5
Sau khi Hyeonjoon từ chối quyền thăm nuôi, mọi liên lạc giữa hai người chỉ còn lại những lá thư thưa thớt được gửi vào mỗi tháng hai lần, kèm theo chút đồ tiếp tế ít ỏi. Không còn cơ hội nhìn thấy nhau, Sanghyeok buộc phải dồn tất cả những gì mình muốn nói vào từng trang giấy.
Cánh cửa sắt mở ra phá vỡ sự tĩnh lặng trong buồng giam. Quản giáo bước vào, trên tay là một túi đồ nhỏ cùng một phong thư còn nguyên niêm phong, mép dán vẫn chưa bị động tới. Anh ta đặt túi xuống trước mặt Hyeonjoon, rồi đẩy nhẹ về phía cậu, ánh mắt thoáng dừng lại một nhịp như đang quan sát.
Những gói kẹo và bánh bên trong đều đã bị cắt mở, lớp bao bì không còn nguyên vẹn, rõ ràng đã được kiểm tra rất kỹ.
"Đồ gửi vào, cất gọn vào tủ đầu bệ bê tông."
Giọng anh ta vẫn mang sự nghiêm nghị quen thuộc.
"Đừng để bừa ra đó."
Hyeonjoon vẫn nằm đó, khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt chỉ lướt qua túi đồ.
Anh ta liếc nhìn Hyeonjoon, giọng trầm xuống.
"Cậu ăn ít quá. Hai hôm nay gần như không ăn gì ra hồn. Như vậy không đủ sức đâu."
Hyeonjoon không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp, giọng rất nhẹ.
"...Cảm ơn."
Câu trả lời gần như không có cảm xúc. Trong đầu Hyeonjoon thoáng qua một ý nghĩ dù sao cũng chỉ đang chờ chết, ăn hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Quản giáo hoàn toàn hiểu được. Anh ta im lặng một nhịp, rồi nói tiếp.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Ai vào đây rồi cũng vậy cả."
"Nhưng cũng nên nghĩ cho người ở ngoài nữa."
"Cậu có thể không có người thân, ... nhưng cậu cũng biết có người... rất quan tâm đến cậu. Đúng không? Không đến nỗi không biết chứ?"
Không gian chùng xuống.Quản giáo bước lại gần, cúi xuống đỡ lấy người cậu ngồi dậy dựa vào tường. Cơ thể bị di chuyển đột ngột, cổ chân ma sát với cùm, cậu khẽ nhíu mày vì đau, nhưng không phản kháng, chỉ im lặng để mặc cho người kia giúp mình ngồi dựa vào tường.
Khi đã chỉnh lại tư thế ổn định, anh ta mới đưa phong thư vào tay cậu.
"Đối xử với bản thân tốt hơn một chút."
Anh ta dừng lại một nhịp.
"Để anh ấy... cũng yên lòng."
Quản giáo ngồi xuống thấp hơn một chút, lấy từ túi ra tuýp thuốc mỡ rồi mở nắp, động tác dường như đã quá quen thuộc. Anh ta đưa tay giữ nhẹ cổ chân Hyeonjoon, nơi lớp da đã đỏ lên vì ma sát lâu ngày với vòng cùm, rồi bắt đầu bôi thuốc từng chút một. Ngón tay khéo léo xoa đều lớp thuốc, như thể đã làm việc này không ít lần với những người khác.
Hyeonjoon hơi co chân lại theo phản xạ khi thuốc chạm vào vết rát, một cảm giác mát lạnh lan ra, xen lẫn chút xót nhẹ khiến cậu hới xuýt xoa một chút. Nhưng rồi cậu cũng thả lỏng dần, để mặc cho người trước mặt xử lý, ánh mắt dừng lại đâu đó vô định trong khoảng không trước mặt.
"Với những người như tôi... các anh có ghét không?"
Quản giáo không trả lời ngay. Anh ta vẫn tiếp tục bôi thuốc, đơn giản là không muốn ngắt quãng công việc giữa chừng. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng, giọng không mang nhiều cảm xúc.
"Cũng tùy người."
"Với bọn tôi, miễn là đừng gây rắc rối... thì như vậy là được rồi."
Lớp thuốc cuối cùng được xoa đều, anh ta buông nhẹ cổ chân cậu ra, rồi ngồi thẳng lại.
"Bản án của cậu là thứ cậu đã phải trả giá rồi." Quản giáo khẽ thở dài.
"Tôi cũng không muốn làm mọi thứ khó khăn hơn."
Quản giáo đứng đó thêm một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát Hyeonjoon như đang đánh giá tình trạng của cậu. Khi thấy cậu đã dựa lưng ổn định vào tường, anh ta mới lên tiếng, giọng không còn quá cứng nhắc nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị quen thuộc.
"Đừng nằm nhiều quá. Cố ngồi dậy lâu hơn một chút, người cậu sẽ đỡ mệt hơn."
Anh ta liếc qua túi đồ vừa đưa vào, rồi nói tiếp.
"Ăn uống cho đàng hoàng vào. Không phải thích là bỏ bữa được đâu. Dù không vừa miệng cũng cố mà nuốt. Dần dần rồi sẽ quen."
Quản giáo nhìn cậu thêm một giây, như muốn nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi. Anh ta quay người, bước ra ngoài.
Cánh cửa sắt đóng lại.
Hyeonjoon tựa lưng vào tường, lá thư mở ra trong tay. Ánh mắt cậu dừng lại vài giây trên trang giấy, ngón tay khẽ miết theo những nét chữ không đều, có chỗ còn run run, khiến cậu gần như nhìn thấy được dáng vẻ của Sanghyeok khi ngồi viết.
"Hyeonjoon à,
Anh không biết em có đọc lá thư này không, nhưng anh vẫn muốn viết. Trước hết... em thông cảm cho anh nhé, chữ anh vốn đã xấu, hôm nay viết lại càng xấu hơn. Anh đã viết rồi xóa mấy lần...."
Khóe môi một nụ cười chợt thoáng qua.
"Anh chỉ muốn nói một điều... là anh yêu em."
"Giá như anh gặp em trước đó, giá như anh có thể ở bên em từ lúc em còn cần một người kéo em lại, thì có lẽ mọi thứ đã khác. Anh đã nghĩ rất nhiều về điều đó, và càng nghĩ... anh càng không thể tha thứ cho bản thân mình."
Bàn tay cậu siết lại. Hyeonjoon cúi đầu xuống. Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi một góc chữ.
"Đồ ngốc..." Giọng cậu khàn đi.
"Em chắc sẽ từng nghĩ, tại sao anh không bỏ rơi em, đúng không. Vì rõ ràng... em đã làm sai rất nhiều điều."
"Nhưng với anh, em không chỉ là người gây ra những chuyện đó. Em cũng là một nạn nhân. Một người bị đẩy vào con đường đó bởi những thứ gọi là quyền lực..."
"Anh không thể quay lưng với em được. Anh không làm được. Anh chỉ tiếc... là mình đã đến quá muộn."
Anh đáng ra phải bỏ rơi em...Nếu anh làm vậy... có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Trong đầu cậu thầm nghĩ như vậy.
Cậu tiếp tục đọc, gần như trong vô thức.
"Khi em nói em từ chối quyền thăm nuôi... anh buồn. Nhưng anh không giận em. Anh coi đó là điều anh phải chấp nhận. Vì anh đã không bảo vệ được người mình yêu."
"Nhưng anh xin em một điều thôi. Đừng từ chối những lá thư anh gửi vào. Đây là cách cuối cùng để anh còn có thể ở bên em, dù chỉ là một chút."
Cậu nhắm mắt lại. Một hơi thở run rẩy thoát ra.
"Lần này anh có gửi vào một ít đồ. Có kẹo gừng, trời sắp lạnh rồi, ăn sẽ ấm hơn. Còn có bánh rong biển... Anh chưa kịp chuẩn bị nhiều, chỉ có vậy thôi."
Hyeonjoon bật cười, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Em nhớ giữ sức khỏe. Anh vẫn ở đây. Sanghyeok."
Hyeonjoon gập lá thư lại, cậu đưa nó lên, áp nhẹ vào ngực mình, như thể giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
.
Ngày hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy trong căn phòng giam, người mỏi nhừ, cổ chân phải đã phồng rộp vì ma sát liên tục với sắt lạnh, mỗi cử động đều đau nhói. Dù đã được bôi thuốc và lót một lớp đệm nhưng ma sát liên tục sau đằng đẵng từng ấy ngày khiến da chân bắt đầu tổn thương không ít. Hyeonjoon thở dài, tự hỏi những ngày dài này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ, tựa như thời gian trong tù đang tra tấn tinh thần cậu.
Cậu nằm đó, nhìn trần nhà xám xịt, cảm nhận từng nhịp tim mình đập mạnh trong không gian tĩnh lặng. Mỗi tiếng thở ra đều vang vọng quanh bốn bức tường xi măng, nhắc nhở cậu rằng thời gian đang trôi, nhưng chẳng có ai bên cạnh, chẳng có gì để nương tựa ngoài kỷ niệm.
Cửa phòng giam bật mở, quản giáo đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Hyeonjoon. Cậu lặng người một chút, mũi bỗng nhạy cảm nhận ra mùi hương quen thuộc, một hương vị thân thuộc mà lâu lắm cậu mới cảm nhận được trong môi trường tù ngục lạnh lẽo này. Hyeonjoon giật mình, ánh mắt sáng lên, tim đập nhanh hơn bình thường, như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó quý giá giữa bốn bức tường xi măng trống trải. Cậu cố nhoài người về phía khay, tay run run, từng ngón tay khẽ chạm vào hộp đồ ăn, rồi vội vàng xúc từng miếng, miệng nuốt từng phần thật nhanh, như sợ nếu chậm một nhịp thì thứ hương vị ấm áp kia sẽ biến mất.
Hương thơm dịu dàng của món ăn tràn ngập khứu giác khiến Hyeonjoon cảm thấy bữa ăn này ngon đến mức khó tin. Cậu nhai chậm, tận hưởng hương vị vừa ngọt vừa mặn của từng miếng cơm, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim giữa căn phòng giam lạnh lẽo, khiến cậu nhận ra rằng đây chính là bữa ăn ngon nhất kể từ khi bị bắt.
Hyeonjoon thầm đoán rằng Sanghyeok hẳn đã dùng quan hệ, thậm chí có thể thuyết phục trại giam, để cho phép mang đồ ăn vào, chỉ vì cậu. Suy nghĩ ấy khiến cậu vừa vui, vừa lo lắng, vừa cảm động.
"Ngốc quá đi Cứ như thế này thì làm sao mà dễ thăng quan tiến chức được. Ai lại cứ dây dưa với tên tội phạm như mình chứ."
Đó là những gì cậu nghĩ trong đầu. nghĩ vậy thôi nhưng Hyeonjoon vẫn không kìm được nụ cười.
Những ngày tiếp theo trôi chầm chậm trong căn phòng biệt giam, Hyeonjoon vẫn đều đặn nhận bữa sáng mà Sanghyeok kiên trì gửi vào, một thói quen nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Ít nhất trong những ngày này, cậu nhận ra cơ thể mình không còn sụt cân nữa, gò má không hóp sâu thêm, sức lực cũng không suy kiệt như trước. Hyeonjoon khẽ nghĩ, nếu phải rời đi, thì chí ít cũng không đến mức quá tàn tạ, không đến mức để người kia phải đau lòng thêm khi nhìn thấy.
Trời dần chuyển sang đông, cái lạnh len lỏi qua từng khe tường, từng ô cửa nhỏ hẹp của phòng giam. Một buổi sáng, khi tuyết bắt đầu rơi, vài bông tuyết nhỏ li ti theo gió bay vào trong, nhẹ nhàng đáp xuống nền xi măng lạnh. Hyeonjoon chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay hứng lấy một bông tuyết còn chưa kịp tan, cảm nhận cái lạnh buốt rất nhẹ lan ra đầu ngón tay.
Dù đã được phát thêm áo khoác bông dày, nhưng cái lạnh trong phòng giam vẫn không giảm đi bao nhiêu, khiến cậu gần như lúc nào cũng phải kéo chăn quấn kín người, chỉ chừa lại khuôn mặt và đôi tay.
Nhìn bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay, ký ức của Hyeonjoon chậm rãi quay về hai năm trước, cũng là một mùa đông như thế này. Khi ấy, cậu còn ở trong căn hộ của Sanghyeok. Chính tại nơi đó, cậu đã vô tình nhìn thấy chiếc phù hiệu trong ngăn kéo của anh, cậu hiểu ra thân phận thật của Sanghyeok, cũng như lý do anh xuất hiện trong quán bar của mình.
Nhưng thay vì vạch trần hay rời đi, Hyeonjoon lại chọn một cách khác. Cậu bắt đầu mớm dần những dấu vết, những thông tin đủ để Sanghyeok lần theo, từng chút một, như thể đang chủ động dẫn anh tiến gần hơn đến sự thật.
Lúc đó bản thân Hyeonjoon cũng muốn kết thúc mọi chuyện. Cảm giác lún sâu vào tội lỗi bắt đầu khiến cậu mệt mỏi.
Nhưng cậu cũng sợ. Trong lòng cậu khi ấy luôn tồn tại một câu hỏi: nếu biết hết tất cả, Sanghyeok sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nào? Ghê tởm, căm ghét, hay là rời bỏ không một lần ngoảnh lại?
Câu trả lời, giờ đây cậu đã có. Và cậu hài lòng với nó, dù cái giá phải trả là quá lớn.
Hyeonjoon khẽ rụt tay lại, kéo chăn ôm sát cơ thể, hơi thở phả ra trong không khí lạnh tạo thành làn sương mỏng. Cậu chợt nhớ đến những buổi tối mùa đông khi còn ở cạnh Sanghyeok cậu sẽ pha chế những món rượu ấm để cả hai cùng thưởng thức. Cậu nhớ cảm giác cắt lát cam, thả vào nồi rượu đỏ cùng quế và gừng, khuấy đều để tạo thành một nồi mulled wine thơm nồng, hương vị lan tỏa khắp căn phòng.
Còn có những lần khác, khi trời lạnh hơn, cậu pha hot toddy. Một thứ rượu mạnh hòa cùng mật ong, chanh và nước nóng. Vị ấm nồng nhưng dịu dàng, đủ để làm mềm đi những căng thẳng trong ánh mắt Sanghyeok sau một ngày dài.
Giữa cái lạnh của phòng giam, những ký ức ấy trở thành hơi ấm duy nhất còn sót lại. Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, ôm chặt tấm chăn.
Đêm buông xuống, cái lạnh thấm sâu vào từng thớ không khí, khiến cả khu biệt giam chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Hyeonjoon nằm co mình dưới lớp chăn, mắt nhắm nhưng không ngủ, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn căng cứng. Cậu đã từng nghĩ mình đã sẵn sàng, đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với cái kết không thể tránh khỏi, nhưng trong khoảnh khắc này, khi mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh, cậu mới nhận ra... sự bình tĩnh đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài.
Giữa đêm, tiếng cửa sắt ở một buồng giam khác đột ngột bật mở, tiếng then cài vang lên, sắc lạnh như một nhát dao cắt ngang không gian. Hyeonjoon giật mình, mắt mở to trong bóng tối, tim đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Ngay sau đó là tiếng xích kéo lê trên nền xi măng, từng âm thanh kim loại va chạm vang vọng dài trong hành lang, lạnh lẽo, nặng nề, không thể nhầm lẫn.
Rồi tiếng người vang lên.
Một giọng nói run rẩy, đứt quãng, hoảng loạn đến mức gần như vỡ vụn.
"Không... làm ơn... xin đừng... tôi không muốn chết..."
Âm thanh ấy xuyên thẳng vào tai Hyeonjoon, khiến toàn thân cậu cứng đờ. Cậu lập tức kéo chăn trùm kín đầu, như thể có thể chặn lại tất cả, nhưng vô ích, từng tiếng van xin vẫn len lỏi vào, vang vọng trong đầu, rõ ràng đến đáng sợ.
Tim cậu đập loạn, hơi thở dồn dập, tay siết chặt mép chăn đến run rẩy.
Trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh một ngày cánh cửa phòng mình bị mở ra, tưởng tượng những bước chân tiến vào, tưởng tượng chính mình cũng đang bị lôi ra hành lang, chân xích kéo lê, không thể chống cự. Cậu tưởng tượng giọng nói của mình sẽ vang lên như thế nào? Có giống người kia không, có run rẩy, có tuyệt vọng đến vậy không.
"Không... không..."
Hyeonjoon lắc đầu trong vô thức, nhưng càng cố gạt đi, hình ảnh càng rõ ràng hơn.
"Tôi biết sai rồi.... làm ơn .... Tôi vẫn muốn sống...."
Tiếng khóc than vẫn vang vọng bên ngoài, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Hyeonjoon từng nghĩ mình đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Cậu từng nói với Sanghyeok rằng mình ổn, rằng mình không sợ. Nhưng giờ đây, khi nghe những âm thanh ấy, khi đối diện với thực tế lạnh lẽo này, cậu mới nhận ra... cậu vẫn sợ
Nước mắt trào ra lúc nào không hay, thấm ướt gối. Cơ thể cậu run lên từng cơn, không rõ là vì lạnh hay vì nỗi sợ đang bóp nghẹt lấy tim.
"...Sanghyeok..."
Giọng cậu bật ra, yếu ớt, vỡ vụn trong bóng tối.
"...anh ơi... cứu em...."
Cậu gọi tên anh trong vô thức, như một bản năng, như một cách để bám víu vào điều duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng xích kéo xa dần, rồi im bặt.
Hyeonjoon co người lại, ôm chặt tấm chăn, nước mắt không ngừng rơi, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng đến vậy nỗi sợ của chính mình.
"Sanghyeokie ... anh đâu rồi..."
Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, cậu chỉ có thể gọi tên người mình yêu, như một lời cầu cứu không bao giờ được hồi đáp.
"... anh ơi..."
Lần đầu tiên cậu khóc thút thít như một đứa trẻ trong phòng giam.
.
Ở một khung cảnh khác, Sanghyeok ngồi một mình trong căn bếp nhỏ. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm 5 giờ sáng, anh đều dậy sớm dành thời gian nấu bữa sáng cho Hyeonjoon
Trong ngành, không ai không biết chuyện này. Cấp trên của anh biết, đồng đội biết, những người làm việc trong trại giam ai cũng biết. Nhưng không ai ngăn cản. Họ chỉ mặc định rằng đây là dư chấn tâm lý sau thời gian nằm vùng quá lâu, khi ranh giới giữa nhiệm vụ và cảm xúc đã bị xóa nhòa. Người ta tin rằng, khi người kia không còn nữa, tất cả những điều này rồi cũng sẽ kết thúc, Sanghyeok sẽ trở lại là một cảnh sát lý trí như trước.
Dù vậy, họ vẫn cẩn thận yêu cầu anh đi khám tâm lý định kỳ để đảm bảo anh không trượt sâu hơn vào thứ cảm xúc mà chính anh cũng không thể kiểm soát. Còn hiện tại, việc anh làm... họ đồng ý và xem như một sự "ban phát ơn huệ" cuối cùng cho một tử tù, một điều mà pháp luật không cấm, và cũng không ai đủ lạnh lùng để cấm.
Bảy giờ sáng, Sanghyeok mang đồ ăn đến trại giam, giao lại cho quản giáo như thường lệ. Anh đứng đó, chờ một chút lâu hơn bình thường, ánh mắt hướng về phía hành lang sâu hun hút, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, anh sẽ thấy được người kia.
Người quản giáo nhận lấy túi đồ, khẽ do dự một giây, rồi lên tiếng: "Đêm qua... phạm nhân 0522 có vẻ không ổn lắm."
Sanghyeok không nói gì, nhưng tay anh khẽ siết lại.
"Cậu ấy có chút hoảng loạn. Sáng sớm có người bị thi hành án... chắc bị ảnh hưởng."
Sanghyeok được người quản giáo dẫn đến phòng giám sát. Màn hình bật lên, hình ảnh quen thuộc hiện ra. Trong những thước phim ghi lại, đó là hình ảnh Hyeonjoon giật mình khi nghe thấy tiếng động nào đó khiến cậu gượng dậy. Hai tay cậu ốm lấy đầu như không muốn nghe gì hết. Cậu ngồi đó, lưng tựa vào tường, tay đưa lên quệt đi dòng nước mắt còn vương trên má. Rồi cậu kéo chăn trùm kín người, quay mặt vào tường, co mình lại.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên, rồi sụp xuống. Sanghyeok gần như khụy xuống tại chỗ.
Chưa định thần lại, người quản giáo đứng bên cạnh, giọng trầm xuống nhắc nhở.
"Anh nên chuẩn bị tinh thần đi... lịch của cậu ấy..."
"...chỉ còn một tháng nữa thôi."
Câu nói bóp nghẹt mọi thứ trong lòng Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, mắt vẫn dán vào màn hình, nơi người anh yêu đang co mình trong chiếc chăn mỏng, cách anh chỉ vài bức tường, nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới.
Một tháng.
Chỉ còn một tháng.
"Phạm nhân... có được biết trước không?" Anh hỏi.
Người quản giáo đứng bên cạnh khẽ lắc đầu.
"Đó là... một phần của hình phạt."
"Sẽ không có thông báo trước. Không có ngày giờ cụ thể. Chỉ là... một đêm nào đó, cửa mở ra, rồi bị dẫn đi."
Sanghyeok siết chặt tay, móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay. Một khoảng lặng cứ vậy kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com