Chương 6
Nhà hàng được thuê trọn một tầng cao nhất của khách sạn Grand Seoul, nơi ánh đèn thành phố trải dài như vô tận bên dưới, và bầu trời đêm ôm trọn lấy những mảnh kính phản chiếu mọi chuyển động của thế giới. Nhưng trong căn phòng kín ấy, không ai ngoài hai người.
Choi HyeonJun đến đúng giờ. Không sớm, không muộn. Trợ lý khách sạn dẫn cậu đến một bàn ăn được bày trí với ánh nến và rượu vang đỏ. Không có nhạc nền, không có nhân viên phục vụ đứng gần, chỉ là một không gian kín đáo đến mức khiến người ta cảm thấy dễ dàng bị nuốt chửng.
Lee SangHyeok đã ở đó từ trước.
Hắn đứng cạnh cửa sổ, bóng dáng cao lớn phản chiếu qua lớp kính, tay đút túi quần, áo sơ mi đen được cài khuy đến tận cổ, toát lên vẻ chỉn chu một cách đầy nguy hiểm. Khi nghe tiếng bước chân, hắn quay lại, và ánh mắt ấy lại một lần nữa khóa chặt lấy HyeonJun như xiềng xích vô hình.
"Đến rồi à." Giọng hắn trầm, không gấp.
"Anh đúng là không bao giờ đến trễ vào những dịp quan trọng. " Choi HyeonJun cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Và em đúng là không bao giờ trốn," SangHyeok đáp, môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa cợt.
Họ ngồi đối diện nhau. Người phục vụ duy nhất rót rượu rồi nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng, để lại hai người với món khai vị được dọn sẵn.
Không ai động đũa.
Sự im lặng kéo dài gần một phút trước khi Lee SangHyeok lên tiếng.
"Bức tranh đó," hắn nói, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, "không phải em vẽ cho bất kỳ ai đúng không?"
HyeonJun khựng lại, nhưng không né tránh. "Đúng."
"Vậy tại sao lại đưa nó ra đấu giá?"
"Vì nó không còn thuộc về tôi nữa."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "Em nghĩ vậy, hay em đang cố gắng tin vào điều đó?"
Choi HyeonJun cười nhạt, nhưng trong mắt cậu là một vết nứt mỏng manh. "Anh không có quyền hỏi điều đó."
"Vậy còn quyền mua lại nó với 5 tỉ won thì sao?" hắn đột ngột hỏi, chất giọng không cao nhưng từng từ thốt ra khiến mọi thứ rơi xuống giữa bàn ăn như những mảnh thủy tinh.
"Là tiền của anh, là lựa chọn của anh."
"Không, HyeonJun," Lee SangHyeok nói, đột nhiên nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn sâu vào cậu. "Là em ép tôi phải làm vậy. Em biết rõ tôi muốn em. Và em cũng biết tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào khác sở hữu em. Em cố tình đưa ra điều kiện ăn tối, không phải sao?"
Choi HyeonJun cắn chặt môi. Cậu ghét việc hắn luôn nhìn thấu mọi thứ.
"Em không nghĩ anh sẽ đến buổi đấu giá."
"Em biết tôi sẽ. Và em muốn tôi phải ra mặt."
"Anh nghĩ tôi đang thử thách anh?" Giọng Choi HyeonJun hơi run, dù cậu cố giữ bình tĩnh.
"Không," Hắn nói, đứng dậy bước lại gần, dừng lại ngay bên cạnh ghế của cậu. "Tôi nghĩ em đang thử chính mình. Xem liệu em có thể ngồi đối diện tôi mà không run rẩy, không nhìn lại phía sau, không nhớ và đặt cược rằng em đã quên được tôi."
Bàn tay hắn đặt lên lưng ghế, như đang vây lấy không gian của Choi HyeonJun.
"Anh đang làm gì vậy?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khàn đi.
"Gợi nhớ cho em rằng, tôi chưa từng buông tha em." Hắn nói khẽ, hơi thở gần đến mức cậu cảm nhận được sự ấm nóng ấy. "Và em cũng chưa từng thật sự thoát khỏi tôi, Doran."
"Đừng tự tin quá, Lee SangHyeok," Choi HyeonJun bật lại, dù trái tim cậu đập mạnh như trống trận. "Chúng ta đã kết thúc rồi."
"Em kết thúc. Còn tôi thì không."
HyeonJun đứng bật dậy, ghế cạ mạnh vào sàn đá.
" Anh quên rồi sao? Là anh bỏ rơi tôi, là anh để tôi lạc lõng rồi tự hít thở giữa đất cạn đó. Anh có biết tôi đã trải qua điều gì sau những điều anh làm với tôi không? Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi đây, Lee SangHyeok? "
"Em." Hắn đáp không chút do dự. "Luôn là em."
Khoảnh khắc ấy, tất cả không gian như bị hút vào giữa hai người. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt đen sẫm của Lee SangHyeok, và cơn chiếm hữu trong ánh nhìn đó khiến HyeonJun lùi lại một bước theo bản năng.
"Tôi không phải là tài sản để mua bán, Lee SangHyeok."
"Nhưng em đã đặt mình lên bàn đấu giá rồi, chưa quên sao?" Giọng hắn trở nên sắc bén.
Mặt Choi HyeonJun tái đi. Cậu siết chặt tay, cắn răng nói: "Tôi đã làm thế vì tôi muốn kết thúc mọi thứ theo cách của mình. Không phải để anh dùng nó làm cớ kéo tôi trở lại."
"Em vẫn chưa hiểu sao?" SangHyeok cười lạnh. "Chuyện giữa chúng ta chưa từng thật sự kết thúc."
Bữa tối được dọn ra nhưng chẳng ai động đến. Cuộc trò chuyện của họ giống như cuộc đấu dao, nơi từng câu nói đều mang sắc bén, và từng khoảnh khắc đều có thể rạch toạc ra những ký ức cũ.
"Sao anh không hỏi tôi đã làm gì trong những năm qua?" HyeonJun đột ngột hỏi.
"Tôi không cần," SangHyeok đáp, "Vì tôi biết em chỉ cố chạy trốn khỏi những kí ức và tôi."
"Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?" Cậu bật cười, ánh mắt loang loáng nước. "Anh có biết tôi đã phải sống như thế nào không? Mỗi ngày thức dậy đều thấy bản thân không còn giá trị, không còn quyền tự quyết, không còn... không còn là chính mình nữa."
"Vì tôi sao?" Hắn hỏi, giọng thấp đi.
"Không chỉ vì anh. Mà vì tất cả. Giới Esports, những trận đấu, danh tiếng, cả ánh mắt của mọi người... Và có lẽ cũng một phần vì bản thân tôi nữa."
Im lặng.
" Vì vậy, tôi nghĩ là chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Ít nhất là ngoại trừ những lần bắt buộc thì không cần phải giữ mối quan hệ với nhau làm gì. Anh có cuộc sống của anh và tôi cũng vậy. Tôi cần quên anh để bắt đầu yêu ai đó, kết hôn và sinh con - "
Lời nói chưa kịp dứt ra cả người cậu đã bị đẩy xuống ghế, hai má bị bàn tay của Lee SangHyeok bóp chặt lại ép cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
" Kết hôn, sinh con? Choi HyeonJun, em có thể làm điều đó, nếu em không xuất hiên trước mặt tôi. Nhưng em đã chọn chạy ra và để tôi bị thu hút bởi em. Điều đó đồng nghĩa với việc, em bị tôi ràng buộc và em là của tôi, HyeonJun à. "
Lee SangHyeok siết chặt đôi má của cậu, nhưng không quá mạnh, chỉ đủ để cậu không thể né tránh ánh mắt hắn. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm treo giữa trần hắt xuống lấp lánh trên những giọt mồ hôi mỏng đang đọng nơi khóe mi cậu. Tiếng nhịp tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của hai người, khiến khung cảnh im lặng đến kỳ lạ như một bản giao hưởng tĩnh mịch trước cơn giông bão.
"Em có nghe rõ không, Doran?" giọng hắn trầm khàn, nụ cười lạnh lùng giăng ra những kẽ thép vô hình. "Em là của tôi."
Choi HyeonJun há hốc, không thể nói nên lời. Cảm giác như mọi suy nghĩ bị cuốn phăng ra khỏi đầu, chỉ còn sự va đập hỗn độn của dục vọng và oán hận. Cậu cảm nhận rõ từng mạch máu dưới da gáy run lên, đôi tay kinh ngạc bấu chặt tay vịn ghế, như thể nếu buông ra, cậu sẽ rơi xuống vực sâu vô hình nào đó.
Lee SangHyeok nhả nhẹ lực, nhưng vẫn không buông tay khỏi mặt cậu. Hắn để cho khoảng cách mắt đối mắt đủ để Choi HyeonJun nhìn thấy trong đáy sẫm kia, một khát khao không thể che giấu. Tiếng thở của hắn đập kèm nhịp tim cậu, như lời khẳng định rằng: mọi thứ, từ lúc này, chỉ có một ý nguyện duy nhất.
" Tôi sẽ không buông tha," hắn lặp lại, hơi thở xem lẫn mùi khói thuốc. "Cho đến khi em thật sự thuộc về tôi."
Vừa nói, SangHyeok cúi sát, môi cắn nhẹ vào vành tai Choi HyeonJun. Cảm giác ấm nóng lan tỏa, khiến cậu giật mình rên lên, không kìm được luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Mùi cologne cay nồng, lẫn khói thuốc và chút rượu vang, kích thích từng đầu dây thần kinh của HyeonJun.
"Anh định làm gì với tôi?" cậu hỏi, nhưng chẳng đủ cứng rắn để kể tên nỗi sợ.
"Nhắc em nhớ," SangHyeok thở vào, hơi ấm hun đốt da thịt. "Những điều tôi đã dạy em. Cái cách em run rẩy khi tôi cầm tay em, cái cách em rụt rè khi tôi hôn em lần đầu hay thậm chí cái cách em đắm chìm đê mê trong cơn say tình hoang dại... Em quên rồi sao?"
Choi HyeonJun khẽ siết chặt môi, nhớ lại ngón tay mềm mại đã từng run run khi Lee SangHyeok khe khẽ đặt vào lòng bàn tay cậu, nhớ những phút đầu cậu ngượng ngùng thở dốc đẩy tay hắn ra vì e thẹn. Cảm giác đó nay lại ùa về, nghẹn ngào nhưng cũng lạ lùng giống như hơi thở của mùa xuân sau nhiều năm giá băng.
Trước mắt Choi HyeonJun, tên gọi "Faker" như một tấm mặt nạ. Đã lâu rồi cậu không nhắc đến biệt danh cậu từng dành cho hắn lúc vô tư, nhưng giờ, từng âm tiết vang lên như đòn roi quật mạnh vào ký ức.
HyeonJun thì thầm, đôi mắt đã ươn ướt. "Anh định ép tôi đến mức nào?"
"Đến mức em không thể chối từ," đôi môi Lee SangHyeok cong lên một nửa, toát vẻ kiêu ngạo. "Vì em là của anh. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Mọi thứ của em đều thuộc quyền sở hữu của anh."
"Đây là 'cách' của anh sao?" HyeonJun siết chặt hai tay, gằn từng chữ. "Dùng sức mạnh, dùng tiền, dùng sự thống trị? Anh muốn tôi quay lại bên anh bằng thứ gì? Bằng sợ hãi sao?"
Cậu khóc và điều đó khiến Lee SangHyeok buông má cậu ra để nhẹ nhàng giơ tay lau đi vệt nước mắt trượt xuống nơi gò má đã đỏ ửng vì tủi thân.
"Không phải sợ," hắn nói "Tôi muốn em quay về... vì nơi duy nhất em thuộc về là ở cạnh tôi."
"Không!" HyeonJun gần như hét lên. "Anh không có quyền quyết định nơi tôi thuộc về! Tôi không còn là đứa trẻ bị cuốn theo anh nữa, SangHyeok. Anh không thể tiếp tục đối xử với tôi như thể tôi là vật sở hữu cũ mà anh có thể lau bụi và đặt trở lại kệ chỉ để trưng bày cho !"
Sự im lặng nuốt chửng căn phòng trong vài giây sau tiếng hét đó.
Lee SangHyeok đứng yên, nhìn chằm chằm vào HyeonJun, không nói gì. Nhưng trong đôi mắt hắn là một cơn bão không thể giải thích. Cơn bão của khát vọng, của giận dữ, và của một tình yêu vặn vẹo đã vượt quá ranh giới.
Choi HyeonJun thở hắt, ngửa cổ ra sau khi bị ép phải nhìn thẳng vào ánh mắt cuồng nhiệt của SangHyeok. Hai gò má cậu nóng bừng dưới sức ép của bàn tay đang giữ lấy mình.
"Buông ra," cậu rít qua kẽ răng, giọng khàn và yếu ớt, không phải vì sợ hãi, mà vì chính cơ thể cậu đang phản bội.
"Không," SangHyeok khẽ gằn. "Không khi em vừa nói ra những lời ngu ngốc đó trước mặt tôi. Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất thêm lần nữa sao?"
Cậu đẩy tay hắn ra, đứng bật dậy nhưng chưa kịp quay đi thì cổ tay đã bị kéo giật lại. Trong một chuyển động gần như bản năng, Lee SangHyeok kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức cậu cảm thấy mình gần như bị hòa tan vào hắn.
"Anh không có quyền đó!" Choi HyeonJun thở mạnh, đôi môi sát cổ hắn.
"Vậy thì kiện tôi đi," hắn thì thầm bên tai, "iện vì đã nhớ em đến phát điên. Vì đã muốn em đến phát cuồng."
Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị đẩy vào vách kính lớn sát cửa sổ. Lưng chạm mặt kính mát lạnh, nhưng thân thể lại bị hơi thở nóng bỏng của Lee SangHyeok đè ép lấy. Tay hắn luồn sau gáy cậu, buộc Choi HyeonJun phải nhìn vào mắt mình.
"Anh có biết mình đang làm gì không?" Cậu hỏi, giọng run lên không vì sợ, mà vì khoảng cách giữa môi họ gần đến mức một cái nghiêng nhẹ cũng có thể xóa nhòa mọi giới hạn.
"Tôi đang giữ lại thứ vốn thuộc về tôi."
Choi HyeonJun mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ còn là hơi thở khi môi SangHyeok áp xuống.
Nụ hôn đó không dịu dàng. Nó là sự đòi hỏi, là mệnh lệnh. Là lời tuyên bố không lời rằng: "Em thuộc về tôi, và sẽ không ai khác có được em."
Cơ thể Choi HyeonJun cứng lại trong vài giây, nhưng rồi sự phản kháng trong cậu dần tan rã. Tay cậu bám lấy vai áo hắn, siết lại như đang chống đỡ một trận bão từ bên trong. Môi họ hòa quyện, quấn lấy nhau trong cơn cuồng nộ đầy nhục cảm. Nụ hôn kéo dài như thể hai kẻ đã chết khát cả một đời vừa tìm thấy nguồn nước duy nhất trên thế gian.
Khi họ tách ra, sợi chỉ nhỏ mỏng manh kéo dài gắn kết hai đôi môi, hơi thở của cả hai đều hỗn loạn.
"Anh không thể cứ muốn là có được tôi như vậy," Choi HyeonJun thì thầm, giọng nghẹn.
"Nhưng em vẫn ở đây," Lee SangHyeok đáp, trán chạm trán cậu, "vẫn hôn tôi, vẫn run rẩy vì tôi."
Không khí dày đặc sự giằng xé. Bàn tay SangHyeok lướt nhẹ từ gáy xuống lưng cậu, từng động chạm như dấu ấn ghi khắc. Cả thế giới như bị bóp nghẹt lại trong căn phòng ấy nơi không có đúng sai, chỉ có hai con người đã từng yêu nhau đến tận cùng, rồi hủy hoại nhau không thương tiếc.
Giữa ánh đèn Seoul rực rỡ phía sau lớp kính, bóng hai người in đậm vào nhau hòa làm một, như thể thời gian đang quay ngược lại những ngày đầu tiên, khi mọi thứ chưa bị tổn thương và đổ vỡ.
Một lần nữa hai đôi môi lại tìm đến nhau, lần này mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn, khao khát hơn và đặc biệt, nó bắt nguồn từ Choi HyeonJun.
Nụ hôn thứ hai bùng nổ như ngọn lửa gặp gió, thiêu đốt mọi lý trí và giận hờn còn sót lại. Choi HyeonJun không còn cố gắng chống cự. Thay vào đó, cậu đáp trả một cách cuồng nhiệt, đôi tay luồn vào mái tóc đen của Lee SangHyeok, kéo ghì hắn xuống sâu hơn. Vị rượu vang đỏ hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt, tạo nên một thứ men say lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay.
Họ di chuyển, loạng choạng như những kẻ say, cho đến khi lưng Choi HyeonJun lại chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Lee SangHyeok không rời môi cậu, một tay chống lên kính, tay còn lại ôm trọn eo cậu, kéo sát đến mức không còn một khe hở. Hơi thở gấp gáp hòa quyện, tiếng rên rỉ nghẹn ngào lạc giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn.
Khi nụ hôn cuối cùng dứt ra, cả hai đều thở dốc, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt họ giao nhau, không còn sự thù địch, chỉ còn lại một nỗi khát khao cháy bỏng và một sự tổn thương sâu sắc.
"SangHeyok..." Choi HyeonJun khẽ gọi, giọng khàn đặc.
"Đừng nói gì cả," Lee SangHyeok thì thầm, trán vẫn tựa vào trán cậu. "Chỉ cảm nhận thôi."
Bàn tay hắn vuốt ve gò má ửng đỏ của HyeonJun, rồi trượt xuống cổ, dừng lại nơi yết hầu đang khẽ rung động. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Choi HyeonJun, khiến cậu khẽ rùng mình.
" Ưm..."
Một tiếng rên khẽ khiến không gian xung quanh như tan chảy, chỉ còn lại hai cơ thể nóng rực tìm đến nhau trong cơn khát khao không thể kìm nén. Lee SangHyeok cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt Choi HyeonJun, từ vầng trán lấm tấm mồ hôi đến đôi mắt ướt át, rồi xuống chiếc cằm bướng bỉnh.
Choi HyeonJun nhắm mắt lại, tận hưởng từng xúc cảm đang xâm chiếm cơ thể. Hơi thở ấm nóng của Lee SangHyeok, mùi hương quen thuộc, và cả sự chiếm hữu mạnh mẽ toát ra từ hắn, tất cả đều đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên.
Bàn tay Lee SangHyeok lần mò đến vạt áo sơ mi của Choi HyeonJun, ngón tay khẽ khàng cởi từng chiếc cúc. Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng vải sột soạt và tiếng tim đập liên hồi của cả hai.
Khi chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên làn da trắng mịn của Choi HyeonJun, làm nổi bật những đường cong gợi cảm. Lee SangHyeok khẽ rên một tiếng nghẹn ngào, ánh mắt không rời khỏi cơ thể trước mặt.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên bờ vai trần của Choi HyeonJun, rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, nơi mạch đập đang rộn ràng.
"Anh muốn em," Lee SangHyeok thì thầm, giọng khàn đặc, như một lời van nài. "Ngay bây giờ."
Choi HyeonJun không đáp lời, chỉ khẽ ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ đôi môi hé mở.
" SangHyeok, em cũng vậy. Nuốt trọn em đi. "
Lee SangHyeok bế bổng Choi HyeonJun lên, không rời mắt khỏi gương mặt đang ửng hồng vì dục vọng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Hắn bước đi, mang theo Choi HyeonJun trên tay, hướng về phía chiếc bàn ăn vẫn còn nguyên những món ăn chưa được động đến. Nhưng giờ đây, thức ăn đã trở nên vô nghĩa. Nơi duy nhất họ muốn đến là vòng tay của nhau, nơi mọi tổn thương và giận hờn đều có thể tan biến trong ngọn lửa dục vọng. Cơn sóng tình đã đánh tan mọi giới hạn giữa hai người.
Hắn đặt cậu xuống chiếc bàn dài, những món ăn bị xô lệch sang một bên. Lee SangHyeok quỳ một chân xuống sàn, ánh mắt sẫm lại vì khát khao. Bàn tay hắn vuốt ve đôi chân thon dài của Choi HyeonJun, rồi từ từ di chuyển lên phía trên.
" Một lần nữa, HyeonJun, nếu em không muốn tôi sẽ dừng lại. "
Choi HyeonJun nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nơi cậu nhìn thấy cả sự chiếm hữu lẫn sự ngang tàn. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của hắn, khẽ mỉm cười.
"Em chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế này," cậu nói, giọng run rẩy nhưng kiên định.
Ánh mắt Lee SangHyeok cháy bỏng khi ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Choi HyeonJun dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hắn từ từ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, lưỡi hắn lướt nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại, khám phá từng ngóc ngách. Choi HyeonJun khẽ rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài như vô tận, đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Lee SangHyeok rời môi cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng hồng vì dục vọng. Hắn khẽ vuốt ve gò má cậu, rồi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, nơi yết hầu đang khẽ rung động.
"Em đẹp lắm. Chàng thơ của anh." hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
Ánh mắt Lee SangHyeok cháy bỏng, không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng của Choi HyeonJun. Hắn lại cúi xuống, hôn lên đôi môi đã sưng mọng sau những nụ hôn điên cuồng, mút mát và gặm cắn như thể muốn chiếm trọn mọi thứ thuộc về cậu. Choi HyeonJun rên rỉ khe khẽ, đáp trả một cách đầy mời gọi, đôi tay bấu chặt vào mái tóc đen của hắn, kéo ghì xuống sâu hơn.
Bàn tay Lee SangHyeok không ngừng khám phá cơ thể Choi HyeonJun. Hắn vuốt ve bờ vai trần mịn màng, rồi trượt xuống cánh tay, dừng lại nơi những ngón tay đan chặt vào nhau. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Choi HyeonJun, khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn hôn lên cổ cậu, nơi yết hầu đang khẽ rung động, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn nóng bỏng.
Choi HyeonJun nhắm mắt lại, tận hưởng từng xúc cảm đang xâm chiếm cơ thể. Hơi thở ấm nóng của Lee SangHyeok phả vào da thịt cậu, mùi hương quen thuộc kích thích mọi giác quan. Cậu cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu mạnh mẽ toát ra từ hắn, một sự chiếm hữu mà cậu vừa khao khát vừa sợ hãi.
"Anh muốn em," Lee SangHyeok lặp lại, giọng như van nài.
Choi HyeonJun khẽ ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ đôi môi hé mở. Lee SangHyeok không chần chừ, cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh mai, mút mát làn da mềm mại khiến cậu khẽ rùng mình.
Bàn tay hắn tiếp tục hành trình khám phá cơ thể Choi HyeonJun, lướt nhẹ trên khuôn ngực mềm mại, rồi dừng lại ở hai nhũ hoa đang cương cứng vì kích thích. Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ, rồi cúi xuống ngậm lấy một bên, mút mát mạnh mẽ khiến Choi HyeonJun không kìm được tiếng rên rỉ thỏa mãn.
"Ư... SangHyeok...Sướng...."
Tiếng gọi khẽ khàng như một lời mời gọi, khiến Lee SangHyeok càng thêm cuồng nhiệt. Hắn rời bầu ngực cậu, di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, rồi dừng lại ở chiếc quần tây đang bó sát cơ thể. Bàn tay hắn run rẩy cởi bỏ chiếc khóa kéo, để lộ ra vật thể đang trướng lên và lỗ nhỏ nở rộ vì ham muốn.
Choi HyeonJun khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở nhìn hắn. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt Lee SangHyeok, khẽ vuốt ve.
"Em cũng muốn anh," cậu thì thầm, giọng khàn đặc.
Lee SangHyeok không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa. Bàn tay hắn luồn xuống dưới, chạm vào nơi đang ướt át và nóng bỏng. Choi HyeonJun khẽ rên rỉ, ưỡn người lên đón nhận sự vuốt ve.
Ngón tay Lee SangHyeok di chuyển nhịp nhàng, khám phá từng nếp gấp mềm mại. Choi HyeonJun thở dốc, cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm dâng trào trong cơ thể. Cậu siết chặt lấy vai Lee SangHyeok, rên rỉ không ngừng.
"Nhanh lên... em không chịu được nữa..."
Lee SangHyeok ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt sẫm lại vì dục vọng. Hắn từ từ tách hai chân Choi HyeonJun sang hai bên, rồi quỳ xuống giữa. Hắn hôn lên đùi trong của cậu, rồi từ từ di chuyển lên phía trên.
"Anh yêu em" hắn thì thầm, trước khi cúi xuống ngậm lấy nơi đang rỉ nước mật ngọt ngào.
Một tiếng hét nghẹn ngào xé tan màn đêm tĩnh lặng. Choi HyeonJun cong người lên, những ngón tay bấu chặt vào tấm khăn trải bàn. Cơn khoái cảm mạnh mẽ như một ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan, khiến cậu không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm.
Lee SangHyeok mút mát, liếm láp không ngừng, tận hưởng từng giọt mật ngọt ngào. Hắn dùng lưỡi khám phá từng nếp gấp, từng hạt đậu nhỏ xíu đang run rẩy vì khoái cảm. Choi HyeonJun cảm thấy như mình đang tan chảy, mọi lý trí đều bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng.
"SangHyeok... em... em sắp..."
Không để cậu nói hết câu, Lee SangHyeok đã ngẩng lên, nhanh chóng cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại. Vật thể cương cứng của hắn nghênh ngang trước mắt Choi HyeonJun, căng tràn nhựa sống.
Choi HyeonJun không chút do dự, đưa tay nắm lấy nó, khẽ vuốt ve từ đầu đến chân. Lee SangHyeok khẽ rên rỉ, nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve đầy kích thích.
"Vào đi," Choi HyeonJun thì thầm, giọng khàn đặc. "Làm em phát điên lên đi."
Như một lời thách thức, Lee SangHyeok không chần chừ, dập mạnh vào cơ thể Choi HyeonJun. Tiếng rên ngọt ngào thoát ra từ đôi môi cậu khi cảm nhận được sự xâm nhập mạnh mẽ đầy nóng bỏng. Hắn dừng lại một chút để cậu làm quen, rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Từng nhịp ra vào đều đặn như một điệu nhạc hoang dại, khuấy động mọi cảm xúc trong cơ thể cả hai. Choi HyeonJun siết chặt lấy eo Lee SangHyeok, đáp trả từng chuyển động của hắn một cách cuồng nhiệt.
"Ah... ah... sâu hơn nữa..."
Tiếng rên rỉ của Choi HyeonJun như một lời cổ vũ, khiến Lee SangHyeok càng thêm mạnh mẽ. Hắn tăng tốc độ, những nhịp ra vào ngày càng nhanh và sâu hơn. Cả hai hòa quyện vào nhau trong một cơn say tình nồng nhiệt, quên đi mọi muộn phiền và đau khổ.
Choi HyeonJun chủ động hơn, hai chân vòng chặt lấy eo Lee SangHyeok, kéo sát cơ thể hắn vào sâu hơn nữa. Cậu ngửa đầu ra sau, mái tóc đen rối tung trên mặt bàn, để lộ chiếc cổ trắng ngần đang ửng đỏ. Từng thớ cơ trên người cậu căng lên theo mỗi nhịp chuyển động của Lee SangHyeok, tạo nên một bức tranh trần trụi đầy gợi cảm dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh nguyên thủy và đầy dục vọng. Lee SangHyeok cúi xuống, hôn lên chiếc cổ đang rung động của Choi HyeonJun, mút mát và gặm cắn như thể muốn đánh dấu quyền sở hữu. Choi HyeonJun rên rỉ không ngừng, những ngón tay bấu chặt vào tấm lưng trần vạm vỡ của hắn, cảm nhận rõ ràng từng đường gân guốc đang căng lên dưới làn da nóng rực.
"Ư... SangHyeok... em muốn nữa...sướng quá!" Choi HyeonJun nghẹn ngào, giọng khàn đặc như tiếng mèo kêu đêm tình tự. Cậu chủ động lắc hông, thúc giục Lee SangHyeok mạnh mẽ hơn nữa.
Đáp lại lời mời gọi đầy khêu gợi ấy, Lee SangHyeok không chút do dự, tăng tốc độ và độ sâu của những cú thúc. Từng nhịp va chạm mạnh mẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của tầng thượng, như tiếng trống trận cuồng nhiệt. Choi HyeonJun cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt căng chặt của Lee SangHyeok đang lấp đầy mình, một cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào, khiến cậu không kìm được những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
"Ah... ah... sâu quá... em chịu không nổi..." Choi HyeonJun nức nở, nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mắt. Nhưng đó không phải là nước mắt của đau khổ, mà là của sự thỏa mãn tột độ đang dần chiếm lấy toàn bộ giác quan của cậu.
Lee SangHyeok dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt ướt át và đầy mê đắm của Choi HyeonJun. Hắn khẽ hôn lên đôi môi sưng mọng của cậu, thì thầm: "Nói em muốn tôi, em yêu tôi."
"Em yêu anh, SangHyeok! Em muốn anh... muốn anh làm em phát điên lên...nhanh hơn nữa.....ưm...." Choi HyeonJun hổn hển đáp, từng chữ đứt quãng vì khoái cảm.
" Tôi làm em có sướng không? "
" Sướng! Sướng lắm.... dập em mạnh hơn nữa đi! Sâu hơn.... dập vào tận cùng của em đi! AH! "
Nghe được lời thú nhận đầy dục vọng ấy, Lee SangHyeok như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ và dồn dập, không cho Choi HyeonJun có cơ hội thở dốc. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau trong một cơn lốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm làn da.
" Còn muốn tìm mấy con ả khác để yêu đương, kết hôn rồi sinh con nữa không!? "
" Không....không muốn nữa,ah....ưm.....SangHyeok.....chậm lại...."
" Vừa bảo tôi nhanh lại muốn tôi chậm, khó chiều quá đấy. "
" Hức,.....nhanh quá rồi, mạnh quá.....không chịu nổi......"
" Lần sau em còn nói bậy bạ như muốn tìm ai đó yêu đương hay muốn chạy khỏi tôi, tôi liền chơi chết em. "
Choi HyeonJun cảm nhận được từng đợt sóng khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể. Cậu siết chặt lấy Lee SangHyeok, gào thét tên hắn trong cơn mê sảng. Mọi giác quan của cậu đều tập trung vào cảm giác nóng bỏng và đầy đặn đang lấp đầy hạ thân, vào tiếng thở dốc nặng nhọc của Lee SangHyeok bên tai, và vào mùi hương nam tính nồng nàn đang bao trùm lấy cậu.
Đỉnh điểm lại một lần nữa ập đến, mạnh mẽ và dữ dội hơn lần trước. Choi HyeonJun hét lên một tiếng dài, cơ thể co giật dữ dội trong cơn khoái cảm tột độ. Lee SangHyeok cũng gầm lên, siết chặt lấy cậu, bắn sâu vào bên trong những dòng tinh dịch nóng bỏng.
Cả hai nằm bất động trên chiếc bàn ăn lộn xộn, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. Ánh mắt họ giao nhau, không còn sự thù địch hay giận hờn, chỉ còn lại sự thỏa mãn tột cùng và một sợi dây liên kết vô hình, mạnh mẽ và sâu sắc hơn bao giờ hết. Một con sóng tình khác lại bùng lên.
Ánh đèn thành phố Seoul vẫn lung linh huyền ảo phía sau lớp kính, chứng kiến một đêm đam mê cháy bỏng của hai con người đã từng lạc mất nhau, nhưng giờ đây lại tìm thấy nhau trong cơn hoan lạc tột đỉnh. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau, và tiếng trái tim đập loạn nhịp hòa quyện thành một bản giao hưởng tình yêu đầy nhục cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com