Chương 14
Choi HyeonJun ngồi lặng, ánh mắt trống rỗng lướt qua căn phòng như thể đang nhìn xuyên qua mọi vật thể. Ánh mắt cậu trượt qua căn phòng không điểm dừng, như thể đang nhìn xuyên qua mọi vật thể để cố tìm lấy một lối thoát vô hình.
Căn biệt thự quá rộng, quá yên tĩnh, nhưng lại luôn có người qua lại, dù vậy, vẫn thật cô đơn và tĩnh lặng. Những bước chân của người giúp việc, tiếng bát đĩa chạm nhau khẽ khàng như sợ phá vỡ thứ trật tự lạnh băng mà chủ nhân nơi này đã cẩn thận xây nên. Người giúp việc cúi đầu, dọn từng đĩa thức ăn lên bàn ăn được làm bằng đá cẩm thạch quý hiếm, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều được giám sát chặt chẽ bởi ánh mắt lạnh lùng của Lee SangHyeok, người ngồi cách đó không xa, dựa lưng vào ghế như một con mãnh thú nghỉ ngơi sau bữa săn.
"Canh sườn."
Người giúp việc nói nhỏ, đặt bát canh trước mặt HyeonJun.
"Cậu Lee nói cậu thích món này vào buổi sáng."
"Không."
Một từ thôi, nhẹ đến mức tưởng như làn hơi thở, nhưng khiến cả căn phòng khựng lại.
"Tôi không thích nó từ năm năm trước rồi."
Người giúp việc cúi đầu xin lỗi rồi vội vã lùi bước, để lại cậu đối diện với một bàn ăn mà chính mình không thể nuốt nổi. Mọi món ăn đều hoàn hảo đến mức rập khuôn như được cắt ra từ trí nhớ đã bị bóp méo.
Lee SangHyeok vẫn lặng lẽ theo dõi từ xa sau đó nhàn nhạt nói.
"Em thay đổi nhiều đấy."
Giọng hắn vang lên, chậm rãi nhưng không giấu được ẩn ý sắc lạnh.
"Trước đây em chẳng bao giờ phản kháng khi người khác bắt em làm gì đó theo ý họ."
"Không phản kháng không có nghĩa là đồng ý. Tôi biết có phản kháng cũng vô ích."
HyeonJun chậm rãi đáp, mắt vẫn nhìn vào bát canh sườn nóng hổi được đặt trước mặt mình.
Lee SangHyeok khẽ bật cười. Tiếng cười ấy vang trong không gian như chiếc ly thủy tinh rạn nứt, đẹp đẽ, nhưng đầy nguy hiểm.
"Em đang nói về ai? Về tôi... hay về Han WangHo?"
" Như nhau cả thôi. "
" HyeonJun thật sự biết cách chọc giận người khác. "
Lee SangHyeok đứng dậy, cất bước chậm rãi
HyeonJun vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhếch mép cười nhạt. Cậu biết rõ Lee SangHyeok đang tiến lại gần, biết rõ từng bước chân dứt khoát trên mặt nền đá bóng loáng kia đá đi về đâu. Cảm giác áp lực từ sự hiện diện của hắn ngày càng lớn, như một đám mây đen đang bao trùm lấy cậu.
"Và em nghĩ chúng tôi giống nhau? Đều sẽ nuông chiều em khi em cáu gắt?"
Giọng Lee SangHyeok giờ đây đã gần hơn, sự lạnh lẽo như chạm vào da thịt. Hắn dừng lại ngay phía sau ghế của HyeonJun, hơi thở ấm nóng phả vào tóc mai cậu, nhưng lại mang theo cảm giác buốt giá đến tận xương tủy.
"Em nghĩ tôi giống cậu ta? Kẻ đã bỏ rơi em để bảo vệ tình yêu của bản thân."
"WangHo bị anh ép. Và tôi là người đã nói anh ấy đừng tìm tôi."
Bàn tay Lee SangHyeok đặt lên vai HyeonJun, siết nhẹ. Dù lực không quá mạnh, nhưng HyeonJun vẫn cảm nhận được sự chiếm hữu và đe dọa trong đó. Cậu im lặng, cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại. Mọi nỗ lực để che giấu sự yếu đuối của bản thân đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt sắc như dao của Lee SangHyeok.
"Tôi đã cho em mọi thứ, HyeonJun."
Lee SangHyeok tiếp tục, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi.
"Một căn nhà, sự an toàn, và một vị trí mà không ai có thể đụng đến. Em có tất cả những gì em cần, tất cả những gì mà những tên khác không thể cho em."
HyeonJun cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hình ảnh phản chiếu của Lee SangHyeok trong tấm kính cửa sổ. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp đến lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chiếm hữu và nỗi ám ảnh đáng sợ.
"Anh cho tôi một cái lồng mạ vàng. Và anh gọi đó là 'mọi thứ'?"
HyeonJun nói, giọng nói không còn vẻ yếu ớt mà trở nên gai góc.
Sắc mặt Lee SangHyeok tối sầm lại. Bàn tay trên vai HyeonJun siết chặt hơn, khiến cậu khẽ rùng mình. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của HyeonJun và sự tĩnh lặng đến đáng sợ của Lee SangHyeok. Hắn cúi thấp người, gần sát vào tai HyeonJun, thì thầm.
"Vậy em muốn gì, HyeonJun? Tự do? Hay em muốn tôi cho em thấy giới hạn của cái gọi là 'tự do' đó? Hay là....tình yêu?"
HyeonJun nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không nói gì nữa. Cậu biết mình không thể chống lại Lee SangHyeok, không thể thoát khỏi cái lồng mà hắn đã giăng sẵn. Cậu càng không thể đòi hỏi hắn tình yêu, vì đó là thứ viễn vông nhất mà cậu từng khao khát. Cậu chỉ có thể chịu đựng, và hy vọng một ngày nào đó, giông bão sẽ qua đi. Nhưng liệu ngày đó có đến không, hay cậu sẽ mãi mãi là con chim bị giam cầm trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo này?
"Giày vò nhau như vậy thật sự vui sao?"
Lee SangHyeok im lặng trước lời chất vấn bình thản của em. Hắn nhìn em. Như thoáng qua, HyeonJun tưởng mình nhìn nhầm khi trong ánh mắt sâu và lạnh đó xẹt qua tia đau đớn không nói nên lời. Hắn ta không nói gì, chỉ quay lưng bước ra ngoài, bỏ mặc HyeonJun ở lại với sự im lặng đắng cay đau đớn. Đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên. Tất cả như vỡ òa, bởi tiếng gào khóc của cậu, người đã tan vỡ trong chính tình yêu của mình.
Kim HyukKyu thấy rất kì lạ. Từ Lee SangHyeok, Han WangHo, Park DoHyeon rồi đến ba đứa nhỏ nhà T1 lẫn cặp đôi chồng già nhà họ Park JaeHyuck. Cứ mỗi lần hỏi chuyện là ngẩn người ra, chẳng ai nói gì. Đặc biệt, nếu câu chuyện liên quan đến HyeonJun, họ sẽ triệt để im lặng hoặc giả bộ lái qua chuyện khác.
Anh không phải kẻ ngu mà không biết có chuyện gì đó về HyeonJun, chỉ là anh không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng có vẻ lần này, nó nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ, và chắc chắn nó liên quan đến cả Lee SangHyeok.
Kim HyukKyu chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ phòng chờ. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Là Ryu MinSeok.
"HyukKyu hyung, anh đang ở đâu vậy?"
Giọng MinSeok có vẻ gấp gáp.
"Anh đang ở nhà. Có chuyện gì sao?"
"Em vừa nghe tin SangHyeok hyung hủy toàn bộ lịch trình chiều nay. Anh ấy... anh ấy trông không ổn chút nào. Cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy."
Kim HyukKyu nhíu mày. Hủy lịch trình là chuyện hiếm khi xảy ra với Lee SangHyeok, đặc biệt là khi không có lý do rõ ràng.
"Không ổn? Cậu ta đã làm gì?"
"Chỉ là... đi vào phòng tập, thông báo là hủy lịch trình rồi trở về kí túc xá, sau đó lại đóng sầm cửa lại. Bình thường anh ấy đâu có thế. Cứ như là... rất tức giận, nhưng cũng rất đau khổ. Anh cho em qua tá túc với huhuhu."
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Kim HyukKyu.
"Em có thấy HyeonJun không?"
MinSeok im lặng một lúc.
"Em không ạ. Chắc anh ấy đã đi đâu đó hoặc tìm một chỗ vẽ tranh rồi ạ."
Kim HyukKyu siết chặt điện thoại. Cuộc gọi này đã củng cố thêm suy đoán của anh, HyeonJun hoàn toàn biến mất. Điều này khiến sự bất an trong lòng anh nhân lên gấp bội. HyeonJun hiếm khi ra ngoài một mình, đặc biệt là khi tâm trạng không tốt. Anh biết cậu thường tìm đến việc vẽ tranh khi tâm trạng buồn hoặc khi có ý tưởng gì đó, nhưng lần này cảm giác rất khác.
Và việc cậu biến mất không một ai biết, khiến người bảo bọc HyeonJun nhất là WangHo cũng phải im lặng. Chỉ có một mà thôi.
"Minseok, đưa điện thoại cho Lee SangHyeok dùm anh. Kêu cậu ta nghe máy đi."
Ở đầu dây bên kia, Ryu MinSeok do dự.
"...Hyung, thật ra em... em đang đứng ngoài cửa phòng anh . Em không dám gõ. Anh ấy đóng cửa từ lúc về đến giờ, không ai dám làm phiền."
"MinSeok."
Giọng Kim HyukKyu thấp hẳn xuống, trầm ổn và dứt khoát.
"Đưa máy cho cậu ta."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng bước chân vội vã vang lên. Một lát sau, giọng Lee SangHyeok vang lên, lạnh lùng và đầy mệt mỏi.
"Chuyện gì?
Kim HyukKyu dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng ra khoảng không vô hình qua ô cửa sổ. Giọng của Lee SangHyeok bên tai anh lạnh như băng, nhưng có thứ gì đó không ổn, một vết rạn trong tông giọng vốn luôn sắc bén đến tàn nhẫn ấy.
"Cậu đang làm gì vậy, SangHyeok?"
HyukKyu hỏi, chậm rãi, như thể từng từ đều được cân nhắc kỹ càng.
"Không phải việc của cậu."
Giọng trả lời khô khốc.
Im lặng. Một nhịp dài như nuốt trọn cả hơi thở.
Rồi, giọng anh vang lên, nhỏ hơn hẳn, khô đặc.
"SangHyeok, thả HyeonJun ra đi."
Đầu dây bên kia vẫn chìm trong im lặng, rồi một tiếng động, Lee SangHyeok nhàn nhạt đáp.
"Tôi không thể."
"Lee SangHyeok!"
"Cậu biết rõ hơn ai hết mà. Em ấy rất quan trọng với tôi."
"Nhưng đó không phải cái cớ để cậu giam em ấy như vậy!
"Sao cũng được."
SangHyeok thở ra, nghe như tiếng của một người đang gục ngã mà không ai thấy.
"Miễn là em ấy ở lại."
"Tại sao?"
HyukKyu hỏi nhẹ nhàng.
"Cậu yêu em ấy?"
Phía bên kia điện thoại, im lặng đến nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, SangHyeok mới nói, từng từ như cào qua cổ họng.
"Tôi không biết nữa."
HyukKyu chớp mắt. Trong giây lát, anh nghe thấy một điều gì đó rất giống... nỗi cô đơn. Không phải kiểu cô đơn đáng thương, mà là cô đơn của kẻ luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, đến khi ôm trọn mọi thứ rồi vẫn thấy bản thân trống rỗng.
"Có bao giờ cậu nghĩ..."
HyukKyu trầm giọng.
"Rằng giữ ai đó lại không khiến họ yêu mình. Mà chỉ khiến họ ghét chính bản thân họ, vì đã không thể rời đi. Thậm chí là ghét luôn cả cậu?"
Không có lời đáp lại.
"SangHyeok, cậu phải thừa nhận. Năm năm trước cậu quên em ấy, phản bội em ấy. Đó là sự thật."
"Tôi không cố ý..."
"Tôi biết. Cậu quên em ấy, vì cậu bệnh. Căn bệnh mất trí đó khiến cậu quên em ấy. Và tôi đã đứng về phía cậu. Tôi đã giấu HyeonJun, giấu sự thật, để chờ đến khi cậu nhớ lại, đủ tỉnh táo để xin lỗi em ấy."
Giọng Kim HyukKyu run nhẹ, nhưng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong cách nói. Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, nhẹ và dai dẳng, như thể thời gian cũng đang nhỏ từng giọt nước mắt cùng họ.
" Và tôi đã tạo ra cơ hội đó. Tôi mời em ấy đến hôn lễ vì tôi tin tưởng cậu. Nhưng xem cậu đã làm gì? Cậu dùng cái 'nhớ lại' để xiềng xích em ấy. Cậu nhớ được đau đớn, nhớ được tình yêu, nhưng lại quên mất cách yêu một người."
Phía bên kia điện thoại, không khí trở nên nghẹn đặc.
Kim HyukKyu nhắm mắt lại, như đang cảm nhận một lần cuối cùng những gì còn sót lại từ niềm tin anh từng đặt vào SangHyeok.
"Cậu yêu em ấy, hay cậu yêu cảm giác em ấy từng thuộc về cậu?"
"Đủ rồi."
Lee SangHyeok thì thầm, tiếng hắn như tan vào tiếng mưa.
"Tôi biết... tôi biết tất cả những gì cậu nói. Nhưng tôi không thể. Tôi đã từng mất em ấy một lần, và nếu lần này cũng để mất, tôi không biết mình sẽ làm gì."
"Vậy cậu sẽ giữ em ấy bằng cách gì? Giam lỏng? Kiểm soát? Dọa nạt? Cậu nghĩ đó là tình yêu sao, SangHyeok?"
"Không..."
Giọng hắn rạn vỡ.
"Tôi biết đó không phải tình yêu. Nhưng tôi không biết cách nào khác. Tôi đã đánh mất quá nhiều... quá nhiều lần. Tôi không muốn một lần nữa."
Lần đầu tiên trong suốt cuộc gọi, Kim HyukKyu nghe thấy giọng Lee SangHyeok... như một con người thật sự. Không phải một kẻ được người ta tung hô, cũng không phải kẻ kiêu ngạo bất bại. Mà là một người đàn ông đang vật lộn với chính cảm xúc của mình, với nỗi sợ hãi vô hình: mất đi HyeonJun.
Lee SangHyeok cứng người, siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Những lời của Kim HyukKyu như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn, lột trần vết thương cũ mà hắn đã cố chôn vùi. Hắn đã cố quên đi cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà căn bệnh quái ác kia cướp đi ký ức về HyeonJun khỏi tâm trí hắn, để lại một khoảng trống hoác đầy tội lỗi và ân hận.
"Cậu biết tôi đã cố gắng thế nào để nhớ lại không?"
Giọng SangHyeok khẽ run rẩy, lần đầu tiên bộc lộ sự yếu đuối.
"Cậu biết tôi đã sống trong địa ngục khi phát hiện mình đã quên đi người quan trọng nhất cuộc đời tôi như thế nào không?"
Kim HyukKyu thở dài, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng sợ.
"Tôi biết. Nhưng đó là lý do để cậu sửa chữa, không phải để cậu biến HyeonJun thành một tù nhân. Cậu đang làm tổn thương em ấy, SangHyeok. Em ấy đang đau khổ. Em ấy đang tan vỡ bên trong."
Im lặng lại bao trùm. Lần này, sự im lặng của Lee SangHyeok không phải là sự lạnh lùng hay kiêu ngạo, mà là sự bàng hoàng, sự suy sụp. Hắn đã nghe thấy HyeonJun nói, nhưng hắn đã cố phớt lờ, cố thuyết phục bản thân rằng HyeonJun chỉ đang giận dỗi, rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng giờ đây, qua lời của Kim HyukKyu, sự thật đó lại phơi bày trần trụi.
"Cậu không thể hiểu được."
Lee SangHyeok thì thầm, giọng nói giờ đây gần như tan vỡ.
"Cậu không thể hiểu được cảm giác mất đi em ấy một lần nữa sẽ kinh khủng đến mức nào. Tôi... tôi không thể chịu đựng được."
"Lee SangHyeok, tôi hiểu rất rõ, việc đánh mất người mình yêu là như thế nào."
HyukKyu nói, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Ánh mắt anh trùng xuống, bất lực và buông thả.
"Cậu không thể xây một bức tường để bảo vệ, rồi biến nó thành nhà tù. Tình yêu không phải là chiếm hữu cực đoan, SangHyeok. Tình yêu là sự tự nguyện từ cả hai bên. Ngừng lại đi, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com