dương cầm
choi hyeonjoon là người không thích lo chuyện bao đồng. cậu thường giúp khi có người cần giúp, không cần thiết cũng không chủ động rước phiền phức. nhưng cậu bắt đầu thấy mình có xu hướng vượt quá giới hạn với lee sanghyeok.
khi có thời gian đi thăm viện dưỡng lão hay nhà trẻ tình thương, cậu sẽ rủ anh theo, vu vơ bảo anh nên quan tâm thế giới xung quanh từ nhiều góc độ hơn.
mấy lời này nói với một nghiên cứu sinh ngành tâm lý vốn khá dư thừa. huống chi cậu cũng không thích nói lý lẽ, 'dạy đời' người khác. vậy mà với lee sanghyeok, cậu vẫn muốn chủ động mở lòng hơn.
có lẽ một người chỉ biết nỗ lực qua ngày như choi hyeonjoon, trong vô thức bị thu hút bởi những người có hoài bão. vô hình chung, người thân xung quanh cậu đều mang ước mơ lớn - moon hyeonjoon muốn làm luật sư nhân quyền để đấu tranh cho người yếu thế; ryu minseok định sẵn tương lai trở thành bác sĩ thú y, đi chữa bệnh cho những con thú bị bỏ rơi.
choi hyeonjoon tạm kết luận, cậu thích lôi theo lee sanghyeok đi khắp nơi, như cách cậu thích tụ tập với hai đứa tiểu quỷ kia.
lần này, cậu lấy cớ nghiên cứu xã hội chó mèo để 'dụ dỗ' anh cùng mình mang đồ dùng thiết yếu tới trạm cứu hộ động vật. choi hyeonjoon chẳng hiểu sao bản thân lại đưa ra lí do nhảm nhí đó, ngớ ngẩn hơn là lee sanghyeok không chần chừ đồng ý đi theo.
có anh đồng hành, cậu vừa thêm người bầu bạn, vừa được dẫn đường. bởi cậu rất kém xác định phương hướng, thường đi một mình đều dựa vào định vị điện thoại.
cho nên choi hyeonjoon không để ý, mỗi lần về kí túc xá, lee sanghyeok luôn chọn đường vòng. hai người ngồi xe buýt lâu hơn một đoạn, và đi bộ xa hơn một quãng. như vậy thì lee sanghyeok có thể bên cạnh choi hyeonjoon lâu hơn một chút.
trên xe buýt, choi hyeonjoon thường giành ghế cạnh cửa sổ, lắc lư đầu tròn và ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. lee sanghyeok trông theo tầm mắt cậu,
'bạn thích mùa thu nhất?'
'mình không thích mùa nào hết.'
ngừng một khoảng, cậu nói thêm,
'nhưng đặc biệt không thích mùa hè, quá nóng.'
'vậy sao bạn cứ ngắm mấy cái lá khô?'
'tận hưởng những điều nhỏ nhặt để tìm cảm giác sống.'
choi hyeonjoon quay sang nhìn anh, cười êm hơn trời thu,
'thu sang lá thay màu, rất kì diệu. thế giới này lại đáng sống thêm một chút.'
lời này như mở ra chân trời mới với lee sanghyeok. anh thường đọc sách trên xe buýt, nghiền ngẫm về mấy đề tài nghiên cứu. trời thu, lá vàng cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt trôi qua trên thế giới này. còn trong mắt choi hyeonjoon, những điều nhỏ nhặt lại là phép màu.
anh trầm ngâm một hồi, rồi ghé vào tai cậu, hạ giọng
'anh sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, càng đáng sống hơn nữa.'
gió hiu hiu len qua mép cửa sổ, đem theo cơn buồn ngủ bất chợt. choi hyeonjoon che miệng ngáp, tựa đầu vào thành ghế. cậu lim dim chợp mắt, thì thầm vừa đủ anh nghe thấy
'thế giới này có lee sanghyeok, cũng rất kỳ diệu.'
tiếng động cơ xe buýt, tiếng gió lùa, tiếng hành khách xôn xao, trong chớp mắt đều trở nên mờ nhạt. bên tai lee sanghyeok chỉ đọng lại câu nói của choi hyeonjoon, và nhịp tim anh đập nhanh đến hai vành tai nóng hổi.
hôm trước ở viện dưỡng lão, một ông cụ ngồi luyên thuyên với anh rằng tình yêu bắt đầu từ cái đỏ mặt.
đỏ tai cũng tính là đỏ nhỉ?
bởi vì đỏ tai, cho nên lee sanghyeok chủ động tham gia các hoạt động của hội học sinh. lý do chính để lấy điểm cộng với ryu minseok cho đợt ứng tuyển năm sau, lý do phụ là gặp choi hyeonjoon nhiều hơn. mà ranh giới giữa lý do chính và phụ lại không rõ ràng lắm.
bởi vì đỏ tai, cho nên một người chơi đàn dương cầm từ nhỏ như lee sanghyeok, vốn đã quen với việc tự chỉnh dây đàn suốt nhiều năm, giờ đây lại hí hửng đi chỉnh dây đàn cho trường. âu cũng vì choi hyeonjoon thuận miệng kể ngày hôm đó cậu sẽ đến phòng hoà nhạc phụ trang trí sân khấu.
khi mọi việc xong xuôi và căn phòng chỉ còn hai người, lee sanghyeok chơi thử một đoạn nhạc để kiểm tra âm thanh.
melody of the night - bản số 5
tiếng nhạc vang lên cô đọng cả không gian, ôm trọn thế giới của choi hyeonjoon.
đây là lần đầu tiên cậu nghe anh đàn. đứng trên khán đài, trong một khắc cậu đã ngừng thở.
giữa vô vàn các bản nhạc hoà tấu, lại trùng hợp chọn đúng giai điệu luôn cứu rỗi tâm hồn cậu.
xác suất xảy ra việc này là bao nhiêu?
choi hyeonjoon đã nghe bản nhạc này mấy ngàn lần, từ mười mấy nghệ sĩ khác nhau. mỗi lần thanh âm vang lên, nó đều cứu rỗi cậu, nhắc nhở cậu phải sống.
nhưng tiếng đàn của lee sanghyeok bây giờ chỉ là tiếng đàn của lee sanghyeok.
nhạc bây giờ cũng chỉ là nhạc, không có sự cứu rỗi, chỉ có người chơi nhạc là lee sanghyeok.
xác suất xảy ra việc này là bao nhiêu?
là khi trái tim biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com