Chương 5
Âm thanh của ly rượu chạm nhau, tiếng giày cao gót va chạm với nền đá hoa cương cùng tiếng cười nhỏ to dần tan vào không khí khi ánh đèn dịu đi. Tấm màn nhung đỏ phía cuối sảnh chính từ từ được kéo sang hai bên, để lộ một căn phòng nhỏ với bốn bức tường trắng tinh được trang trí bởi những tác phẩm nổi bật nhất của buổi triển lãm hôm nay.
Choi HyeonJun đã quay lại sân khấu, lúc này không còn đơn độc nữa. Bên cạnh cậu là một người dẫn chương trình nổi tiếng, đang giới thiệu từng bức tranh sẽ được đấu giá trong đêm nay. Không khí vốn tao nhã của giới thượng lưu dần trở nên căng như dây đàn — ai cũng hiểu rõ, cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu. Các tác phẩm liên tục được trung lên và liên tục được mua lại nhưng tất cả mọi người đều biết họ không thật sự trông chờ vào thứ khác. Một bức tranh nâng tầm giá trị của bọn họ.
"Bức tranh tiếp theo trong phiên đấu giá hôm nay, một tác phẩm đắt giá từ trước nay và được mong chờ nhất tối hôm nay - Ngày hoa nở."
Một tấm màn nhung đen được kéo xuống, để lộ bức tranh. Cả khán phòng như nín thở.
Nền trời màu tro xám đục, phủ lên những cánh hoa màu trắng bung nở giữa khung cảnh đô thị ảm đạm. Những tán cây không rõ gốc, những con đường bị cắt vụn, nhưng giữa tất cả là một nhành hoa mỏng manh vươn lên, bất chấp thời gian và hoang tàn. Không cần kỹ thuật quá phức tạp, chính cảm xúc và sự trống rỗng trong từng nét vẽ mới là thứ bóp nghẹt lòng người.
"Bức tranh này được vẽ trong khoảng thời gian tôi sống ở Đức, ngay sau khi tôi vượt qua được những trở ngại của cuộc đời mình. Nơi cảnh đô thị tượng trưng cho thế giới này tàn nhẫn nhưng vấn không dập nát được nhành hoa mỏng manh. " Choi HyeonJun bình thản nói, như thể đang kể về một cơn mưa đã tạnh từ lâu.
Lời nói đó khiến nhiều người trong khán phòng khựng lại. Có tin đồn HyeonJun từng mất tích gần một năm trước khi xuất hiện trở lại, im lặng và ít xuất hiện hơn hẳn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, cho đến giờ. Chỉ mỗi Choi HyeonJun và Bam là biết lí do trong một năm đó cậu như thế nào.
"Mức giá khởi điểm là 200 triệu won."
Không khí trong phòng gần như đông cứng lại một nhịp, rồi sau đó như vỡ òa.
"300 triệu won!"
"350 triệu won!"
"500 triệu won!"
Tiếng người hét lên từ nhiều hướng khác nhau, phần lớn là đại diện của các tập đoàn lớn: tài chính, đầu tư, giải trí, bất động sản, ai cũng muốn giành được bức tranh đầu tiên, không chỉ vì giá trị nghệ thuật mà còn vì ý nghĩa và giá trị thật sự mà nó mang lại. "Ngày hoa nở" không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một biểu tượng cho sự sống, cho sức mạnh của phục hồi, cho tên tuổi Choi HyeonJun.
Lee SangHyeok không nói gì, chỉ đứng ở một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai trên sân khấu. Hắn không quan tâm đến "Ngày hoa nở", không phải vì nó không đẹp, mà bởi vì đó là một chương cũ, là phần ký ức mà hắn không thuộc.
"800 triệu!"
"900 triệu!"
"3 tỉ won!"
Một tràng vỗ tay kéo dài khi đại diện của Tập đoàn SK, Chey SeokHyun, đứng lên dõng dạc tuyên bố mức giá kết thúc. MC nhìn quanh sảnh một lượt, xác nhận không ai trả giá cao hơn.
"Xin chúc mừng Tập đoàn SK đã giành được bức tranh Ngày hoa nở!"
Choi HyeonJun cúi đầu cảm ơn, đôi mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Nhưng giữa đáy mắt ấy, ánh sáng lay động như một nụ cười rất nhỏ, thật khó để đoán cậu đang nghĩ gì.
Tiếng nhạc dịu dàng vang lên như báo hiệu kết thúc một hiệp đầu. Một vài người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thì thầm, bàn bạc, hoặc chỉ đơn giản là tỏ ra thất vọng vì đã không thắng cuộc. Nhưng không ai rời đi hẳn, vì họ biết còn một bức tranh nữa sẽ lên sàn hôm nay.
"Và bây giờ, xin mời mọi người hướng mắt về phía sân khấu."
"Bức tranh tiếp theo có tên là Cá voi - tác phẩm mà chính họa sĩ Choi HyeonJun từng mô tả là 'giấc mơ cuối cùng trước khi tỉnh dậy'."
Lần này, khi tấm màn được kéo xuống, cả căn phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Một đại dương đen thẳm hiện lên trên nền vải, không có bọt sóng, không ánh trăng, chỉ có bóng lưng khổng lồ của một con cá voi đang lặng lẽ bơi sâu vào bóng tối. Không ai nhìn thấy được đuôi hay đầu của nó, chỉ là một phần thân vĩ đại dường như mang theo mọi nỗi cô độc của biển cả. Trên lưng nó, thấp thoáng bóng dáng một người con trai ngồi im lìm, tóc bay nhẹ như đang chìm dần vào nước.
Có người thốt lên khe khẽ "Thật cô đơn..."
Choi HyeonJun bước đến, hít một hơi dài rồi nói.
" Bức tranh này tượng trưng cho sự bắt đầu và từ bỏ. Có người từng nói với tôi, nếu một con cá cứ cố mãi hít thở nơi đất cạn thì một lúc nào đó nó sẽ chết vì sự cố chấp của mình. Nhưng nếu chấp nhận từ bỏ và trở về đúng nơi, chú cá nhỏ bé đó sẽ trở thành cá voi khổng lồ, thỏa sức bơi dưới dòng nước mà chúng nên thuộc về. Tôi mong muốn các bạn hãy luôn chọn đúng nơi các bạn có thể tự do làm điều mình muốn mà không bị ràng buộc bất cứ thứ gì. " Choi HyeonJun mỉm cười.
" Ngoài ra, nếu ai mua bức tranh này, tôi sẽ mời người đó ăn tối cùng mình vào ngày mai. "
Một câu nói liền lập tức khiến cả đại sảnh ồn ào. Phải nên nhớ có được một buổi ăn tối riêng với Choi HyeonJun là một điều gì đó rất xa xỉ vì cậu thật sự rất hiếm khi đi đâu đó cùng người lạ.
"Bức tranh này chưa từng được công bố trước đó, và sẽ chỉ có một phiên bản duy nhất." MC tiếp lời. "Mức giá khởi điểm là 500 triệu won."
Một sự ngập ngừng thoáng qua trong không khí.
"600 triệu won!" Giọng nói đầu tiên cất lên, từ một người đàn ông trung niên đại diện tập đoàn truyền thông.
"650 triệu won!"
"700 triệu won!"
Càng lúc càng nhiều người tham gia. Con số tăng lên đều đặn nhưng chậm rãi hơn lần trước. Có vẻ như bức tranh này không hợp thị hiếu công chúng, hoặc quá trừu tượng để trưng bày. Nhưng với những kẻ có con mắt nghệ thuật thực thụ - Cá voi là một thứ gì đó thiêng liêng và hoang dại, vừa mời gọi, vừa đe dọa.
Lee SangHyeok vẫn không nói gì. Nhưng đến khi con số chạm mức "900 triệu won", hắn nhấc tay ra hiệu.
"1,5 tỉ won."
Cả khán phòng nín lặng. Ánh mắt dồn về phía hắn, thậm chí cả MC cũng khựng vài giây.
" 2 tỉ won. "
Lee SangHyeok nhíu mày nhìn Chey SeokHyun. Tên này lại luốn gì đây.
" Người đẹp như vậy, tôi rất muốn làm quen. "
Một câu nói liền chọc đúng lòng dạ của ai kia. Lee SangHyeok lạnh lẽo nhìn cậu ta rồi thản nhiên đưa ra một cái giá khiến khán phòng hít thở không thông.
" 5 tỉ won. "
Không ai dám ra giá cao hơn vì họ biết người đàn ông này, không muốn thì thôi, một khi đã muốn thì nhất định phải có được. Hơn nữa thân phận thật sự cao quý hơn bọn họ nhiều
"Xin... xin xác nhận, 5 tỉ won từ Lee Faker SangHyeok!"
Lee SangHyeok khẽ gật đầu, vẫn với nụ cười hờ hững quen thuộc xen lẫn chút thỏa mãn.
Choi HyeonJun nhìn xuống, ánh mắt lần đầu tiên chao đảo. Hắn thật sự đã mua nó, không phải vì nghệ thuật, không phải vì danh tiếng, mà chỉ đơn giản là vì cậu.
"Xin chúc mừng Faker đã giành được bức tranh Cá voi. Phiên đấu giá xin kết thúc tại đây."
Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng không ai chú ý đến cơn rùng mình rất khẽ của Choi HyeonJun. Cậu nhìn xuống khán phòng, ánh mắt vô tình chạm lại ánh mắt của Lee SangHyeok. Hắn nâng ly về phía cậu, không cười.
Choi HyeonJun không đáp lại, nhưng lòng bàn tay cậu siết chặt lấy micro, mồ hôi lạnh thấm ra giữa kẽ ngón tay.
Ánh đèn mờ dần.
Cả sảnh tiệc lại rơi vào những cuộc trò chuyện không đầu không cuối. Nhưng giữa hàng trăm con người, chỉ hai người biết rõ cơn sóng ngầm thật sự, vừa mới bắt đầu.
" Cho nên là, em phải đi ăn tối cùng Lee SangHyeok!? "
Choi HyeonJun nhăn mặt để điện thoại cách xa ra, tiếng hét thánh thót của Han WangHo lẫn Son SiWoo hòa vào nhau như một bản hợp xướng thảm họa khiến cậu muốn bịt hai cái mỏ kia lại.
"Không phải là phải đi..." Choi HyeonJun thở dài, nằm vật ra sofa, mắt nhìn trần nhà. "Là do em nói trước mặt tất cả mọi người. Không rút lại được."
"Chết tiệt." Han WangHo lầm bầm. "Tại sao em lại thêm cái điều kiện đó? Ăn tối với người mua được tranh ấy... Làm như đang bán chính mình theo gói khuyến mãi vậy!"
"Nghe này." Son SiWoo chen vào, "Điều đó làm mọi người phát điên đấy. Nhưng em có biết người phát điên nhất là ai không? Là Lee SangHyeok đó! Ảnh sẽ nuốt trọn em đấy nhóc con à!"
"..."
"Em đang chơi với một con dao hai lưỡi đấy, HyeonJun à." Han WangHo dịu giọng. "Và có lẽ con dao đó đã cắt ngược lại em rồi."
Choi HyeonJun không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt lại, cố xua tan hình ảnh ánh mắt Lee SangHyeok vừa rồi ở đại sảnh, lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng lạ lùng thay, lại khiến tim cậu trật nhịp.
Bên ngoài trời đã tối. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách phủ lên làn da trắng nhợt của cậu một lớp ánh sáng mong manh. Cậu vẫn nằm im, cảm giác như cả cơ thể đều bị đè nặng bởi sức nặng của những lời nói vừa rồi và ánh nhìn ấy.
Một lúc sau, giọng Son SiWoo lại vang lên, lần này thấp hơn, gần như là thì thầm.
"Em có chắc là mình không đang mạo hiểm với thứ gì đó lớn hơn không, HyeonJun?"
Choi HyeonJun hé mắt nhìn ra phía cửa kính. Bóng đêm phản chiếu chính mình mờ nhòe trong đó, nhưng thấp thoáng trong ký ức lại là hình ảnh Lee SangHyeok - người đàn ông với đôi mắt sâu hút như muốn kéo người khác vào một vực thẳm mà chẳng thể thoát ra.
"Không chắc." cậu lặng lẽ trả lời. "Nhưng em nghĩ... đã quá trễ để quay lại rồi."
"Chà, ít nhất thì anh cũng hy vọng hắn sẽ trả cho em một bữa tối ra trò và không ăn nói linh tinh hay giở trò với em. " Han WangHo nói, cố pha trò để phá tan bầu không khí nặng nề.
Nhưng không ai cười.
Vì ai cũng hiểu, đây không còn là một trò đùa nữa.
Đột nhiên, tiếng thông báo của một chiếc điện thoại khác của HyeonJun rung lên. Một tin nhắn mới. Đến từ một tài khoản, một giao diện tin nhắn đã lâu không được động vào, ở một chiếc điện thoại cũ được cẩn thận giữa gìn.
Lee SangHyeok: "Anh sẽ đến đó lúc 7 giờ tối mai. Đừng trốn."
Chỉ mười một chữ, lạnh lùng và rõ ràng. Không có dấu chấm than, không có biểu cảm. Nhưng sao tim HyeonJun lại đập mạnh như vừa chạy marathon?
Cậu nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Le SangHyeok đã nhớ ra, rằng cậu là ai, rằng cậu và hắn từng là gì của nhau.
Một lát sau, cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, như thể làm vậy sẽ khiến tin nhắn ấy biến mất khỏi thực tại. Nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, nhịp đập ấy vang vọng trong tai không khác gì tiếng gõ cửa từ một thứ gì đó cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
SiWoo nhẹ nhàng nhìn cậu qua màn hình. "Em ổn chứ?"
"Không biết nữa." cậu khẽ thở ra, mắt nhắm lại. "Anh ấy... vẫn giống hệt như trước và có lẽ, đã nhận ra em rồi."
"Ý em là, ảnh nhận ra em rồi!?" Giọng Han WangHo đanh lại, không còn sự pha trò. "HyeonJun, em đã tốn gần cả năm để thoát khỏi cái bóng của tên đó. Đừng để hắn lôi em trở lại."
"Em biết. Tin em đi, em biết chứ."
Nhưng có những thứ không thể lí trí hóa được. Có những cảm giác, chỉ cần một ánh mắt hay một tin nhắn, là sẽ lập tức ùa về như thủy triều, cuốn trôi hết mọi phòng bị mà cậu đã gầy dựng.
Choi HyeonJun đứng bật dậy, chào tạm biệt hai người kia rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu cần khoảng không. Cần sự yên lặng. Nhưng khi khép cửa lại, thứ đầu tiên cậu thấy chính là bộ vest treo sẵn trên giá mà trợ lý của phòng tổ chức đã để lại, nhắc nhở về "bữa tối danh dự" của người thắng đấu giá.
Vinh danh. Hay trói buộc?
Cậu tiến đến gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp vải.
Lúc đó, ánh mắt của Lee SangHyeok không chỉ là điềm tĩnh. Nó còn là một lời cảnh báo không thốt ra thành tiếng. Như thể hắn đã biết trước kết cục, và chỉ đang chờ cậu bước vào cái bẫy của hắn.
"Đừng trốn."
Hai từ cuối cùng như dội lại trong đầu Choi HyeonJun. Hắn biết rõ cậu sẽ muốn trốn. Nhưng cũng biết cậu sẽ không làm thế.
Vì dù thế nào đi nữa, Choi HyeonJun vẫn là Choi HyeonJun - người chưa bao giờ cho phép bản thân quay lưng khi còn điều gì đó chưa rõ ràng. Và điều chưa rõ ràng ấy, chính là lý do Lee SangHyeok nắm bắt được cậu.
Cậu siết chặt tay, nằm lên giường, che mặt bằng hai tay, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng sâu thẳm trong ngực, có một thứ cảm xúc lạ lẫm đang nhen nhóm, nguy hiểm, mơ hồ... và không thể dập tắt.
Cậu đã lựa chọn đánh cược.
Và Lee SangHyeok có lẽ, cũng đang chờ cơ hội để bắt gọn Choi HyeonJun.
Đêm đó có hai con người không thể ngủ yên giấc.
Một người không ngủ vì suy nghĩ về quá khứ.
Một người không ngủ vì suy nghĩ cách bắt được thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com