2
Còn lúc đó, trong ký túc xá của em... Em đã không hiểu vì sao anh lại xin lỗi em. Mãi đến khi bị anh "chơi" đến sống không bằng chết, em mới vỡ lẽ ra ý nghĩa của câu xin lỗi ấy.
Thật sự... 22 năm cuộc đời em chưa từng nghĩ mình sẽ nằm dưới một Alpha. À không... giờ thì không phải Alpha nữa rồi. Tự nhiên hôm qua anh biến thành Enigma luôn! Cứu em mất... Em còn không hiểu tại sao mình lại có tuyến thể của Omega nữa.
Mấy hôm trước, anh còn giữ được chút lý trí, chỉ quan hệ bình thường với em. Nhưng đêm qua, pheromone của anh đột nhiên tăng vọt, cuốn theo cả ý thức lẫn cảm xúc của em. Đến khi tỉnh lại, em phát hiện mình vừa bị tạo kết, vừa bị đánh dấu vĩnh viễn. Chưa kịp hoàn hồn thì lại một lần nữa chìm vào cơn sóng tình dưới ảnh hưởng pheromone của anh.
May mà anh biết trước là sắp đến kỳ nên có mua sẵn đồ ăn dự trữ trong phòng. Không thì em đã phải uống... tinh dịch của tên bạn cùng phòng để sống qua ngày mất. Cứu em!
Nếu không phải thi thoảng anh tỉnh lại đôi chút, tranh thủ dọn dẹp phòng ốc, thì chắc giờ này khắp nơi đều ngập nước của em và... tinh của anh mất.
Đến ngày thứ 7, anh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn em nằm thở dốc, người đầy dấu vết, anh vội tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai, rồi bế em chạy thẳng đến bệnh viện của gia đình. Anh cũng muốn kiểm tra xem tại sao một Alpha như em lại biến thành Omega, còn anh, tại sao lại trở thành Enigma sớm như thês?
Sau khi cả bọn biết em và anh đang ở trong bệnh viện, hai "thủ phạm" gây họa lớn nhất đã đứng ngay ngắn, mặt cắm xuống đất ăn năn hối lỗi trước mặt anh. Trên tay anh là tờ bảng kết quả xét nghiệm.
Không khó hiểu khi mọi chuyện rối tung lên: chỉ số pheromone của em vốn là Alpha, lại đột ngột nghiêng hẳn về Omega. Còn anh thì vốn dĩ mang khả năng sẽ phân hóa thành Egnima trong vòng hai, ba năm tới, vì chỉ số AndroX-9 luôn ở mức rất cao. Nếu không tìm được bạn đời phù hợp để dẫn đường cho sự phân hóa, anh có thể bị sốc pheromone, thậm chí tàn phế hoặc chết.
Điều không ngờ là pheromone của em và anh lại phù hợp tuyệt đối. Chính vì thế anh mới bị dụ hoặc dễ dàng đến vậy, và cuối cùng thuận lợi phân hóa thành Egnima. Lúc này, em vẫn còn mê man, chưa tỉnh lại. Đầu óc anh thì đau nhức kịch liệt, ký ức về đêm phân hóa chỉ còn là cơn bản năng mịt mờ. Dù em đã kêu khóc cầu xin, anh vẫn không kiềm chế được, để rồi vừa đánh dấu, vừa tạo kết. Chết thật...
Ngồi cạnh anh lúc này là Kim Hyukkyu, bạn thân nhưng chẳng mấy khi anh gọi là thân thiết. Cậu ta nhìn anh rồi lạnh lùng hỏi:
— Thế giờ tính sao?
Anh cắn răng, đáp gọn:
— Cưới thôi, chứ còn làm sao nữa.
Hyukkyu nhíu mày:
— Nghĩ cho kỹ vào. Đây không phải chuyện đùa.
Ngay sau đó là màn giải thích của kẻ gây hoạ trực tiếp Han Wangho.
Anh nhẹ giọng: "Bây giờ quan trọng nhất là cậu ấy. Một đứa vốn luôn nghĩ mình là Alpha, giờ không chỉ trở thành Omega mà còn có khả năng mang thai con của một Enigma...".
Đến khi em tỉnh dậy, nhìn thấy em trai và bạn thân của em trai mình đứng im lìm, em đã khóc rất nhiều. Sau khi nghe giải thích cặn kẽ, em chỉ muốn tim ngừng đập. Em bảo mọi người ra ngoài để em tịnh tâm một mình.
Đến trưa, anh mang cơm vào. Em không giận anh, vì anh cũng chỉ bị cuốn theo cơn dịch cảm của chính mình. Nhưng em vẫn cảm thấy bối rối khó tả, nên em trút giận lên đống đồ ăn trước mặt. Rồi anh nhẹ nhàng nói: "Chúng mình cưới nhau nhé.".
Em làm rơi miếng đùi gà đang gặm dở, ngước lên nhìn anh đầy ngỡ ngàng: "Anh... nhất định phải cưới thôi ạ?".
Anh gật đầu, giọng kiên quyết: "Lúc anh đánh dấu em, anh đã là Enigma rồi. Dấu ấn của Enigma không như Alpha, em không thể phẫu thuật cắt bỏ được. Với lại..." – anh ngập ngừng – "khả năng em mang thai là rất cao. Anh vốn định một mình vượt qua kỳ dịch cảm, nên em hiểu đấy...".
Em cũng chua xót hiểu ra. Dù trước đây em là Alpha, nhưng giờ là Omega với lượng tinh dịch anh bơi vào ngần ấy, thì vô sinh cũng có thể thành hữu sinh mất thôi...
Khi em ăn xong, anh ân cần lau miệng, lau tay rồi dọn dẹp gọn gàng. Nhìn anh dịu dàng như vậy, em cắm mặt vào gối thì thầm: "Hình như... lấy anh cũng không tệ lắm nhỉ.".
Anh khẽ cười, xoa đầu em: "Em cứ suy nghĩ kỹ đi.".
Thực ra Han Wangho cũng muốn tìm cách cứu vãn lắm. Anh lục tung hết sách vở, tài liệu, mà chẳng thấy gì ngoài đúng một dòng chú thích như trò đùa: "Hãy thử làm 99 lần, biết đâu sẽ có bất ngờ."
Đọc xong, Wangho chỉ biết ôm đầu. Đùa gì chứ? Cái chuyện "làm tình" này mà bảo làm đủ 99 lần thì tính kiểu gì đây? Tính theo số lần bắn sao? Hay tính theo số lần đánh dấu? Hoặc là mỗi lần tạo kết thì được cộng một điểm? Ai mà biết cho nổi!
Anh rùng mình nghĩ đến cảnh phải mở miệng khuyên nhủ: "Hai người cứ... làm tình đi, bao giờ về được thì thôi." Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy trước cảnh bị cả đám đánh chết tươi. Thế nên, cuối cùng Wangho chọn cách khôn ngoan nhất: ngậm miệng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com