Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

lee 'faker' sanghyeok chính thức giải nghệ sau 16 năm tâm huyết với liên minh huyền thoại.

trên sân khấu, anh cúi người sâu, ôm trọn vào lòng tình cảm của hàng nghìn fan hâm mộ. giữa những tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt anh hướng về dáng người cao gầy nơi hàng ghế đầu dưới khán đài.

choi hyeonjoon năm 29 tuổi điềm đạm thâm trầm, vừa giống vừa không giống trong hồi ức anh. thấy anh nhìn về phía mình, cậu khẽ gật đầu.

nụ cười cậu vẫn sáng như ngày hai người lần đầu chào nhau. nước mắt vương trên mi anh bất giác lăn dài.

cả hai là đồng đội một năm, trở thành người yêu. sau khi choi hyeonjoon sang trung quốc thi đấu, đã yêu xa hai năm.

trên con đường theo đuổi chiến thắng, tình yêu đã lạc mất phía sau.

bọn họ không xích mích. cứ im lặng một thời gian, đến lúc dừng lại cũng không có gì để nói.

sau fanmeeting, lee sanghyeok mời cả đồng nghiệp đi ăn nướng. choi hyeonjoon là đồng đội cũ, mấy đứa nhỏ cùng đội năm đó nằng nặc kéo cậu theo, cậu không thể từ chối.

choi hyeonjoon ngồi ngoài cùng bàn ăn, chân bắt chéo. lee sanghyeok đi ngang âm thầm chỉnh tư thế cho cậu, đẩy nhẹ đầu gối cậu để anh có chỗ ngồi bên cạnh. hành động này vốn in vào tiềm thức cả hai, nên diễn ra rất tự nhiên. chỉ khi hai cánh tay mơ hồ cạ vào nhau, mới dấy lên chút lấn cấn.

lee sanghyeok lên tiếng, làm dịu không khí ngượng ngùng

'cảm ơn em đã đến.'

choi hyeonjoon lùi ra một khoảng,

'anh luôn là tuyển thủ em ngưỡng mộ nhất.'

mỉm cười nhạt, anh muốn cảm ơn cậu đã đi ăn cùng, không phải chuyện fanmeeting.

khi bát mì lạnh vừa bưng ra, anh theo thói quen định gắp dưa leo ra khỏi bát cậu, thì cậu đã đưa miếng dưa leo lên miệng. tay anh khựng lại, tim chợt nhói. cậu nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tỏ ý cảm ơn.

lee sanghyeok buông đũa, dời sự chú ý qua đống than trước mặt. người phục vụ loay hoay một lúc mới chăm được lửa.

như mọi khi, choi hyeonjoon là người xung phong nướng thịt. ryu minseok hào hứng ngắm vỉ thịt nghi ngút khói, không rõ vô tình hay cố ý mở chủ đề

'hyeonjoon hyung... không có anh, sanghyeok hyung luôn tự giành nướng thịt. ảnh nói không ai canh được đúng ý ảnh như hyeonjoonie hết.'

'tự lập tốt mà.'

choi hyeonjoon chợt quên mình đã trở mặt miếng thịt, lại lật một lần nữa.

'em tập ăn được dưa leo cũng rất tốt.'

lee sanghyeok trầm giọng. ai cũng phải trưởng thành, không thể giữ mãi lối sống cũ. chỉ là lối sống mới của anh, không thể thay thế được choi hyeonjoon.

có những khoảnh khắc vẫn nguyên vẹn như bốn năm trước. khi cả nhóm ôn lại chuyện cũ, họ vẫn so đo vì ai mà arena trải thảm đỏ, thoải mái tranh luận tướng nào nên lên đồ gì - những điều mà sau tách đội không thể tuỳ tiện đề cập.

tiệc tan, không khí ồn ào dần lắng xuống, trả lại khoảng cách giữa hai người. lee sanghyeok ngập ngừng mở lời

'anh đưa em về nhé?'

'hồi nãy em tự lái xe đến...'

choi hyeonjoon chưa nói hết câu, ryu minseok đã cắt ngang, chộp lấy chìa khoá từ tay cậu

'anh không có xe, để sanghyeok hyung đưa về đi.'

cậu trừng mắt với ryu minseok rồi ngó sang lee sanghyeok bối rối. trước khi lấy xe, anh nhếch môi mèo, xoa đầu cậu

'em còn khách sáo nữa, anh sẽ thả em giữa đường.'

mở cửa xe, choi hyeonjoon chững lại một khoảng. lee sanghyeok vẫn treo con thỏ bông cậu tặng anh.

cậu ngạc nhiên, anh chỉ cười bình thản. hễ có ai khen con thỏ bông dễ thương, anh sẽ có cơ hội nhắc đến choi hyeonjoon.

lee sanghyeok không thể quên choi hyeonjoon. nên chỉ có thể kể về cậu, như cậu chưa từng rời khỏi cuộc sống anh.

nếu không quên được, đành ghi nhớ đến tận xương tuỷ.

xe dừng giữa ngã tư, lee sanghyeok ngước mắt lên cột đèn giao thông. những lúc một mình, thi thoảng anh tự bật cười hoài niệm.

choi hyeonjoon từng xem anh như từ điển sống. bất kể trong game hay ngoài đời, điều gì ngẫu nhiên bật ra trong đầu, cậu đều không do dự xoay người hỏi anh.

'vì sao đèn xanh màu xanh?'

'vì màu xanh dễ thấy, cho cảm giác an toàn để đi tiếp.'

'vì sao sanghyeok yêu hyeonjoon?'

'vì nếu không là em, thì sẽ không là ai cả.'

giọng choi hyeonjoon bỗng vang lên đều đều, đưa anh về hiện tại

'đèn vàng không nổi bật như xanh, nhưng vẫn đủ gây chú ý để nhắc đổi trạng thái.'

cậu đưa màn hình điện thoại về phía anh,

'trên mạng nói vậy.'

lee sanghyeok nhìn qua đuôi mắt, tay siết nhẹ vô lăng,

'sao không hỏi anh?'

'anh biết nhiều hơn naver sao?'

choi hyeonjoon hơi áy náy, vẫn cố đáp tỉnh bơ. gió lùa qua khe cửa kính khiến tay cậu có chút tê buốt.

đột nhiên, anh kéo cần gạt, tấp lại bên lề. cậu thấp thỏm, anh thật sự định thả cậu giữa đường?

lee sanghyeok không cho đầu tròn kia nghĩ linh tinh. anh dứt khoác bảo

'thử xem.'

khẽ nghiêng người, cậu từ tốn đặt câu hỏi

'vì sao muốn chở em về nhà?'

'vì anh nhớ em.'

lee sanghyeok đối diện với ánh mắt choi hyeonjoon, ôn tồn trả lời cậu.

cậu lặng lẽ cúi mặt. anh ngả lưng, tựa đầu lên ghế. lớp da bọc ghế lâu không chạm vào, đã ám hơi lạnh. anh thở dài,

'nếu hôm đó anh gọi cho em, có khi chúng ta sẽ khác.'

'em cũng đâu có gọi cho anh.'

cậu ngậm ngùi, hai tay xoa vào nhau. tình yêu đến từ hai phía, rời đi cũng từ hai phía.

'đừng cắn môi.'

anh thỏ thẻ, ấn nút đóng cửa sổ. chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

tới trước nhà, choi hyeonjoon vẫy tay chào anh, trông theo bóng xe khuất dần.

có rất nhiều điều lee sanghyeok không biết.

từ sau chia tay, choi hyeonjoon chỉ ngồi trong góc, không muốn ai đi ngang mình. hôm nay, cậu cố tình ngồi ngoài chờ phản ứng của anh, nhen nhóm hi vọng được chạm vào anh như trước.

không còn lee sanghyeok, choi hyeonjoon cũng không đi ăn thịt nướng. vì theo phép lịch sự không thể ngồi yên, mà cậu không muốn nướng thịt khi không có anh.

mỗi khi nhìn dưa leo để riêng một bên, choi hyeonjoon lại nghĩ đến anh. nên cậu đã tập ăn dưa leo, hi vọng vị chát trong miệng lấn át day dứt trong tim.

choi hyeonjoon không thể quên lee sanghyeok, nên từ thói quen nhỏ nhất tìm cách để không đau lòng trong nỗi nhớ.

nhưng nỗi đau lại giống như dưa leo. ăn một thời gian không còn thấy chát, chỉ thấy nhớ đến quen thuộc.

lee sanghyeok cũng không biết, choi hyeonjoon vì nhớ anh, đã tìm trên naver vì sao đèn đỏ màu đỏ.

bọn họ tưởng mình không còn yêu, nhưng sau chia tay lại nhận ra đối phương vẫn tồn tại từng chút từng chút như hơi thở.

mãi ngẩn ngơ, choi hyeonjoon không nhận ra lee sanghyeok đã quay đầu xe từ lúc nào. anh trầm tĩnh đứng đối diện cậu.

'ngày mai em rãnh không? có thể hẹn em đi cafe không?'

'anh đến đón em nhé. em không thích lái xe.'

nụ cười cậu vẫn sáng như ngày hai người lần đầu nói lời yêu.

-

'điều anh hối tiếc nhất,
là những điều em hối tiếc đều liên quan đến anh.'

chúng ta, trần dịch tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com