5 End
Có một tình yêu được gọi là buông tay.
__________
Buổi họp thanh lý hợp đồng tuyển thủ chuyên nghiệp của Doran diễn ra thuận lợi, thông báo Doran sẽ trở thành streamer trực thuộc T1 cũng đã được đưa ra.
Khi bước ra khỏi cánh cửa phòng họp, Choi Hyeonjoon biết mình đã hoàn thành xong một đoạn phim của cuộc đời mà cậu vốn cho rằng nó mãi mãi sẽ dở dang.
Các thầy và đồng đội của cậu đều tiễn bước chân của Doran đến tận cửa tòa nhà, chỉ có Faker là đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Lúc tất cả đều cho rằng Lee Sanghyeok sẽ không đến thì một chiếc xe màu đen tuyền đã đậu trước mặt mọi người.
Lee Sanghyeok kéo cửa xuống, bảo anh sẽ đích thân đưa Doran về nhà.
"Nhưng nhà anh Hyeonjoon đến tận Changwon lận đó, ngày mai anh Sanghyeok còn phải đến sự kiện ở Hong Kong, sáng sớm là phải đến sân bay,"
"Anh có chắc không vậy?"
Một tràng những lời chất vấn của bọn nhóc Oner, Keria và Gumayusi đưa ra khiến bầu không khí trở nên gượng gạo không thôi.
Nhưng đôi mắt Lee Sanghyeok chỉ tập trung vào duy nhất Choi Hyeonjoon của anh, dường như trong mắt anh, ngoài Choi Hyeonjoon ra, sẽ không có người thứ hai có thể lọt vào.
Giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này, Choi Hyeonjoon tự biết mình nên là người lên tiếng trước:
"Cám ơn anh, em có thể ngồi tàu điện ngầm trở về, không làm phiền anh nhọc sức đâu ạ."
Lee Sanghyeok nghe thấy, nhưng lý trí và trái tim anh lúc này đều một mực hướng về Choi Hyeonjoon, thâm tâm nói với anh, không thể buông tay.
Đôi tay gầy gò vì bệnh tật đó, Lee Sanghyeok sẽ không để vụt mất lần nữa.
Anh mở cửa xe, tiến thẳng đến cạnh Choi Hyeonjoon, tự nhiên kéo chiếc xe lăn về phía cửa sau của xe mình.
"Anh biết, em không muốn ở gần anh, nhưng Rando-ssi của chúng ta chẳng lẽ không thể đồng ý cho cựu đội trưởng của mình đưa đến ga tàu gần nhất sao?"
"Mấy đứa đừng lo, anh tự biết chừng mực. Minhyung-ssi, cậu và Hyeonjoon-ssi khiêng xe lăn vào cốp sau xe anh nhé!"
Nói xong anh liền bế thóc Choi Hyeonjoon lên, cậu vốn cao hơn anh, nhưng lại cực kỳ gầy, Lee Sanghyeok ôm lấy cậu, có chút đau lòng, Choi Hyeonjoon còn gầy hơn xưa, tựa như tờ giấy mỏng manh, gió thổi đến là bay đi ngay.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy Lee Sanghyeok hành động quyết liệt như thế, cũng không nỡ từ chối anh nữa, dù gì cũng chỉ là đưa cậu đến ga tàu điệm ngầm gần đây thôi.
Và, có lẽ lần gặp hôm nay, cũng là lần cuối của cả hai rồi.
__________
Cuối cùng vẫn là cậu và mọi người đều phải nhượng bộ Lee Sanghyeok, để anh tiễn cậu đến ga tàu điện.
Vào giây phút từ biệt đó, Doran thấy những giọt nước mắt cố giấu vụng về của Minseok, thấy ánh mắt buồn bã nhưng khuôn miệng luôn cố kéo lên của Minhyung, thấy cả một Moon Hyeonjoon ngày thường luôn nói rất nhiều, hôm nay bỗng trở nên cực kỳ ít nói.
Còn các thầy, đặc biệt là thầy Kkoma, tất cả đều bày tỏ sự động viên chân thành nhất cho Choi Hyeonjoon của sau này.
Doran cuối cùng đã cảm nhận được, cuộc đời tưởng như vô thưởng vô phạt của cậu, ít ra cũng không phải quá thất bại.
Cậu có một người mẹ yêu thương hết mực một Doran ngốc nghếch, bệnh tật triền miên, một vài người đồng đội cực kỳ giỏi luôn sát cánh bên mình dù cậu là một Doran chơi game không quá xuất sắc, đôi khi còn cực kỳ tệ hại nữa.
Và cả những người thầy, huấn luyện viên luôn thấu hiểu và giúp đỡ một Doran đôi lúc trở nên yếu kém về mặt tâm lý lẫn kỹ năng chơi game.
Còn có,
Một người con trai tên Lee Sanghyeok, người mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ ngừng thích được.
Choi Hyeonjoon từng dùng sự hèn mọn đến cùng cực này, để được ở bên anh, cho dù cậu biết Lee Sanghyeok yêu thích nhất ở cậu, chính là sự rẻ mạt trong tình cảm của mình.
Bởi cái gì càng dễ có được, lại càng trở nên rẻ rúng trong mắt người có được nó, đó là chưa nói đến, Lee Sanghyeok còn chẳng cần phải bỏ ra bất kỳ thứ gì để lấy về tình yêu của Choi Hyeonjoon.
__________
Trên đường đến ga tàu điện ngầm, Lee Sanghyeok chỉ tập trung lái xe, không hề nhìn sang Choi Hyeonjoon lấy một lần.
Choi Hyeonjoon không lấy làm buồn vì điều đó, bởi như thế thì cậu càng có nhiều cơ hội nhìn trộm anh, cậu thừa nhận, bản thân vẫn còn rất tham luyến cảm giác ở cạnh Lee Sanghyeok như bây giờ.
Nhưng Choi Hyeonjoon bây giờ đã không còn ở vị trí có thể đồng hành cùng Lee Sanghyeok.
Buông tay là cách duy nhất để cậu tiến về phía trước.
Ngay lúc này, Lee Sanghyeok vốn đang chăm chú nhìn phía trước lại quay đầu nhìn sang Choi Hyeonjoon.
Khi bốn mắt chạm nhau, là lúc đèn giao thông bên trên chuyển sang xanh.
Lee Sanghyeok lại tiếp tục tập trung vào công việc lái xe của mình.
Qua một vài phút sau, anh đột nhiên mở lời trước:
"Hyeonjoon à, hay chúng ta ghé vào một quán cafe nọ để nói chuyện được không? Anh còn nhiều chuyện để nói cùng em lắm."
Choi Hyeonjoon lúc này đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không nhanh không chậm đáp:
"Không cần thiết nữa, em nghĩ những gì mình cần nói với anh, đã nói xong lúc ở cửa phòng họp rồi ạ"
"Dù anh có nói gì, câu trả lời của em vẫn là như thế. Mong Sanghyeok-hyung hiểu."
Đôi mắt của Lee Sanghyeok thoáng qua tia thất vọng, anh không sợ Choi Hyeonjoon không muốn gặp anh, không sợ cậu nói rằng mình ghét anh, hận anh, nhưng anh sợ nhất là Choi Hyeonjoon không muốn cho Lee Sanghyeok anh cơ hội cùng cậu nói chuyện yêu thương nữa.
"Anh, hiểu, phía trước là bờ sông Hàn, hay chúng ta ghé lại đây vài phút hóng gió được không? Anh nhớ em rất thích đón gió thu đầu mùa."
Lee Sanghyeok hỏi thủ tục thế thôi, chứ anh đã chọn xong chỗ ở bãi đậu xe cả rồi. Không đợi cậu trả lời, vì anh sợ Choi Hyeonjoon lại lần nữa từ chối ở cạnh anh.
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, lần đầu cảm thấy không thể hiểu được một Lee Sanghyeok vô ý vô tứ thế này.
__________
Lee Sanghyeok đẩy xe lăn của cậu từ từ dọc theo hàng cây xanh của bờ sông, khung cảnh đầu thu tuy không quá đẹp đẽ, nhưng không khí thoải mái và mát mẻ đã len lỏi vào những cơn gió thổi không ngớt qua đây.
Cả hai cứ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, một lời cũng chưa nói với nhau.
Đến khi Lee Sanghyeok dừng lại ở một gốc cây nọ, Choi Hyeonjoon mới thôi nhìn về phía những đứa trẻ vui đùa trên xích đu ở bên kia bờ sông.
"Choi Hyeonjoon, em thật sự sẽ, không nghĩ quay về bên anh sao?"
Lee Sanghyeok đi đến phía trước cậu, dùng thế nửa quỳ gối nửa vịn vào hai chân trước của Choi Hyeonjoon.
"Lee Sanghyeok, em chỉ nghĩ là, em mệt rồi."
"Chúng ta, từ khi bắt đầu đã sai hoàn toàn, anh nghĩ xem, có tình yêu đúng đắn, tốt đẹp nào mà khổ đau vẫn bất chấp ở bên nhau không chứ?"
"Anh đừng thấy tiếc nuối gì cả, khi đó rời đi là do em quyết định."
"Em càng ngoan cố ở lại, thì bệnh tật và sự lạnh lùng của anh chính là lưỡi dao dày vò em mỗi ngày."
Choi Hyeonjoon không nỡ buông bỏ đôi tay đang đặt lên người cậu, nhưng Choi Hyeonjoon đã không còn đủ sức lực để nắm lấy nó nữa.
Không đổ cho bệnh tật của bản thân, thì thứ tình cảm đối với Lee Sanghyeok này, khiến từng ngày trôi qua đối với Choi Hyeonjoon đều như đi trên trăm ngàn mũi dao, thế nên tại sao cậu không được dừng lại mọi thứ?
Trên mu bàn tay của Lee Sanghyeok, là những giọt nước mắt muộn màng của chính anh.
"Anh hiểu, anh hiểu, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến sau này em sẽ rời xa anh, anh không thể thở được, trái tim của anh...đã không còn thuộc về anh nữa."
"Choi Hyeonjoon, em không thể nghĩ lại sao?"
Đôi mắt nai con của cậu nhìn anh, vẫn chỉ là một màu ảm đạm và tĩnh lặng đó.
"Em mệt rồi."
"Em muốn về nhà."
Khi nghe tin hôm nay Choi Hyeonjoon trở về trụ sở, Lee Sanghyeok đã bước từ cảm xúc ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi đến thất vọng cùng cực.
Nhưng không sao, miễn em ấy còn sống trên đời này, thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ hy vọng. Hy vọng cho Choi Hyeonjoon của anh mãi mãi sẽ luôn bình an và vui vẻ.
Những giọt nước mắt của anh hôm nay chính là nhân chứng.
Lee Sanghyeok nguyện dùng một đời của mình để đổi lấy nửa đời sau suôn sẻ của Choi Hyeonjoon.
"Được, anh hiểu rồi."
"Choi Hyeonjoon, hứa với anh, sau này, luôn tìm lấy niềm vui cho mình nhé."
Còn bây giờ, anh sẽ dừng bước.
Có lẽ, buông bỏ mới là biện pháp tốt nhất đối với cả hai chúng ta bây giờ.
___________
Sau này, khi có ai hỏi vì sao khi ấy Lee Sanghyeok lại lựa chọn buông tay Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok đã nói rằng:
"Đó là cách tôi yêu cậu ấy lần cuối cùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com