Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngược gió

trung bình người khoẻ mạnh trải qua căng thẳng cao độ, sau một thời gian sẽ tự động trở về trạng thái bình thường. như một sợi dây thun tốt, kéo giãn xong có thể về hình dạng ban đầu.

choi hyeonjoon không phải loại dây thun đó. sau khi kéo giãn, cậu sẽ bị lỏng ra, rồi mất luôn sức bật. từ hôm dầm mưa, tinh thần cậu như lao xuống vực tối không đáy. hơn nửa tháng cậu ở nhà ryu minseok để nhỏ tiện thăm chừng cậu.

không có việc thì choi hyeonjoon không ra ngoài. lee sanghyeok mỗi ngày đều ghé ngang, mang theo một món ăn cậu thích.

nếu như cậu không mở lời, anh cũng không đốc thúc, chỉ âm thầm trông cậu ăn một lúc rồi về.

hôm nay, khi lee sanghyeok đến như thường lệ, choi hyeonjoon đang ngồi bó gối ở một góc phòng, tầm mắt hướng ra ban công.

cậu không bận tâm gió lùa vào phòng cuốn bay mấy tờ giấy trên bàn. lúc anh đóng cửa ban công, cậu cất giọng như nũng

'gió mát mà.'

anh khom người nhặt giấy, nhìn mấy con thỏ nguệch ngoạc đến cười phì, rồi quay sang nhìn cậu đang phồng một bên má với mình. biết là vẽ vụng, không cần cười lộ liễu.

xếp đống giấy cất vào ngăn tủ, anh giả nghiêm giọng

'gió lớn như vậy sẽ thổi bay thỏ của anh.'

không phải thỏ, không phải của anh.

choi hyeonjoon định phản đối, lại thấy không cần thiết để phản đối, đành trêu chọc anh

'lee sanghyeok trở nên ăn nói ngớ ngẩn từ bao giờ vậy?'

'từ lúc thích em. thích em đến ngớ ngẩn.'

anh trả lời tỉnh bơ. miệng nói chứ tay vẫn hé cửa một khe nhỏ, đủ để gió hiu hiu lọt vào.

thật ra có anh ở đây, gió hay không gió cũng chẳng khác.

nhưng lee sanghyeok lần nào mở miệng nói thích đều rất trực tiếp. tim cậu phản chủ mất.

'đã nói thích em rất nhiều lần rồi.'

'mới có hai lần thôi.'

'hai lần là số nhiều.'

'không nhiều. nói thích em bao nhiêu lần cũng không nhiều.'

anh vẫn dùng cái giọng thản nhiên ấy, choi hyeonjoon chỉ biết lắc đầu cười xoà. dù sao tim cậu đã ở chỗ lee sanghyeok, từ trước cả khi anh mở miệng nói thích.

anh ngồi xuống bên cạnh choi hyeonjoon, xoè tay mình ra trước mặt cậu.

cậu nghiêng đầu nhìn tay anh, rồi lại ngẩng lên. nụ cười của lee sanghyeok, đến gió xuân cũng hoá nhạt nhoà.

khoảnh khắc choi hyeonjoon đặt tay mình lên tay anh, lồng ngực cậu trở nên nhẹ bẫng.

và khi những ngón tay đan vào nhau, lee sanghyeok thấy mình như ôm cả thế giới.

anh dần hạ người, ngả đầu lên vai cậu. mắt khép hờ, chỉ còn giọng cậu êm đều bên tai.

'em muốn mỗi năm có thể nướng thịt cho anh và mấy đứa nhỏ...'

'muốn mua kem cho tụi nó...'

'muốn được nghe anh đàn, muốn cùng anh đi xe buýt...'

cảm thấy tay anh kiên định hơn, tay còn lại của cậu gói trọn tay anh.

'mấy ngày nay em chỉ nghĩ như thế, cứ lặp đi lặp lại... em thật sự có rất nhiều lý do để sống. sau đó lại không biết phải làm sao.'

lee sanghyeok khẽ ngước lên, đối diện ánh mắt cậu,

'vậy thì đừng làm gì hết, chỉ cần ở lại đây với anh thôi.'

choi hyeonjoon vuốt lại tóc anh, buông một câu không liên quan

'anh đàn rất hay, nhưng so với những nghệ sĩ em thích thì thua một tí...'

cậu ngừng một lúc, muốn xem phản ứng của anh. lee sanghyeok chỉ mỉm cười, bẹo má cậu. biết không trêu được anh, cậu nói tiếp

'nhưng em thích nhất nghe anh đàn, chỉ vì anh là lee sanghyeok. vì em thích anh, nhiều hơn tất cả những thứ em thích trên đời.'

nếu như choi hyeonjoon nghiêm túc chê lee sanghyeok đàn không hay, anh sẽ giả vờ tức giận, rồi về luyện tập thêm. cho đến khi cậu công nhận anh là người giỏi nhất.

nhưng cậu không nghiêm túc, anh thì không nỡ tức giận.

tay anh vẫn đặt trên má cậu. hai chữ hạnh phúc cũng chỉ định nghĩa được đến đây.

choi hyeonjoon lại không để hạnh phúc dừng ở đó.

'em không thích ngồi xe buýt. bình thường đi một mình, em luôn chọn đi tàu. nhưng anh thích xe buýt, nên em đã đi theo anh. hình như xe buýt xa hơn? em cũng không ngại.'

cậu cũng từng lo sợ. nếu cậu bước vào thế giới của anh, lỡ một ngày không đủ mạnh mẽ, cậu sẽ tổn thương anh.

nhưng lee sanghyeok từng chút một chứng minh cho cậu hiểu - khoảnh khắc cậu đỡ con mèo khỏi chùm dây leo, thế giới này đã có hai người.

không thể lùi, cũng không cần lùi.

'lee sanghyeok, em thích anh. nhiều hơn tất cả những thứ em không thích trên đời.'

ban công sau lưng, ngoài trời hoa bay. vòng tay lee sanghyeok ôm trọn xuân hạ thu đông.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com