C1:Tưởng như chưa từng rời xa
Bé thỏ mấy giây trước còn đang tủi thân phát khóc, vậy mà vài giây sau lại bật cười làm cho cô hộ lý khá là hoang mang. Em biết mình mít ướt, dễ khóc, tự ti lại hay overthinking, lại việc gì cũng giấu trong lòng, em sợ mọi người biết thì sẽ buồn theo. Em không biết ngoài kia người ta xã giao như thế nào, nhưng với em những người bạn này như một món quà quý giá mà duyên phận đã ban tặng cho em. Từ đó em có gia đình! Họ sẽ vì em khóc mà khóc theo, sẽ vì em vui mà cười cả ngày.
Vì biết vậy nên khi xảy ra chuyện, em liền lựa chọn rời đi. Em không biết sẽ bao lâu mình mới ổn, nên em đi đến một nơi không ai biết, tự liếm láp vết thương của mình. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, họ phát hiện nước mắt của em sau những nụ cười giả tạo. Họ thậm chí còn gác lại mọi chuyện để qua tận Ý tìm em. Chẳng trách mắng, chỉ có những cái ôm ấm áp, những cái vỗ lưng nhẹ nhàng. Mọi người luôn dùng hành động để nói cho anh biết anh không hề cô đơn một mình.
Cứ vu vơ trượt dài trong những kí ức xa xăm, một cái ôm bất chợt kéo em về hiện thực. " Ấm áp quá" "Nếu khi chết đi có ai ôm mình như vậy thì tuyệt vời lắm nhỉ! " Choi Hyeonjoon đã nghĩ như thế đấy. Là cái ôm từ anh Điền Dã và anh Đậu của em đó!. Rồi một cái đánh đau điếng giáng vào lưng em.
" M lại đang thơ thẩn gì nữa hả Thỏ"
Anh Siwoo này thật không dịu dàng gì cả!
" M đó miệng lúc nào cũng nói nhớ Thỏ, mà gặp mặt em nó là m toàn thành ông kẹ thôi" Anh Teddy vừa nói vừa vỗ vào người anh Khỉ như đang trả thù cho em vậy.
" Chân m còn đi được không? Thiệt tình luôn á, t không hiểu sao m sống được ở Ý 2 năm trời mà không có tụi này được vậy trời?" Miệng anh Wangho thì nói không hồi chiêu, nhưng tay thì ngồi xuống cẩn thận kiểm tra chân cho em.
" Haha chân của Thỏ giờ thành chân giò heo rồi kìa" đến anh Dã cũng không nhịn được cười khi nhìn vô cái chân đang sưng to của em.
" Hứ" Thỏ em chỉ dám nhẹ nhàng biểu lộ sự bất mãn của mình đến mấy ông anh mãi không chịu lớn của nó, trước khi cái miệng nhỏ của nó sắp chuẩn bị vểnh lên tận trời thì cuối cùng người anh dịu dàng nhất cũng lên tiếng giải vây:
" Tụi bây đừng có lúc nào cũng bắt nạt Thỏ em coi. Thằng Đậu đi kiếm xem có xe lăn không mượn một chiếc, không thì mua. Còn Điền Dã với thằng Siu thì đi mua nước với đồ ăn cho Thỏ đi, chắc ẻm cũng đói lắm rồi.".
Đúng không hổ là người đàn ông dịu dàng nhất của nhóm, bạch nguyệt quang của lòng em, em chui liền vào lòng anh mà ôm thật chặt " Em yêu anh Teddy lắm lắm". Mặc cho ba con người còn lại thì ghen tị chết mất. " Biết vậy nãy không ghẹo Thỏ thì giờ người được ôm là mình rồi", suy nghĩ của cả ba không hẹn mà gặp. Thôi thì cút đi làm culi chuộc tội thôi.
" Mấy ảnh chỉ toàn bắt nạt em thôi" em thề là tại cái chân em đau nên em mới khóc thôi chứ em chả thèm khíc vì bị ghẹo đâu nhá.
" Thỏ biết mấy đứa nó mà, có đứa nào mà không thương em đâu chứ".
Nước mắt thì vẫn rơi nhưng trong lòng em lúc này như có tia nắng ấm chiếu vào, sưởi ấm cả trái tim em. Đây rồi, các anh của em! "Chúng mình thật chất chưa từng rời xa nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com