Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

64.

Giai đoạn cuối cùng của một mùa giải Liên Minh Huyền Thoại đã đến, ngay khi chiếc cúp LCK thường niên được các tuyển thủ nhà T1 nâng cao cũng là lúc họ phải tăng cường tập luyện cho cuộc chinh chiến lớn nhất.

Chung kết thế giới.

Không phải chưa từng đặt chân đến, cũng chẳng phải chưa từng chạm đến đỉnh vinh quang. Nhưng khi ánh hào quang càng sáng chói thì áp lực đặt lên lại càng nặng nề, lòng người cũng khó mà giải thoát.

Ai có thể cam tâm để vụt mất ánh sáng vốn đã nằm trong tay mình cơ chứ? Ai có thể chấp nhận được chuyện chiếc cúp vốn từng nằm trong tay nay lại đổi chủ.

Chỉ có thể không ngừng cố gắng, hướng đến vinh quang mà thôi.

Mỗi nghề một vệt sáng, mỗi người một ý chí.

Một đời tuyển thủ, chú trọng nhất là chiếc cúp vinh quang, là thành tích do công sức và nỗ lực của bản thân đánh đổi được. Chỉ cần ngọn lửa kiên trì chưa từng dập tắt, chỉ cần chưa bao giờ từ bỏ thì bất cứ thành tích nào cũng đáng trân trọng.

Trong cái tiết trời se mát của mùa thu Bắc Mỹ, tất cả đội tuyển bước vào một màn tranh giành đầy quyết liệt.

Đã đi đến chặng đường này, ai cũng xứng đáng với đỉnh vinh quang.

65.

"Hyeonie không ăn nữa à?" Nhân viên phụ trách đi theo đội tuyển thi đấu nhìn Choi Hyeonjoon bỏ bát thức ăn của mình xuống, bên trong vẫn còn non nửa phần mỳ trộn mà thấy lo lắng. Từ khi nhận phần công tác này thì anh chàng đã được ban quản lý thông báo là tuyển thủ Doran gần đây sức khỏe không tốt, phải chú ý chế độ dinh dưỡng của cậu ấy.

Cố tình đứa nhỏ này bình thường không đến độ quá kén ăn, ít nhất là dễ nuôi hơn người cùng tên nào đó, thế mà gần đây cứ bỏ bữa liên tục.

Choi Hyeonjoon nhìn vẻ mặt lo lắng của staff, cũng biết gần đây mình ăn uống không đều độ, hơi chột dạ mà lén đưa tay xoa bụng, lầu bầu: "Hơi nhiều, anh để đó lát nữa em đói lại ăn tiếp."

Nhân viên chưa đáp lại thì Lee Sanghyeok đang xem màn reply của các đội tuyển khác ở gần đó đã thản nhiên đưa tay lấy đồ thừa của cậu, rất quen mà cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Bao giờ ăn thì lại mua cái mới."

Nói xong, anh lại quay sang nhìn staff: "Gần đây em ấy ăn no quá sẽ không có tâm trạng, lần sau anh mua phần nhỏ thôi, chia làm nhiều bữa ăn là được."

Chủ yếu là phần ăn ở khu vực Bắc Mỹ có vẻ hơi nhiều hơn so với quê hương của họ, có khi mua phần lớn thì đủ cho cả hai người ăn, Choi Hyeonjoon bỏ thừa cũng không phải chuyện lạ.

Staff nghe thế cũng có lý, vậy là gật gật đầu rồi đi ra.

Mọi người đều đang bận rộn, tầm khoảng hai tiếng nữa đội của họ sẽ lên sàn đấu, tranh vé vào trận chung kết. Dù là game 2 mạng nhưng ai mà chẳng mong mình đi thẳng từ nhánh thắng vào cơ chứ?

Có lẽ là vì quá lo lắng, đứa nhỏ trong bụng của Choi Hyeonjoon cứ làm loạn, cậu ngửa người tựa lưng vào ghế, vừa thở dài vừa xoa xoa bụng.

Đến tháng thứ bảy, gần tháng thứ tám của thai kỳ rồi mà bụng của cậu vẫn nhỏ đến lạ, bác sĩ nói đa phần thai của Omega đều không quá to, nhưng cũng tùy cơ địa của từng người.

Bụng của Choi Hyeonjoon hơi lộ, nhưng nhiều nhất nhìn cũng chỉ là hơi béo một chút mà thôi, cộng thêm cậu vừa mới ăn xong, nên cái dáng mà cậu nằm xoa bụng đó khiến ai cũng nghĩ là bị cậu ăn quá no.

Thật sự là khó nhìn ra là đang mang thai.

Lee Sanghyeok thấy vậy thì tự giác đi đến vừa xoa bụng vừa rầm rì với cậu: "Khó chịu à?"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lee Sanghyeok xoa được một lúc thì cảm nhận được làn da bên dưới tay mình chuyển động không thôi.

"Đứa nhỏ này nghịch thật sự."

Cũng không phải là lần đầu cảm nhận được thai máy nên anh không quá ngạc nhiên, đứa nhỏ này từ hồi ra hình ra dạng là đã không ngừng chứng minh sự xuất hiện của mình với hai ba rồi. Nhớ khoảng thời gian đầu vừa thai máy, gần như không đêm nào Choi Hyeonjoon ngủ yên, bé con cứ đến tối là nghịch ngợm, chân đá tay đấm lung tung trong bụng cậu.

Bác sĩ bảo là bé gái.

Lee Sanghyeok không ít lần phát sầu vì vấn đề này.

Đương nhiên không phải là vấn đề giới tính, cả anh và Hyeonie đều thích có con gái. Thậm chí Choi Hyeonjoon còn rất thương còn gái là đằng khác, vừa nghe sinh linh trong bụng là một tiểu công chúa, cậu đã vui vẻ vẽ ra được cả một tương lai xinh đẹp với bé con của mình, còn bảo bản thân sẽ bảo vệ con gái thật tốt, cho con làm một công chúa nhỏ vui vẻ.

Vấn đề là, đứa nhỏ ngày nghịch quá.

Có thật sự là một công chúa đáng yêu không, Lee Sanghyeok vô cùng quan ngại.

"Chắc chắn là thừa hưởng từ anh rồi, mẹ bảo em lúc bé ngoan lắm." Choi Hyeonjoon không ngần ngại gì mà đổ lỗi cho Alpha nhà mình.

Cậu sẽ không nói là mẹ bảo hồi cậu còn trong bụng cũng quậy phá như vậy. Mẹ Choi bảo lúc bà mang thai anh trai Choi Hyeonjoon thì rất nhẹ nhàng, nhưng đến khi có cậu thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng, ở trong bụng như mở hẵn võ đài.

Chẳng hiểu sao sinh ra lại thành đứa nhỏ hướng nội còn hay vẽ vời linh tinh, đã vậy còn phân hóa thành Omega.

Đương nhiên chuyện này bà từng kể cho con rể mình nghe rồi, nhưng Lee Sanghyeok cũng không phản bác lời cậu vừa nói.

Choi Hyeonjoon nói gì anh cùng ừ ừ, em đúng, tại anh, tại anh cả.

Nói gì nghe nấy thôi, bé sóc nhà anh khó dỗ quá, chọc giận rồi không dỗ nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com