang một bên rồi vào phòng lôi ra hộp dụng cụ y tế còn mới cóng, ra hiệu.
“đi thôi, cậu có thể dịch chuyển đúng không?”
“gì?”
“tại cậu đần vãi cức ra đấy, cậu moon ạ. tôi là bác sĩ điều trị chính cho faker-nim ở vụ tai nạn mấy năm trước mà?”
moon hyeonjoon đơ mặt, gã thấy thế thì càng bực thêm, bạo lực vỗ phát mạnh vào đầu con hổ tồ, thành công làm tên đó sực tỉnh.
“ê đi đâu thế, chán quá đi chung coi?”
choi hyeonjoon lên tiếng sau khi bình ổn lại vì cười quá nhiều liền lên giọng vòi vĩnh, jaehyuk thở hắt ra một hơi, ném cái cặp dụng cụ to đùng cho nó rồi hắng giọng, mặc cho cái cau mày cảnh giác của hyeonjoon còn lại.
“lẹ lên.”
;
“sanghyeok hyung! bác sĩ park đến rồi!”
moon hyeonjoon lớn giọng nói, chưa hết cáu liền bị cắt ngang một cách nặng nề bởi cái thở dài của vị bác sĩ nọ. họ park giật mình khi trông thấy lee sanghyeok, hắn rõ là kiệu sức khi đang ngồi bệt trên đường, gương mặt tái nhợt đi cùng cánh tay trái loang lổ vết máu.
“faker-nim, anh-?!”
chưa kịp nói xong lời hỏi thăm thì người kia bỗng nắm chặt lấy khẩu súng, quay quắt người lại và bắn một biến đạn vào người đang đứng ngay sau lưng mình - choi hyeonjoon. nó vội nghiêng người né tránh, nắm chặt lấy cổ tay của sanghyeok rồi bẻ lên, ngăn cho hắn tiếp tục bóp cò, rồi họ choi khẽ cười với vết máu lăn dài trên má khi viên đạn sượt qua.
“tôi không thích mấy trò bạo lực đâu.”
“còn tôi không thích mấy thứ gớm ghiếc muốn đóng vai còn người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com