Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

59.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi của các tuyển thủ thoáng chốc đã kết thúc, tất cả các đội tuyển bắt đầu đi vào guồng quay thường nhật - tiếp tục vòng 3 - 5 của giải LCK thường niên và tìm ra top 4 nắm giữ tấm vé đi chung kết thế giới.

Với ưu thế đang là đội dẫn đầu của vòng 1 - 2, đội T1 được sắp xếp với các nhóm có phần yếu hơn trong tuần lễ đầu tiên, điều này giúp thời gian thi đấu của đội tuyển có phần nhẹ nhàng hơn, không vất vả như nhà bên cạnh, hầu như ngày nào cũng phải đánh một trận BO3.

Thế nhưng lịch trình như thế cũng khiến các tuyển thủ kiệt sức rất nhanh, chỉ mới có một tuần mà nhìn ai trong đội cũng phờ phạc hết. Mệt mỏi nhất có lẽ chính là Choi Hyeonjoon.

Dường như bé con trong bụng đã "nhân từ" ngoan ngoãn hết bốn tháng trời, khiến nhóc con cảm thấy rất buồn, rất uất ức. Thế nên ngay khi bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, nhóc bắt đầu quậy ba nhỏ của mình lên bờ xuống ruộng.

Thông thường, thai phụ mang thai đến tháng thứ năm sẽ không ốm nghén nữa. Choi Hyeonjoon thì ngược lại, bốn tháng đầu trải qua vô cùng nhẹ nhàng, ngoài triển cơ thể hơi kém đi, thân nhiệt cao ra thì chẳng có vấn đề gì.

Vừa sang tháng mới, cậu lại đối mặt với thách thức khổ ải của quá trình mang thai - bị nghén. Choi Hyeonjoon đã ốm, sau khi mang thai bé con, được Lee Sanghyeok chăm từng chút một mới tròn lên một tý. Ai ngờ chỉ mới ốm nghén có một tuần đã khiến cậu sụt cân nghiêm trọng, người gầy đi hẳn một vòng.

Thai vị của cậu rất đẹp, bụng không quá to, tuy là đã năm tháng nhưng bụng chỉ hơi nhô lên một chút. Bác sĩ bảo, thứ nhất là do cơ địa không dễ tăng cân khi mang thai, thứ hai là thai không quá nặng cân, thứ ba là do tính chất Omega nam mang thai luôn khá bé, tiện việc sinh nở. Thế nên lúc trước nhìn cậu khá cân đối, không phát hiện ra gì bất thường.

Giờ thì hay rồi, ăn gì cũng nghén, người gầy đi lộ rõ bụng hơn, khiến Choi Hyeonjoon lúc nào cũng phải mặc áo phông size lớn nhất.

Hồi trước cậu đã không thích hải sản, mấy món có mùi tanh, giờ thì đến cả thịt cá cũng không ăn được mấy. Hoặc là chế biến thật kỹ, khử mùi tốt, còn không là Choi Hyeonjoon nôn hết cả. Khổ cái là cậu không thích hành chẳng thích tỏi, mà đây lại là hai món khử mùi tanh tốt nhất.

Chuyện ăn uống của Choi Hyeonjoon khiến cả trụ sở loạn lên hết.

Nói cả trụ sở cũng hơi quá, chủ yếu là đồng đội của cậu và ban huấn luyện cứ lo âu suốt. Con sóc này ngày càng ốm, dù gương mặt khá hồng hào nhưng dáng vẻ tiều tụy vì nghén không giấu được. Gần đây đội ngũ truyền thông đau bị fans dí không ít lần về vấn đề sức khỏe của tuyển thủ Doran.

Bên truyền thông cũng không biết cậu bị làm sao, chỉ nghe thấy chỉ thị bên trên thông báo xuống là tuyển thủ Doran sức khỏe không tốt, chuẩn bị bài viết để làm công tác tư tưởng cho fans.

Công tác gì hả? Đó là Haetae có thể sẽ lên đánh thay bất cứ lúc nào.

59.

Sau trận đấu bán kết dài gần sáu tiếng cho vòng BO5, cả đội như bị rút hết năng lượng ngã phịch xuống ghế sô pha trong phòng tập. Gần đây lịch thi đấu quá nhiều, ai cũng mệt mỏi, ngay cả lịch trình sau khi kết thúc trận đấu cũng được rút ngắn nhất có thể.

Tuy rằng fans có hơi tiếc nuối, nhưng nhìn tuyển thủ thân yêu của mình ai cũng mệt mỏi, thậm chí dù đã make up sơ trước khi lên sàn đấu, họ vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cả mười người trên sàn đấu.

Thật sự đây là mùa giải khốc liệt nhất trong suốt lịch sử hình thành game.

Không phải cạnh trạnh quá khốc liệt, mà khung thời gian quá mức dày đặc.

Choi Hyeonjoon dựa vào người Lee Sanghyeok, tay nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận hương pheromone tuyết tùng đang ôm áp lấy mình. Cậu hít hít hai cái, người vẫn cứ rấm rứt khó chịu. Đưa mắt nhìn sang bên kia, Ryu Minseok đã vùi vào lòng Minhyeong ngủ ngon lành, cả Moon Hyeonjoon cũng nhắm mắt nghỉ ngơi tạm thời.

Tối nay họ còn một cuộc họp nội bộ về vấn đề chiến thuật cũng như lịch trình đấu tập cho trận chung kết sắp kết sắp tới.

Năm nay là một năm mà T1 khiến người hâm mộ bất ngờ - họ toàn thắng trên tất cả các mặt trận. Không thua bất cứ game đấu nào, đi đến đâu là hủy diệt đến đó. Cũng nhờ vậy mà họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trước trận chung kết LCK thường niên sắp diễn ra, trong lúc chờ đợi các đội nhánh thua đấu với nhau.

Hiện tại cái thai trong bụng của Choi Hyeonjoon đã được sáu tháng, hai tuần trước cậu vừa đi khám, mọi chuyện đều ổn, chỉ số bình thường. Cậu cũng vượt qua giai đoạn ốm nghén cực nhọc, chỉ là số cân sụt đi mất vẫn không bù lại được.

Khoảng thời gian này Choi Hyeonjoon nhận được không ít tin nhắn trên POP nhắc cậu chú ý sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Hầu như hôm nào có trận đấu là hôm đấy POP của cậu lại xuất hiện những tin nhắn tương tự.

Có fan bảo nhìn cậu như thể sắp bị gió thổi đi rồi.

Choi Hyeonjoon chỉ biết cười, cậu biết họ đang lo cho mình. Chỉ là hiện tại... Choi Hyeonjoon cuối đầu xoa bụng, hiện tại không thể để mọi người biết được sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Có lẽ sắp thôi, đến một ngày cậu khẳng định được bản thân, đủ khả năng và thực lực đứng bên cạnh Thần, cậu sẽ ngạo nghễ nói với họ rằng, thế giới này có một sinh linh là kết tinh của hai tuyển thủ hàng đầu của esport.

Nhưng muốn đến được ngày đó, Choi Hyeonjoon biết mình nhất định phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân, không để đứa nhỏ này ảnh hưởng đến chính cậu và cả đồng đội của mình. Họ đã chắc suất đi thi đấu giải chung kết thế giới.

Dù rằng năm ngoái, Choi Hyeonjoon đã hoàn thành ước nguyện của mình, đứng trên đỉnh cao nhất, nâng chiếc cúp vinh quang ấy. Nhưng mà... với Choi Hyeonjoon, quốc ngoại vẫn là một thứ gì đó ám ảnh cậu.

Bao nhiêu năm, biết bao lời chế giễu vì câu chuyện cun cút ở giải đấu lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại khiến cậu cảm thấy rất áp lực. Năm nay, thật ra Choi Hyeonjoon đã nghĩ mình sẽ liều mạng tập luyện, mở rộng bể tướng, trở thành một top carry thực thụ, cùng mọi người leo lên đỉnh vinh quang.

Nhưng... đứa bé này xuất hiện.

Choi Hyeonjoon buộc phải hạn chế tập luyện, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân và đứa nhỏ. Cậu có thể bỏ mặc sức khỏe của bản thân để tập luyện, nhưng đứa nhỏ này là con của cậu và anh Sanghyeok cơ mà, cậu không nỡ.

Choi Hyeonjoon bắt đầu lo sợ, nếu như, nếu như...

Lại là kết quả không tốt thì sao nhỉ?

Tâm trạng cậu dao động, pheromone không được khống chế tốt bắt đầu tỏa ra, vị kẹo bông gòn đắng ngắt.

Một bàn tay ấm áp đè lên bàn tay đang đặt trên bụng của cậu, người kia cúi xuống, hôn lên cái trán trơn bóng, dịu giọng: "Đừng có nghĩ lung tung, em sẽ làm được thôi."

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, người kia ngược với ánh sáng, khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của gương mặt anh, chỉ là cậu có thể cảm nhận được sự dỗ dành từ lời nói ấy.

Hai năm, không quá dài, nhưng chẳng hiểu sao hai người họ lại hiểu nhau đến vậy. Từ trong game đến ngoài đời, có đôi khi chỉ cần một câu, đôi ba từ đã hiểu nhau muốn nói gì, muốn làm gì. Có lúc chỉ cần nhìn mặt, dựa theo biểu cảm cũng nhận ra suy nghĩ trong đầu đối phương.

Đây là "lợi ích" của việc có mức độ phù hợp cao sao?

"Anh không sợ em phá hỏng mọi thứ sao?"

"Không. Choi Hyeonjoon, phải tự tin vào khả năng của em đi. Đứa nhỏ ngông nghênh tuyên bố sẽ chứng minh thực lực của bản thân năm đó đâu rồi?"

Choi Hyeonjoon bật cười. Phải, năm đó có một đứa nhỏ ngông nghênh đến thế, không phải lần đầu đến với đấu trường cao nhất, nhưng lại là lần đầu đặt chân vào bán kết, cậu nhóc "ngây thơ" bị con gấu to nào đó khích tướng, bên cạnh là con hổ bông thêm dầu vào lửa, ba đứa hiên ngang đứng trước mặt bao người mà thách thức đối thủ, chờ vào game đánh nhau chứng minh bản thân mình.

Cậu còn ngang nhiên nói trước mặt camera, bảo những người kia hãy mở to mắt ra mà nhìn, thực lực thật sự của Choi Doran tới đâu.

Thôi được rồi, lịch sự đen tối, xin đừng nhắc đến, đau lòng.

"Ngày mai anh đi khám với em nhé?"

"Sao thế? Em cảm thấy khó chịu ở đâu, giờ chúng ta đến bệnh viện luôn." Lee Sanghyeok vừa nghe cậu bảo muốn đi khám, cứ tưởng trận đấu lúc nãy quá dài khiến cậu khó chịu. Ngay lúc anh định bế người đi khám thì bị câu đưa tay cản lại.

Omega của anh hơi đỏ mặt, đưa tay xoa xoa tuyến thể đã được dán miếng cách mùi của mình, môi mấp máy, ánh mắt thì lảng tránh tận đâu đâu: "Bác sĩ... bác sĩ bảo phải đánh dấu vĩnh viễn trước khi em bé đến tháng thứ tám. Trước đó, ừm, phải kiểm tra toàn diện trước."

Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Lee Sanghyeok, nhất quyết không chịu chui ra.

Làm gì có Omega nhà ai nhắc đến chuyện đánh dấu vĩnh viễn với Alpha ở trước mặt bao nhiêu con người như thế chứ! Dù rằng mấy người kia đều ngủ rồi, cậu cũng nói rất nhỏ, chắc là không ai nghe.

Nhưng mà... cũng xấu hổ lắm chứ bộ!

Trông bộ dáng như con đà điểu của Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok nhịn không được mà cười lớn, khiến con sóc đang bị luộc chín đỏ kia vội vàng bịt miệng anh lại, môi nhỏ dẩu lên, mắt lườm anh một cái rồi nhìn xung quanh.

Cái con người này, quá đáng quá thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com