7
Căn phòng chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim loạn nhịp của từng người. Câu hỏi lạnh lùng vừa rồi của Sanghyeok vang lên như nhát dao sắc lạnh chém thẳng vào tim Hyeonjoon:
— "Các người là ai?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên sự cảnh giác và nghi ngờ, khiến cả căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
Hyeonjoon chết lặng. Đầu óc cậu trống rỗng, miệng mấp máy nhưng không thốt nổi một lời. Gương mặt trắng bệch như vừa mất đi toàn bộ sức sống.
Trái lại, Wangho bàng hoàng đến mức toát mồ hôi lạnh. Anh cuống quýt, lắp bắp như bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng:
— "Anh Sanghyeok! Em đây, Wangho đây! Còn kia... kia là Hyeonjoon, bạn đời hợp pháp của anh mà!"
Nhưng lời giải thích chẳng khác gì một trò đùa lọt vào tai Sanghyeok. Anh lùi lại một bước, ánh mắt như muốn xuyên thủng hai người:
— "Tôi không biết các người là ai cả. Rời khỏi phòng tôi ngay."
Hyeonjoon run rẩy bước lên, giọng nghẹn lại, đôi mắt ngân ngấn nước:
— "Anh... anh không nhớ em thật sao? Chúng ta đã kết hôn rồi! Em... em còn đang mang thai con của anh..."
Cậu đưa tay run run định chạm vào cánh tay Sanghyeok, nhưng anh lại lạnh lùng né tránh. Ánh mắt thoáng dừng ở bụng cậu, hơi gợn một chút xao động, nhưng rất nhanh đã hóa thành băng giá:
— "Tôi chưa từng kết hôn. Cậu đang nói cái gì vậy?"
Tim Hyeonjoon như bị ai bóp nghẹt. Cậu bật khóc, nước mắt tuôn ào ạt, tiếng khóc đứt quãng vang vọng, nghe như cả thế giới sụp đổ.
Wangho hoảng loạn. Anh lật cuốn sách phép cũ, tay run bần bật, miệng lẩm bẩm đọc ngược một câu chú. Thế nhưng chẳng những vô dụng, mà Sanghyeok còn ôm đầu, cau mày vì cơn đau nhói ập tới.
— "Dừng lại!" — giọng anh vang lên đầy giận dữ, ánh mắt sắc như dao. "Các người đang làm gì? Ra khỏi đây ngay!"
Wangho xanh mặt, vội gập sách lại, mồ hôi chảy ròng trên trán. Anh chưa bao giờ thấy Sanghyeok nhìn mình với ánh mắt căm ghét đến thế.
Trong tuyệt vọng, Wangho rút điện thoại, run rẩy gọi cho Kim Hyukkyu, anh họ của mình cũng là người bạn thân duy nhất có thể khiến Sanghyeok bình tĩnh. Giọng anh lạc đi:
— "Hyukkyu, cứu bọn em với! Anh ấy không nhớ gì cả, còn đuổi bọn em đi!"
Không lâu sau, Hyukkyu xuất hiện. Cậu bước vào, ánh mắt quét qua Hyeonjoon đang nức nở, rồi dừng lại trên gương mặt lạnh như băng của Sanghyeok. Hyukkyu tiến đến gần, đặt tay lên vai anh, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
— "Hyeok, nghe mình. Đây không phải trò đùa. Người trước mặt cậu là bạn đời hợp pháp của cậu. Nếu cậu không tin, cứ gọi cho bố mẹ đi."
Đôi mắt Sanghyeok lóe lên tia nghi ngờ. Một lát sau, anh rút điện thoại ra thật, nhấn số gọi cho bố mẹ. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tút máy kéo dài.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng bố anh trầm xuống:
— "Hyeok à... con không nhớ sao? Đúng, Hyeonjoon là bạn đời của con. Hai đứa đã đăng ký kết hôn."
Mẹ anh cũng nghẹn ngào thêm vào:
— "Con trai, đứa bé trong bụng Hyeonjoon... chính là cháu nội chúng ta. Đây không phải chuyện gạt gẫm."
Sanghyeok chết lặng, bàn tay siết chặt điện thoại. Sự thật hiển hiện, nhưng trong lòng anh lại nổi lên một nỗi sợ hãi khó gọi tên. Đôi mắt anh rối loạn, ngực nghẹn cứng.
Anh chậm rãi lắc đầu, giọng khàn đặc:
— "Dù bố mẹ nói thế... nhưng tôi vẫn không thể. Tôi không muốn ở chung với một Omega xa lạ."
Lời nói ấy khiến Hyeonjoon nghẹn lại, đôi môi run rẩy như bị xé nát.
Hyukkyu nhìn cảnh đó, chỉ khẽ thở dài. Anh đỡ lấy Hyeonjoon đang run rẩy sắp ngã quỵ, dịu giọng:
— "Tạm thời... cứ để Hyeonjoon về cùng tôi. Wooje sẽ chăm sóc cậu ấy. Cho cả hai một khoảng lặng."
[...]
Cuối cùng, Hyeonjoon theo bước Hyukkyu rời khỏi căn phòng. Bên ngoài hành lang, cậu chỉ biết khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, bàn tay ôm bụng như che chở chút hy vọng cuối cùng.
Wangho đi phía sau, giọng khàn đặc, không ngừng lặp lại:
— "Em ơi, anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh, anh thật sự xin lỗi."
Đêm đó, khi về nhà em trai Wooje, sự tuyệt vọng vẫn vây kín lấy cậu. Nhưng ít nhất, bên cạnh còn có gia đình và đứa bé để bấu víu.
Chính lúc cậu nghĩ mọi thứ đã tạm ổn, một cơn đau quặn nhói dâng lên từ bụng, dữ dội đến mức khiến Hyeonjoon cắn chặt môi, bàn tay vội dúi vào miệng để ngăn tiếng kêu. Toàn thân run rẩy, tim cậu thắt lại trong nỗi sợ khôn cùng:
Lỡ như... đứa bé gặp chuyện gì thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com