Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C42


2:43 phút sáng
Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy. Cậu ngủ quên lâu thế rồi à. Tiếng hít thở đều đều từ người bên cạnh làm cậu chợt nhớ ra mình đã ngủ quên trên vai người nọ từ lúc nào. Đã nhiều lần rồi, cậu không về có chút sự đề phòng nào với người nọ, cứ thế yên tâm dựa vào người đó. Sự xuất hiện của anh ấy như một cơn mưa rào giữa sa mạc hoang cằn vậy, anh mát mẻ, thanh tao, lại làm dịu đi những nóng bỏng trong lồng ngực của cậu.

Không điều gì đáng sợ bằng việc gieo hy vọng rồi nhận lấy thất vọng, thế nên cậu cứ mãi trốn tránh tình cảm của anh. Mệnh của cậu luôn bị những điều mất mát bao quanh. Khi còn bé, cậu có nuôi một bé cún rất ngoan tên là Anie, đó là người bạn duy nhất của cậu suốt thời thơ ấu bị người cha khắc nghiệt đày đọa. Ba cậu không thương mẹ cậu, thế nên ông ta cũng chẳng có lý do gì để thương cậu. Có những đêm dài đằng đẵng, mẹ ru cậu ngủ say rồi thức trắng tới sáng. Không biết bao nhiêu lần, cậu thấy mẹ thơ thẩn gì vào hư không. Đầu óc non nớt lúc đó của cậu chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết hihihaha từ sáng đến tối. Mẹ đã làm rất tốt trong việc bảo vệ cậu. Người phụ nữ kiên cường đó đã dùng cả tấm lưng của mình chắn mọi bất ổn cho cậu. Rồi bẵng đi rất lâu rất lâu, người đàn ông kia thường xuyên xuất hiện ở nhà hơn với vô số khuôn mặt lạ lẫm. Ông ta coi chuyện ngoại tình là hiển nhiên, thậm chí còn đem cả con riêng về. Mẹ cậu phát điên rồi. Cuối cùng sự nhẫn nhịn của bà chỉ đổi lại sự lấn tới của người kia. Bà chỉ muốn dùng sức mình để bảo vệ cậu thôi mà. Vậy mà ông ta lại vì những người kia mà đánh cậu, Anie cũng vì bảo vệ cậu mà bị ba xô ngã xuống lầu. Mẹ có thể vì cậu nhẫn nhịn tất cả, nhưng riêng việc muốn làm hại cậu thì bà sẽ không để yên. Kí ức tới đây bị gián đoạn rồi, bác sĩ nói rằng đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khi gặp phải một cú sốc quá lớn.

Cậu thật là một kẻ hèn nhát mà, đến lúc tỉnh táo lại thì trong tay của cậu chỉ còn một cái hũ mà thôi. Cậu không nhớ được việc gì xảy ra lúc đó nữa, mẹ cậu tại sao lại ra đi như vậy chứ. Có một điều cậu chắc chắn, tất cả là tại người cha đáng khinh của cậu. Quyền lực của ông ta quá lớn, dù cậu đã vờ thỏa hiệp để tìm lại chứng cứ giết người của ông ta, nhưng đời nào một kẻ khốn như ông ta sẽ để cậu yên chứ. Cuối cùng cũng nhờ ông bà ngoại ra mặt đón cậu đi, chuyện của mẹ cậu như một cơn sóng vậy, vỗ vào bờ rồi biến mất, không để lại vết tích gì.
Vậy đấy, cậu là một kẻ hèn nhát, đường cậu đi định sẵn sẽ là cô độc, trái tim cậu rung động là thật đấy, nhưng cậu không có quyền yêu nữa rồi.
" Hyeonjoonie, tại sao em lại khóc?"
Người kia không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm của anh xoáy sâu vào trong não bộ của cậu.

" Hyung dậy lúc nào vậy, làm em hết hồn à"

" Từ lúc em nhìn anh chăm chú, anh đã tỉnh rồi, chẳng qua anh muốn xem Hyeonjoonie mê mệt nhan sắc của anh đến mức nào thôi"

" Không nói chuyện với anh nữa"

" Hyeonjoonie à, Hyeonjoonie ơi, thỏ con, sóc ơi, cục cưng,.."

" Ngưng! Sến chết đi được! Em nôn tới nơi rồi đây này"

" Anh thì thấy em rất thích được anh gọi đấy chứ, mặt đỏ hết lên rồi này, ra là Hyeonjoonie thẹn thùng"

" Có ai nói với anh là anh rất nhây chưa"

" Có mỗi em nói với anh vậy thôi đó"

" Thế Hyeonjoonie vừa rồi nghĩ tới ai vậy, ánh mắt của em nhìn anh nhưng lại suy nghĩ về người khác, anh rất không vui đấy nha"

" Anh mở cửa xe đi, em còn phải đi ngủ nữa"

" Hyeonjoonie lợi dụng anh xong rồi đá anh đi như vậy ấy hả, thật là buồn quá đi"
Hình như cậu có hơi quá đáng phải không nhỉ. Dù gì người ta cũng chăm sóc cậu cả đêm rồi.

" Hay anh lên nhà em ngồi một chút xíu nhá"

" Được thôi" môi mèo vểnh lên tới tận mang tai, nếu người đó có đuôi chắc nó cũng đang đong đưa hết cỡ. Hình như cậu lại bị bẫy rồi.

" Giờ em rút lại lời nói vừa nãy được không nhỉ"

" Phản đối vô hiệu, giờ thì mình đi thôi. Nghỉ ngơi sớm mai còn nhiều việc lắm đó"
Ủa hình như cậu chỉ mời là lên nhà cậu ngồi một chút xíu thôi mà! Sao người kia dường như chẳng có ý định quay về thì phải.

" Chỉ ngồi một xíu thôi, rồi anh đi về đi nhá, giường của em nhỏ lắm"

" Không sao, anh không sợ chật, chen chúc một tí là ổn thôi"
Anh có ra nghe là cậu đang đuổi khéo không nhỉ. Choi Hyeonjoon bày tỏ sự bất lực trước mức độ lì lợm của người kia.

" Haizzzz, cả đêm thì bị dí sửa lại pp, còn phải chăm ai đó ngất xỉu, chưa kịp ăn gì cả, giờ này chắc bác bảo vệ cũng đóng cửa nhà trọ rồi, mình thật là đáng thương quá đi"
Những lời này nói ra thì ai mà có thể đuổi ảnh về được nữa chứ, coi như trả lại ân tình của ảnh vậy.

" Chỉ lần này thôi đó nha"

" Tuân lệnh" có mà chỉ có lần này mới lạ, Thỏ con không biết giống như trái cấm một khi đã thử thì không thể nào dứt ra được, có lần một thì sẽ có vô số lần nữa thôi. Hai bóng người lồng lên nhau, ấm áp lạ thường.

-------------------------------Đây là đường ngăn cách sau khi về nhà---------------------------‐----------

" Ừ, đôn tiết mục khác lên đi, thay bằng khách mời khác đi, Hyeonjoonie còn bệnh nên chắc sẽ không lên sân khấu được đâu" Anh đã cố nói nhỏ sợ em tủi thân rồi, nhưng cuối cùng vẫn làm em buồn rồi. Ánh mắt như bị bỏ rơi kia làm anh chẳng thế nói được gì nữa.

" Cứ như vậy đi"

" Nè nè Lee Sanghyeok, Hyeonjoon của bọn này..." tút..tút..

" Anh ơi, em khỏe rồi mà, em có thể làm được mà"

" Hyeonie nghe anh nói nè, em mới ngất xỉu mà, làm sao anh yên tâm cho em đi ra ngoài lúc này cơ chứ?"

" Anh chỉ nói vậy thôi, thật ra là anh sợ em lên sẽ làm xấu mặt anh chứ gì?"

" Choi Hyeonjoon, em nghĩ anh là người như vậy thật sao?"
Lần này thì cậu sợ thật rồi, từ lúc mới quen đến bây giờ, chưa bao giờ anh gọi thẳng họ tên của cậu như vậy, cũng chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt lạnh đến thấu xương ấy của anh. Nước mắt cứ như thế rơi xuống, từng hạt từng hạt rồi tuôn ra không thể kiểm soát được.

" Tổ tông của tôi ơi, anh sai rồi mà, anh sai rồi, đừng khóc nữa được không"

" Hức....ức....hức"

" Bé ơi em khóc nữa là anh khóc theo em mất"

" Lee Sanghyeok là cái đồ đáng ghét, hức....hức..."

" Đúng rồi anh xấu xa đáng ghét nhất, nên bé tha lỗi cho anh nha"

" Em chỉ không muốn công sức tụi mình bỏ ra trở nên vô ích thôi mà, tập lâu như vậy, anh lại còn nạt em, còn gọi cả họ tên của em, còn nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa, hức...hứcc..."

" Là anh hư, Hyeonie đánh anh đi, anh không nên như vậy"

" Hức.... hức.... cũng tại em quá nhạy cảm thôi, em xin lỗi.."

" Hyeonie không cần xin lỗi anh, em không bao giờ sai hết"

" Vậy anh ơi, anh cho em lên sân khấu nha"
Haizzz giờ lỡ làm bé thỏ sợ rồi, dù có không muốn đến thế nào cũng phải chấp nhận cho em đi thôi. Anh đã thấy Choi Hyeonjoon của anh cố gắng đến thế nào mà lại xém xíu cướp đi cơ hội tỏa sáng của em ấy. Anh lại còn để lộ sự tức giận dọa sợ con thỏ nữa chứ, sau này phải để ý hơn mới được.

" Em phải hứa với anh nếu mệt phải nói với anh liền nghe chưa, không có gì quan trọng bằng sức khỏe của em hết"

" Dạ em biết rồi mà, em sẽ không làm anh thất vọng đâu"

" Khóc lem hết cả mặt rồi, xấu quá đi, rửa mặt rồi đi ngủ nhá"

" Hừ tại ai chứ"

" Là tại anh sai, anh thương bé lắm"
Không có tiếng đáp lời, aizzz anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com