thịt nướng
'sanghyeok hyung nói ảnh sẽ đi cắm trại với tụi mình.'
lee minhyeong mon men đến dựa vào thành bàn chỗ choi hyeonjoon đang ngồi. nhóc này là hội trưởng câu lạc bộ biện luận, bạn thân của hai đứa moon hyeonjoon, ryu minseok.
từ hai năm trước cả bọn đã hợp tác với nhau vài lần. khi rãnh rỗi, nhóc chạy sang bày trò ầm ĩ với hai đứa tiểu quỷ kia. chơi game chán chê xong, cả ba hợp sức vòi cậu dắt đi ăn kem. một cái miệng không thể đấu lại ba. thế là mỗi khi lee minhyeong mò đến, choi hyeonjoon đều tốn tiền.
không ngờ trái đất hình tròn, lee minhyeong là em họ của lee sanghyeok.
'đi chơi với bạn, việc này tốt mà.'
choi hyeonjoon hơi nhếch mép. bình thường không có hai đứa kia ở đây, lee minhyeong cũng không một mình đến làm phiền cậu. hôm nay lại dở chứng ngồi ngoan ngoãn cả buổi, hoá ra là lo lắng cho anh trai.
mà tìm choi hyeonjoon có ích gì, người rủ lee sanghyeok đâu phải cậu. kỳ nghỉ đông hằng năm, hội học sinh và các câu lạc bộ tổ chức cắm trại. lee sanghyeok sau lần chỉnh đàn cho nhóm âm nhạc có quen thêm vài người bạn, tự bọn họ rủ nhau đâu liên quan đến cậu.
huống chi đang cuối kỳ, choi hyeonjoon chỉ biết cắm mặt vào chữ, học dồn môn để sang năm đi thực tập. vừa hay cậu cũng cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ với anh.
dạo này người hay đi đây đi đó là lee sanghyeok, có gì hay ho đều nhắn tin kể cậu nghe. anh làm nhiều chuyện như vậy, choi hyeonjoon sao có thể không hiểu tâm tư đằng sau.
lee minhyeong bẽn lẽn,
'sanghyeok hyung không thích mấy chỗ đông người.'
đây là đang mắng vốn cậu làm hỏng anh của nhóc?
'bây giờ ảnh đang ở viện dưỡng lão đàn cho mọi người nghe...'
choi hyeonjoon nói từ tốn. cho dù không có cậu đi cùng, lee sanghyeok khi muốn vẫn sẽ tự đi. cậu không làm hỏng anh. bọn họ cùng khám phá thế giới, và anh luôn có lựa chọn cho mình.
'anh rủ sanghyeok hyung, vì quyết định của ảnh không dựa vào việc người rủ là ai.'
lee minhyeong gật gù, tỏ ý hiểu chuyện. choi hyeonjoon kết luận
'thế giới của lee sanghyeok không xoay quanh một người đâu. em yên tâm.'
căn phòng trở về yên tĩnh, choi hyeonjoon còn tưởng lee minhyeong đã rời đi. đột nhiên nhóc ghé đầu qua màn hình, mặt đanh lại dặn dò
'còn anh nữa. nếu như anh cũng thích sanghyeok hyung, thì đừng làm chuyện ngốc nghếch. đừng có đẩy ảnh ra.'
nhóc không đợi cậu trả lời, cứ thế bỏ đi một mạch.
mới hôm nào còn loay hoay chuẩn bị thi cuối kỳ, chớp mắt cả bọn đã ở giữa thung lũng đầy tuyết. đứa dựng lều, đứa đốt lửa trại. choi hyeonjoon phụ trách nướng thịt, còn moon hyeonjoon đứng đằng sau vừa nhòm nhoàm xiên thịt vừa mè nheo
'hyeonjoonie hyung thật sự bị cướp mất rồi.'
'em nói nhảm cái gì vậy?'
không cần quay đầu, choi hyeonjoon thừa biết đứa em cùng tên đang lườm mình bất mãn. mọi năm, cậu luôn xung phong làm những việc khác. thậm chí có thể một mình làm hết mọi thứ, nhưng đừng bắt cậu nướng thịt.
choi hyeonjoon không thích mùi thịt nướng bám vào người, đi cắm trại lại không tiện tắm rửa. dù nấu ăn rất khéo, cậu chỉ ướp sẵn thịt, việc nướng để cho ryu minseok.
và có một cam kết bất thành văn - món thịt nướng moon hyeonjoon thích nhất trên đời, nó chỉ có thể ăn vào dịp sinh nhật.
năm nay ngoại lệ, có lee sanghyeok, choi hyeonjoon cũng muốn tỏ ý cảm ơn anh vì đoạn video.
moon hyeonjoon đương nhiên rất mừng khi được ăn món yêu thích và cậu tìm được lý do thứ hai để nướng thịt, nhưng vẫn không cam lòng khi sự thiên vị dành cho mình bị đe doạ.
choi hyeonjoon hiểu ý nó, còn sợ nó sẽ ngay lập tức nằm ra ăn vạ, đành hạ giọng như nói với trẻ con
'đi ra chỗ khác chơi đi, ở đây khói lắm.'
ryu minseok nhẹ nhàng đặt mấy cục than xuống một bên. thoáng thấy lee sanghyeok đến gần, nhỏ nhanh tay lôi moon hyeonjoon vẫn còn phụng phịu đi chỗ khác. trước khi đi, nhỏ dặn lại một câu
'anh cần thêm than thì nói em. không cần cũng nói với em, em sẽ đem đi cất.'
choi hyeonjoon cười với nhỏ như thấy mặt trời. lúc nào cũng vậy, chuyện cậu không muốn làm, nhỏ sẽ làm thay. chuyện cậu muốn làm, nhỏ sẽ ủng hộ.
'ai cướp thỏ cơ?'
lee sanghyeok không biết từ đâu xuất hiện, hóng chuyện chữ được chữ mất. anh đứng sát bên vai choi hyeonjoon, nghiêng đầu hỏi ngô nghê.
'đã bảo mình không phải thỏ.'
'cười giống con thỏ thì là thỏ.'
không phải ngủ giống thỏ, mà là cười giống con thỏ. choi hyeonjoon mỗi khi cười thật sự lộ ra hai cái răng thỏ. cái này cậu không thể chối cãi.
trông hai bên má phồng phồng ra như sắp dỗi đến nơi, lee sanghyeok không nhịn được muốn trêu ghẹo thêm,
'thỏ nướng thịt ngon lắm. lần đầu anh được ăn thịt nướng ngon như vậy.'
choi hyeonjoon thu lại biểu cảm, tầm mắt vẫn tập trung vào vỉ thịt nướng,
'mình muốn cảm ơn anh, vì đoạn video.'
'đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi.'
'mới có hai lần thôi?'
'hai lần là số nhiều.'
lee sanghyeok đưa tay lau nhẹ khói than bám trên má choi hyeonjoon. có lẽ do hơi lửa bốc lên, gò má cả hai đều ửng hồng. anh càng tâm đắc lời ông cụ ở viện dưỡng lão,
rằng tình yêu bắt đầu từ cái đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com