Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau đó, cả anh và em cùng nhau về nhà nói chuyện với bố mẹ hai bên. Bên nhà anh thì mừng rỡ ra mặt, bởi bấy lâu nay vẫn lo lắng chưa tìm được người có độ phù hợp cao, giờ bỗng nhiên lại có. Còn bố mẹ em thì... chỉ biết thở dài. Nhìn em trai của anh, thở dài. Nhìn anh, lại thở dài. Nhìn em, càng thở dài.

Dưới sự nhất quyết của em, cả hai chỉ âm thầm đi đăng ký kết hôn, rồi dọn về căn hộ của anh để sống chung. May mắn là em vừa mới tốt nghiệp xong, nên coi như "di dân" qua nhà anh ở cũng chẳng vướng bận gì nhiều.

Nghe thì tưởng nhanh gọn, nhưng thực ra hai người cũng mất gần một tháng để sắp xếp mọi thứ. Anh chở em đi chọn đồ, sắm sửa lại căn nhà với lý do: "Đây sẽ là nơi em sống cả đời." Nhờ vậy, cả hai dần thân thiết hơn.

Nghĩ lại cũng lạ, bốn năm ở cùng ký túc xá mà số lần nói chuyện chẳng nhiều, vậy mà chỉ trong một tháng này, hai người lại gần gũi, hiểu nhau hơn cả quãng thời gian trước.

Nói là "chuyển về sống chung", nhưng thực ra trước đó hai người đã ở cùng ký túc xá suốt bốn năm rồi. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Với thể chất Omega mới bị đánh dấu, em cần pheromone từ bạn đời để ổn định. Thế nhưng em lại chẳng dám ở gần anh quá nhiều. Trong đầu em vẫn còn in rõ cái hôm bị anh làm đến chết đi sống lại... nghĩ thôi đã muốn chui xuống gầm giường trốn.

Em cảm thấy thật bất công. Rõ ràng trước kia cả hai đều là Alpha như nhau, vậy mà giờ, ngoại trừ chiều cao em có nhỉnh hơn một chút, còn lại cái gì cũng không bằng anh. Sức cũng thua, mà... cái kia cũng không lớn bằng anh. Với tư cách là một cựu Alpha, em sẽ không bao giờ thừa nhận mình ghen tị, nhưng trong lòng thì vẫn nghẹn nghẹn.

May mà anh hình như cũng hiểu được, nên trong nhà lúc nào cũng ngập tràn pheromone dịu dàng, đủ để em thấy an ổn mà không cần phải nói ra. Thực ra, bỏ qua cái "nhược điểm" kia (mà đúng hơn là do em tự ghen nên mới coi là nhược điểm), thì anh đúng là một người bạn đời mẫu mực: dưới bếp thì đảm đang, trên nhà khách thì chu toàn, còn trên giường thì... ờ, thôi bỏ qua đi.

Em thì vẫn chưa đi làm, vốn định nộp đơn vào một tòa soạn báo, nhưng giờ tình hình thế này nên tạm thời ở nhà, "ăn bám chồng trên giấy tờ" vậy. Mọi chuyện vẫn êm đềm... cho đến hôm anh ngất xỉu, em phải hốt hoảng đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ cau mày bảo: "Dù vợ chồng có giận gì nhau thì cũng phải chú ý chứ. Cả hai đều cần pheromone để ổn định cơ thể, không thể nhịn được đâu."

Mặt em đỏ bừng. Thì ra không chỉ em cần pheromone của anh, mà anh cũng cần giải tỏa. Chỉ vì sợ em chưa tiếp nhận nổi mà anh không nói gì, một mình chịu đựng. Em thấy tội lỗi khủng khiếp.

Ngồi bên giường bệnh chờ anh tỉnh lại, tim em cứ nặng trĩu. Khi mở mắt, anh vẫn dịu dàng nhìn em, giọng khàn khàn:

— Không sao đâu. Bao giờ em chấp nhận được thì tính tiếp.

Em mếu máo hỏi nhỏ:

— Nếu cả đời em... không chấp nhận được thì sao?

Anh bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng:

— Không sao, cùng lắm anh tiêm thuốc ức chế thôi.

Em nhìn cái tên trước mặt, vừa đáng ghét vừa khiến tim nhói nhói. Mới hơn một tháng ngắn ngủi, em hình như... đã rung động thật rồi. Trắng hơn em, lại có đôi môi cong cong như con mèo, mỗi lần cười nói với em thì trái tim em lại lỡ nhịp. Chết rồi mẹ ơi, hình như con biết yêu rồi, phải làm sao đây!

Em trốn ra ngoài, run rẩy gọi điện cho mẹ:

— Mẹ ơi... hình như con yêu rồi thì phải, con phải làm gì?

Mẹ em chẳng thèm hỏi con yêu ai, chỉ buông một câu thản nhiên:

— Con yêu chồng hợp pháp của con thì có gì mà phải sợ. Enigma mà tán không được thì cứ lôi lên giường, mẹ ủng hộ.

Em á khẩu, mặt đỏ đến tận mang tai, vội vàng tắt máy. Mẹ ơi, sao mẹ khai mở thế này hả mẹ?!

Trong khi đó, ở nhà, mẹ em chỉ thở dài, quay sang cười khổ với bố:

— Sao mình lại đẻ ra đứa con ngốc thế này. Hôm đầu tiên nhìn thấy thằng bé, tôi đã biết con mình sớm muộn gì cũng thích nó thôi.

Còn em, giờ đang đối mặt với một vấn đề nan giải: làm sao để "giải tỏa" cho anh mà không khiến cả hai sượng sùng. Hôm đó em bước vào cơn dịch cảm của anh trong trạng thái mơ màng, chẳng nhớ gì nhiều. Giờ đây, khi cả hai đều tỉnh táo như sáo sậu, em mới thực sự bối rối. Chết mất thôi!

Nhưng mà em vốn là học trò giỏi mà. Thế là em lên diễn đàn ẩn danh đăng bài:

[Diễn đàn tâm sự hôn nhân]

Tiêu đề: Tôi với chồng là hôn nhân chính trị, giờ cần "ấy ấy" thì làm sao?

Nội dung:

Xin chào mọi người, tôi và chồng kết hôn vì gia đình sắp đặt. Bình thường chúng tôi sống khá êm đềm, nhưng gần đây tôi nhận ra anh ấy cũng cần được giải tỏa pheromone. Tôi biết là vợ thì phải có trách nhiệm... nhưng nghĩ đến cảnh đó thì tôi thấy ngượng quá, không biết phải bắt đầu thế nào để không bị sượng cả hai.

Mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi với. Tôi thật sự bối rối lắm.

Bình luận nổi bật (20k+):

"Cosplay hầu gái thử đi, đảm bảo chồng bạn ngã gục liền!"

"Tai mèo, đuôi thỏ, thử một lần là nghiện luôn!"

"Mua đồ ngủ ren mỏng nhẹ nè, cần tui cho in4 shop mua không mê không lấy tiền."

"Nhiều khi đơn giản thôi, một cái hôn thật sự cũng đủ rồi."

"Quan trọng nhất là tự tin, đừng nghĩ mình đang làm sai. "

Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 20k bình luận. Nhưng càng đọc, em càng đỏ mặt. Nào là đồ hầu gái, tai mèo, đồ ngủ ren... Ôi trời, xấu hổ chết đi được!

Sau hôm đó, cả hai về nhà nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. Anh im lặng, còn em thì âm thầm nghiên cứu "giáo trình" – cụ thể là xem video hướng dẫn kỹ năng hôn. Vì trước đó em có hỏi Kim Hyukkyu, và anh ấy bảo: "Cứ hôn đi, cũng được đấy.".

Em đang mải mê nghe video hướng dẫn với giọng nữ dịu dàng: "...Nếu muốn tiến xa hơn, hãy khẽ hé môi. Dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi dưới của đối phương, như một lời xin phép...." mà không hề hay biết anh đã gõ cửa phòng em 15 phút rồi. Không thấy em trả lời, anh đành nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Và rồi anh thấy em đang ngồi co ro trên giường, mặt đỏ bừng, tay cầm điện thoại, mặt đầy căn thẳng tập trung... thè cái lưỡi hồng hồnɡ như thỏ nhỏ của mình ra thử nghiệm.

Anh dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cà vạt buông lỏng một cách quyến rũ. Một tay trong túi quần, tay kia cầm ly nước, ngón tay dài gõ nhẹ lên thành cốc. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát em, như đang thưởng thức một cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Đến khi em chợt phát hiện ra anh, em hốt hoảng chui tọt vào chăn, giấu mặt đi vì xấu hổ. Xung quanh chỉ còn vang lên tiếng cười trầm thấp của anh. Quê chết em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com