12-End
Những tháng ngày sau đó trôi qua trong yên bình.
Hyeonjoon sống trong vòng tay nuông chiều của Sanghyeok, từng bữa cơm, giấc ngủ, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều được anh chăm chút. Em quen dần với cơ thể thay đổi, không còn ngượng ngùng nhiều như trước, vì ánh mắt Sanghyeok lúc nào cũng nhìn em như báu vật.
Thời gian lặng lẽ trôi, cho đến ngày ấy.
Cơn đau quặn bụng đầu tiên khiến Hyeonjoon nhăn mặt, bàn tay siết lấy ga giường. Sanghyeok hốt hoảng, chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Anh vội vã đưa em đến bệnh viện.
Trước cửa phòng sinh, Sanghyeok đi đi lại lại, hai bàn tay siết chặt, tim đập hỗn loạn. Ngồi xuống không yên, đứng lên cũng chẳng xong, mắt dán chặt vào cánh cửa trắng lạnh lẽo. Mỗi tiếng la nhỏ vọng ra bên trong như xé nát trái tim anh.
— "Lẽ ra người chịu đau phải là mình..." anh lẩm bẩm, lòng quặn thắt, mồ hôi rịn trên trán.
Thời gian trôi dài như cả thế kỷ.
Rồi cuối cùng, tiếng khóc non nớt vang vọng. Tiếng khóc đầu tiên của sinh mệnh bé nhỏ. Sanghyeok chết lặng một giây, rồi toàn thân run lên. Anh gần như bật khóc theo.
Cánh cửa mở ra. Y tá ôm đứa bé đỏ hỏn, giọng nhẹ nhàng:
— "Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh."
Sanghyeok đón lấy con, tim run rẩy. Đôi mắt nhỏ khép hờ, bàn tay bé xíu quờ quạng nắm lấy ngón tay anh. Một cảm giác thiêng liêng ập tới, khiến khóe mắt anh cay xè.
Bác sĩ khẽ gật đầu:
— "Ba tròn con vuông. Ca sinh thuận lợi."
Ngay sau đó, Sanghyeok bước nhanh vào, đến bên giường bệnh. Hyeonjoon mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm, nhưng khóe môi cong lên khi nhìn thấy anh.
— "Anh... con trai chúng ta..." em thì thào, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Sanghyeok đặt đứa bé vào vòng tay em, cúi xuống hôn trán, đôi mắt long lanh:
— "Cảm ơn em, Hyeonjoon. Em đã vất vả rồi."
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, tiếng khóc trẻ thơ hòa cùng tiếng cười nghẹn ngào. Cuối cùng, sau bao biến cố, họ đã có một mái nhà trọn vẹn.
Tin Hyeonjoon sinh thuận lợi nhanh chóng lan đến cả gia đình và bạn bè thân thiết. Chẳng bao lâu, phòng bệnh ngập tràn tiếng bước chân, lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
Mẹ Hyeonjoon vừa bước vào đã òa khóc, nắm chặt tay con trai mình:
— "Bé con của mẹ, con đã vất vả rồi."
Bố đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười, tay run run bế đứa cháu nhỏ, giọng trầm nghẹn:
— "Thằng bé khỏe mạnh lắm. Cảm ơn các con đã cho gia đình thêm niềm vui này."
Bố mẹ Sanghyeok cũng không giấu nổi xúc động. Họ vừa nhìn con dâu vừa nhìn cháu trai, ánh mắt đầy tự hào. Người mẹ ôm lấy Hyeonjoon, thì thầm:
— "Từ nay, con không còn phải lo lắng gì nữa. Cả nhà này sẽ che chở cho con và bé."
Wooje thì rưng rưng, vừa nhìn cháu vừa gãi đầu:
— "Anh hai... em xin lỗi, nếu không phải vì em gửi nhầm ID ngày đó... Nhưng thôi, giờ có cháu trai rồi, em sẽ bù đắp bằng cách làm em ruột tốt nhất!"
Câu nói ấy khiến mọi người bật cười, xua đi không khí căng thẳng đã từng bao trùm quá khứ.
Bạn bè cũng lần lượt kéo đến, nào là Hyukkyu, nào là Wangho. Hyukkyu bế đứa bé trong tay, cười:
— "Giống ba nó y đúc, sau này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải thở dài đây."
Wangho thì im lặng nhiều hơn, ánh mắt đầy sự nhẹ nhõm. Anh tiến đến gần, nhìn Hyeonjoon và Sanghyeok, rồi gật đầu:
— "Chúc mừng hai người. Thật lòng."
Không còn khoảng cách xa cách, chỉ còn lại sự chúc phúc và niềm vui chung.
Trong vòng vây của gia đình, bạn bè, Hyeonjoon dựa đầu vào vai Sanghyeok, tay ôm đứa bé đang ngủ ngoan. Sanghyeok siết chặt bờ vai em, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng:
— "Chúng ta đã trải qua quá nhiều, nhưng cuối cùng... vẫn có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay."
Hyeonjoon khẽ gật, nụ cười run run mà rạng rỡ.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều buông xuống dịu dàng, ánh sáng phủ khắp căn phòng. Tiếng cười nói, tiếng trẻ thơ, tiếng trái tim hòa vào nhau.
Một khởi đầu mới mở ra không còn là những ngày lo sợ, nước mắt và chia ly, mà là hành trình ấm áp của một gia đình nhỏ.
* thực ra khi viết mình hơi bị bí ý, nên nó có thể không được như mong đợi lắm, gất sorry mọi người. Toi sẽ chạy nốt kpi một bộ truyện Keran nữa, vì toi sợ không viết mau tôi quên cmn ideal. =))) não cá vàng, quý dị thông củm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com