Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ryu MinSeok - Quái Vật Thiên Tài cùng Lee MinHyung - Thái Tử Vương Triều Đỏ đang rất hoang mang và lo sợ.

Thử hỏi ngày nào đi làm cũng gặp bản mặt khó ở của cha già Lee SangHyeok xem có vui nổi không.

Không vui nổi đâu!

Ngày nào mở mắt ra cũng thấy ánh nhìn lạnh như băng của cha già Lee SangHyeok, người mà chỉ cần cau mày thôi cũng đủ khiến cả phòng tập im phăng phắc như vừa bị niệm chú tĩnh tâm... thì bảo sao Ryu MinSeok và Lee MinHyung không hoang mang cho được.

Một người là "Quái Vật Thiên Tài" - tưởng như chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mà giờ cũng phải lặng lẽ chỉnh lại cổ áo mỗi khi bước vào phòng tập. Còn "Thái Tử Vương Triều Đỏ" thì lần đầu trong đời biết thế nào là cảm giác ngộp thở thật sự với ông chú của mình.

Lee SangHyeok bước vào phòng với cái mặt lạnh như băng Bắc Cực, cộng thêm cái vibe của "Tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngược" làm toàn bộ hít khí lạnh thầm chửi thề trong đầu, chẳng ai dám thở mạnh.

Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là khi Moon HyeonJoon - thánh ồn ào, cây hài biết đi mà cũng im như tượng đá, mắt không chớp, miệng không mấp máy, mặt mày cau có nghiêm trọng như thể chạm vô một cái là nó đá cho lên bàn thờ ngắm gà liền.

Trời ơi! Công ty không chỉ bị ám, mà còn đang giữ nguyên dàn quỷ dữ.

Tình hình căng như dây đàn, chỉ thiếu một tiếng nấc là cả tòa nhà lao vào hoảng loạn. Cái không khí ngột ngạt đến mức chắc chỉ cần thả một cây bút rơi xuống sàn thôi là cả phòng đứng tim.

Và trong lúc ấy... Ryu MinSeok đang âm thầm viết di chúc trong đầu còn Lee MinHyung đang nghiêm túc nghĩ đến việc bỏ nghề sang Tây Tạng tu hành.

" Này. "

Tiếng của Lee SangHyeok vang lên khiến toàn bộ giật thót mình thầm cầu cứu ai đó vớt họ ra khỏi đây.

" Có ai giữ liên lạc với Choi HyeonJun không? "

Lúc đó, ngay cả không khí cũng đông cứng lại.

Ánh mắt của Lee SangHyeok quét một vòng như tia X-ray tìm mục tiêu, khiến toàn bộ thành viên lẫn staff trong phòng đều cố gắng thu mình lại, ước gì có thể biến mất khỏi tầm nhìn của "Quỷ Vương Bất Tử".

Không ai trả lời.

Không phải vì họ không nghe rõ.

Mà vì... chẳng ai dám mở miệng.

Ryu MinSeok nuốt khan, khẽ liếc sang Lee MinHyung - người đang siết chặt nắp chai nước đến mức gần như làm nó méo mó. Mắt cậu ta nhắm hờ, miệng lầm rầm niệm gì đó như kiểu "Amen Amen, Choi HyeonJun ơi anh ở đâu, mau cứu tụi em!".

Choi WooJae, người vốn luôn đang trầm tĩnh, bỗng cử động. Cậu chớp mắt, liếc sang góc phòng, rồi... lặng lẽ cúi đầu nhìn mũi giày mình và điều đó khiến gương mặt cau có của Moon HyeonJoon càng hiện rõ hơn.

"Không có ai?" Giọng Lee SangHyeok trầm thấp, bình thản nhưng ai trong công ty này cũng biết, đó là lúc nguy hiểm nhất.

Chết rồi.

Ryu MinSeok cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt như có luồng khí âm chạy dọc cột sống. Cậu hít một hơi, run rẩy giơ tay lên như học sinh năm nhất bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên bảng.

"D-dạ... em vẫn... follow Instagram của anh ấy..."

Một nhịp im lặng.

Lee SangHyeok từ từ xoay người, ánh mắt đâm thẳng vào MinSeok như muốn khoan một cái lỗ giữa trán.

"Và?"

"Và... à... anh ấy vẫn chưa xem story em đăng mấy hôm trước..."

MinSeok lí nhí, cảm giác như mình vừa thú nhận một tội ác tày trời.

"Em đoán là... chắc ảnh bận?"

Không ai dám thở.

Không khí căng đến mức chỉ cần Moon HyeonJoon hắt xì là đủ tạo ra một vụ nổ nhỏ.

Lee SangHyeok im lặng trong mấy giây mà đối với cả phòng, nó dài như một thập kỷ. Rồi anh nhíu mày.

"Bận?" Anh nhấn giọng. "Bận đến mức biến mất khỏi tôi không một tin tức?"

Lúc đó, MinSeok tưởng như mình sắp bị đuổi ngay lập tức. Lee MinHyung vội vàng chen ngang bằng cách gật đầu lia lịa như cái máy lò xo lỗi kỹ thuật:

"C-có thể là anh HyeonJun đi retreat... thiền định, ờ, kiểu như... reset lại tinh thần ấy anh!"

"Ở đâu?"

"... Tây Tạng?"

"..."

Câu trả lời ngu ngốc đến mức cả Lee MinHyung cũng khẽ thốt ra một tiếng "trời ơi má ơi" rồi bịt miệng Ryu MinSeok lại ngay.

Sự im lặng quay trở lại. Nhưng lần này, nó không chỉ là không khí căng thẳng, mà là sự tích tụ giận dữ trong ánh mắt u ám của Lee SangHyeok như thể chỉ cần anh giơ tay, cả phòng sẽ bị cuốn vào một cơn sóng thần ngay lập tức.

Lee SangHyeok hạ tầm nhìn xuống sàn nhà một thoáng, rồi lặng lẽ quay lưng lại, nói nhẹ tênh:

"Tôi không cần biết bằng cách nào. Bảo cậu ta liên lạc với tôi, trong hôm nay. "

Chỉ một câu nói, nhưng cả phòng như được xả van áp suất. Mọi người đồng loạt thở ra nhẹ nhõm, đến mức nếu có máy đo nhịp tim chắc chắn sẽ thấy cả chục đường đồ thị đập loạn xạ.

Khi cánh cửa phòng tập khép lại sau lưng Lee SangHyeok, tiếng động ấy nhẹ như gió nhưng lại khiến ai nấy rùng mình.

Moon HyeonJoon sau mấy phút cau có, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Thế... bây giờ ai dám nhắn tin cho anh HyeonJun trước?"

Không ai trả lời.

Vì lúc này, trong đầu Ryu MinSeok vẫn đang xoay vòng hai từ:

"Tây Tạng... Tây Tạng..."

Còn Lee MinHyung thì âm thầm liên lạc với con rắn nào đấy để hỏi tình hình.








Choi HyeonJun đang ngồi bó gối giữa căn phòng vẽ tranh. Cậu không bật đèn. Không mở rèm. Thậm chí cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu mà chẳng buồn đụng đến.

Im lặng, trống rỗng.

Căn phòng vốn được thiết kế hiện đại, sạch sẽ, giờ nhìn như nơi trú ẩn tạm thời của một kẻ chạy trốn. Xung quanh la liệt màu và tranh vẽ, cọ và bút, mọi thứ lắm lem vết bẩn. Trên màn hình điện thoại là hàng chục tin nhắn chưa đọc - chủ yếu từ nhóm chat "Baby Monsters 🔥".

Cậu liếc mắt qua, gương mặt trắng bệch như tượng sáp vì mất ngủ.

Moon HyeonJoon: "HyeonJun à... nếu anh còn sống thì làm ơn trả lời. Anh SangHyeok cứ hỏi về anh. Không ai dám nói gì nữa rồi."

Lee MinHyung: "Anh ơi. Em xin anh. Nếu anh không nhắn lại, chắc tụi em sẽ bị bắt leo núi với cục tạ 10kg trên cổ mất..."

Ryu MinSeok: "Anh SangHyeok hỏi về anh đó."

"Em bảo là anh bận... đi thiền ở Tây Tạng... Em xin lỗi. Em hoảng quá."

"Em có nên viết di chúc không anh?"

HyeonJun đọc từng dòng, chậm rãi. Không biểu cảm.

Rồi cậu gục đầu xuống gối, cười khẽ một tiếng cười khan, trượt dài như lưỡi dao cắt nhẹ vào lòng bàn tay.

"Đi Tây Tạng? Trời ơi MinSeok..."

Một tay che mắt, tay kia buông điện thoại xuống thảm, thả lỏng. Bên trong ngực, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Dù cố lẩn tránh, dù trốn vào những khoảng không tĩnh lặng, thì cái tên ấy... vẫn cứ xuất hiện. Như một bóng ma không chịu siêu thoát.

Lee SangHyeok.

Hắn ta vẫn tìm cậu.

Vẫn chưa từ bỏ.

"Cái gì khiến anh ta còn cố gắng thế chứ?" HyeonJun lẩm bẩm. "Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?"

Một lát sau, điện thoại lại sáng lên.

Cuộc gọi từ Moon HyeonJoon.

HyeonJun để nó đổ chuông. Không bắt máy. Nhưng tiếng chuông liên tục, như móng tay cào vào lớp tường vôi trong đầu.

Cuối cùng, cậu nhấn nút từ chối.

Ngay lập tức, một tin nhắn audio được gửi đến.

HyeonJun do dự vài giây, rồi bấm nghe.

Giọng Moon HyeonJoon thì thào đầy căng thẳng.

"Em biết anh đang trốn. Biết hết. Nhưng nếu anh không nhắn cho ảnh... thì MinSeok và MinHyung có thể sẽ bị tống lên đảo Jeju đào giếng bằng muỗng cà phê. Và em sẽ bị kéo đi làm back-up dancer cho quảng cáo nước súc miệng của mấy ông trung niên."

"Em van anh. Làm gì thì làm, ít nhất cũng nhắn một chữ để anh SangHyeok bớt nổi điên. Em không muốn sáng mai mở mắt ra lại thấy tin nhắn 'chúng ta cần họp riêng' từ ảnh đâu."

HyeonJun bật cười, lần này là tiếng cười thật nhỏ và mệt mỏi, nhưng vẫn là cười.

"Đám quỷ nhỏ."

Cậu thở dài, vươn người dậy, bước về phía cửa sổ. Kéo rèm ra. Ánh sáng rọi vào mắt, khiến cậu phải nheo lại. Bên ngoài là bầu trời Berlin rực rỡ, không có gì thay đổi.

Chỉ có lòng cậu là vẫn chưa sẵn sàng.

Cậu cầm điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin. Tay run nhẹ, nhưng vẫn bấm vào khung chat.

Nhóm "Baby Monsters 🔥".

HyeonJun gõ vài chữ, rồi xóa. Lại gõ, rồi lại xóa.

Cuối cùng, cậu gửi:.

"Anh ổn. Đừng lo."

Ngay sau đó là một tràng tin nhắn hiện lên như pháo bông:

Moon HyeonJoon: "MẸ ƠI ẢNH CÒN SỐNGGGG!!!"

Ryu MinSeok: "Anh ơi ơi ơi!!! Em lạy anh luôn á. Em mới viết xong di chúc, anh hiểu không???"

Lee MinHyung: "Hu hu... rắn chúa nói anh chưa chết. Để em cúng nải chuối cho thằng chả rồi cảm ơn trời đất anh nhắn lại..."

Moon HyeonJoon: "Câu sau 'anh ổn' là 'anh sẽ nhắn cho SangHyeok ngay bây giờ', đúng không? ĐÚNG KHÔNG???"

HyeonJun im lặng. Rồi thoát nhóm.

Không ai nhắn lại được nữa.

Không khí bỗng đóng băng lần hai, nhưng giờ là ở phía bên kia, nơi ba đứa đàn em đang trố mắt nhìn dòng thông báo:

"Choi HyeonJun đã rời nhóm."

Lúc này, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Bạn có nghĩ như em... cái này có nghĩa là ảnh sẽ nhắn cho anh SangHyeok không?"

"Anh nghĩ... ảnh đang viết di chúc phần hai."

Moon HyeonJoon chỉ lặng lẽ nhìn hai tên cún gấu diễn rồi nhìn màn hình, rồi thở dài.

"Cầu cho mọi chuyện đừng bùng cháy."

Vì một linh cảm mơ hồ mách bảo anh rằng... Choi HyeonJun đang chuẩn bị làm điều mà tất cả đều không ai dám tin nhưng cũng mong chờ.

Nhắn tin cho Lee SangHyeok






Căn hộ của Choi HyeonJun dần chìm vào màu cam đậm của hoàng hôn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn bàn nơi góc phòng đang hắt xuống gương mặt cậu gầy hơn và lặng im đến mức nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Điện thoại rung lên lần thứ năm trong vòng chưa đầy một tiếng.

[MinSeok]: "Hyung à, thật đó, nếu anh không nhắn thì tụi em tiêu đời luôn ấy..."

[MinHyung]: "Anh ấy hỏi anh biến đâu rồi. Hỏi = đe dọa. Cấp cứu cấp cứu."

[Moon HyeonJoon]: "Em mà nhảy back-up dancer là em ám anh. Em nói thật."

HyeonJun đặt điện thoại úp xuống bàn như thể làm vậy thì mọi thứ sẽ biến mất theo.

Cậu ngồi đó, không nhúc nhích. Một tay nắm chặt vạt áo hoodie màu xám, tay còn lại ôm đầu, mái tóc rối bời như được vuốt đi vuốt lại không biết bao nhiêu lần.

Im lặng.

Gương mặt ấy của Lee SangHyeok hiện lên trong đầu như một vết sẹo không thể xoá. Cái nhìn lạnh tanh, sự im lặng đầy áp lực, và cả câu nói tôi hôm đó, khi cả hai quấn quýt lẫn nhau.

"Tôi đã luôn đợi em."

Đợi, nhưng lại không tìm.

Yêu, nhưng lại khiến người ta tổn thương đến bật máu.

HyeonJun siết chặt nắm tay. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Bởi vì nếu bây giờ cậu nhắn tin... nếu thực sự gửi tin nhắn đó đi... nghĩa là cậu chấp nhận quay lại vòng xoáy không lối thoát ấy.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Một tiếng "tít" vang lên. Thông báo mới từ MinSeok:

[MinSeok]: "Hyung ơi... anh ấy nói trong HÔM NAY á. Là hôm nay luôn á. Còn 15 phút nữa là qua ngày mới rồi. Anh cứu tụi em với..."

Cậu thở dài, cuối cùng cũng mở điện thoại lên, ngón tay lướt qua từng tên trong danh bạ. Đến cái tên quen thuộc kia - "Lee SangHyeok" - ngón tay chững lại. Tim đập mạnh trong lồng ngực.

HyeonJun đặt điện thoại xuống lần nữa.

Tay run.

Tại sao?

Tại sao chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến cậu thấy như cả quá khứ đè xuống?

Một phần trong cậu muốn im lặng mãi mãi, muốn để SangHyeok tự chịu đựng nỗi giận dữ của chính mình. Nhưng một phần khác... vẫn còn nợ anh một câu trả lời.

Một chút lòng thương hại.

Hay là... một chút lưu luyến?

Cuối cùng, cậu bật màn hình, mở cửa sổ tin nhắn, và gõ.

[Choi HyeonJun → Lee SangHyeok]:

"Em nghe nói anh đang tìm em."

Lời nhắn ngắn gọn. Không biểu cảm. Không dấu chấm than, không mặt cười, không bất kỳ cảm xúc nào được phép hiện diện.

Cậu chần chừ trong một giây nữa... rồi bấm "Gửi".

Chấm xanh biến mất.

Cả người HyeonJun đổ người ra sau ghế, đầu ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang đếm từng vết nứt. Tay buông thõng, tim vẫn còn đập nhanh.

Và rồi -

"Ting!"

Điện thoại sáng lên ngay lập tức như thể bên kia vẫn đang chờ cậu.

Chỉ một từ. Không chủ ngữ. Không vị ngữ. Không một lời giải thích.

HyeonJun nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt.

[Lee SangHyeok] : "Về"

Anh ta nghĩ chỉ cần một chữ "Về" là mọi thứ có thể quay lại như trước sao?

Chưa đầy một phút sau, điện thoại sáng lên lần nữa:

[Lee SangHyeok] : "Nếu em không về, tôi sẽ đến tìm em."

" Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, HyeonJun."

HyeonJun bật cười. Một tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng. Là lời đe doạ, là sự bá đạo, là mệnh lệnh.

Nhưng cậu không trả lời.

Không phải vì cậu không muốn.

Mà vì lần này cậu muốn Lee SangHyeok phải đợi.

Giống như những năm tháng cậu từng ngồi trước điện thoại chờ một tin nhắn không bao giờ đến.

Lần này, cậu là người để anh phải sống trong cảm giác đó.

Lặng im là câu trả lời đẹp nhất, dù cũng là nhát dao sắc nhất.

Và rồi, cậu hối hận vì quyết định lúc đó không trả lời lại Lee SangHyeok mà chọn cách lơ đi và làm hắn ta mất kiên nhẫn. Để rồi giờ đây, chính cậu đang bị hắn ta ép chặt vào tường ngậm mút đôi môi mình đến bật máu mà không thể phản kháng lại được, chỉ có thể mặc Lee SangHyeok cưỡng đoạt mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com