Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Hôm nay cả nước đang rất sôi động trước hôn lễ linh đình của cựu tuyển thủ Kim Deft Hyukkyu, tình đầu quốc dân giới LOL Esports.

Một hôn lễ thật long trọng vừa chứng minh tình cảm của chú rể dành cho cô dâu vừa thể hiện sự giàu có và tiếng tăm của bản thân nhân vật chính.

Một hôn lễ, một chuyện tình, một vẹn toàn, một đứt đoạn.

Kim HyukKyu ngắm nhìn bản thân mình trước gương. Hôm nay là hôn lễ của anh nhưng gương mặt anh không thể hiện bất kì cảm xúc gì nhiều. Như thể hôn lễ này và anh không liên quan gì đến nhau.

Nói đúng thì hôn lễ này thật sự ngoại trừ việc bản thân là chú rể thì mọi thứ đúng thật chẳng liên quan gì đến anh. Liếc nhìn anh trai và mẹ đang sốt sắng loay hoay chỉnh lại mọi thứ. Kim HyukKyu nhẹ nhàng nói hai người không cần làm gì chỉ cần ra ngoài tiếp khách là được, để anh một mình được rồi.

Khi hai người rời đi, trong căn phòng ấy, chỉ còn lại một chàng trai trầm lặng đến mức chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Một chàng trai với biểu cảm và ánh mắt như thể đã bỏ lỡ một thứ gì đó mình trân trọng.









" Bên này! Bên này! "

Tiếng gọi lánh lót hét lên. Lee SangHyeok nhìn về phía tiếng gọi ấy. Là Ryu Keria MinSeok, nhóc con thiên tài của đội hắn. Nói chung nhân duyên của bọn họ bằng một cách nào đó gắn chặt tới bây giờ. Không một ai rời đi.

Không một ai.... đúng chứ?

Lee SangHyeok nhíu mày với cái suy nghĩ đó nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ qua một bên tiến nhanh về chỗ Ryu MinSeok. Thằng bé hướng tay vẫy hắn về phía bàn nó.

Bàn hắn đúng là một dàn hậu cung hồng hài nhi trong mắt tên bạn 'không thân' nào đấy bao gồm:

Jung Chovy Jihoon - mèo cam tai tiếng.

Ryu Keria MinSeok - em trai mưa.

Lee Gumayushi Minhyung - bồ của em trai mưa.

Choi Zeus WooJae - cục sữa di động.

Moon Oner HyeonJun - gia đình TFT.

Kim Rascal KwangHee - em trai xinh đẹp.

Han Peanut WangHo - đậu nhỏ xinh yêu.

Park Viper DoHyeon - rắn con quấn người.

Son Lehends SiWoo - công chúa.

Park Ruler JaeHyuk - hoàng tử.

Hong Pyosik ChangHyeon - nhện nhỏ nghẹo trai đẹp.

Và cuối cùng là hắn trong bàn tiệc đông đúc ồn ào này, Lee Faker SangHyeok - Quỷ Vương Bất Tử.

Vừa ngồi vào bàn đã muốn đi bàn khác ngồi. Ồn quá sức ồn!

Cái mỏ tía lia nói không hồi chiêu của bộ ba Pyosik - Keria - Chovy khiến ai cũng muốn né.

Giờ cộng thêm ba cái mỏ của line 98 nữa. Tụi nó không mở mồm thì thôi, mở mồm một cái là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

" Thằng chó Wangho! Mày nói ai là con khỉ đột biến hả! "

" Tao nói mày á con khỉ đột biến. Lông lá vậy ngoài thằng chó đần JaeHyuk thì ai mà mê! "

" Ê! Ê! Bớt đụng chạm vợ chồng tao nha mày. Cỡ mày tao bóp nát cái một. "

" Ngon nhào vô tao xúc mày tới cục cứt luôn. "

" Má nó hai bây dơ! "

" Dơ mả cha mày á chó đần! Mày nói ai dơ hả!? Mày chê tao!? "

" Mày có tin tao với con khỉ đó trụng trụi lông mày không hả chó đần! "

" Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Huhuhu tao không có chê em mà công chúa ơi!!!!!! "

" Câm mẹ mồm vào! "

" Nín dứt cho tao! "

Lee SangHyeok nhức đầu xoa hai bên thái dương. Gà bay chó sủa, cả đại sảnh cứ liếc nhìn về bàn của họ với ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ. Mất mặt muốn chết bây ơi, anh già rồi tha anh đi.

" À đúng rồi, nghe bảo hôm này thằng bé cũng tới nhỉ? "

Kim KwangHee cười tắt thở nảy giờ chợt nhớ ra gì đó rồi nói. Ryu MinSeok được Lee Minhyung lau hai tay sau khi chơi ngu lấy nước chấm quăng vào mặt Jeong JiHoon nhưng bị con mèo cam bắt bài mà nhúng cả hai tay cậu vào bát nước chấm liền quay ngắt liếc nhìn về phía mấy người đang vui đùa bỗng sựng lại kia rồi nhìn nhẹ về phía anh đội trưởng nhà mình.

Cậu hắng giọng, nhẹ đáp với anh KwangHee.

" Anh HyukKyu nói đã mời anh ấy rồi và nghe bảo là sẽ đến cùng trợ lý. "

" Anh ấy bây giờ nổi tiếng hơn tụi mình rồi. Giờ mà xuất hiện chắc chấn động giới mộ điệu quá. "

" Ui thằng nhóc đó, nói đi liền đi biệt tăm mất tích năm năm luôn. Xíu phải tét mông mới được! "

" Hahaha bựa quá anh ơi. Giờ mà anh đánh ảnh là giới hội họa vẽ anh thành con khỉ lông lá với hình thù gớm ghiếc liền. "

" Má mày JiHoon! Tao đấm bây giờ! "

Nhìn cả bọn cười đùa mà chả hiểu gì. Lee SangHyeok nhíu mày không vui. Bên này Han WangHo nhìn thấy liền cười nhẹ đá đểu.

" Sao vậy anh SangHyeok. Không phải hai người rất thân nhau à? "

Câu nói vừa phát ra, cả bàn liền rơi vào im lặng lần nữa. Những tiếng ồn ào ban nãy cũng ngưng bặt đi chừa chỗ cho tiếng thở ngắt quãng của vài người.

Hắn nhíu mày trước câu nói và thái độ của những người trước mặt. Han WangHo lại trưng ra cái bộ dạng ghẹo chọc khiến hắn ngứa mắt đến mức muốn xé rách cái miệng đỏ tươi kia nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt lịch sự.

" Ý em là gì? Anh và người mấy đứa bảo quen nhau à? "

" Không những quen mà còn rất thân đấy. Anh không nhớ à? "

" Nhớ gì? Mà chắc có lẽ là quên thật vì anh không có nghĩa vụ phải nhớ đến những người không quan trọng. "

Không quan trọng?

Han WangHo cười lạnh. Đúng là tên đàn ông khốn nạn. Chơi người ta cho đã rồi giờ bảo không quan trọng, không đáng để nhớ.

Nếu đổi lại là anh, có lẽ.....

Han WangHo tự cười khinh chính mình vì thứ ảo tưởng vô vọng ấy. Park DoHyeon ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc mà nhìn anh. Ánh mắt sắc lẹm như rắn lạnh lẽo nhìn con mồi của bản thân.

" Ủa gì vậy anh, em nhớ hai người yêu nhau mà. "

Kim KwangHee ngây thơ vô tội mà nói khiến không khí đã trầm nay còn trầm hơn.

" Người yêu? "

" Hahaha, chuyện cũ rồi mà anh. Chắc anh SangHyeok quên á. Thôi thôi mình bỏ qua đi. "

" Đúng đó đúng đó. Aigoo, thằng Wangho mỏ nó hỗn đó giờ. Anh đừng để bụng nha. "

" Phải á, để em thay nó uống phạt một ly tạ lỗi với anh! "

MinSeok cười haha lái qua chuyện khác cùng cặp đôi công chúa hoàng tử giải vây bầu không khí ảm đạm lạnh như địa ngục này. Còn tiếp tục chắc chưa kịp ăn cưới đã bị sì trét mà bỏ về.

KwangHee cũng nhanh nhẹn nhận ra gì đó rồi im lặng cụp mắt xuống ăn. Trong lòng tự trách mình tò mò làm gì. Giờ thì hay rồi, ăn trong cái nhìn tóe lửa của Quỷ Vương áp lực vô cùng! Ai cứu KwangHee với!

Đúng lúc này, tiếng một ai đó vang lên.

" Kia! Kia là Choi HyeonJun đúng không!?!? "

" Đâu!? Ở đâu!?!? Chàng thơ của giới hội họa đến đây ư!?!?!?! "

" Tất nhiên phải đến rồi. Mấy người không biết cậu ấy từng là tuyển thủ chuyên nghiệp à. "

" Thật á!? "

" Tin chuẩn đấy trời ơi. Người ta là em trai cưng của Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa đó trời. "

" Kìa!!!! Cậu ấy kìa!!! "

Bên ngoài ồn ào tiếng của phóng viên cùng tiếng click click của máy ảnh. Bên trong cũng tò mò ai lại làm náo loạn cho đến khi cái tên Choi HyeonJun vang lên liền hiểu ra vấn đề.

Ồn ào là đúng vì giờ cậu là chàng thơ của giới hội họa, khác với giới Esports nhúng đầy chàm, nhem nhuốc và dơ bẩn thì giới hội họa như khu vườn thơ mộng của những kẻ bay bổng theo nghệ thuật, sáng chói và hút mắt.

Cánh cửa lớn lần nữa mở ra và bước vào chính là chàng thơ được cưng chiều ấy, Choi HyeonJun. Đứng cạnh cậu là Bam, với chiếc váy lụa mềm ôm trọn cơ thể cô, cánh tay cô choàng qua tay cậu. Cả hai bước vào thu hút toàn bộ ánh nhìn, trong đó có cả Lee SangHyeok.

Choi HyeonJun trầm lặng nhìn quanh rồi dừng lại khi chạm phải ánh mắt của Lee SangHyeok.

A, đôi mắt ấy vẫn mang theo sự ngạo mạn của kẻ trên cao. Vẫn lạnh lẽo đến đau lòng.

Cậu cười nhạt gật đầu đáp lại ánh mắt anh rồi bước về phía đấy khi cún nhỏ vẫy tay gọi anh.

" Anh HyeonJun! Anh ơi! Bé nhớ anh!!! "

Nhóc con nhảy xổ lên người ôm cậu cứng ngắc gỡ cỡ nào cũng không xuống đành bất lực để mặc nhóc ôm cho đến khi cậu em cùng tên đến gõ đầu MinSeok.

" Mày bỏ xuống coi. Bộ tính đè chết ảnh hay gì. Con chó con ngu ngốc! "

" Mày gọi ông cố nội mày là gì hả!? Tao sống chết với mày!!! "

Hai đứa đấy lao vào cắn nhau. Không khí phút chốc vui vẻ trở lại.  Choi Hyeonjun mỉm cười rồi nhìn vào bàn để kiếm chỗ ngồi. Cậu nhíu mày. Có hai chỗ còn trống, trùng hợp là nó ở giữa Han WangHo và Lee SangHyeok. 

Han WangHo đánh mắt một cái rồi đứng dậy ôm lấy Choi HyeonJun đang bất động, bàn tay trắng trẽo mò mẫn vòng eo nhỏ của cậu, đôi mắt anh híp lại rồi nhỏ giọng mè nheo.

" HyeonJun thật tàn nhẫn, đi bấy lâu nay không thèm liên lạc với anh. Có phải vì không còn chung đường nên em không cần anh nữa đúng không!? "

Cậu nhìn anh làm nũng với mình liền bật cười khúc khích, cưng chiều ôm lấy người kia, mặt cậu dụi vào hõm cổ anh như một thói quen đã lâu chưa hành động.

" Em không có. Chỉ là do quá nhiều việc nên em không có thời gian ạ. Em xin lỗi nhé. "

Han WangHo nhìn cậu như sóc con dụi vào cổ mình liền mỉm cười đắc ý, đầu nhỏ cũng cọ lên mái tóc đen mượt kia.

" Vậy em ngồi cạnh anh nhé. Anh nhớ em lắm đấy. "

Sóc nhỏ toan gật đầu thì có người chặn lại. 

Lee SangHyeok nhìn cậu trai rực rỡ trước mặt, trông vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đây là người mà bọn nhóc này nói rằng hắn ta và cậu từng yêu nhau? Làm sao có thể, nếu hắn và cậu thật sự yêu nhau thì hắn sẽ không bao giờ quên đi gương mặt xinh đẹp này. 

Đúng là trò đùa mà bọn nhóc này bày ra chỉ để trêu hắn. Nhìn Han WangHo cứ uốn éo ôm chầm lấy cậu làm hắn cảm giác tức điên lên. Hắn nhàn nhạt nói như đang ra lệnh.

" Cậu ngồi cạnh tôi đi. "

Một câu nói, làm toàn bộ lần nữa rơi vào thế bị động. MinSeok nuốt nước bọt, cậu nhẹ giọng nói như muốn một lần nữa giải vây thì bị ánh mắt của hắn làm cho rụt cả cổ lại. Anh đội trưởng bình thường ít nổi giận và nghiêm nhưng khi đã nghiêm túc là chỉ có rén thôi.

Bé xin lỗi anh, anh sóc ơi!!!

Choi HyeonJun im lặng nhìn hắn rồi lại nhìn Han WangHo đang trợn mắt nhìn cảnh cáo hắn đành thở dài vỗ nhẹ anh trấn an rồi quay lại lịch sự từ chối hắn.

" Xin lỗi nhưng tôi sẽ ngồi cùng..."

" Tôi bảo cậu ngồi cạnh tôi. Đừng để tôi lặp lại lần nào nữa. "

Han WangHo không thể chịu đựng thêm nữa. Máu nóng anh dồn lên muốn chửi hắn. Cười khẩy.

" Anh đừng có ngang ngược, Sanghyeok. Với chẳng phải anh vừa bảo không nhớ thằng bé là ai à? "

" Wangho, kính ngữ. Nếu anh không nhớ cậu ấy thì giờ cậu ấy ngồi cạnh anh để làm quen lại thì có làm sao. "

" Có đấy, rất có vấn đề đấy anh à. Và em sẽ không để cho nó xảy ra đâu. Nhất là với thằng khốn nạn như anh. "

" Han Wangho, kính ngữ và giáo dục của em đâu rồi? "

Má nó! Cái điệu bộ chó má đó thật sự chọc vào máu điên của Han WangHo. Anh tính tiến lên đấm chết cụ thằng cha đấy thì Choi HyeonJun giữ anh lại, cậu nhẹ giọng bảo với anh.

" Anh à, được rồi. Hôm nay là hôn lễ của anh HyukKyu, đừng gây sự nhé. Lần sau em sẽ đi chơi với anh. Giờ cứ để em ngồi cạnh tuyển thủ Faker là được rồi. "

Nói rồi cậu nhìn Bam.

" Em ngồi cạnh anh ấy đi. Nhanh vào chỗ thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. "

Bam gật đầu với cậu rồi ngồi vào vị trí của mình. Từ nảy giờ cô quan sát và hiểu ngầm mọi chuyện rồi. Cô cười khổ với ngải sóc mà cậu thả ra, giờ thì hay rồi, một cái bùng binh lớn luôn.

Choi HyeonJun ngồi cạnh Lee Sanghyeok, cả hai im lặng làm cả bàn cũng im lặng theo. Không khí ngột ngạt ấy kéo dài cho đến khi cô dâu chú rễ đồng loạt tiến vào lễ đường. 

Kim HyukKyu nhìn cô gái mà anh sẽ cưới làm vợ và gắn bó lâu dài với mình. Cô xinh đẹp, đảm đang và giỏi giang, đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà mẹ anh muốn từ một cô con dâu. 

Cha sứ đọc lên lời tuyên thệ gắn kết lứa đôi, cùng nhau hẹn thề và trao nhẫn rồi đến nụ hôn mặn nồng. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Người bên ngoài nhìn vào ngưỡng một sự lãng mạn và tình yêu của Kim HyukKyu chỉ mỗi Kim HyukKyu cảm thấy sự trống rỗng từ đáy lòng mình. 

Mọi lời chúc gửi đến anh và anh như thường lệ nhẹ nhàng mỉm cười dắt tay cô dâu đi chào hỏi mọi người.

" Chúc mừng anh của em đã có vợ!! "

Bộ ba Pyosik-Keria-Chovy đồng loạt hét lên làm anh mỉm cười đánh yêu tụi nhỏ. Từng người một ôm chầm anh và kính rượu đến Choi HyeonJun và Lee SangHyeok.

" Đừng có luyến tiếc cuộc sống độc thân nhé. "

" Tao không có như mày. "

Anh mỉm cười đáp lại lời khiêu khích của hắn.  Đến đứa em trai cưng nhỏ. Anh nhìn cậu thật kĩ. 

Choi HyeonJun của năm 29 tuổi là dáng vẻ trưởng thành và quyến rũ, không còn là bộ dạng đáng yêu bẽn lẽn theo sau anh nữa rồi. Cũng đúng, với việc mà thằng bạn anh làm với đứa em này. Không muốn trưởng thành không được. Anh cũng giận hắn lắm nhưng thì sao? Anh cũng đâu thể tùy tiện xen vào việc giữa hai người họ. Như WangHo mà còn phải âm thầm nhúng tay thì anh làm được gì. Chỉ mong đứa trẻ của anh sẽ bỏ qua mọi chuyện mà sống tốt. Anh thở dài ôm chầm lấy cậu, khẽ thì thầm.

" HyeonJun của anh, phải hạnh phúc nhé. "

" Thế còn anh? HyukKyu à, anh hạnh phúc chứ? "

Anh im lặng không trả lời, chỉ siết chặt lấy vòng tay của mình. 

Choi HyeonJun biết anh cảm thấy như thế nào, biết vì sao trong hôn lễ của chính mình mà ánh mắt anh lại trống rỗng đến vậy. Biết sao được, cả hai người đều là kẻ bi lụy trong tình yêu, bị xã hội hiện thực đánh vỡ nát giấc mộng tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Cậu vòng tay ôm lấy anh, cậu nhẹ nhàng nói với anh.

" Anh à, anh ấy cũng đến. Phía sân sau. Đi gặp anh ấy đi anh. Đừng để bản thân phải hối tiếc. "

Kim HyukKyu khựng lại rồi buông cậu ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay cô dâu đi. Không trả lời cậu, chỉ im lặng mà bỏ đi.

Thật cứng đầu, như cậu vậy.

Kim HyukKyu cầm tay cô dâu, ánh mắt dao dộng vì lời nói ban nãy của Choi HyeonJun. Nên hay không nên? Gặp hay không? Gặp rồi hai người sẽ nói gì? Là mỉm cười chúc phúc hay sẽ là cuộc cãi vả đầy oán hận? Anh chả biết nữa. 

" Đi đi, đừng để bản thân hối hận. "

Anh liếc nhìn cô dâu của mình, cô cũng đang nhìn anh. Trong giây phút đó, bàn tay đang nắm chặt tay đối phương buông ra, một động tác xoay người dứt khoác chạy ra hội trường.

Bên ngoài trời mưa như trút nước nhưng không ảnh hưởng đến anh. Kim HyukKyu chạy nhanh ra sân sau mặc cho bộ vest mình đang mặc dính nước mưa.

Ở sân sau, giữa cơn mưa như trút, bóng dáng người con trai ấy dần hiện ra. Bóng dáng cậu ướt đẫm như ông trời muốn che giấu giùm cậu những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt đầy đau đớn ấy.

Anh đứng dối diện người, nhỏ nhẹ gọi tên, một cái tên đã lâu anh chưa dám gọi, một cái tên vừa là giới hạn vừa là trân trọng của anh, một cái tên chiếm trọn yêu thương của anh cũng là cả sự đau khổ day dứt. 

" Điền Dã...."

Điền Dã, Điền Dã của anh.

Cậu đứng đó, mưa làm ướt người cậu, đầu cậu cúi gằm rồi ngước lên, mắt cậu nhắm lại, mỉm cười với anh. 

" Chúc mừng hôn lễ của anh. HyukKyu. "

HyukKyu, không còn Kim HyukKyu của Điền Dã nữa rồi. 

" Nụ cười đó của em, giả quá đấy. "

Điền Dã ngưng cười, cậu nhìn anh rồi lặng lẽ nhìn anh đang từng bước đi đến trước mặt cậu nhưng anh bước một bước cậu sẽ lùi hai bước. Cứ thế khoảng cách dần xa hơn, đến khi anh chỉ còn có thể nhìn cậu ở khoảng cách vừa đủ, không xa cũng không gần. Không đủ cho một cái ôm giữa hai người. Anh đau đớn vươn tay lên muốn nắm lấy cậu nhưng không thể. Cậu quay người bước đi, tay vẫy chào.

" Tạm biệt anh nhé. "

Kim HyukKyu nhìn cậu từng bước đi. Điền Dã của Kim HyukKyu đang dần dần biến mất hoàn toàn khỏi anh.

Anh đứng đó nhìn thật lâu rồi cũng quay lưng về phía cậu mà bước đi, tay vẫy chào lại.

" Tạm biệt em. "

Tạm biệt tuổi trẻ của chúng ta.

Trong cơn mưa, hai bóng lưng quay ngược hướng nhau mà đi, đưa ra lời tạm biệt cho đoạn kí ức trong quá khứ tươi đẹp như mãnh vỡ cứa vào tim. Đưa ra lời tạm biệt cho hai kẻ từng mộng tưởng sẽ chống lại cả thế giới để ở cạnh nhau. 

Đưa ra lời tạm biệt cho cả anh và cả em. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com