con thỏ
choi hyeonjoon ngồi lên bật cầu thang, tựa đầu lên gối. lee sanghyeok đàn được một đoạn lại cao hứng thêm vài bài.
không biết qua bao lâu, đến lúc lee sanghyeok quay đầu tìm choi hyeonjoon thì cậu đã ngủ quên trong tiếng đàn. anh ngồi xuống bên cạnh, cố không tạo ra tiếng động, nghiêng đầu ngắm cậu rõ hơn.
choi hyeonjoon lúc này như con thỏ nhỏ cuộn mình rất an tĩnh, trong khoảnh khắc anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.
hay là vo tròn lại nuốt luôn vào bụng? như vậy thì con thỏ này sẽ không chạy nhảy lung tung khắp nơi nữa, chỉ thuộc về lee sanghyeok thôi.
anh lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn, tự giật mình bản thân trở nên phi lý từ lúc nào. có điều, muốn con thỏ trước mặt trở thành của mình, không phải chuyện phi lý đúng không?
khi choi hyeonjoon dụi mắt tỉnh giấc, lee sanghyeok vẫn đang giữ nguyên tư thế đó ngắm cậu.
'bạn là thỏ hả?'
câu hỏi này là sao đây? choi hyeonjoon còn mơ mơ màng màng chưa kịp phản ứng, lee sanghyeok đã tiếp lời,
'bạn ngủ nhiều như thỏ ấy.'
anh vừa giải thích, vừa nhìn cậu vươn vai,
'nhưng thỏ ngủ nhiều giấc ngắn. ngủ như thỏ không tốt tí nào.'
tiếp xúc với choi hyeonjoon một thời gian, anh phát hiện cậu rất dễ 'bạ đâu ngủ đấy'. chỉ cần khoảng mười, mười năm phút là cậu có thể tạm chợp mắt. nhưng giấc ngủ rất nông, hai mày cứ chau vào nhau, còn dễ giật mình.
tính ra đây là lần đầu tiên lee sanghyeok thấy cậu ngủ yên tĩnh. anh lờ mờ đoán buổi tối choi hyeonjoon thường ngủ không ngon, hoặc đôi khi mất ngủ.
'anh đang tò mò hay quan tâm vậy?'
tự dưng bị so sánh với thỏ, choi hyeonjoon cũng không biết trả lời sao cho phải. đã vậy đối phương còn khơi khơi diễn giải về giấc ngủ của loài thỏ, cậu giống con thỏ chỗ nào chứ?
'tò mò, anh luôn tò mò về bạn.'
lee sanghyeok thành thật, anh luôn muốn biết thêm về choi hyeonjoon. tốt nhất là cái gì cũng phải biết.
'quan tâm nữa, anh rất quan tâm đến bạn.'
'mình không phải thỏ. nhưng mình ngủ nhiều giấc ngắn, ừm giống con thỏ. đúng là không tốt, nên mình đã tìm mọi cách rồi, cũng không thay đổi được gì.'
choi hyeonjoon nói một tràng, chỉ không nhắc tới trung bình thỏ ngủ một ngày hơn mười tiếng, còn cậu dù cố cách mấy chỉ ngủ được có ba, bốn tiếng.
bởi vì lee sanghyeok quan tâm, cho nên cậu không muốn nhắc.
'trên đời này không phải cái gì cũng có cách giải quyết, chịu thôi.'
choi hyeonjoon buông câu nhẹ tênh, nhưng lee sanghyeok lại không bỏ qua chuyện này.
tối hôm đó, anh dẫn cậu tới một căn studio cách ký túc xá vài con đường. căn studio khá đơn sơ, chỉ có một cây dương cầm kê giữa phòng. ánh trăng hắt lên khung đàn màu đen tuyền. ở góc phòng, một tấm nệm và chăn mỏng được trải sẵn.
lee sanghyeok thuê căn studio này hồi nhập học làm chỗ trốn. những lúc muốn tĩnh tâm sẽ ở đây chơi đàn, đọc sách, hoặc không làm gì cả.
không gian nhỏ, vừa đủ thu trọn vào tầm mắt choi hyeonjoon. cậu hơi cắn môi, lee sanghyeok thật sự định đàn cho cậu ngủ sao?
chuyện này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. tim cậu bắt đầu đập loạn kéo theo mớ cảm xúc phức tạp - bối rối, cảm động. bây giờ có thể bật khóc ngay tại chỗ, hay là bỏ chạy?
'chứng ngủ không ngon của bạn, bạn nói là tìm mọi cách rồi. nhưng anh vẫn chưa tìm, nên anh muốn thử cùng bạn.'
lee sanghyeok mở nắp cây đàn, chậm rãi mở lời. anh dùng cách lập luận của choi hyeonjoon để giải thích với cậu, hi vọng không làm cậu khó xử.
choi hyeonjoon hít một hơi sâu, bây giờ mà bật khóc hay bỏ chạy thì không biết ngày mai nhìn mặt lee sanghyeok kiểu gì.
cậu qua ngồi cạnh anh, tay nghịch nghịch mấy phím đàn để phân tán cảm xúc, giọng như hoà vào ánh trăng
'anh thuộc kiểu người, cái gì cũng nhất định phải giải quyết tới cùng nhỉ?'
lee sanghyeok cười khẽ, anh bắt đầu nhận ra choi hyeonjoon có xu hướng đặt câu hỏi ngược như một cách để tự vệ, hoặc trốn tránh. ngay từ ngày đầu quen biết, anh đã thấy cậu không phải người dễ chạm vào.
không chạm được cũng không sao, lee sanghyeok chỉ muốn bảo vệ.
'không hẳn. như bạn nói, trên đời không phải cái gì cũng có câu trả lời, không thể chuyện gì cũng cố chấp. nhưng với bạn, anh sẽ cố chấp một chút.'
anh ngừng lại, chỉnh tư thế ngồi và cách đặt tay lên đàn cho cậu, rồi chuyển tầm mắt xuống mấy phím đàn. lee sanghyeok sợ bản thân nhìn choi hyeonjoon thêm một hồi nữa sẽ phân tâm đến quên luôn mấy nốt nhạc cơ bản.
'anh quan tâm vấn đề của bạn, nên anh muốn cùng bạn tìm cách tới nơi tới chốn.'
và lee sanghyeok đã không nói suông, anh thật sự tìm cách tới nơi tới chốn.
choi hyeonjoon dù rất biết ơn lee sanghyeok vì một đêm ngủ ngon, cậu không thể tối nào cũng lôi anh ra ngồi đàn cho cậu ngủ.
lee sanghyeok không phải mấy viên thuốc trong hộc tủ của cậu, không thể dùng để chữa bệnh, càng không thể phụ thuộc vào.
nếu đã tìm ra cách nhưng không ứng dụng được, thì không nên cố chấp.
'mình đâu thể bắt anh đàn cho mình nghe cả đời đâu, đúng không?'
đàn cho choi hyeonjoon nghe cả đời à?
thoáng tưởng tượng về chuyện này, lee sanghyeok muốn trả lời nếu có thể đàn cho cậu nghe cả đời, thì là vinh hạnh, chứ không phải bị bắt.
nhưng mới quen nhau không bao lâu, câu này nói ra rõ ràng có tính bộc phát, còn thiếu thực tế. choi hyeonjoon và lee sanghyeok có một điểm chung - đối với chuyện không thực tế, đều không cần nói và không muốn nghe.
cho nên lee sanghyeok đã làm chuyện thực tế hơn. anh gửi cậu một video tự quay mình chơi dương cầm.
album melody of the night của jin shi có mười một bài, lee sanghyeok chơi mỗi bài theo tám cách đệm khác nhau. tổng độ dài đoạn video khoảng tám tiếng, vừa khớp với giấc ngủ của một người bình thường.
lee sanghyeok ➝ choi hyeonjoon
[ 22:02 ]
bạn nghe xem có ngủ ngon hơn không
vẫn không được thì nói anh
anh tìm cách khác nữa.
bạn không cần thấy phiền
giúp được bạn, anh rất hạnh phúc ^^
[ 8:34 ]
đêm qua mình ngủ ngon lắm,
cảm ơn anh.
hehe, cảm ơn bạn
?
cảm ơn bạn đã ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com