Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9-End

Thế giới ngoài kia đang hỗn loạn. Tin tức từ bạn bè, những cuộc gọi liên tục, những tin nhắn đến máy em không dứt, tất cả đều xoay quanh một cái tên: Choi Hyeonjoon. Em biến mất khỏi vòng tròn quen thuộc, để lại bao nhiêu câu hỏi chưa lời giải. Anh họ em, Hyukkyu, dồn dập đi tìm. Con mèo béo Jihoon cũng phải lẽo đẽo theo sau, như một cái bóng bất đắc dĩ. Nhưng em mặc kệ.

Cả tuần nay, em ở lì trong căn biệt thự sang trọng nhưng kín đáo của anh. Một pháo đài kiên cố, tách biệt hoàn toàn với những ồn ào ngoài kia. Ở đây, em chẳng cần phải nghĩ đến chuyện đi làm. Ngày của em xoay quanh việc chơi game thỏa thích, stream vài trận cho vui, rồi... mua sắm online.

Anh đi học, đi làm về, ngày nào cũng thấy em nằm vật giữa một "bãi chiến trường" toàn là hộp các-tông, những món đồ linh tinh. Em gối đầu lên một con gấu bông sóc, chân đạp lên hộp đựng đôi dép bông hình con thỏ, xung quanh là lỉnh kỉnh quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi bé bé xinh xinh mà em săn sale được.

Anh đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ấy, chỉ nhíu mày một cái rồi thở dài. Anh không la mắng, càng không trách móc. Anh bước qua đống đồ, đến bên em đang nằm ườn trên thảm, khẽ cúi người xuống.

"Tiêu hết tiền rồi hả?" Giọng anh trầm ấm, không chút tức giận.

Em lắc đầu, mặt ửng hồng, hơi ngại ngùng: "Dạ không... Em chỉ thấy mấy món này dễ thương..."

Anh nhặt lấy chiếc iPad cạnh em, mở app ngân hàng lên xem. Anh khẽ bật cười. "Toàn mấy chục, mấy trăm ngàn. Mua kiểu này, chắc mấy kiếp nữa mới tiêu hết số tiền trong thẻ của anh." Anh xoa đầu em, ánh mắt đầy nuông chiều: "Không đủ thì nói anh, bé con."

"Vâng~" Em dụi đầu vào tay anh như một con mèo con được vuốt ve. "Anh tốt quá đi!"

Em biết anh không thiếu tiền, và những món đồ em mua đối với anh chỉ như hạt cát. Nhưng quan trọng là thái độ của anh. Anh không bao giờ khiến em cảm thấy mình là gánh nặng, ngay cả khi em hành xử có phần bốc đồng.

Anh gọi người giúp việc đến dọn dẹp đống hỗn độn, phân loại đồ đạc và cất vào tủ. Còn anh, anh kéo em dậy, dắt vào phòng tắm để rửa mặt, thay cho em bộ đồ ngủ mới mua - một bộ pajama lụa mềm mại, màu hồng ngọc, khiến em trông như thật mềm mại và đáng yêu.

"Mỗi ngày một bộ đồ anh mua cho, thật xinh." Anh nhìn em, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. "Như một con hồ ly nhỏ vậy, quyến rũ chết người được."

Em cười khúc khích, xoay một vòng: "Vậy anh có bị em quyến rũ không?"

"Anh đã ở đây rồi còn gì?" Anh kéo em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu.

Có một lần, anh hỏi em: "Em có muốn ra ngoài chút không? Đi dạo công viên, hay xem phim? "

Em lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy cánh tay anh: "Không cần đâu. Em chỉ cần anh thôi. Ở đây với anh là đủ rồi. Mấy người khác... có quan trọng gì đâu."

Đối với em giờ đây, anh chính là cả thế giới. Sự ồn ào bên ngoài, những cuộc tình rối ren, những lời ngưỡng mộ của người hâm mộ... tất cả đều có thể mờ nhạt đi, chỉ cần được ở bên anh, trong vòng tay bảo vệ của anh.

Dù vậy, em vẫn có một niềm tin duy nhất. Thỉnh thoảng, em video call cho em trai - Wooje. Màn hình hiện lên khuôn mặt lo lắng của nó:

"Anh! Anh ở đâu vậy? Anh Sanghyeok có đối xử tốt với anh không? Em và Jihoon đang tìm anh khắp nơi đây!"

Em cười, xoay camera cho nó thấy khung cảnh ấm cúng trong biệt thự và một góc mặt đang ngồi đọc sách của anh. "Anh ổn cả. Anh ấy đối xử với anh rất tốt. Em nhìn nè" em cúi mặt xuống gần camera, "mặt anh tròn như cái đĩa rồi nè, toàn là được anh ấy nuôi cả đó."

Wooje nhìn kỹ một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm. "Ừm, trông có vẻ hạnh phúc thật. Vậy là được rồi." 

Thấy nó vẫn an toàn và dường như cũng đang... hạnh phúc với 'thằng bạn đồng niên' nào đó (em đoán vậy, vì ánh mắt nó mỗi khi nhắc đến đều sáng lên), em cũng hoàn toàn yên tâm.

Vậy là em tiếp tục cuộc sống 'con sâu gạo' đợi chồng yêu về. Mỗi sáng, em dậy tiễn anh đi làm bằng một nụ hôn. Cả ngày, em tự tạo niềm vui cho mình. Và mỗi tối, em lại hạnh phúc ngồi trước cửa, chờ nghe tiếng động cơ xe của anh trở về.

Khoảnh khắc đó, em sẽ chạy ùa ra, nhảy chồm lên người anh, hôn anh một cái thật kêu.

"Anh về rồi! Em nhớ anh lắm!"

Anh sẽ ôm chặt lấy em, hôn lại em, mặc kệ sự mệt mỏi sau một ngày dài. "Ừ, anh về rồi. Hôm nay em ở nhà có ngoan không?"

"Có! Em rất ngoan!"

Hạnh phúc đôi khi thật giản dị. Chỉ cần được là chính mình, được yêu thương và che chở, được sống trong một thế giới nhỏ chỉ có hai người. Em biết mình may mắn, và em trân trọng điều đó từng giây từng phút.

Em là con thỏ hồ ly nhỏ của anh, được anh cưng chiều hết mực, và em cũng nguyện ý ở trong lồng son ấm áp này, chỉ để làm riêng cho anh một đóa hồng ngoan ngoãn và quyến rũ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com