Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Triển lam tranh lớn nhất Hàn Quốc của họa sĩ Choi HyeonJun được tổ chức tại nhà hát Seoul với sự tài trợ của tập đoàn SK. "

" Lí do mà tập đoàn SK tài trợ cho triển lãm được tiết lộ là do sẽ có một buổi bán đấu giá tranh để từ thiện và bức tranh đắt giá nhất 'Ngày hoa nở' sẽ được đem ra bán đấu giá. "

" Việc bức tranh đắt giá nhất được bán đấu giá đã khiến cho nhiều tập đoàn lớn đổ dồn vào buổi triển lãm. "

Trên màn hình lớn ở khắp mọi nơi trên Hàn Quốc đều đang phát tin tức về buổi triển lam tranh của Choi HyeonJun - chàng thơ của giới hội họa, đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt là tin tức về giới tài phiệt sẽ tham gia vào buổi triển lãm. 

Son SiWoo vừa bóc lấy miếng snack bỏ vào miệng vừa cảm thán.

" Ya~~~, thằng nhóc HyeonJun đó giờ điên mẹ rồi. Một buổi triển lãm đã kéo được gần ấy người có quyền có tiếng vào. Điên thật chứ. "

" Người ta là họa sĩ nổi tiếng đấy, việc mở triển lãm đã đủ thu hút rất nhiều danh tiếng rồi. "

Park JaeHyuk vòng tay ôm lấy eo của Son SiWoo, đầu hắn dụi dụi vào cái cổ trắng nõn của cậu, chất giọng trầm còn say ngủ của hắn thì thào đáp lại lời cậu.

" Bức tranh đó thuộc dạng là tranh trưng bày và khả năng bán đấu giá ít nên khi có tin được trưng bán tất nhiên mấy tên nhà giàu phải lao vào mua để khoe khoang giá trị của bản thân. "

Han WangHo tiếp nối Park JaeHyuk, vòng tay ôm lấy eo Son SiWoo, đầu dụi vào phía cổ còn lại.  Cảm giác ngứa ngáy và chật chội từ hai phía khiến Son SiWoo nổi điên vùng vằng nắm đầu từng đứa. 

" Hai thằng chó cút ra! Tao là gối ôm của hai thằng bây à!? "

" Cho ôm cái coi, lúc trước tao cũng hay ôm mày mà. "

" Chó WangHo cút, công chúa là của tao! "

" Trước mày thì nó là của tao nhá! Mày nghĩ lúc mày đi xuất khẩu, đứa nào đã ở cạnh nó hả? Là tao đó con chó đần! "

" Im mẹ mồm vào thằng đậu cha! "

" Hai bây còn cãi nhau nữa thì cút mẹ hết đi! "

Son SiWoo cảm thấy quá nhức đầu với sự ồn ào của hai đứa bên cạnh. Biết vậy hồi xưa đừng dính vô hai thằng đó thì giờ công chúa đã được đi thả thính mấy em hồng hài nhi rồi.

Hai đứa kia như bị điếc vẫn lao vô chửi nhau xong rồi quay qua hờn giận ngược lại công chúa.

" Do mày đó khỉ chúa. Tao đã bảo là đừng có quen con chó đần này mà mày vẫn đâm đầu vào. Ngu! "

" Công chúa, lúc tao đi sao em lại dây dưa với thằng đậu cha này vậy!? Tao đã kêu em đừng dính tới nó mà! Công chúa hết yêu tao rồi đúng không!? "

Son SiWoo bất lực, Son SiWoo tuyệt vọng. 

Trời ơi, ai đó cứu tôi đi.

" Nói gọn lại, tụi bây muốn gì? "

Hai đôi mắt ánh lên tia gian xảo sau câu nói đó. Hai con sói nhìn nhau rồi cười gian xảo. Sống lưng Son SiWoo liền lạnh ngắt.

" Siu-chan, tao không cần gì nhiều đâu, như trước là được. "

" Công chúa, hôn tao đi. "

Má nó biết ngay mà. Hai thằng này chúa tể gian xảo, quay qua quay lại tự công chúa chui đầu vô lưới luôn.

" Thằng chó đần thì tao biết nhưng thằng WangHo, mày không được. "

" Ủa tại sao!? "

" Tao với JaeHyuk đang yêu nhau. Trước kia thì được nhưng bây giờ thì không. "

Han WangHo bĩu môi bất mãn trước ánh mắt khiêu khích của chó đần nào đấy. Son SiWoo nhìn vẻ mặt sắp khóc của người đẹp liền mủi lòng. Han WangHo tuy xấu tính thật nhưng được cái nó có khuôn mặt đẹp mà đã đẹp là dễ khiến người ta siêu lòng, nhất là mấy khúc mếu máo vậy nè. 

" Rồi rồi, đừng có trưng cái mặt đó ra. Lần này thôi nha, không có lần sau đâu. "

Park JaeHyuk thề nếu thằng trước mặt không phải Han WangHo mà là một thằng khác thì hắn sẽ đấm chết tên khốn đó ngay lập tức. Coi cái mặt tự mãn đó kìa, nhìn ngứa đòn dễ sợ. Đúng là hắn không quá phản cảm với việc Son SiWoo hôn Han WangHo vì trong quá khứ trước khi hắn và công chúa chưa xác định quan hệ thì cả ba người họ thật sự rất thích đụng chạm và thân mật với nhau, việc hôn nhau nhiều như cơm bữa. Từ những cái đụng chạm vô tình đến những nụ hôn mạnh bạo mất kiểm soát. Park JaeHyuk thú thật rất thích nhìn Son SiWoo mềm nhũn sau khi môi lưỡi triền miên với Han WangHo. 

Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì khác. Hắn và công chúa đã là của nhau đồng nghĩa với việc hắn không muốn chia sẻ Son SiWoo với bất kì ai kể cả là Han WangHo cũng không được. Nhưng nếu Son SiWoo, Park JaeHyuk không dám ý kiến chỉ có thể cam chịu trừng mắt nhìn Son SiWoo dần đưa môi mình lại gần Han WangHo.

Đúng lúc môi chạm môi thì tiếng đập của vang lên cắt ngang không khí ám muội đang nóng lên. 

" Tuyển thủ Ruler, anh WangHo ở trong đó đúng không? "

Tiếng vọng từ ngoài cửa vào, là giọng của Park DoHyeon. Sự xuất hiện của cậu ta khiến hai cái mỏ sắp chụt chụt nhau phải ngưng lại. Son SiWoo lập tức lùi lại giữ khoảng cách với Han WangHo đang xịt keo. Công chúa láo nhưng công chúa chưa chán sống. Ai cũng biết Han WangHo là cái vảy ngược của Park DoHyeon, rớ vào là bị con rắn chúa đó táp mất cái tay liền nên thôi tha công chúa.

" Có đấy, chú mày vào không? "

" Không cần đâu, anh bảo anh WangHo về kí túc xá cùng em, quá giờ luyện tập rồi ạ. "

" Được, đợi anh mày xí. "

Son SiWoo nói vọng ra rồi nắm đầu Han WangHo kéo ra cửa trả cho Park DoHyeon. Han WangHo bị đẩy thẳng vô vòng tay của Park DoHyeon liền trừng nhìn khỉ chúa rồi mắt long lanh nhìn rắn nhỏ nhà anh.

" DoHyeon, con khỉ đó thô bạo với anh. Đau quá. "

" Má mày thứ thảo mai. Lúc không có nó mày dữ như quỷ, lúc có nó thì giả bộ yếu đuối thục nữ. Mày bị đa nhân cách à? "

" Im mồm đi con khỉ chúa, tao là đang biết tiến biết lùi. Nói như tao là ông kẹ không bằng í. "

" Thì rõ ràng mày là ông kẹ còn gì. Ai trong cái LCK này không sợ mày. Tiếng lành đồn xa hơn 10 năm nay rồi con ơi. "

Han WangHo không thèm chấp Son SiWoo nữa. Anh quay lưng dụi mặt vào Park DoHyeon, như mèo con muốn được chủ nhân an ủi và tất nhiên bé mèo xinh đẹp động lòng người được như ý nguyện được đáp lại. Bàn tay to lớn của Park DoHyeon nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Han WangHo.

Cậu ta biết rõ chú mèo xinh này chỉ đang đùa giỡn nhưng vẫn im lặng chiều theo. Khung cảnh làm cho Son SiWoo ngứa ngáy con mắt mà đóng cửa cái rầm đuổi hai người về. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc màn kịch giữa hai kẻ hề kết thúc.

" Đủ rồi. Về thôi. "

Han WangHo nhíu mày không vui khi bàn tay ai kia ngừng xoa đầu anh. Tuy không hài lòng nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Anh vòng hai tay qua cổ Park DoHyeon, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai.

" Sao vậy, ban nảy trước mặt hai người đó em tỏ ra yêu chiều anh. Giờ không thèm diễn nữa à? "

" Diễn cũng có giới hạn, Wangho à. "

Có giới hạn? Đó giờ giữa hai người họ không có giới hạn. Trước đây anh đã ngây thơ nghĩ vậy, nghĩ rằng mình là ngoại lệ của người trước mặt. Cho đến một ngày vào chiều mưa anh mới nhận ra, không phải họ không có giới hạn mà là giới hạn chỉ xuất hiện khi có Son SiWoo. Cậu bạn đồng niên đã cho Han WangHo biết rằng, Park DoHyeon thì ra vẫn sẽ dịu dàng với một ai đó, vẫn sẽ đặt ra giới hạn cho bản thân và người khác và sẽ không có giới hạn với một người.

Lúc đó, Han WangHo cảm giác trái tim mình bị bóp nát, từng cơn quặn thát nơi trái tim đã dạy cho Han WangHo bớt ảo tưởng về vị trí của mình. Cho nên, Han WangHo đã chẳng còn cầu mong tình yêu từ Park DoHyeon nữa mà là từ một người khác.

" Nhưng em chưa bao giờ có giới hạn với SiWoo. "

"........"

" Này, ban nảy tụi anh sắp hôn nhau đấy, nếu em không phá đám có lẽ bọn anh đã.... "

" Han WangHo, có chừng mực xíu đi. Đừng có đụng ai anh cũng hôn họ. Danh dự của anh đâu? "

Danh dự? Thứ đó nếu là anh lúc 18 tuổi sẽ có nhưng giờ thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Kể cả giới hạn của bản thân.

" Về thôi. Em đưa anh về. "

" Không cần đâu, anh muốn đi với Jihoon. "

" WangHo, em đã bảo là.... "

" Dù gì anh cũng mất đi thứ danh dự mà em muốn. Cần gì phải lo lắng? "

Han WangHo mỉm cười quay lưng đi, bỏ lại một Park DoHyeon vẫn âm trầm nhìn anh.

Hóa ra một mối quan hệ từ đồng nghiệp đến bạn bè sau đó chuyển hóa thành tình yêu rồi cuối cùng sẽ là đi đến kết cục của sự chán ghét tổn thương lẫn nhau.
















21 giờ - Nhà Hát Seoul

Sảnh chính chật kín người, đại đa số là những nhân vật có tiền và quyền, số còn lại là những người có tiếng nói trong xã hội và nổi tiếng như diễn viễn, Idol, MC,...... Nhìn thì là buổi triễn lãm tranh nhưng thật chất là đến kết nối làm ăn, thể hiện sự giàu có, ganh đua lẫn nhau hay thậm chí là muốn leo cao vô nhà hào môn.

" Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! "

" Bộ bị mù à mà không thấy!? Bây giờ váy của tôi đã bẩn phải làm sao hả!? "

Tiếng quát tháo đến từ phía góc đại sảnh làm cả hội trường nhìn nhưng rất nhanh liền rời mắt đi vì đó là tiếng của một cô diễn viễn mới nổi nên họ cũng chả quan tâm lắm.

Lee SangHyeok thờ ở nhìn mọi thứ. Trong đại sảnh này là một thế giới thu nhỏ, kẻ lớn hiếp kẻ yếu và những người dưới cơ không có quyền phản kháng. Thật đáng buồn cũng vừa nực cười.

Bàn tay đang cầm ly rượu khẽ động khi có người đến bên cạnh.

" Bỗng dưng lại muốn đến đây, điều gì thu hút cậu à? "

Lee SangHyeok lười biếng nhấp một ngụm rượu, lạnh nhạt đáp lại lời người kia.

" Chẳng có gì, chỉ là muốn nhìn một người thôi. "

" Ai? Người nào đã khiến cho đứa trẻ thần thánh của nhà họ Lee chú ý vậy? Thật muốn chiêm ngưỡng quá đi. "

" Chey SeokHyun, lo việc của cậu đi. SK dạo này quản lí bết bát quá đấy. "

Chey SeokHyun bĩu môi khẽ mắng tên đàn ông tẻ nhạt rồi bỏ đi tìm mấy cô em người mẫu của cậu ta, trả lại cho Lee SangHyeok một nốt trầm nhẹ.

Ban đầu khi được Chey SeokHyun rủ rê coi triễn lãm hắn đã từ chối nhưng rồi Lee SangHyeok lại không ngờ rằng chủ của triễn lãm lại khiến hắn để tâm đến mức Lee SangHyeok đã bỏ hết mọi thứ để đến buổi triễn lãm nhàm chán này chỉ vì muốn ngắm ai đó.

Vừa nhắc là vừa thấy, Lee SangHyeok ngẩn người ngắm nhìn người đang đứng trên sân khấu kia.

Thật rực rỡ và sáng chói, ánh sáng chói đến mức phần đen tối trong Lee SangHyeok muốn bóp nát nó, giam cầm chỉ để ánh sáng đó thuộc về mỗi hắn.

" Xin chào mọi người, tôi là Choi HyeonJun, họa sĩ và là chủ buổi triễn lãm hôm nay. "

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn con trai đang đứng trên sân khấu. Ánh đèn sân khấu phủ lên người cậu một lớp hào quang mỏng nhẹ nhưng rực rỡ, như thể ánh sáng vốn sinh ra để phục vụ riêng cho Choi HyeonJun.

Giọng nói trầm ổn, mang theo nét điềm đạm của một người nghệ sĩ từng trải nhưng cũng pha chút tinh nghịch khiến khán phòng khẽ xôn xao. Mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng vị họa sĩ trẻ từng đạt giải quốc tế, tác phẩm thường kín lịch triển lãm ở nước ngoài, ít xuất hiện công khai. Vậy mà hôm nay lại chọn tổ chức buổi triển lãm đầu tiên trong nước, tại Seoul, như một màn tuyên bố trở về.

Lee SangHyeok vẫn đứng yên ở góc sảnh, ánh mắt không hề rời khỏi người kia dù chỉ một giây. Hắn không ngờ ánh mắt của mình vốn luôn điềm tĩnh và lạnh lùng lại có lúc bị thiêu đốt như vậy chỉ bởi một dáng hình, một giọng nói.

Choi HyeonJun bước chậm rãi xuống bậc thang sân khấu sau bài phát biểu ngắn, từng bước đi như hòa vào nhịp điệu yên tĩnh của không gian. Cậu không nhìn ai rõ ràng, nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua đám đông, người ta đều cảm thấy như bị nhìn thấu.

"Đẹp quá."

Lee SangHyeok bất giác buông một tiếng thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, thứ hắn muốn không chỉ là chiếm hữu mà còn là phá hủy. Hắn ghét sự thuần khiết. Ghét ánh sáng ấy làm hắn thấy mình tăm tối biết bao. Nhưng đồng thời... lại bị hút về phía đó như con thiêu thân.

Một cô gái phục vụ đi ngang, đưa khay champagne ra trước mặt. Lee SangHyeok khẽ gật đầu, đổi ly rượu đã cạn.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn giao nhau với Choi HyeonJun.

Chỉ một cái nhìn.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra có một thứ vô hình giữ họ đang dần gắn kết lại.

Một ký ức thoáng vụt qua như tia chớp trong đầu Lee SangHyeok, về một người con trai với đôi mắt cong lên như con thỏ nhỏ mỗi khi cười, những đêm say triền miên và dòng tin nhắn đã lâu chưa được hồi đáp. 

Choi HyeonJun hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, gật đầu nhẹ như một phép lịch sự xã giao rồi rời đi.

Còn Lee SangHyeok thì siết chặt ly rượu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười méo mó, ánh mắt hằn lên tia tăm tối.

"Cuối cùng cũng tôi cũng nhớ ra rồi. Doran"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com