Chương 9
" HyeonJun, ăn cơm thôi. "
Bam đứng trước của phòng vẫn đang đóng chặt suốt cả tuần nay mà lo lắng gọi vào. Đã một tuần kể từ khi cô đón cậu về từ nhà Lee Sanghyeok.
Bên trong phòng, Choi HyeonJun vẫn nằm im bất động trên giường đơn, cơ thể gầy gò ôm chặt chiếc gối trắng. Hơi thở của cậu đều đều nhưng nặng nhọc, như thể mỗi hơi thở đều cần một lực gồng gánh. Cậu không trả lời. Cánh cửa đóng chặt, và cả trong im lặng, Bam vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau và sự trống rỗng gợn lên từ bên trong.
Cậu không hề bước ra khỏi phòng, không trả lời, cũng chẳng chạm vào bất kỳ khay đồ ăn nào cô đặt trước cửa mỗi ngày. Ban đầu, Bam còn nghĩ có lẽ cậu chỉ cần thời gian. Nhưng đến hôm nay, tròn bảy ngày, căn phòng ấy vẫn im lặng như thể bên trong đó không có ai sống cả, Bam mới thật sự hoảng.
"Em vào được không, HyeonJun?" Giọng cô nhỏ lại, nhẹ nhàng hơn, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng sẽ khiến cậu thu mình sâu hơn vào lớp vỏ bọc vô hình.
Không có tiếng đáp.
Bam cắn môi, do dự một lúc lâu rồi mới xoay nắm cửa. Cô từng hứa sẽ không xâm phạm không gian riêng của cậu, nhưng giờ đây, sự im lặng ấy đang khiến tim cô nhói đau. Cánh cửa mở ra, không khóa.
Phòng tối om. Rèm kéo kín. Không khí lạnh và đặc quánh.
Bam bước vào, chậm rãi, gần như không dám thở mạnh. Cô phát hiện cậu đang cuộn tròn trên giường, chiếc chăn mỏng phủ lên cả người, chỉ lộ ra vài lọn tóc đen bù xù. Đồ ăn đặt trước cửa mỗi ngày vẫn nằm nguyên, chưa từng được đụng đến. Mùi thức ăn cũ trộn lẫn với không khí tù hãm khiến cô nhăn mặt.
"HyeonJun..." Bam ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu, run rẩy.
Chạm vào là biết cậu vẫn còn sống, nhưng cái lạnh từ cơ thể cậu khiến cô rùng mình. Cậu không sốt, không mê man, chỉ nằm đó thở, như muốn rút lui khỏi thế giới.
"Anh có thể nói gì đó được không?" Cô gần như thì thầm. "Em lo cho anh lắm."
Mãi một lúc sau, Bam mới nghe được một tiếng thì thào lạc giọng của cậu.
"Bam, cô nghĩ... tôi là loại người gì?"
Câu hỏi khiến Bam khựng lại. Cô nhìn xuống, nơi cậu đang nằm, nhưng đôi mắt cậu vẫn giấu kín sau lớp tóc.
"Em không nghĩ anh là loại người gì cả. "
Cô đáp, nhẹ nhàng.
"Em chỉ biết anh là Choi HyeonJun, là họa sĩ trẻ tài năng được săn đón nhất, là người bạn mà tem tôn trọng cũng là người, mà em thương."
Sự im lặng sau đó khiến trái tim cô đau đớn.
"Sau những gì tôi trãi qua, tôi đã... ngủ với hắn."
Giọng cậu run run, gần như nghẹn lại.
"Và rồi... vẫn để hắn ôm tôi, hôn tôi, nói những lời....."
"Anh bị tổn thương."
Bam ngắt lời, dứt khoát.
"Không phải vì anh yếu đuối hay sai lầm. Mà vì hắn ta - Lee SangHyeok, lợi dụng sự tổn thương đó để đùa giỡn anh."
Choi HyeonJun im lặng. Bam nghe thấy tiếng hít thở dồn dập dưới lớp chăn, như thể cậu đang cố giữ mình không bật khóc trước sự thật tàn nhẫn ấy.
"Cô có biết điều gì kinh khủng nhất không?"
Cậu hỏi, khẽ như gió.
"Không phải vì anh ấy đã lừa tôi, không phải vì tôi ghê tởm chính mình... mà vì một phần trong tôi vẫn muốn anh ấy. Dù biết anh ấy từng làm chuyện đó với WangHo, dù biết anh ấy không xứng đáng."
Một giọt nước mắt chảy xuống má Bam. Cô siết nhẹ lấy vai cậu.
"Không phải tình yêu nào cũng có lý trí, HyeonJun à. Anh không phải người xấu chỉ vì anh không thể quên được một kẻ đã làm tổn thương anh."
"...Cô nghĩ tôi nên làm gì?"
Câu hỏi thật khẽ, gần như là tiếng thở.
Bam im lặng vài giây, rồi lên tiếng, dịu dàng nhưng kiên định.
"Trước tiên, anh cần ăn. Anh cần sống, đừng để hắn thắng bằng cách khiến anh tự huỷ hoại bản thân mình. HyeonJun à, cách trả thù tốt nhất là anh phải cho hắn thấy không có hắn anh sống tốt như thế nào."
Một hồi lâu, Bam mới thấy lớp chăn khẽ động. Mái tóc rối bù che gần trọn gương mặt xanh xao. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, bọng mắt sưng vù vì mất ngủ liên tục. Cậu thu mình trong chiếc áo len rộng, tay ôm chặt chiếc gối ôm cũ kỹ mà Bam đã đem từ Hàn Quốc sang.
"...Cô có thể ngồi đây, cho đến khi tôi ăn được không?"
"Em sẽ không đi đâu hết." – Bam mỉm cười, dẫu tim vẫn nhói.
Ngoài kia, buổi chiều ở Berlin chuyển mình sang tối. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng đầu tiên len qua khe rèm.
Lee SangHyeok ngồi một mình trong phòng làm việc trong căn biệt thự. Căn phòng rộng lớn, thiết kế tinh tế với kính trong suốt nhìn ra sông Hàn đang chìm vào hoàng hôn, nhưng hắn không hề ngoảnh nhìn. Ánh sáng cam nhạt nhuộm bức tường phía sau lưng hắn một màu ấm áp giả tạo, còn trong đôi mắt đen lạnh lẽo kia chỉ có một khoảng trống không đáy.
Hắn vừa từ chối thêm một cuộc gọi từ huấn luyện. Vẫn là chuyện chiến lược, giải đấu, tập luyện mở rộng lối đánh - những thứ trước đây chỉ cần nghĩ đến là hắn có thể tính toán chi tiết từng đường đi nước bước. Nhưng suốt một tuần qua, đầu óc hắn trống rỗng. Không có báo cáo nào được đọc, không có lịch trình nào được xác nhận. Chỉ có tin nhắn không hồi âm từ Choi HyeonJun và tiếng im lặng như một cú đấm vô hình ngày càng nặng nề hơn mỗi giờ trôi qua.
Hắn ngồi đó, thẳng lưng, tĩnh lặng như tượng đá nhưng bàn tay đang đặt trên mặt bàn lại siết chặt, đốt ngón trắng bệch.
"Em không phản hồi tôi."
Giọng hắn khẽ vang lên trong căn phòng trống, như thể đang nói với một người vẫn ngồi đâu đó trước mặt mình.
"Không nhắn lại. Không nói gì cả. Chỉ im lặng biến mất khỏi tôi."
Hắn đứng dậy, bước đến cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ hướng về những tòa nhà xa xa. Ở đâu đó ngoài kia, cậu đang tránh mặt hắn. Ở đâu đó, Choi HyeonJun đang đau khổ và không để hắn được quyền chạm vào nỗi đau đó.
Lee SangHyeok không phải kẻ không biết bản thân đã đi quá xa. Hắn biết. Rất rõ. Cái đêm Choi HyeonJun rơi vào vòng tay hắn trong trạng thái rối bời, mong manh và dễ tổn thương nhất, Lee SangHyeok đã nhận ra điều đó không phải là chiến thắng. Đó là sự đầu hàng. Là bản năng sống còn của một người đang chết đuối, vớ lấy bất kỳ thứ gì chìa ra, kể cả móng vuốt.
Và hắn... đã để cậu chìm xuống đáy biển đó.
"Mình đáng lẽ phải ngăn cậu lại."
Ý nghĩ đó đã lặp lại như ám ảnh suốt bảy đêm liền.
"Đáng lẽ phải đẩy cậu ra, phải bảo rằng: cậu sẽ hối hận..."
Nhưng thay vào đó, hắn lại kéo cậu lại gần. Cắn nuốt. Giữ chặt.
Hắn quay đi, đấm mạnh vào tường. Một tiếng rầm vang lên, nhưng hắn chẳng hề rên rỉ. Vết máu nhỏ rỉ ra từ khớp tay, hắn cũng không buồn lau.
Tay tuyển thủ luôn à thứ quan trọng và cần được chú ý nhất. Vậy mà giờ đây Lee SangHyeok, Quỷ Vương Bất Tử, kẻ coi trọng tay mình hơn bất kì ai lại thản nhiên đấm vào tường, để mặc cơn đau rát ở từng khớp tay lan tỏa.
Choi HyeonJun đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng, khi biết chuyện giữa hắn và WangHo. Ánh mắt ấy... vẫn cứa vào tâm trí SangHyeok mỗi lần hắn nhắm mắt.
"Em ghét tôi đến vậy sao?"
"Em tin WangHo hơn tôi, luôn luôn như thế."
"Em muốn rời bỏ tôi?"
Những dòng suy nghĩ lúc đó của hắn khiến Lee SangHyeok như đánh mất chính mình mà làm tổn thương cậu.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Lee SangHyeok nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối.
Hắn không hay mời bạn đến nhà đặc biệt là căn biệt thự này vì nó là sự riêng tư tối mật của hắn, ngoại trừ Choi HyeoinJun, không ai đặt chân đến đây. Người giúp việc cũng đã được cho nghỉ cả tuần nay. Hắn bước xuống, chậm rãi nhưng cảnh giác. Mở màn hình camera cửa, chỉ thấy một bó hoa được đặt trước cổng. Không ai cả.
Lee SangHyeok mở cửa, cúi xuống nhặt lấy bó hoa, là thược dược đen, loại HyeonJun từng nói rất ghét, vì "trông giống hoa tang lễ."
Không có ghi chú. Không tên người gửi.
Chỉ một cánh hoa gãy rụng vương lại trên mặt đất.
SangHyeok siết chặt bó hoa, mắt dán vào khoảng không tối đen phía ngoài cổng.
Cậu đang trừng phạt hắn, đúng như cách hắn từng trừng phạt cả thế giới mỗi lần cảm thấy bị phản bội. Chỉ có điều, khi chính hắn trở thành kẻ bị bỏ lại... thì mới hiểu được cảm giác ấy tàn nhẫn đến thế nào.
"Choi HyeonJun." Hắn thì thầm, gần như rít qua kẽ răng.
"Em trốn ở đâu, em khóc bao nhiêu lần, em có đang ghét tôi đến mức muốn xé bỏ mọi ký ức thì đến cuối cùng em vẫn yêu tôi, vẫn là của tôi."
Không có câu trả lời nào từ đêm tối.
Chỉ có bàn tay hắn đang chảy máu – và một bó hoa đen dần chuyển sang đỏ thẫm máu như lời trách móc về sự phản bội trong tình yêu và sự đổ vỡ không thể hóa giải giữa hai người.
"Rồi mày với nó cãi nhau vì mày nói mày thích HyeonJun xong thằng DoHyeon nổi khùng?"
Son SiWoo xoa trán, mặt mày nhăn nhó như thể chính cậu vừa bị kéo vào một cơn đau đầu không lối thoát. Đối diện, Han WangHo ngồi bệt dưới sàn nhà, khuôn mặt ủ rũ, lưng dựa tạm vào ghế sô pha, chai nước khoáng vẫn chưa mở nắp lăn lóc bên cạnh.
Han WangHo không trả lời ngay. Anh cúi đầu, tay siết nhẹ lấy hai đầu gối, như đang cố giữ lại chút lý trí giữa những suy nghĩ hỗn độn chưa kịp gọi tên.
"...Ừ."
Anh nói sau một thoáng im lặng.
"Tao nói... tao thích HyeonJun. Không có kế hoạch, không có chuẩn bị. Tao chỉ cứ thế mà nói."
"Trời má, thằng này điên mẹ rồi."
SiWoo thở dài, ngửa cổ nhìn trần nhà như muốn xin trời cho mình chút kiên nhẫn.
"Thế là mày mong thằng DoHyeon, người gần như được coi là bạn trai nhỏ của mày sẽ vỗ vai mày và chúc mừng mày à?"
WangHo nhắm mắt lại, tự cười giễu.
"Bạn trai gì chứ, tụi tao chưa tới mức đó đâu. Tao đâu có ngu... Nhưng tao cũng không ngờ nó lại phản ứng kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"...Thì, nó im lặng. Trong một lúc dài. Rồi đột ngột đứng dậy, ném cái ly nước cam vào tường, rồi nhìn tao như tao vừa phản bội nó."
SiWoo nheo mắt.
"Chứ không phải mày phản bội nó thật à?"
"Không! Thằng điên, tao với nó là gì mà phản với bội."
Han WangHo ngẩng đầu, giọng đanh lại.
"Tao không phản bội ai hết. Tao chưa từng hứa gì với nó."
"Nhưng hai bậy chịch choạc nhau suốt đó thôi."
"Thì cho là vậy nhưng tao không có phản bội nó!"
Son SiWoo chống cằm, nghiêng đầu nhìn thằng bạn với ánh mắt vừa cảm thông vừa bất lực.
"Mày không phản bội. Nhưng mày cũng không nói sớm. Không nói rõ. Mày để tình cảm lớn lên trong khi cả hai bọn mày đều biết rõ tình cảm của mình. Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận kiểu: 'Ê, anh yêu HyeonJun nhưng tụi mình vẫn đụ nhau nhé?' , thần kinh mới làm vậy."
Han WangHo im lặng.
Căn phòng rơi vào khoảng trống ngột ngạt. Tiếng máy điều hòa kêu rè rè, tiếng cọt kẹt phía hành lang vọng vào như tiếng đồng hồ đếm lùi cho một mối quan hệ đang rạn vỡ.
"...Tao không biết nữa, SiWoo."
Han WangHo buông tay, xoa mặt bằng cả hai lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Tao mệt lắm rồi. Tao không định làm mọi thứ rối tung lên như vầy."
Son SiWoo không đáp mà chỉ nhìn Han WangHo bằng ánh mắt đã trút bỏ mọi hài hước thường ngày, thay vào đó là sự im lặng của một thằng bạn lâu năm, người hiểu rõ sự cô độc của kẻ luôn che giấu cảm xúc bằng cách kiểm soát tất cả.
Cuối cùng, Son SiWoo lên tiếng.
"Mày thương HyeonJun bao lâu rồi?"
Han WangHo chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng quen thuộc.
"Tao nghĩ là... từ lúc em ấy ở T1."
"Vậy sao mày không nói sớm hơn?"
"...Vì lúc đó HyeonJun chỉ tin mỗi thằng cha Lee SangHyeok. Rồi sau đó cả hai hẹn hò. Tao... không chen vào được."
Anh bật cười khan.
"Với lại, tao cũng từng nghĩ mình nên làm người anh trai tốt. Nên chờ. Nhưng rõ ràng, chờ không giúp tao giành được gì cả."
Son SiWoo gật đầu chậm rãi.
"Ờ. Vậy giờ mày tính sao? Định chạy tới giành lại HyeonJun? Hay ở đây tự gặm nhấm trái tim chó má của mày rồi giả vờ không sao?"
"...Tao không biết."
"Chuyện tệ đến thế à?"
"DoHyeon không còn nhìn tao như trước. Nó vẫn giữ phép lịch sự, vẫn gật đầu, vẫn nói chuyện. Nhưng ánh mắt nó... không còn chút gì ở tao nữa. Như thể quay lại ngày đầu tiên tụi tao gặp nhau."
"Mà còn HyeonJun thì sao?" Giọng SiWoo chậm lại.
WangHo ngửa người ra sau, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Một lúc sau, anh lắc đầu, buồn bã.
"Tao không biết nữa. Tao thấy mình sai. Nhưng nếu quay lại... tao không chịu nổi khi nhìn HyeonJun bên Lee SangHyeok."
"Khổ chưa..."
Son SiWoo buông một câu cảm thán nhẹ hẫng rồi đứng dậy phủi bụi quần.
"Ba người, ba hướng. Một trái tim bị giằng xé, một kẻ bị bỏ lại, một thằng mất anh trai mưa. Kdrama cũng không twist bằng tụi mày."
Anh nhếch môi, nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc.
"Ít nhất, phim còn có biên kịch sắp đặt đoạn kết."
Han WangHo thừa nhận, lần đầu tiên thành thật đến mức khiến chính mình đau.
Anh đã thử im lặng. Đã thử hy sinh. Đã thử làm anh trai tốt, người anh không tham lam, không chen vào cuộc đời HyeonJun khi cậu ấy còn chưa lành vết thương. Nhưng kết quả là gì? Cậu ấy chọn quay về bên Lee SangHyeok - người từng bỏ mặc cậu suốt bao năm. Và giờ, Park DoHyeon cũng đang căm ghét anh.
Anh chẳng còn ai cả.
"Sai rồi thằng quỷ, mày còn có tụi tao."
Park JaeHyuck chẳng biết từ đâu lú ra tán vào đầu Han WangHo đang thẫn thờ làm anh kêu oai oái lên. Hên nay đậu cha dễ chịu chứ thường ngày là chết con chó vàng rồi.
"Thế tao nên làm gì?"
Son SiWoo liếc nhìn đồng hồ, rồi hất cằm.
"Đầu tiên, tắm cái đi. Rồi tụi tao dẫn đi ăn thịt nướng. Mày không cần xin lỗi vì yêu ai đó. Nhưng mày nên thành thật, trước khi tụi mày không còn cơ hội để gọi nhau là bạn nữa."
Han WangHo nhìn Son SiWoo kéo mình vào phòng tắm, trong đầu dần hiện lên gương mặt của Park DoHyeon, ánh mắt từng ấm áp, giờ chỉ còn là lạnh lẽo.
Anh biết. Mọi thứ sau hôm đó sẽ không còn như xưa.
Nhưng... có lẽ phải bắt đầu từ việc chấp nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com