Chương 8
Ở một nơi khác, nơi căn biệt thự xa xỉ tọa lạc tại vị trí đắc địa và riêng biệt. Trong góc phòng ngủ sang trọng ngập mùi gỗ sồi và nước hoa còn sót lại trong không khí, Choi HyeonJun ngồi co mình trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn chậu hoa lan trắng đang nở rộ trên cửa sổ. Cậu vẫn mặc chiếc sơ mi của Lee SangHyeok, cổ áo rộng để lộ phần xương quai xanh ửng đỏ cùng những dấu vết vụn vỡ của đêm hôm trước.
Trời tối xám xịt và mưa cứ trút xuống như thể cùng đồng cảm với tâm trạng của Choi HyeonJun.
Cửa mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nặng nề nhưng không vội vã.
Lee SangHyeok đứng đó, đồng phục thi đấu chưa cởi, mắt dừng lại nơi bóng lưng cậu.
"Em về đây làm gì?" giọng hắn khàn khàn, mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự bực dọc lẫn lo lắng.
"Không phải đêm qua anh nói em là của anh rồi sao?" Choi HyeonJun nói, giọng nhạt nhòa.
"Thì về đây... là đúng rồi chứ?"
SangHyeok khựng lại. Một lúc sau hắn bước tới, ngồi xuống đối diện cậu.
Phòng ngủ chìm trong ánh sáng nhạt, chỉ có tiếng mưa gõ đều lên kính và tiếng thở khe khẽ của hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Không khí nặng nề, như thể mỗi phân tử trong không gian đều đang nén giữ những điều không ai muốn nói ra.
Lee SangHyeok ngồi đó, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn vương mùi nước hoa nồng. Bộ đồng phục thi đấu chưa kịp thay, mái tóc ướt sũng vì cơn mưa khi hắn trở về sau trận đấu, hoặc có lẽ là ở đâu đó. Trái tim hắn đang đập mạnh một cách bất thường, không phải vì thể lực kiệt quệ, mà vì ánh mắt vô hồn của người con trai trước mặt.
"Em đã nghe hết rồi." giọng Choi HyeonJun vang lên sau một hồi im lặng. Không cao, không gắt, nhưng đủ để khiến không gian như đông cứng.
SangHyeok ngẩng lên, nhíu mày.
"WangHo đã nói với em... mọi thứ."
Mắt Lee SangHyeok khẽ nheo lại.
"Em tin cậu ta à?"
"Anh nghĩ em nên tin ai?"
Choi HyeonJun bật cười nhạt, âm thanh không vui mà như rỉ máu.
"Người bỏ mặc em suốt năm năm trời không một lời nhắn... Hay người đã bên em lúc em chỉ còn là cái bóng của chính mình?"
Lee SangHyeok không đáp. Bên ngoài, sấm rền lên một tiếng khẽ.
"Anh không định giải thích gì à?" HyeonJun nghiêng đầu, trông gần như ngây ngô và khờ dại đi.
Lee SangHyeok không vội trả lời câu hỏi đó mà bật cười.
"Em sao thế?" Hắn vươn người ra, định đưa tay chạm vào mặt cậu.
Choi HyeonJun khẽ xoay mặt tránh né.
Khoảnh khắc ấy, Lee SangHyeok im lặng, rút tay về. Không chối, cũng không giải thích. Và chính sự im lặng ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim Choi HyeonJun.
"Vậy là thật?" Giọng cậu vỡ ra.
"Anh ngủ với anh ấy? Với người em coi là anh trai?"
"Không phải lúc em và anh còn yêu nhau." Lee SangHyeok đáp, giọng trầm.
"Nhưng vẫn là có, đúng chứ?"
"Phải."
Một chữ, nhưng đủ để đánh nát mọi nỗ lực của Choi HyeonJun.
HyeonJun dại ra như thể nhận ra điều gì đó.
"WangHo nói đúng. Anh nghĩ có thể dùng năm tỷ won để kéo em trở về, như mua một món đồ chơi đã mất."
Phòng ngủ vẫn im lặng. Đến mức tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường xa xa cũng trở nên khắc nghiệt, như thể từng giây trôi qua đều đang kéo dài nỗi đau giữa họ.
Lee SangHyeok nhắm mắt lại một giây.
"Không phải anh không muốn nói. Là vì anh biết... nói gì cũng vô nghĩa với em lúc này."
"À." Choi HyeonJun bật cười, nụ cười rạn vỡ. "Vậy năm năm trước, khi anh lặng lẽ biến mất, anh cũng nghĩ lời nói là vô nghĩa à?"
Lee SangHyeok ngồi đó, sống lưng thẳng, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt vẫn không chút gợn sóng. Không có lời nào có thể xóa đi câu hỏi cuối cùng mà Choi HyeonJun vừa ném ra. Bởi vì sự thật... đã bị lột trần.
"Em ghê tởm anh." Choi HyeonJun nói, giọng không lớn nhưng đủ để khắc sâu từng từ vào lòng mỗi người.
Lee SangHyeok ngước nhìn cậu. Có gì đó khẽ lay động trong ánh mắt hắn, nhưng chỉ như một đốm lửa nhỏ lập tức bị nuốt chửng bởi cơn bão đang kéo tới.
"Không phải em muốn biết sự thật sao?" hắn nói chậm rãi.
"Em muốn nghe, em đã nghe. Vậy giờ sao?"
"Giờ?" Choi HyeonJun bật cười, nhưng giọng cười đó gợn lên như một vết xước, khản đặc và run rẩy.
"Anh tưởng đây là trò chơi mặc cả à? Năm tỷ đổi lấy sự im lặng? Đổi lấy em ngoan ngoãn quay về giường của anh như một món hàng đã được định giá?"
"Không phải như thế."
"Thế thì là gì?" Cậu gằn từng chữ.
"Là tình cảm ư? Là yêu sao? Yêu kiểu gì mà anh có thể phản bội em, rồi quay lại và bảo rằng 'nó đã qua rồi'? Yêu mà năm năm không một lời hỏi han? Không một tin nhắn, không một lần xuất hiện?"
Lee SangHyeok lại im lặng trước sự chất vấn ấy. Không phải hắn không muốn nói. Chỉ là... mọi lời giải thích đều trở nên rẻ rúng khi những việc đó là sự thật và nó thành công giành lấy sự tin tưởng của Choi HyeonJun.
"Anh không hiểu đđược."
Cậu nói, giọng khẽ đi, mắt cậu nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, tràn đầy tổn thương và tuyệt vọng.
"Không hiểu cảm giác chờ đợi trong vô vọng. Không hiểu cảm giác mỗi lần mở cửa, mỗi lần nghe tiếng chuông tin nhắn... lại ước gì là anh. Nhưng không bao giờ thành sự thật."
Lee SangHyeok mệt mỏi đứng dậy.
"Em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng anh sẽ không buông em lần nữa. Dù em có mắng, có đánh, thậm chí có căm ghét anh, anh vẫn sẽ giữ em bên mình."
"Đó không phải yêu, đó là chiếm hữu."
"Vậy thì cứ gọi là chiếm hữu đi."
Lee SangHyeok bước đến, từ trên cao mà ngạo mạn nhìn xuống sau đó chống hai tay bên đầu cậu, giam Choi HyeonJun trong vòng tay của mình
"Vì em, anh có thể trở thành kẻ điên."
Cạu vùng vẫy nhưng không đủ sức. Trái tim cậu loạn nhịp, cơ thể run lên trong vòng tay mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Hơi thở quen thuộc ấy, mùi hương dịu dàng ấy... tất cả đều khiến lớp vỏ phòng bị của cậu rạn nứt.
"Buông ra..." Cậu thì thầm, cơ thể cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng chỉ có thể yếu ớt mà yêu cầu.
Không gian giữa họ căng như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn cuối cùng. Hơi thở của Lee SangHyeok phả xuống má Choi HyeonJun, nóng hổi và nặng nề, nhưng không làm tan đi lớp băng đang siết chặt lồng ngực cậu.
"Buông ra..." Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt, như một nốt nhạc lệch tông giữa bản giao hưởng của những giằng xé không tên.
"Không." Lee SangHyeok đáp, không dứt khoát, cũng không mềm mỏng. Chỉ là một tiếng thì thầm đơn giản, nhưng găm sâu vào từng khớp xương trong người Choi HyeonJun như một lời nguyền.
"Anh không có quyền giữ em lại!"
Cậu nói, mắt vẫn nhìn xuống.
"Anh đã đánh mất quyền đó vào ban nảy rồi!"
"Nhưng em vẫn quay về." hắn khẽ cười, như thể vừa thắng được một canh bạc liều lĩnh.
Cậu cứng người, sau đó bật cười mỉa mai.
"Vì em ngu. Vì em nghĩ... có thể anh vẫn yêu em."
"Anh vẫn là người đó."
"Không!" Cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ au vì kìm nén.
"Người em yêu sẽ không làm em đau như vậy! Sẽ không lặng lẽ biến mất! Không ngủ với người em tin tưởng nhất! Không mua em lại bằng tiền như một món đồ!"
Gương mặt Lee SangHyeok trầm lại. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu, nhưng ánh nhìn ấy giờ đây không còn chỉ là dịu dàng hay day dứt mà là sự độc chiếm đến rợn người. Như một kẻ đang nắm trong tay thứ mà hắn thề sẽ không bao giờ buông bỏ, dù có phải thiêu rụi cả thế giới để giữ lại.
Không gian như đông cứng lại. Trong vòng tay của Lee SangHyeok, cơ thể Choi HyeonJun run rẩy không phải vì lạnh, mà vì những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng, như bùn đen đục ngầu quẫy đạp tìm cách tràn ra ngoài.
Cậu đẩy mạnh hắn, lần này mạnh hơn, không những bằng sức lực, mà còn bằng nỗi đau bị phản bội, bằng tàn tích của một tình yêu từng là tất cả nhưng giờ chỉ còn là tro tàn.
"Buông ra." cậu lặp lại, lần này là tiếng gào.
"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền giữ em như thế?"
Lee SangHyeok vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt dần tối lại.
"Anh là người đã yêu em." hắn nói, từng chữ như khắc sâu vào không khí. "Và là người sẽ không để em rời đi một lần nào nữa."
"Yêu?" Cậu lặp lại, cười cay đắng.
"Yêu em, nhưng có thể ngủ với người em tin tưởng nhất. Yêu em, nhưng sẵn sàng vứt bỏ em khi anh chán. À, ra yêu của anh là thế này à? "
Lee SangHyeok không đáp. Hắn nhìn cậu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại trong đôi mắt đầy lửa giận kia, sự yếu mềm, chút lòng thương, hay là ký ức về sự nồng cháy cả hai đã trao đêm qua.
Nhưng thứ hắn thấy... chỉ là một trái tim rách nát đang chảy máu.
"Anh tưởng mình là ai?"
Cậu lùi lại, giọng run rẩy.
"Là một kẻ có thể bước vào cuộc đời người khác, giẫm nát mọi thứ, rồi quay lại và nói 'anh vẫn yêu em'? Lee Sanghyeok, anh tàn nhẫn thật đấy."
Gương mặt Lee SangHyeok thoáng tia khó chịu, nhưng hắn vẫn đứng đó, không lùi bước. Mưa bên ngoài gõ từng nhịp lên cửa kính như tiếng trống tang cho một mối quan hệ sắp sụp đổ.
"Em có thể ghét anh." Hắn nói khẽ. "Nhưng em không thể chối bỏ những gì vẫn còn giữa chúng ta."
"Không có gì giữa chúng ta nữa hết!" Choi HyeonJun hét lên. Cậu đứng dậy, vai run lên từng hồi.
"Chỉ có dối trá, phản bội và sự trống rỗng."
Cậu lấy tay đập mạnh vào ngực mình.
"Ở đây này! Nơi từng là chỗ cho anh... Giờ đã bị khoét mất đi! Anh đã giết nó rồi!"
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc. Như đã chán chê với trò diễn xuất tẻ nhạt, Lee SangHyeok tặc lưỡi thở dài.
"Anh không phải thánh nhân." Hắn tiếp tục, hơi thở nóng rực phả lên gò má cậu.
"Anh chỉ là kẻ tham lam, ích kỷ và anh có những nhu cầu riêng của mình. Em không thể bắt anh từ bỏ những thứ đó vì em, HyeonJun à. "
Lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Choi HyeonJun. Cậu nhìn hắn một lúc rồi cười, vị mặn của nước lăn dài trên má rồi động lại nơi đầu lưỡi khiến cậu hiểu rằng.
À, chua chát thật đấy.
Cậu xoay người, lấy điện thoại ra và bấm gửi địa chỉ cho Bam rồi gọi cho cô.
" Bam, đến đón anh, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, ngày mốt chúng ta về Đức. "
" Em tính đi đâu? "
Choi HyeonJun không đáp vì cậu giờ đã chẳng còn sức để đối diện hay chống đối hắn nữa. Cậu mặc kệ mọi thứ. Hắn muốn ngủ với ai, muốn yêu ai hay muốn làm gì, tùy ý hắn, giờ nó chả liên quan đến cậu nữa.
" Trả lời anh. "
Cậu vẫn không đáp lại hắn mà chỉ tập trung thu dọn đồ đạc của mình và bước nhanh ra cửa. Điều đó hoàn toàn chọc giận Lee SangHyeok. Hắn bước nhanh đến kéo tay cậu lại, sự bình tĩnh ban nảy cũng đã biến mất thay vào đó là sự giận dữ.
" Anh đang hỏi em đi đâu? Thái độ của em như vậy là sao? " Hắn lớn giọng chất vấn.
Lee SangHyeok siết chặt cổ tay Choi HyeonJun trong giây lát rồi thả ra, bước lui một bước dài, để lộ khoảng không gian lạnh lùng giữa hai người. Hắn đứng đó, dáng cao, ánh mắt dửng dưng tựa như kẻ xa lạ. Mưa ngoài khung cửa kính vẫn không ngừng đổ xuống, nhưng giọt nước mắt của Choi HyeonJun còn nặng nề, mặn đắng hơn bất cứ cơn mưa nào.
"Em định đi đâu?" Hắn hỏi, giọng hắn như rít qua kẽ răng, mang theo sự khinh bỉ lẫn tò mò hời hợt. Lee Sanghyeok không quan tâm Choi HyeonJun sẽ rời đi được bao xa, chỉ cần biết cậu đang cố gắng trốn khỏi màn đêm do chính hắn dệt nên.
Choi HyeonJun khép nép lại, tim như vỡ vụn, cố nuốt xuống tiếng khóc. Cậu run rẩy nhìn hắn, đôi môi khô khốc không thốt nên lời. Cậu muốn nói: "Đi xa khỏi anh", nhưng từng chữ vỡ ra trong cổ họng như hòn đá trói chặt. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt cầu xin buông tha nhưng hắn chẳng buồn đáp lại.
Lee SangHyeok chậm rãi tiến tới, tay hắn vơ vội mấy món đồ rơi vãi trên sàn vì cú giật tay ban nảy, đây cũng có thể là túi xách, kia có thể là điện thoại. Mọi thứ cậu kịp nhặt lên trong phút hoảng loạn đều bị rũ xuống, ném vào thùng rác như rác rưởi vô tri.
"Đồ của em." hắn nói, giọng thản nhiên như đang phân loại đồ đạc của một kẻ xa lạ. "Anh sẽ cho người mang đi giặt sạch rồi cất vào tủ. Đừng lo."
Cậu há hốc miệng, trái tim như bị cái lạnh ghim vào từng nhịp đập. Nước mắt chảy dài, tủi nhục hơn cả cơn ghê tởm mà cậu từng dành cho hắn. Cậu muốn lao tới giằng lại túi xách, muốn hét lên "Đó là đồ của em!", nhưng chân cậu không thể nhấc lên. Đó là phần thưởng dành cho sự tuân lệnh vô điều kiện sau năm năm, bất lực tột độ.
"Anh không hiểu sao em cứ lu loa lên mãi."
Lee SangHyeok nói, dừng lại, nghiêng đầu như đang chăm chú nghe tiếng ếch nhái ngoài vườn.
"Tối qua em cũng kêu gào như thế nhưng êm tai hơn. Em vui vẻ chấp nhận bất cứ điều gì anh muốn, không phải sao?"
Lời nói ấy như thanh gươm thép, xuyên thẳng vào lồng ngực Choi HyeonJun. Cậu co rúm người lại, mi mắt hạ xuống, nấc nghẹn.
"Em... em không muốn..." Cậu lắp bắp.
"Em không muốn làm bất cứ thứ gì với anh nữa."
SangHyeok nhếch mép cười lạnh.
"Thật à?"
Hắn bước đến, cúi người để khuôn mặt cậu lọt thỏm vào bóng tối.
"Hay... em chỉ lảng tránh, nhưng vẫn không dám rời xa anh?"
Cậu giật mình, nước mắt trào ra ướt đẫm gò má, trong cậu như vụn vỡ bên cạnh những lời hắn nói. Cậu cố gắng trấn tĩnh, hai tay bấu chặt cổ áo mình và điều đó khiến Lee SangHyeok hài lòng.
"Đúng nhỉ? " SangHyeok gật đầu, giọng hờ hững như đang xác nhận một đơn hàng đã hoàn thành.
"Anh sai rất nhiều, nhưng em cũng sai không kém. Sai vì đã yêu một kẻ ích kỷ như anh. Sai vì đã tin rằng tiền, danh vọng hay lời hứa hẹn suông sẽ lấp đầy được khoảng trống trong trái tim em."
Choi HyeonJun ngước lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đau đớn như vừa bị chặt rời từng mảnh.
"Em sai sao?" cậu cất tiếng, như hét vào không gian.
"Em chỉ... chỉ muốn tin anh. Muốn biết rằng anh vẫn nhớ em, muốn anh trở về... Em không xin gì hơn."
"Xin gì?"
Lee SangHyeok nhìn lại, ánh mắt bỗng lóe lên một tia khinh miệt.
"Em xin quá nhiều đấy, HyeonJun. Xin một lời xin lỗi từ anh cũng không thèm nói cho trọn. Xin một chút tình cảm thật lòng thì thật đáng tiếc anh cũng chẳng có gì để cho. Em nghĩ tình yêu của anh dễ lấy đến vậy sao?"
"Em không phải đồ chơi trong ván game của anh!"
"Đồ chơi?" Hắn bật cười, cười cũng chẳng phải vì vui.
" Nhìn nhận đi, có đến mấy người đàn ông vây quanh em, nhưng chỉ mỗi anh có thể mua được em bằng tiền."
Lee SangHyeok bước lên một bước, khuôn mặt hiện rõ vẻ thích thú.
"Em quên mất rằng anh chưa bao giờ thất bại trong trò chơi của mình."
Choi HyeonJun lùi lại, lưng va vào tường lạnh. Mắt cậu nhòe lệ, chân run như muốn gục. Từng lời của Lee SangHyeok như từng mũi kim sắc nhọn cắm thẳng vào ngực, đâm thủng mọi hi vọng mong manh cuối cùng. Cậu gục người, tay ôm ngực, cố kìm không cho mình ngã quỵ.
"Em phải..." cậu xiết chặt ngón tay. "Phải rời đi..."
Nhưng lời chưa trọn câu thì bước chân đã ngã khụy xuống do mấy sức. Lee SangHyeok chỉ nheo mắt ngó xuống, chẳng hề nhúc nhích đến đỡ cậu.
Và cậu khóc.
Choi HyeonJun nấc lên, toàn thân co quắp. Tâm trí cậu trống rỗng, không còn chút sức chống cự. Mọi lựa chọn đều vô nghĩa khi người mà cậu đã tin tưởng nhất lại trở thành kẻ tàn nhẫn như thế.
Lee SangHyeok cúi người, bàn tay hắn chạm nhẹ lên cằm cậu, như khẳng định chủ quyền.
"Em khóc rồi kìa." Hắn nói với giọng thản nhiên. "Anh thích..."
Hắn ngừng lại, nụ cười nhếch mép hiện lên khi thấy đôi mắt cậu rưng rưng.
"Anh thích lúc em vỡ vụn như thế này."
Lee SangHyeok cắt ngang bằng một tiếng cười khẩy.
" Nhưng bây giờ em hãy dừng lại đi. Anh không muốn nghe. Em khóc càng nhiều thì càng chứng tỏ em yếu đuối, và anh không cần một kẻ yếu đuối bên cạnh."
Lời nói ấy như giọt dầu sôi trào ra, khiến cậu đau rát. Trái tim cậu như bị vò nát trong bàn tay thép của Lee SangHyeok, không còn chút hình hài nào của tình yêu thuở ban đầu. Cậu hít một hơi dài, giọng lạc đi.
" Em sẽ rời khỏi đây mãi mãi."
SangHyeok nhướng mày.
"Đi đâu?" Hắn tiến sát hơn, giọng lạnh tanh.
"Em nghĩ em có chỗ dựa nào ngoài anh không? Em nghĩ em có thể yêu ai đó ngoài anh sao?"
Cậu khựng lại, đầu óc quay cuồng. Quả thật, cậu không có ai khác. Cậu không thể liên lụy đến gia đình, bạn bè cậu không hiểu nổi chuyện tình rối ren này. Và Bam - người duy nhất ở bên cậu cũng chỉ là một chỗ dựa tạm bợ. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng câu từng lời.
"Em... em đã nhờ Bam... cô ấy sẽ..."
"Bam? Cô quản lí kia của em?" Lee SangHyeok bật cười thành tiếng, nụ cười méo mó khiến thâm tâm cậu run rẩy.
"Em nghĩ chỉ cần nhờ vả người khác, em sẽ thoát khỏi anh?"
Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng khàn đặc.
"Em không....."
"Đúng."
Lee SangHyeok nói, giọng nặng trịch như đặt một viên đá lớn vào lòng cậu.
"Em có thể chạy nhưng không thể trốn khỏi quyền lực của kẻ mạnh hơn và anh là người nắm hết mọi dây cương. Em không thể bỏ chạy đâu được."
"Đừng chạm vào em." cậu thì thầm, mất đi giọng nói cương quyết ban đầu. Tay run run đẩy mạnh cánh tay Lee SangHyeok. Nhưng lực yếu ớt chẳng thể làm hắn lùi bước.
"Em không còn quyền đó."
Lee SangHyeok đáp, thờ ơ như đang ra một mệnh lệnh và Choi HyeonJun phải tuân theo.
"Em đã thuộc về anh. Có trốn đi đâu cũng vô ích thôi."
Rồi hắn buông cánh tay ra, đứng dậy, chậm rãi trở lại phía cửa rời đi, bỏ lại cậu đang thẫn thờ ở giữ phòng với trái tim đã mục nát.
Choi HyeonJun run rẩy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lee SangHyeok rời đi, vẻ bất lực ghi sâu từng đường nét. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu rằng Bam đã đến. Cậu chậm rãi đi về phía lối ra, để lại sau lưng vết nước mắt còn in trên gối nhỏ. Mỗi bước đi đều như kéo lê một tảng đá nặng trĩu trên tim.
Nước mắt cậu trào ra. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng, rằng tình yêu không phải khi được tự do trao lời ngọt ngào, mà là lúc bản thân bị xiềng xích giữa hai cánh tay vĩ đại nhất của kẻ ta từng yêu. Cậu bất lực, tuyệt vọng, nhận ra: mình đã trở thành con mồi hoàn hảo cho sự ích kỷ của Lee SangHyeok.
Choi HyeonJun thở hắt, tim như vỡ òa trong lồng ngực. Cậu run rẩy mở cửa, mưa ngoài trời tràn vào ướt đẫm cả người. Bước chân cậu ra hành lang, bóng dáng xa dần, để lại phía sau một Lee SangHyeok đứng trước cửa kính nhìn cậu, khuôn mặt thõa mãn như người vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó vĩ đại.
Cánh cửa khép lại. Tiếng mưa và tiếng tim vỡ vụn của Choi HyeonJun vang vọng trong bầu trời mưa, một nỗi đau không lời an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com