Phần 10- Uri Hyeok, có muốn cắn em một cái không?
20.
Hôm nay các tuyển thủ lại có lịch di chuyển họp mặt ở LOL Park, chỉ là lần này mọi người chưa vội ra sân thi đấu mà tạm thời ở trong phòng chờ đến lượt phỏng vấn. Người đầu tiên được mời lên sàn là hỗ trợ nhỏ của đội, bốn thành viên còn lại và staff sẽ ở lại trong phòng. Choi Hyeonjoon nhìn chỗ cạnh anh Sanghyeok còn trống, thế là sóc nhỏ lặng lẽ thò chân đi đến, ngồi cạnh anh.
Chẳng hiểu sao mà từ hôm cậu đưa anh Wangho về đến giờ, anh Sanghyeok cứ như đang giận dỗi cậu ý, biểu hiện rõ ràng đến độ con hổ bông nào đó còn nhận ra được cơ mà, làm sao chú sóc con nhạy cảm như Choi Hyeonjoon không cảm nhận được đây?
Chẳng lẽ là ghen thật sao?
Cậu cũng không biết nữa, cậu cũng muốn dỗ con mèo đen này lắm, nhưng mà lại không biết phải nên làm thế nào.
Thế là chỉ có thể rón rén đến ngồi cạnh anh.
"Xong lịch rồi chúng ta cùng đi ăn Haidilao nhé anh?"
Choi Hyeonjoon xuýt xoa mãi, cuối cùng mới nặn ra được một câu bắt chuyện với Lee Sanghyeok. A... Cậu cũng không biết mình nên làm sao bây giờ. Minseokie đi phỏng vấn mất rồi, chẳng ai cứu được cậu cả.
Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, dường như cậu nghe được tiếng thở dài rất bất lực của anh, cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng anh lớn trả lời, trông có vẻ dễ chịu hơn so với mấy hôm nay rồi: "Cũng được, nhưng mà em phải thuyết phục hai đứa nó đi, hôm trước mọi người vừa đi ăn rồi, anh không nghĩ tụi nó muốn đi nữa đâu."
Choi Hyeonjoon nhìn về hai người Lee - Moon, mở miệng hỏi: "Haidilao không?"
"Không, anh điên à?"
"Mới ăn được có hai hôm thôi đó anh ơi, tha em đi!"
Choi Hyeonjoon mím môi, suy nghĩ một chút, quyết định không thuyết phục hai thằng nhóc đó nữa, mà quay sang nhìn Sanghyeok: "Nếu mà tụi nó không đi thì mình đi đi anh, đánh lẻ hai đứa cũng được mà."
"Ừm, cũng được."
Cậu quay sang nhìn, trông anh có vẻ thích câu trả lời của cậu nhỉ? Miệng cong thành hình môi mèo luôn rồi kìa? À không đúng, phải nên nói là Sanghyeok thích Haidilao quá nhỉ, đi ăn hai đứa thôi mà cũng thích thế.
Có nên rủ thêm Minseok không nhỉ? Hình như em ấy cũng thích Haidilao lắm, với cả ăn lẩu chỉ hai người thì hơi buồn. Nhưng mà mình lại muốn đi riêng với anh Sanghyeok, hiếm lắm mới có dịp mà...
Trong lúc cậu còn đang phân vân chuyện có nên rủ thêm Minseok đi ăn cùng không thì staff bê một khay nước đi vào: "Nào, uống chút nước đi. Tuyển thủ Keria sắp phỏng vấn xong rồi, tiếp theo là tuyển thủ Gumayusi nhé."
Cô ấy vừa nói vừa đưa cốc nước cho mọi người, khá bé, lại còn âm ấm, chắc là để nhuận giọng. Hình như phỏng vấn cũng khá lâu đó nhỉ...
Choi Hyeonjoon vừa nghĩ linh tinh vừa nhấp một ngụm nước, lúc này tiếng của người điều phối chương trình vọng vào: "Tuyển thủ Gumayusi chuẩn bị nhé. À, tuyển thủ Keria khoan đã, cậu chờ xạ thủ của mình ra, hai người phỏng vấn đôi một chút nữa nhé?"
Lee Minhyeong đặt cốc không lên bàn rồi chỉnh lại quần áo một chút rồi đi ra ngoài. Moon Hyeojoon không còn người để nói chuyện nữa, thế là lại đi sang chỗ của Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok. Nhóc ấy đẩy đẩy người cậu, ra hiệu cậu nhích về phía anh Sanghyeok một chút, sau đó chui tọt vào góc ghế còn trống.
"Hai anh chơi TFT không?"
Cái ghế này hơi nhỏ, chứa ba người thì có vẻ hơi miễn cưỡng một chút, Choi Hyeonjoon gần như dính sát vào anh Sanghyeok, khiến tai cậu bất giác đỏ bừng lên. Nhất là khi anh ấy trả lời Moon Hyeonjoon, hơi nóng cứ quẩn quanh tai cậu, mùi tuyết tùng cũng bắt đầu bao lấy cậu.
Choi Hyeonjoon hắng giọng một tiếng, cũng rút điện thoại ra, đăng nhập vào TFT mobile.
Không biết có phải là vì ngồi gần Sanghyeok quá hay không mà cậu lại cảm nhận mùi tuyết tùng trong không khí dường như ngày càng nồng, còn thoang thoảng mùi hương của Brandy ủ bằng mận khô, chát nhẹ nữa.
Nhưng mà pheromone của anh Sanghyeok đâu có mùi rượu Brandy đâu nhỉ? Hình như là mùi pheromone của... Moon Hyeonjoon?
Sao càng lúc hương càng nồng thế này?
Choi Hyeonjoon thề với trời, nếu cậu là một Omega bình thường, ngồi kẹp giữa hai tên Alpha này thì thể nào cậu cũng đã bị ép đến phát tình sớm mất rồi. Hai tên này thật chẳng ý tứ chút nào cả, dù có xem cậu là Alpha đi chăng nữa thì cũng phải chú ý các nhân viên khác trong phòng chứ, sao lại không chịu khống chế pheromone thế này?
Đúng lúc này, tiếng chuông báo động quen thuộc lại réo ầm lên.
"Có chuyện gì vậy, có ai đến kỳ phát tình nữa à?" Nhân viên bên ngoài vội phân công người điều tiết tình hình, chẳng hiểu là chuyện gì, đây cũng phải là lần thứ bảy, thứ tám LOL Park xảy ra chuyện trong vòng một tháng nay rồi đấy.
"Mingyeong, Minhyeong bạn làm sao thế, Minhyeong?" Tiếng kêu hoảng hốt Minseok ở bên thu hút sự chú ý của mọi người, nhân viên trong phòng lập tức chạy ra ngoài xem. Dù sao họ cũng là nhân viên được T1 thuê về, chuyện bảo đảm an toàn của tuyển thủ là quan trọng nhất.
Cả ba người trong phòng chờ cũng vội vàng đi về phía cửa, ban đầu cứ tưởng là người đội khác xảy ra chuyện chứ, ai ngờ là Minhyeong nhà mình à?
Đúng lúc này, loa nội bộ của mọi vang lên một giọng nói gấp gáp: "Tình huống khẩn cấp, vừa rồi có người bỏ chất kích thích chuyên biệt dành cho Alpha vào nước của các tuyển thủ, tất cả nhân viên công tác Beta vào vị trí, tách riêng tuyển thủ Alpha và Omega, nhanh chóng di chuyển đến lối thoát khẩn cấp, đến bệnh viện."
"Xin nhắc lại, tất cả nhân viên công tác Beta vào vị trí, tách riêng tuyển thủ Alpha và Omega, nhanh chóng di chuyển đến lối thoát khẩn cấp, đến bệnh viện."
Ba người đang di chuyển lập tức được ra hiệu ngừng lại, bởi vì phía còn có một tuyển thủ Omega đang phỏng vấn - Minseok thuộc đội của họ.
Choi Hyeonjoon chững lại một nhịp, cậu suy nghĩ một chút, có lẽ bên ngoài sẽ tách Minhyeong và Minseok ra rồi mới đưa vào viện. Nhưng mà ở đây hơi ít tuyển thủ Omega nhỉ? Cậu có hơi không yên tâm cho đứa em nhỏ của mình. Thế là Choi Hyeonjoon bước lên một bước, định giải thích với nhân viên công tác chuyện mình là Omega, hoặc qua loa là Beta gì đó để tìm cún nhỏ trước. Ai ngờ vừa đi được một bước, đèn bên trên lập tức tắt ngúm.
Cả LOL Park chìm vào bóng tối.
"Gì thế này?"
Xung quanh hỗn loạn hẵn, dường như có người nắm tay cậu kéo ra ngoài. Choi Hyeonjoon cứ tưởng là nhân viên công tác, cậu cũng mặc kệ, cứ đi theo người đó.
Ngoài sảnh cũng chẳng tốt hơn bao nhiều, xung quanh tối đen, nhân viên nhanh chóng mở thiết bị phát sáng dự phòng, nhưng tình hình dường như không khả quan lắm, có vẻ như có người đã cố tình phá hủy hệ thống ánh sáng rồi.
Giữa bóng đêm, tiếng người hỗn loạn, điều phối viên cũng không cách nào duy trì được trật tự. Người di chuyển qua lại cứ va vào nhau, cuối cùng Choi Hyeonjoon có cảm giác dường như ai đó đẩy cậu và người bên cạnh một cái, cả hai bị đẩy vào một căn phòng nào đó.
Lạch cạch.
Là tiếng khóa cửa.
Choi Hyeonjoon hơi hoảng loạn, bỗng một bàn tày đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ như đang an ủi. Cậu ngửi được mùi tuyết tùng quen thuộc, là anh Sanghyeok.
"Anh ổn không? Mùi pheromone của anh nồng quá." Cậu vừa nói vừa mở flash của điện thoại lên. Dường như hai người bị đẩy vào một căn phòng chờ khác, nhưng cánh cửa này được thiết kế bằng gỗ, chứ không có ô thông bằng kính trong suốt, khiến cậu không biết tình hình bên ngoài thế nào.
Cậu xoay người lại, ánh sáng rọi về phía người còn lại trong phòng - lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra dường như tình trạng của Lee Sanghyeok không tốt lắm. Mắt anh đỏ bừng lên, người cũng run nhẹ từng cơn.
"Anh, anh ổn không?"
Cậu còn ngửi được mùi máu rỉ sắt thoang thoảng giữa mùi tuyết tùng nồng nặc.
"Anh bị thương ạ? Anh, Lee Sanghyeok!" Choi Hyeonjoon hoảng đến độ gọi cả họ tên của anh. Sóc nhỏ dìu anh ngồi xuống ghế, tay dùng ánh đèn điện thoại rọi một vòng quanh người anh.
"Anh không bị thương, đó là mùi pheromone của anh." Sanghyeok nói rất chậm, như đang đè nén thứ gì.
Mùi phoromone sao? Là mùi tuyết tùng pha với máu sao? Kỳ lạ thật, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe nói ai đó có mùi pheromone là mùi máu.
"Em không bị ảnh hưởng sao? Lúc nãy em cũng uống nước mà nhỉ?" Sanghyeok nhìn người trước mặt, có vẻ là cậu hơi hoảng loạn một chút, nhưng không có bất cứ biểu hiện gì là bị ảnh hưởng bởi thuốc được bỏ vào trong nước.
"Em... em không, chắc tại lúc nãy em chỉ nhấp một chút." Choi Hyeonjoon vấp váp trả lời anh, lại thấy sắc mặt anh ngày càng trắng, thậm chí trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, thế là cậu vội vàng lướt danh bạ điện thoại, tìm người cầu cứu: "Anh ráng chờ em một chút nhé."
"A? Bị chặn sóng rồi?"
Choi Hyeonjoon ngẩng người. Hình như cuộc tấn công lần này được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, vừa phá hủy hệ thống điện vừa phá luôn sóng điện thoại. Cậu thử một chút, hiển nhiên là nhắn tin cũng không được luôn.
Làm sao bây giờ?
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok. Anh nhắm mắt, dường như đang cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân mình. Lúc sao, cậu bỗng nghe thấy giọng của anh, khàn khàn: "Hyeonjoonie, tắt đèn đi em, tránh xa anh một chút."
"A?" Choi Hyeonjoon không hiểu ra sao, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn tắt đèn flash đi, di chuyển sang ghế bên. Cậu chỉ có thể ngửi được mùi của pheromone, chứ không nắm bắt được bất cứ cảm xúc nào trong đó, dù là thu hút, quyến rũ hay là cọc cằn, khó chịu, công kích... trừ của chính bản thân ra, pheromone của những người khác với cậu chẳng khác gì nước hoa cả.
Thế nên tình huống hiện tại, cậu cũng không cảm nhận được rốt cuộc là anh của mình có đang ổn hay không, nhưng có vẻ là không tốt lắm. Bởi vì mùi nồng lắm rồi, thậm chí trong giây lát cậu còn có cảm tưởng rằng mùi máu đang áp hết cả mùi tuyết tùng rồi.
"Choang."
Tiếng ly thủy tinh vỡ khiến cậu giật mình, như nghĩ gì đó, Choi Hyeonjoon vừa nhào về phía Lee Sanghyeok vừa bật đèn flash lên. Quả nhiên...
"Lee Sanghyeok! Anh làm gì thế, bỏ xuống, anh biết tuyển thủ quan trọng tay lắm không hả?"
Sanghyeok thấy cậu nhào đến, chỉ có thể bỏ mảnh vỡ thủy tinh xuống, chỉ sợ nửa chừng khiến cậu bị thương. Nhưng bây giờ cảm giác của anh rất tệ, ít nhất là anh cảm nhận được pheromone của mình đang kêu gào được an ủi.
Thậm chí đầu của anh cũng choáng lên, bắt đầu không tự chủ được.
Không, không được.
Không thể được!
Anh thật sự sợ mình sẽ mất khống chế mà làm điều gì đó ảnh hưởng đến đứa nhỏ trước mặt này, thậm chí còn sợ pheromone của mình công kích đến em.
Bỗng nhiên, anh ngửi được một mùi thơm ngọt rất dịu dàng, là mùi hương kẹo bông gòn của tuổi thơ, tươi mát đến lạ.
Sanghyeok biết, đó là mùi pheromone của Omega, tuy rằng rất nhạt.
Chẳng lẽ bọn họ lại đưa Omega vào đây? Anh cau mày, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thông qua ánh đèn flash mờ nhạt mà nhìn thấy đứa nhỏ kia đang ngồi quỳ trước mặt mình.
Choi Hyeonjoon dùng ánh mắt hơi ửng đỏ nhìn anh, dường như cậu đang cố khống chế pheromone ngọt ngào kia ôm lấy thân hình đang dần mất khống chế của Alpha, từng chút từng chút dỗ dành.
Cậu đương nhiên biết Omega có thể xoa dịu được cảm xúc của Alpha, cũng có thể kích thích họ phát điên. Nhưng mà... Cậu nghĩ, pheromone của mình "khiếm khuyết" mà, có lẽ sẽ không đến nổi quá tệ đâu nhỉ.
Ít nhất là người trước mặt dường như đã đỡ hơn một chút ít rồi mà?
Choi Hyeonjoon thật cẩn thận đỡ lấy anh, cậu ngồi dưới đất, hơi rướn người dậy, ôm lấy Lee Sanghyeok, hương kẹo bông gòn dần dần khuếch tán trong không khí.
Ngọt liệm.
Cậu cứ lần lựa mãi, cuối cùng nói ra một câu mà cả đời này, có lẽ hai người cũng không quên được.
"Uri Hyeok, có muốn cắn em một cái không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com