Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Han WangHo gọi mãi không được cho Choi HyeonJun. Tin nhắn không hồi âm.

Anh thậm chí còn gửi cả email, điện thoại, thử cả hai tài khoản phụ của HyeonJun trên mạng xã hội, nơi cậu thường đăng tranh chưa hoàn thiện hay ảnh chụp đời thường. Nhưng mọi thứ im lặng tuyệt đối. Cứ như Choi HyeonJun thật sự bốc hơi khỏi thế gian này.

Ban đầu, WangHo tự trấn an rằng có lẽ HyeonJun chỉ muốn có thời gian yên tĩnh sau chuỗi ngày căng thẳng và có lẽ cậu vẫn còn giận anh nên cần khoảng thời gian trấn tĩnh vài ngày. Nhưng mọi thứ cứ im lìm và gần mộ tháng hai người không liên lạc được với nhau. Park DoHyoen có vẻ biết gì đó nhưng anh hỏi thì cậu ta lảng tránh đi và linh cảm trong lòng WangHo không ngừng gào thét thứ linh cảm mơ hồ nhưng sắc như dao, rằng có điều gì đó sai trái, rằng HyeonJun thật sự đang gặp vấn đề.

Ngày thứ ba, WangHo tìm đến liên hệ phòng tranh nơi HyeonJun làm việc. Nhưng địa chỉ ấy giờ đã đổi bảng tên.

"Xin lỗi, người tên Choi HyeonJun? Ở đây không còn ai tên như vậy từ... khoảng hai tuần trước."

Đầu dây bên kia nói.

"Hình như anh ta thôi việc rồi. Không để lại liên lạc."

"Cậu có biết ai đã mua lại nơi này không?"

WangHo hỏi, tay nắm chặt điện thoại.

"Công ty đầu tư tư nhân."

Người kia lật hồ sơ.

"Tên giám đốc là... Lee SangHyeok."

Không khí xung quanh WangHo đông cứng lại trong một nhịp.

Anh không nói gì, chỉ im lặng cảm ơn rồi cúp máy. Lòng bàn tay giờ đã ướt đẫm mồ hôi và trái tim như bị bóp chặt. 

Trong đêm đó, anh đặt vé máy bay đến Đức, đi đến căn nhà của HyeonJun, nơi họ từng cùng nhau ăn mì gói lúc nửa đêm, từng bật cười đến rơi nước mắt. Nhưng giờ... cánh cửa ấy không còn nhận diện dấu vân tay nào trừ chủ nhân mới.

Một bảo vệ bước ra trong khi anh vẫn còn đang bàng hoàng.

"Xin lỗi, anh không được phép tiếp cận cư dân ngôi nhà này. Căn nhà đó thuộc sở hữu cá nhân. Đã được chuyển giao từ đầu tháng này."

"Chuyển giao cho ai?"

WangHo gặng hỏi.

Người bảo vệ ngập ngừng.

"Tôi không nhớ rõ nhưng nghe chủ cũ gọi người đàn ông đó là ừm, Sang,.... SangHyeok."

Trái tim WangHo chìm sâu vào đáy vực.

Anh không phải đứa trẻ ngây ngô mà không biết sự tàn nhẫn của giới thể thao điện tử, cũng biết rõ về sức ảnh hưởng của Lee SangHyeok. Nhưng, chưa bao giờ WangHo nghĩ hắn ta thật sự quyền lực đến mức này. Đến lúc này, mọi thứ ghép lại như một trò đùa bệnh hoạn. Phòng tranh. Căn nhà. Liên lạc bị cắt đứt. Và HyeonJun biến mất không một dấu vết.

Chỉ còn lại một cái tên, như vết xước khắc sâu trong tim.

Lee SangHyeok.

WangHo rút điện thoại, bấm số cuối cùng mà an từng thề sẽ không bao giờ gọi lại.

Rất lâu sau đó, một giọng nam trung trầm vang lên qua máy.

"Alo."

"Là tôi."

WangHo siết tay.

"Tôi biết anh đang giữ em ấy."

Giây im lặng ở đầu dây kia dài như một thế kỷ, rồi một tràng cười khẽ vang lên, thừa nhận không hề chối bỏ.

"Han WangHo. Cậu vẫn bốc đồng như ngày nào."

"Trả HyeonJun lại."

WangHo gằn từng chữ.

"Nếu anh còn là con người."

"Em ấy không bị giam giữ, WangHo à. Em ấy chỉ đơn giản là không còn muốn liên lạc với cậu nữa."

"Đừng có bịa chuyện!"

Giọng WangHo gắt lên.

"Tôi biết HyeonJun nhiều hơn anh! Nếu em ấy muốn cắt đứt, ít nhất cũng sẽ nhắn một lời. Anh đã làm gì em ấy rồi!?"

Lần này, giọng Lee SangHyeok trở nên lạnh như thép mài thành dao găm đâm thẳng bất kì ai.

"Em ấy đã chọn ở lại với tôi. Và tôi sẽ không để cậu hay bất kỳ ai khác phá hỏng điều đó nữa. Tôi cảnh cáo cậu, WangHo, nếu còn tiếp tục xen vào, tôi không chắc lần sau người biến mất sẽ là ai đâu. Và tôi nhớ tôi đã nói điều đó với Park DoHyeon rồi nhỉ?"

Bíp.

Cuộc gọi kết thúc.

WangHo nhìn màn hình tối đen, lòng sục sôi vừa sợ hãi vừa căm giận. Anh biết mình không thể báo cảnh sát, không bằng chứng, không dấu vết ép buộc rõ ràng. Và với thứ quyền lực mà Lee SangHyeok có, pháp luật chỉ là trò chơi giấy tờ. Nhưng thứ khiến anh giận nhất, đó là Park DoHyeon biết rõ mọi chuyện nhưng không nói với anh. Có vẻ hai người đó ngay từ đầu đã giấu đi thông tin khỏi WangHo.

Đêm ấy, Han WangHo không ngủ. Anh ngồi bất động trước cửa sổ khách sạn, ánh đèn thành phố lấp lóa bên ngoài chẳng thể xua đi cơn hỗn loạn đang cuộn xoáy trong lồng ngực. HyeonJun ở đâu? Cậu có đang bị nhốt? Có đang sợ hãi? Hay... thật sự đã lựa chọn buông bỏ tất cả, kể cả anh?

WangHo không tin điều đó. Không thể.

Anh lật lại những tin nhắn cũ, một thói quen tệ hại từ ngày HyeonJun biến mất. Dòng chữ cuối cùng cậu gửi cho anh.

"Hôm nay trời Berlin có tuyết. Em nhớ mì cay Hàn Quốc."

Và sau đó, HyeonJun lặng thinh như thể tuyết đã chôn vùi cả ký ức lẫn âm thanh.

WangHo đến gặp Park DoHyoen tại căn hộ riêng của cậu ta.

Cửa mở sau lần bấm chuông thứ ba. Gương mặt DoHyoen sững sờ trong vài giây khi thấy anh, sau đó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đừng giả vờ nữa."

WangHo gằn giọng, đẩy vai cậu ta rồi bước vào.

"Em biết chuyện gì đang xảy ra với HyeonJun. Tại sao em không nói gì với anh!?"

DoHyoen đóng cửa lại, không phản kháng. Một lúc sau, cậu thở dài, ngồi xuống ghế sô pha.

"Anh không nên quay lại. Không nên tìm cậu ấy."

"Vì sao?"

WangHo gần như gào lên.

"HyeonJun biến mất và em ấy đang gặp nguy hiểm! Em lại bảo anh để mặc như không có gì!?"

"Anh không hiểu đâu, WangHo."

Giọng DoHyoen chợt sắc bén và đầy lạnh lẽo. 

"Lee SangHyeok không đơn giản chỉ là cháu trai nhà họ Lee đâu. Anh ta hoàn toàn điều khiển cả một mạng lưới, không chỉ là quyền lực, mà còn là sự lệ thuộc. Những người bước vào thế giới của anh ta... nếu không đủ mạnh để rời đi, sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa."

WangHo lùi lại một bước.

"Em đang nói....gì vậy?"

DoHyoen im lặng, rồi mở điện thoại. Sau vài thao tác, cậu ta đưa cho WangHo một đoạn video ngắn.

Trong đó, HyeonJun ngồi trong một căn phòng sang trọng, gương mặt vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng ánh mắt... lạnh và trống rỗng.

"Cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến em. Nhưng hiện tại, em đã ổn. Em không muốn liên lạc với ai nữa. Xin hãy tôn trọng điều đó."

Đoạn video kết thúc. Không có một biểu cảm nào khác, không cái nhíu mày, không giọng run, không dấu hiệu nào của... sự sống thật sự.

"Video đó được gửi cho em cách đây một tuần."

DoHyoen nói khẽ.

"Anh ta bắt em chuyển cho anh, nhưng em không làm. Vì em biết anh sẽ như bây giờ vậy."

WangHo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng nhói lên như có ai rạch một đường thật sâu. HyeonJun... cậu ấy hoàn toàn bị Lee SangHyeok kiểm soát. Hắn ta đã bẻ cong cả tâm trí cậu.

"Chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đó."

DoHyoen nhìn anh với đôi mắt trĩu nặng. 

Căn hộ của Park DoHyoen vẫn chìm trong yên ắng. Han WangHo đứng bên cửa sổ, ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu. Anh không chợp mắt suốt đêm. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh trong đoạn video kia lại hiện lên, gương mặt HyeonJun, ánh nhìn như phủ sương giá, và giọng nói rời rạc như thể đang lặp lại một đoạn ghi nhớ.

Đó không phải HyeonJun mà anh biết. Không phải người con trai từng tựa vai anh trong những đêm mưa, từng gọi anh bằng giọng run run trong lần chia tay đầu tiên, từng dỗi hờn chỉ vì anh không mua cho cậu một cái áo.

Đó là một vỏ bọc. Một thân xác trống rỗng không còn linh hồn.

WangHo khẽ nhắm mắt, bàn tay siết lại. Trong lòng anh không chỉ là thứ tình cảm chưa nguôi hay sự bảo bọc đã quá quen thuộc với HyeonJun mà là nỗi giằng xé giữa bất lực và tuyệt vọng. Anh không còn con đường nào khác. Không cứu được HyeonJun, thì phần tốt đẹp nhất trong anh cũng sẽ vĩnh viễn không trở lại.

"Anh cần biết mọi thứ em biết."

WangHo đặt ly cà phê xuống, quay lại.

"Về Lee SangHyeok. Về mối quan hệ giữa hắn và em."

DoHyoen im lặng một thoáng. Có lẽ, lần đầu tiên trong suốt những năm họ quen nhau, cậu mới không thể giấu mình sau lớp mặt nạ.

"Hồi đó... lúc HyeonJun ở Đức, bên này, Lee SangHyeok được gia đình Lee nhận lại." 

Cậu ngồi xuống bàn, ngón tay đan vào nhau. 

"Cha của anh ta vốn là con trai trưởng và sẽ là người thừa kế tập đoàn nhưng đã lựa chọn từ bỏ mọi thứ để cưới mẹ anh ta, một người phụ nữ bình thường. Điều đó gần như chọc giận chủ tịch Lee, ông của Lee SangHyeok. "

WangHo khẽ gật, tim như rơi thêm vài nhịp.

"Anh ta chưa từng nói với anh điều đó."

"Vì nó sẽ rất phiền nếu bị lộ ra ngoài. Em biết là do vô tình nghe Park JaeHyuck nói chuyện điện thoại với ai đó."

DoHyoen nhìn thẳng vào mắt WangHo.

"Và WangHo, em cũng sợ đánh mất anh. "

WangHo hơi khựng lại trước câu nói của DoHyoen. Giọng cậu không còn sự lạnh lùng quen thuộc, nó khẽ run, nghèn nghẹn như thứ âm thanh vừa gãy vỡ vừa chờ được ôm lại. Anh bước đến gần hơn.

"DoHyoen..."

"Em biết."

DoHyoen ngắt lời, như sợ nếu không nói hết ngay lúc này, bản thân sẽ hèn nhát mà câm lặng mãi mãi.

"Em biết là anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy hoặc đơn giản chỉ xem cậu ấy là em trai."

Cậu cúi đầu, cười nhẹ như mảnh gió thổi qua đêm đông, rất khẽ, rất buốt.

"Nhưng em ích kỷ, WangHo à. Rất ích kỷ. Em muốn giữ anh lại, chỉ cần một chút thôi... đủ để biết anh vẫn còn sống, vẫn còn thở, và không bị cuốn vào cái địa ngục của Lee SangHyeok."

Cậu siết chặt hai tay lại, những đốt ngón trắng bệch. Mắt ngước lên, đỏ hoe nhưng không có giọt nước nào rơi ra.

"Vì em nhìn thấy. Nhìn HyeonJun bị điều khiển, bị rút cạn linh hồn từng chút một, đến khi nhìn vào gương còn chẳng nhớ mình là ai. Nên em sợ. WangHo, em sợ anh sẽ như vậy." 

Cậu nghẹn lại.

WangHo đứng lặng, cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Anh đã quên, hoặc chưa bao giờ thực sự nghĩ đến hậu quả của việc chống lại Lee SangHyeok. Quên mất, rằng Lee SangHyeok thật sự có thể bóp nát họ chỉ trong một cái búng tay.

"Em không nói ra... vì em biết nếu kể, anh sẽ bất chấp tất cả để cứu HyeonJun. Còn em thì không muốn mất anh thêm một lần nào nữa."

DoHyoen nhắm mắt, như dằn mình khỏi yếu đuối.

"Nên em đã giấu. Đã dùng mọi lý do có thể để ngăn anh lại. Không phải vì HyeonJun không xứng đáng được cứu... mà vì em quá yếu đuối để chịu đựng việc mất anh."

Một lúc lâu, WangHo mới lên tiếng rất khẽ và run rẩy.

"DoHyoen... em là một trong số ít người hiểu anh nhất. Vậy mà lại nghĩ anh sẽ trách em vì lí do như vậy sao?"

Anh vươn tay, đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng, không ép buộc, chỉ là một điểm tựa ấm áp rồi ôm lấy cậu, bất lực vùi mặt vào lồng ngực to lớn ấy.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã bồng bột tự cho mình là đúng. "

WangHo siết chặt DoHyoen trong vòng tay, từng tiếng thở dài như cào xé lồng ngực. Anh cảm thấy tim mình thắt lại, vừa vì sự bất lực, vừa vì day dứt. Họ đã dùng tình yêu làm lý do để chần chừ, để tự an ủi rằng "chỉ muốn giữ nhau" mà quên mất rằng HyeonJun đang chờ họ ở bên kia bức tường quyền lực của Lee SangHyeok.

DoHyoen khẽ run, mặt úp vào ngực WangHo, từng giọt nước mắt lăn dài trên cổ áo anh. Cậu chợt nhận ra: nỗi sợ mất người mình yêu đã khiến cậu tìm mọi cách níu kéo, thậm chí che giấu sự thật. Trong lúc họ đắp đê giữ nước cho tình cảm, con đập bên kia nơi HyeonJun bị giam giữ đã vỡ toang. Họ đang đứng đấy, đôi tay quấn quýt nhau, bất lực nhìn dòng nước dâng cao cuốn trôi tất cả.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com