Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau đêm hôm ấy, mọi thứ vẫn chẳng đổi khác bao nhiêu.

Cơ thể Hyeonjoon tạm ổn nhờ pheromone của anh, nhưng trái tim cậu vẫn rỗng tuếch. Mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Sanghyeok, cậu lại sững người: trong đó có dịu dàng, có trách nhiệm, có cả sự quan tâm, nhưng thiếu hẳn cái nuông chiều ấm áp từng làm cậu tan chảy. Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi, nhưng với Hyeonjoon, nó rộng đến tận cùng.

Những ngày sống chung như một bức tranh nhòe màu.

Buổi sáng, anh nấu bữa đơn giản cháo nóng, trứng ốp la, một tách trà. Cậu ngồi cạnh bàn, tay gọt hoa quả, thỉnh thoảng lén nhìn anh nghiêng người dưới ánh nắng. Hình ảnh ấy thân thuộc đến nao lòng, nhưng lại như bị tách bởi một lớp kính trong suốt: thấy rõ, nghe rõ, mà chẳng thể chạm tới.

Đi khám thai, anh lặng lẽ dìu cậu lên giường bệnh, bàn tay vững chãi đặt nơi vai, ánh mắt theo dõi từng cử động. Khi bác sĩ nói nhịp tim thai ổn định, anh gật đầu, còn cậu thì lén cười, cố nghĩ: Nếu anh nhớ lại, chắc anh sẽ hôn trán mình ngay lúc này, nhưng không, bây giờ chỉ có sự im lặng.

Gặp bạn bè cũ, anh lễ độ giới thiệu: "Đây là vợ tôi." Câu nói đúng sự thật, nhưng giọng anh bình thản như thể đọc một dòng chữ trong hồ sơ. Không có sự hãnh diện, không có ánh mắt dịu dàng mà trước kia từng làm tim cậu rộn ràng.

Hyeonjoon chỉ biết cười. Cười yếu ớt, cười gượng gạo, cười đến rơi nước mắt khi quay lưng lại. Đây có phải là hạnh phúc không, khi ở cùng nhau mà vẫn lạc lõng như hai kẻ xa lạ?

Cơ thể cậu càng ngày càng yếu. Thiếu pheromone, thai nhi trong bụng đôi khi co thắt cảnh báo, khiến bụng nhói lên. Nhưng Hyeonjoon chẳng dám nói. Cậu sợ, sợ rằng mình sẽ càng làm anh thêm xa lạ, thêm gánh nặng.

Và rồi, khoảnh khắc ấy đến.

Một chiều cuối đông, gió lạnh rít qua từng khe cửa. Hai người vừa từ siêu thị trở về. Hyeonjoon ôm một túi nhỏ, nhưng bước chân nặng nề. Thoáng hoa mắt, cậu dừng lại một chút, nhưng cơn choáng càng lúc càng mạnh.

— "Hyeonjoon?" — Sanghyeok quay lại, ánh mắt hơi nhíu.

Cậu gượng cười:

— "Không sao... em—"

Lời chưa dứt, đôi chân cậu chợt trượt đi. Thân hình nhỏ bé chao đảo, rồi nghiêng xuống.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt Sanghyeok như nổ tung.

Trong tiếng tim đập dồn dập, từng mảnh ký ức vỡ vụn bỗng bắn ngược trở lại. Tiếng cười trong trẻo gọi tên anh khi 2 người tập hôn môi cũng nhau. Đôi môi mềm run run trong nụ hôn đầu. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh đầy run sợ khi biết mình có thai. Giọt nước mắt lăn dài trong vòng tay anh khi bị anh bắt nạt. Tiếng thì thầm nũng nịu trong đêm: "Em tập thể dục mà."

Mọi thứ lao vào anh như bão tố. Đau đớn, ngọt ngào, hoảng loạn, tất cả trộn lẫn.

Anh lao đến, hét lên như xé tim:

— "Hyeonjoon!"

Bàn tay kịp siết lấy cánh tay gầy guộc. Thân hình cậu ngã sập vào lòng anh, hơi thở yếu ớt phả lên ngực. Sanghyeok run rẩy, trái tim như bị ai xé toạc, nghẹn lại đến không thở nổi.

— "Đừng... đừng rời bỏ anh. Hyeonjoon!"  anh gọi, giọng chứa đầy đau đớn, như thể linh hồn anh vừa tìm lại một nửa đã thất lạc.

Trong một thoáng trước khi ngất, Hyeonjoon mở mắt. Và cậu thấy đôi mắt ấy, ánh mắt lo lắng, hoảng hốt, yêu thương... ánh mắt mà cậu đã chờ đợi suốt gần 3 tháng dài đằng đẵng.

Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười mơ hồ như lời thì thầm: Anh... nhớ rồi.

Cậu thiếp đi trong vòng tay run rẩy của anh.

Sanghyeok bế bổng cậu lên, hớt hải lao về phía bệnh viện. Trán vã mồ hôi lạnh, tim đập loạn nhịp, giọng khàn đặc không ngừng gọi tên:

— "Hyeonjoon... đừng bỏ anh... xin em... đừng bỏ anh."

Bóng anh hòa vào dòng người vội vã, ôm chặt trong vòng tay một bảo vật tưởng chừng sắp đánh mất.

Sanghyeok lao thẳng vào bệnh viện, hơi thở gấp gáp, ôm chặt Hyeonjoon trong vòng tay. Trái tim anh đập dồn dập như muốn vỡ tung.

— "Cấp cứu! Làm ơn, vợ tôi đang mang thai!" — giọng anh khàn đi, chứa đầy hoảng loạn.

Các y tá vội đẩy giường ra. Anh đặt cậu xuống, bàn tay không nỡ rời, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt kia.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng kiểm tra. Ông khoanh tay, gương mặt ngao ngán như đã quá quen với cặp đôi này. Thở dài, ông nói thẳng, giọng nghiêm khắc:

— "Tôi đã nhắc bao lần rồi. Một Omega mang thai con của Egnima, nhu cầu pheromone cao gấp nhiều lần bình thường. Sao cậu lại để bạn đời mình thiếu thốn đến mức này? Cậu muốn cả mẹ lẫn con gặp nguy hiểm thật sao?"

Sanghyeok cúi đầu, nắm chặt bàn tay, không phản bác. Mỗi lời trách mắng rơi xuống, anh chỉ thấy trái tim mình quặn thắt. Trong đầu, hình ảnh Hyeonjoon ngất trước cửa nhà, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh, lặp đi lặp lại như nhát dao cứa vào tim.

Bác sĩ lắc đầu, cuối cùng giọng dịu xuống một chút:

— "May mà đứa nhỏ kiên cường. Tim thai vẫn ổn định. Nhưng tôi cảnh báo, lần sau nếu còn thế này... tôi không chắc giữ được đâu."

Cánh cửa mở ra, Hyeonjoon được đẩy ra ngoài, sắc mặt vẫn tái nhưng hơi thở đều hơn. Anh lập tức bước tới, nắm tay cậu, cúi người thì thầm:

— "Anh xin lỗi... là lỗi của anh. Anh sẽ không để em như vậy nữa."

Chẳng lâu sau, bố mẹ hai bên và Wooje lại vội vã chạy tới. Không khí căng thẳng như lần trước, nhưng lần này khác. Sanghyeok đã nhớ lại. Anh đứng thẳng, ánh mắt kiên định, trấn an mọi người:

— "Mẹ, bố... không sao rồi. Con sẽ chăm sóc Hyeonjoon. Từ nay sẽ không để chuyện này lặp lại nữa."

Mọi người thở phào, dẫu vẫn lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, ai cũng thấy được sự thay đổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Wangho cũng bước đến, mặt đầy hối hận, định lên tiếng. Nhưng Sanghyeok quay sang, giọng không còn gay gắt, chỉ là sự cứng rắn của một người đã thấu hiểu:

— "Anh biết em có ý tốt. Nhưng từ nay... hãy giữ khoảng cách với Hyeonjoon. Cảm ơn em đã giúp, nhưng tác hại em gây ra còn nhiều hơn."

Wangho khựng lại, im lặng, môi run rẩy muốn nói gì nhưng rồi chỉ cúi đầu. Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng cũng hiểu mình sự nhiệt tình đầy phá hoại của mình ra sao. (sò ri anh đậu cho anh cái vai nó ấy quá)

Sanghyeok quay lại, siết chặt tay Hyeonjoon đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng như muốn bù đắp tất cả:

— "Anh ở đây rồi. Em sẽ không phải chịu thêm một mình nữa."

Bên ngoài cửa sổ, nắng ban trưa rọi vào, như một khởi đầu mới sau những tháng ngày tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com