2
3.
Dạo này Doran thường vắng mặt ở những buổi scrim của đội.
*scrim: đấu tập
Lý do là vì những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
Nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến cả đội.
Vì các thầy đã tìm được một bạn dự bị cho vị trí của cậu, nghe bảo là sẽ được đôn lên đội hình chính từ mùa sau.
Chà, thật tốt quá! Vậy là Doran không cần phải áy náy vì bệnh tình của mình mà ảnh hưởng đến người khác.
Mấy đứa Gumayusi, Oner và nhóc Keria cũng thường đến phòng thăm cậu.
Tâm sự với cậu đủ thứ trên đời, từ việc thằng bé dự bị kia tuy mới tham gia đánh tập mà phong độ đã tốt cỡ nào.
Keria còn bảo có lẽ cậu nhóc đó sẽ là sự lựa chọn của các thầy mùa sau, làm hai đứa còn lại che miệng nhóc không kịp.
Doran nghe thế cũng chỉ cười trừ, với bệnh tình của mình, cậu không thể mạo hiểm và cố chấp được, vì tương lai của cả đội, sẽ bị vệt đen như cậu che mờ đi ánh sáng mất.
Cậu nghĩ, ngồi ghế dự bị thêm một năm cũng không phải chuyện gì xấu.
Có thể nhìn thấy anh chiến thắng, và vui cười.
Trước khi cậu tiến hành điều trị ở bệnh viện.
Không ngoài dự đoán, Doran được các thầy và ban huấn luyện đội cân nhắc việc cậu sẽ ngồi dự bị vài trận cho mùa sau.
Nói vài trận là vì họ vẫn chưa thể đảm bảo phong độ của nhóc đường trên mới gia nhập.
Các thầy xin lỗi Doran, nói cho cậu biết trận thua ở chung kết vừa rồi đã khiến phía cao tầng gây áp lực cho các thầy ra sao?
Buộc các thầy phải có hành động.
Và thay thế cậu chính là lựa chọn họ phải đưa ra.
Doran không thấy có gì không thỏa đáng.
Cậu đã để tâm lý bản thân gục ngã trước bật thềm bước vào chiếc cổng vô địch của đội.
Cậu phải trả giá cho điều đó.
Chỉ tiếc không thể cùng chơi game với anh ấy nữa thôi.
4.
Lúc ở phòng họp, thầy Kkoma nhìn Doran rất lâu.
Là áy náy, không nỡ, cũng là vô vàn sự bất đắc dĩ trong đó.
Chính thầy là người đem cậu về đội.
Thầy chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Ngược lại.
Doran chính là quyết định đúng đắn nhất thầy Kkoma từng lựa chọn.
Cậu luôn sẵn sàng hi sinh bản thân mình, bảo vệ cho chiến thắng chung của cả đội.
Tinh thần, kỹ năng và kinh nghiệm.
Doran đều đáp ứng hoàn hảo.
Cậu chỉ thiếu chút may mắn, một chút mà thôi.
Vậy mà thầy không biết rằng, một chút đó.
Cả đời này của Doran, cũng không thể bù đắp kịp nữa.
5.
Doran gặp lại Faker ở buổi quảng bá cho nhãn hàng nọ.
Đã hơn hai tháng cậu không gặp được anh.
Vẫn là đẹp trai như thế,
Lạnh lùng như tảng băng.
Aizz, lại sai rồi.
Anh chỉ lạnh như băng với mỗi cậu thôi.
Doran nói chào anh, anh gần đây có khỏe không?
Faker không trả lời, lơ đẹp cậu.
Không sao, xem như anh trả lời cậu bằng sự im lặng đi vậy.
May là anh ấy không hỏi lại mình có khỏe không?
Nếu không, Doran thật thà chưa biết nói dối bao giờ.
Sẽ không nhịn được mà nói cho anh biết tất cả.
Rằng cậu gần đây không thể ngủ được, tất cả là do những cơn đau đầu đáng ghét đấy.
Kéo theo tinh thần của cậu càng ngày càng xuống cấp.
Doran nghĩ mình sắp không xong rồi.
Vậy mà chút thương hại cho cậu, Lee Sanghyeok cũng không thèm bố thí.
Thật là keo kiệt,
Biết thế sẽ không thích anh nữa.
Nhưng lỡ thích anh ấy thật là nhiều mất rồi, sau này cậu không dám chắc bản thân có thể ghét anh được đâu.
Hầy, thật là ngốc đến hết thuốc chữa.
Vậy thì kiếp sau, Choi Hyeonjoon cậu nhất định sẽ không thích Lee Sanghyeok.
6.
Có một chuyện Doran luôn giấu mọi người, đó chính là cậu từng lên giường cùng anh Lee Sanghyeok.
Không chỉ một lần.
Không đúng, nói nhiều lần thì càng không phải.
Kệ, nói chung là có đấy.
Nhưng đa số đều là vì anh Lee Sanghyeok muốn giải quyết nhu cầu bản thân, mà tiện lợi là có Choi Hyeonjoon sẵn ở đấy.
Nghe bảo rằng, ngày xưa, em đường trên từng ở đội chính là người yêu không chính thức của anh ấy.
Không biết vì sao lại đột ngột rời đội.
Doran chính là sự thay thế cho cậu ấy, cả ở vị trí đường trên lẫn vị trí trên giường của anh.
Khác ở chỗ cậu ấy được Lee Sanghyeok yêu thương thật lòng thật dạ, còn Doran cậu thì bị anh chán ghét từ tận xương tủy.
Nghĩ đến lại buồn.
Doran nhiều lần tự hỏi sao cuộc sống cậu lại luôn trắc trở đến thế.
Làm nền cho người ta còn chưa đủ.
Bây giờ diễn viên phụ còn sắp phải đi lãnh cơm hộp sớm.
Híc, ai cũng nói cậu là hiện thân của một con sóc nhỏ chăm chỉ.
Kiên trì ngày ngày đi lượm nhặt từng hạt dẻ trên đất.
Cuối cùng nhận được một rương hạt dẻ thơm ngon.
Nhưng mấy người đó cũng đâu có biết,
Rằng sóc nhỏ đi nhặt hạt dẻ và chôn chúng ở những nơi chỉ mỗi sóc nhỏ biết.
Kết quả sóc nhỏ vì mãi chăm chỉ tìm kiếm thức ăn suốt quảng đời,
Mà sẽ quên mất đa số hạt dẻ chúng đã cất giấu đi.
______________
Hmu hmu còn 3 chương nữa thôi, nhưng thấy đau lòng cho Lan quá đi hà, Ngạn ơi đừng trap em nó như cách anh bỏ nhỏ Lan bơ vơ trên top, kêu gào anh đến cứu mà anh bận mất tiêu gòi nha (; ⌣̀_⌣́)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com