7
Anh bật cười, lần này thật sự cười.
— Vậy em không sợ sao?
Em nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhưng sắc bén:
— Sợ gì? Sợ anh có hai nhân cách à? Nếu anh không có hai nhân cách, em còn lâu mới thích. Hai nhân cách mới thú vị. Yêu một mà được hai, chẳng phải lời quá sao?
Anh nhìn em, như muốn xuyên thấu cả tâm hồn.
— Có đôi lúc, chính anh cũng không hiểu trong đầu em nghĩ gì. Trông như con thỏ vô hại, nhưng cái mớ rối ren kia đều do em bày ra.
Em cong môi, ánh mắt sáng rực:
— Thỏ thì sao chứ? Thỏ cũng biết cắn.
Anh cúi xuống, hôn em một cái. Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa chiếm đoạt. Em run lên, nhưng vẫn đáp trả, thở dốc.
— Thế em không tiếc à? — Anh khẽ hỏi giữa hơi thở gấp.
Em cười, mắt nhòe đi:
— Tiếc gì chứ. Nếu không phải Jihoon kìm hãm được anh Hyukkyu, thì em đã đá nó ra khỏi đời em từ lâu rồi. Em còn tính cho họ đến với nhau đàng hoàng một chút, nhưng ai bảo họ dám lật thuyền lá của em đang chèo? Nên em cho họ làm kẻ xấu luôn.
Anh ôm siết em vào lòng, giọng trầm như khắc vào tim:
— Bé ngoan... rốt cuộc, em muốn gì?
Em tựa trán vào vai anh, đôi môi khẽ cong:
— Em muốn anh. Chỉ cần anh thôi.
Căn phòng lặng đi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt dần, bóng đêm tràn vào, như nuốt chửng cả hai.
Nụ hôn ập xuống bất ngờ. Em chỉ kịp thở gấp một cái rồi bị nhấn chìm. Đôi môi anh vừa dịu dàng vừa hung hãn, như một cơn sóng vừa vỗ về vừa cuốn phăng mọi kháng cự.
Em bị đẩy ngã xuống nệm, thân thể mềm oặt như một món đồ chơi nhỏ bé. Hơi thở nóng hổi của anh phủ khắp, đôi tay mạnh mẽ như gông xiềng. Mỗi lần em tưởng đã chạm đến giới hạn, anh lại kéo em vượt qua thêm một nấc mới.
— Miệng này... ngoan lắm. — Anh thì thầm khi em bị chặn lời bằng nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
— Còn thân thể này... — tiếng cười thấp vang lên — ...thì càng ngoan hơn.
Em muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại phản bội, thực ra em cũng không muốn phản kháng lắm. Mỗi cái chạm, mỗi lời thì thầm đều khiến da thịt em nóng bừng. Em như con bướm bị mắc trong tơ nhện, giãy giụa càng nhiều, lại càng bị quấn chặt hơn.
Em nghĩ mình đã chịu đựng hết mức, nhưng rồi giọng Faker trong anh vang lên:
— Bé ngoan, mới chỉ bắt đầu thôi.
Thời gian như biến mất. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng chăn gối quấn siết, và âm thanh khe khẽ của nỗi đau xen lẫn khoái cảm. Em tưởng mình đã bị nuốt trọn, nhưng hóa ra anh còn chưa dừng lại.
— Anh... anh không mệt sao? — Em thở hổn hển, mắt nhòe đi.
Anh cười, cúi xuống thì thầm bên tai em:
— Anh đâu có làm gì đâu. Vừa nãy... là Faker thôi. Giờ... là lượt của anh.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng em. Em cắn môi, cơ thể rã rời, nhưng vẫn run lên vì một thứ phấn khích khó gọi tên. Một thân xác... hai linh hồn... hai kẻ thay nhau chiếm lấy mình.
Nỗi đau xen lẫn khoái cảm, từng đợt sóng cuốn em vào mê cung. Miệng em bật ra những tiếng nấc nghẹn, tay bấu chặt ga giường. Đến khi hơi thở dồn dập trở nên loạn nhịp, em biết mình đã kiệt sức.
Trong thoáng chốc, em cảm nhận từng dấu hôn rải khắp cổ, vai, đùi; từng vệt nóng rát còn hằn trên làn da. Em không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Chỉ biết bản thân như một món đồ chơi bị chiếm đoạt đến tận cùng.
— Em... chịu không nổi nữa... — Em thì thầm, giọng lạc đi.
Anh khẽ siết eo em, giọng khàn đặc:
— Bé ngoan của anh, em còn chưa biết hết đâu.
Nhưng lúc ấy, mí mắt em nặng trĩu. Thân thể rã rời, tâm trí mịt mờ. Em buông xuôi, để mặc bóng tối kéo mình đi.
Đêm đó quả nhiên không ngoài dự đoán, em đã nuốt trọn thần tượng của mình rồi. Nhưng em mệt lắm, anh Faker ăn no nê thỏa thuê, thế mà anh Sanghyeok lại vô tư bảo: "Nãy giờ anh đâu có làm gì đâu." Rõ ràng là hai người cùng chung một thân thể, sao lại có thể trơ trẽn đến vậy chứ? Anh không mệt, nhưng em mệt lắm rồi. Miệng trên miệng dưới đều mỏi nhừ. Của ảnh to như quỷ, lại còn làm bộ nhỏ bé, dỗ dành em: "Ráng ăn thêm chút nữa thôi, ngậm chặt vào nào..." Đồ đáng ghét! À không, đồ thần tượng đáng ghét! Em đoán chắc hết cả hộp bao rồi còn gì.
Lúc sau, anh Sanghyeok còn dở trò: "Lần đầu của em, Faker đã lấy mất rồi, phải bù lại cho anh chứ. Cho anh chơi trần nhé?" Em mệt quá rồi, đành chiều theo ảnh: "Oke... em mệt lắm rồi, đại ... đại đi..." Nhưng mà anh lại bắn đầy cả lỗ nhỏ của em, căn bản nuốt không xuể. Đồ đáng ghét quá đi mất! Đã vậy còn phạt em nữa chứ.
Nếu bảo tính cách Faker là một ác quỷ thật sự, thì Sanghyeok chính là ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng sao điều này lại khiến em phấn khích đến thế? Trước giờ em cứ tưởng Faker là nhân cách mặt tối của ảnh, hóa ra em đã nhầm to. Kẻ vạch ra những kế hoạch âm hiểm kia chính là anh Sanghyeok, còn Faker chỉ là người đi thực hiện. Nhưng mà em mệt quá rồi. Giờ em còn chẳng buồn rên nổi. Mông xinh của em bị đánh sưng đỏ, đùi thì chi chít dấu hôn và vết răng, cổ cũng đâu có thoát. Em mặc kệ, để anh ta muốn làm gì thì làm, em ngất đây. Sau đó thì kệ anh, em ngất rồi còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com