5
*các chương sau sẽ viết về lúc mang thai, nên sẽ có tình tiết có sữa nữa, cảnh báo trước bạn nào khum thích thì coá thể bỏ qua nha.
Sau khi cả hai đến bệnh viện khám và nhận kết quả, em thấy chồng mình im lặng nhìn tờ giấy hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh lấy điện thoại ra bấm vài tin nhắn, và nửa tiếng sau, em trai anh cùng cha mẹ hai bên đã có mặt.
Cha mẹ em không nói gì, chỉ nhìn em thở dài rồi quay sang nói chuyện với ba mẹ anh. Còn Choi Wooje – em trai anh – thì mặt đầy vẻ tội lỗi nhìn em. Lúc sau, mẹ em đến ngồi trên giường, nhẹ nhàng nói: "Bé con của mẹ, con chỉ là mang thai thôi mà...". Em bình tĩnh đáp lại: "Ừ, chỉ là mang thai thôi...".
Đầu em load được thông tin đó, em bật dậy hỏi: "Mang... mang cái gì cơ ạ?". Mẹ em dịu dàng xoa đầu em: "Mang thai, con yêu".
Em lần lượt nhìn quanh căn phòng, hỏi từng người với ánh mắt ngỡ ngàng. Ai cũng gật đầu với vẻ mặt không đành lừa dối. Em mếu máo nhìn mẹ: "Vậy là trong bụng con giờ có em bé đó hả?". Mẹ gật đầu, mắt rưng rưng. Em trùm chăn lại và bắt đầu khóc nức nở.
Anh nhìn mẹ em rồi nhẹ nhàng nói: "Để con nói chuyện với em ấy". Em nghe thấy tiếng mọi người rời khỏi phòng. Khi không gian trở nên yên tĩnh, em cảm thấy nóng quá nên chui ra khỏi chăn.
Anh lập tức ôm em vào lòng, giọng trầm ấm: "Đừng sợ. Nếu em không muốn, thì...". Em khóc to hơn: "Anh ghét em à? Anh không muốn em sinh con cho anh phải không?".
Anh khẽ cười: "Anh sợ em không chấp nhận được thôi. Dù sao tháng trước em vẫn còn là một Alpha mà". Em hít hà: "Nhưng sao anh lại không muốn có em bé?".
Anh nhẹ nhàng: "Anh muốn chứ. Anh muốn có em bé... trong lòng anh này". Rồi anh đặt tay lên bụng em. Em sờ sờ cái bụng mềm mại của mình, ngập ngừng: "Ở đây... thật sự có em bé của chúng ta hả anh?".
Anh gật đầu: "Ừ, có em bé của chúng ta đấy". Em ngơ ngẩn sờ bụng, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng em thích trẻ con lắm, em không đành bỏ đâu... Em sẽ sinh em bé cho anh, và anh chăm cả hai nhé?".
Anh cười hiền: "Ừ, anh sẽ chăm cả em bé lớn lẫn em bé nhỏ".
Khi cảm xúc dần lắng xuống, em bỗng thấy ngại ngùng, úp mặt vào lồng ngực anh mà trong lòng tràn ngập một cảm giác lạ lùng , bình yên và hạnh phúc.
Nhưng chưa được mấy ngày, anh đã phải đi công tác. Anh vô cùng lo lắng cho em, bởi khác với những người mang thai khác thường nghén đồ ăn, em lại "nghiện" pheromone của anh. Dù chỉ vắng nhà hai ngày thôi, bé con đã cảm thấy thiếu thốn vô cùng.
Em lôi hết đống quần áo của anh ra, bện thành một cái tổ nhỏ xinh rồi cuộn tròn ngủ giữa đống áo sơ mi vẫn còn thoang thoảng hương anh. Nhưng dù vậy, em vẫn cảm thấy không đủ. Lòng em bỗng dưng tủi thân, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Em cũng không hiểu vì sao mình lại dễ khóc đến thế.
May thay, anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm và vội vã trở về. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy em nằm co ro trong "chiếc tổ" bằng quần áo của mình. Anh không nhịn được cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự xót xa dịu dàng.
Tập làm bố, anh cũng có chút bỡ ngỡ và choáng váng. Ai mà không sốc chứ? Cũng là lần đầu mà. Nhưng vì em và em bé, anh phải thật vững vàng. Hôm nay, sau bao ngày xa cách, anh được xả hơi, nằm nghỉ bên cạnh em. Chỉ cần được vậy thôi, anh đã thấy bình yên đến lạ. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, hít hà hương thơm quen thuộc và thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm.
Em tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi và khao khát hơi ấm của anh. Chỉ mới hai ngày xa cách thôi, mà em đã thiếu thốn pheromone của anh đến mức không thể chịu nổi.
Bỗng em nhận ra có người đang nằm bên cạnh – mùi hương quen thuộc phảng phất, nhưng lại mang theo một sự dụ dỗ kỳ lạ. Dưới lớp vải mỏng, em cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Thiếu đi hương thơm của bạn đời, em mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Em ngồi bật dậy, đặt người lên trên anh, tay run run tháo dây thắt lưng. Tiếng khóa quần xé tan không gian yên tĩnh. Dù anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, "thứ" ấy của anh không hề nhỏ – to lớn và đầy uy lực.
Em nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình, rồi lại liếc nhìn gương mặt anh đang say giấc. Trong đầu em chỉ vang vọng một suy nghĩ: "Chỉ một ngụm thôi... anh sẽ không biết đâu."
Chiếc lưỡi nhỏ bé của em thèm thuồng liếm lên đầu núm, hành động vụng về và đầy bản năng. Bỗng anh tỉnh giấc, ánh mắt đen láy nhìn thấy bóng lưng em ngược sáng, vòng eo thon nhỏ và cặp mông mềm mại đang ngồi đè lên chân anh.
Anh túm lấy tay em, giọng khàn khàn: "Em đang làm gì thế?"
Em mếu máo: "Của em mà! Anh không cho em ăn!"
Anh bật cười, vừa buồn rầu vừa mê hoặc: "Em có biết mình đang làm gì không?"
Em gật đầu ngây thơ, tay vẫn vuốt ve "cây gậy" nóng hổi: "Ở đây có đồ ăn ngon, anh giấu em!"
Anh cười gian xảo: "Em liếm thêm vài cái nữa đi, rồi sẽ có."
Em làm theo, nhưng chẳng thấy gì. Anh nhìn em chằm chằm – đúng là em đang mang thai, mới xa anh hai ngày mà đã thiếu pheromone đến mức mất kiểm soát thế này.
Anh thì thầm: "Vậy em hãy ngậm vào đi, sẽ có thứ em muốn."
Em nghe lời, dù cảm thấy có gì đó sai sai. Mùi rượu cognac – pheromone đặc trưng của anh – lan tỏa trong không khí, nồng nàn và say đắm. Em vốn thích rượu, giờ lại càng thấy mình như đang chìm trong cơn say.
Chiếc lưỡi nhỏ và khoang miệng em cố gắng làm hài lòng "bạn" lớn, nhưng mỏi cả miệng mà vẫn chẳng được gì. Em tức giận, định cắn một cái thì anh thò ngón tay vào miệng em, nhẹ nhàng cảnh cáo: "Bé ngoan, không được cắn. Để anh giúp em."
Rồi anh ấn nhẹ đầu em xuống, đầu "cây gậy" chạm sâu vào cổ họng. Em nghẹn thở, nước mắt giàn giụa. Em không muốn "ăn" nữa!
Nhưng rồi một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào miệng em, hòa lẫn mùi rượu cognac đặc trưng khiến em choáng váng. Anh rút ra, em vẫn còn ngây ngất, lưỡi liếm nhẹ những giọt cuối cùng còn vương trên thân thể anh.
Xong xuôi, em mệt lả, lăn ra ngủ thiếp đi. Anh chỉ biết thở dài, tự mình giải quyết nốt những khao khát còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com