Kiếp thứ I
Tóm lược kiếp thứ I:
Đức vua Faker có một quyền năng nguyền rủa tình cảm của người khác, cướp đi cảm xúc của họ.
○●○●○●○●○●
Gã luôn trông thấy em, bằng cách này hay cách khác.
Có một sự thật kỳ lạ và vô hình vẫn luôn cuỗm lấy tâm trí gã và nó vẫn luôn ở yên đấy, chẳng hề chịu dời bước hay rời đi. Gã biết mình vốn là một kẻ đa nghi và cái sự thật ngoài tầm với kia hệt như một điều gì bí ẩn cứ mãi ghì chặt lấy trái tim mà chẳng chịu buông tha gã đôi phút.
Gã tự hỏi mình rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng, đáy lòng gã chẳng còn lại điều gì ngoài một vết thương sâu hoắm trống rỗng và cái lỗ đen ngòm kia cứ gào thét than khóc và cuốn sạch hết mọi cảm xúc cuối cùng của gã về với hư không.
Có chăng, đó là một đọa đày dành riêng cho gã? Khi gã cứ nguyền rủa cảm xúc của hết sinh vật này đến sinh vật khác, để rồi cuối cùng, gã phải đào đâu để tìm thấy một tấm chân tình?
Những mảnh vụn ký ức cứ lặng lẽ vỡ tan rồi biến mất, mang theo cả đáy lòng gã về một miền chơi vơi mà chính gã còn chẳng biết phải đến nơi nào để tìm lại.
Gã đã tưởng đời mình rồi cũng sẽ kết thúc như thế, lạnh lẽo và cô độc trên ngai vàng, ở một vùng đất hiu quạnh để chẳng ai có thể giày xéo xác thân gã ngày chết đi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một thứ vô thường chẳng thể đoán được trước và giờ đây, ngay lúc này, gã để đời mình kết thúc trong tiếng binh đao, khi cảm xúc của tất cả những kẻ xung quanh gã chẳng còn gì khác ngoài hãi sợ và chần chừ, rồi gã đã để xác thân mình bị đay nghiến dưới bánh răng của thời gian và số mệnh.
Xót thương thay cho gã, vị vua được tôn lên cao bằng trời, vậy mà đây kia rồi cũng nằm gục trước lưỡi hái của Tử thần dưới hàng vạn vì sao sa.
Mai này đây, rồi sẽ chẳng ai nhớ đến gã là một ai cả, ngoài một vị vua tối cao giữa hàng ngàn đế vương, một kẻ bất bại bởi những chiến công cho cả một đế chế, hoặc cũng có thể, người đời sẽ phỉ nhổ gã, sẽ đốt trụi bất kỳ trang sử nào còn lưu lại dấu vết về một bạo chúa điên loạn với những tham vọng ích kỷ của chính bản thân mình.
Nhưng lúc này, gã chẳng còn bận tâm tới tất cả những điều ấy nữa.
Giữa khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, khi gã đang choáng ngợp trước tất cả nghĩ suy hỗn loạn ngập ngụa trong những bóng hình thân quen ở phút giây cận kề cửa tử, thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất cứ mãi thôi thúc gã tiến lên chính là em.
Gã nhớ lần đầu tiên em bảo với gã về chuyện gã đã cướp đi cuộc đời em như thế nào.
Gã biết ý em là gì và gã cũng biết em muốn nói những gì. Nhưng gã chẳng hề giống như em, gã chẳng dám đối mặt với những cảm xúc thành thật của bản thân như thế. Có chăng cho đến ngày chết đi, gã vẫn sẽ là một kẻ hèn nhát đến vậy? Gã không thích để những câu hỏi của mình bị bỏ lại dở dang mà chẳng có một đáp án hoàn thiện, nhưng có lẽ, một câu hỏi chẳng được trả lời vẫn tốt hơn một đáp án lấp lửng dối trá mà chẳng kẻ nào muốn đón nhận.
Trái tim gã đập quá vội cho những chuyện giang sơn, mà có lẽ, nghiệp chướng cả đời của gã vẫn chưa đến phút bị đọa đày hẵng là nhờ tín ngưỡng từ những con chiên tôn kính đã lót đường cho gã đi. Và giờ đây, họ đang gào thét, xót thương cho gã, hằng cầu mong Ngài sẽ vị tha cho gã được ở lại.
Nhưng gã không có thời gian nán lại và gã cũng chẳng dám nán lại. Gã chẳng đủ dũng khí để đón nhận tình cảm của em và hàng ngàn những viễn cảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã, không ngừng nhắc nhở gã rằng chưa một lần gã xứng đáng với những gì em đã trao.
Tên em, điều thiêng liêng ấy luôn là một thứ gì đấy lạ lẫm vô cùng trên đầu lưỡi gã. Gã vẫn luôn thích gọi em bằng tên thay vì bất kỳ cách nào khác. Có lẽ đó là thứ hiếm hoi của em mà gã được nắm giữ, ít nhất là trong lúc tên em trượt khỏi vòm miệng gã, cái giây phút ngắn ngủi ấy sẽ là khoảnh khắc tên em thuộc về riêng mình gã mà thôi. Gã chẳng dám lấy thêm gì nhiều nhặn từ em nữa, vì phần còn lại của em là thuộc về vương quốc này.
Nhưng rồi, giữa lúc gã cứ mãi huyễn hoặc và tự ru yên bản thân bằng những lời dối trá ấy, thì đáy lòng gã rõ ràng hơn tất thảy rằng em không chỉ trao cho gã mỗi cái tên của riêng bản thân mình. Gã đã đón lấy từ em quá nhiều, nên gã chẳng dám nhận thêm thứ gì ngoài cái tên ấy nữa. Gã trả lại em phần còn lại và gã tước đoạt từ em sự nhân từ.
Gã nhận ra mình không chỉ lấy từ em cái tên, mà còn tước đoạt của em một mảnh tình chưa tròn vẹn.
Cái mảnh tình ấy được thai nghén, thoi thóp, lụi tàn, rồi lại sống dậy. Chưa bao giờ, gã nguyền rủa tình cảm của bất kì sinh vật nào đó có cảm xúc với mục đích gì khác ngoài lót đường cho ngai vàng của mình, nhưng em là ngoại lệ của gã và là ngoại lệ duy nhất cho đến cả ngày gã chết đi.
Vũ trụ dâng hiến linh hồn gã trong ánh hào quang, để lại một trái tim còm cõi héo hon vì ánh hào quang ấy không có chỗ cho ái tình. Gã tính toán xa vời những chuyện tương lai, nhưng vì em, gã níu mình ở lại thực tại. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cái mảnh tình ấy là thứ nuôi sống trái tim đáng thương của gã những ngày còn lại, để đầu óc gã không lạc lối chốn địa đàng tù lao. Em đã giữ cho gã sống, và gã sẽ sống tiếp vì em.
Một trái tim hoang đàng nào có chốn dừng chân, nhưng đấy là lần đầu tiên và duy nhất gã sẽ vì em mà dừng lại. Gã chẳng biết mình đã nghĩ nhiều những gì và gã biết mình chẳng nghĩ nhiều đến thế khi phanh thây lồng ngực em ra mà nuốt trọn những cảm xúc còn lại. Gã phải khóc than cho ai bây giờ?
Cho bản thân gã - một kẻ quá ngao ngán trước những gian dối lừa lọc của thế gian này, khi hai bàn tay gã đã điên cuồng cấu cào trên xác thây đồng đội đến nhuộm thẫm màu máu tươi, để rồi đến phút cuối, cả nỗi yêu thương thường tình giữa hai con người lạc lõng giữa trần thế bấu víu lấy nhau này gã cũng chẳng dám níu lại.
Hay cho em giờ đây - một linh hồn tội nghiệp chỉ biết trao đi cho gã quá nhiều, để rồi đến phút cuối, em chẳng còn lại gì cho riêng bản thân mình, kể cả một mảnh tình chộn rộn hân hoan giữa thế gian loạn lạc.
Rồi giọt nước mắt rơi xuống mà gã dành cho thời cuộc lúc này sẽ có bấy nhiêu phần là sự thật, khi sau chót, đến phút cuối cùng, gã lại ích kỷ mang đi từ em một mảnh tình con?
Gã chỉ là một tên gàn dở đang run rẩy trong cái vũ trụ bé nhỏ của bản thân và cái tôi của gã chẳng khác nào một đứa con nít đang thét gào giữa hoang tàn đêm lạnh. Gã chẳng thể nào chấp nhận đấy là sự thật, nhưng gã càng không thể cho em thấy cái bản ngã đang run rẩy gào thét tình thương mà gã đã cố gắng che đậy bấy lâu nay. Đứa trẻ ấy đang kêu gào muốn nhận lấy tình thương, nhưng gã chẳng cho phép điều ấy. Gã đã dìm chết nó dưới cái vũng nước sâu hoắm của đời mình, nhốt nó trong chiếc lồng của lương tâm và bóp chặt miệng nó bằng những lời nói dối đầy giả tạo. Một đứa trẻ không được quyền khóc trong thế giới không thể chứa đựng tiếng khóc ấy, và đời nào gã sẽ buông tha cho cái tâm hồn lạc lõng đầy những vết thương của mình đi tìm chốn an yên.
Gã cứ thế để vết thương mình cứ hoài âm ỉ và vô tình thay, gã đã giết chết một đứa trẻ khác trong đáy lòng em.
Đã nhiều lần gã tự hỏi, nếu một ngày kia, khi gã có ghé thăm chốn u linh mộng mị và hồn xác gã trôi dạt đi sau một kiếp đời vang danh, thì liệu gã sẽ có được cơ hội đợi chờ bóng hình em ghé thăm ở bên rìa vãn kiếp chứ?
Gã chẳng hay rõ, rằng liệu cái sự hèn nhát và cô độc của mình hoạ may có thể buông tha gã trong vài phút giây ngắn ngủi cuối đời, để gã có đủ can đảm để đáp lại những gì em đã trao, dẫu chỉ bằng một cái nắm tay để xoa dịu những sóng cuộn đang nổi dậy trong lòng em.
Gã luôn âm thầm ngưỡng mộ em, bởi sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn có được cái dũng khí để trao đi mến thương thêm thật nhiều lần nữa. Còn gã, gã mãi vẫn sẽ đắm chìm trong cái thế giới của riêng bản thân mình, và ngay cả trong cái thời khắc cuối cùng của vận mệnh, gã vẫn đã dự định rằng mình sẽ lừa dối em đến ngày sự sống tàn hoang lấp vùi thực tại.
Và rồi những khi ấy, em sẽ chẳng còn hay rõ gã là ai để mà nhung nhớ. Tất cả những gì trong não bộ của em khi ấy sẽ chẳng vấn vương chút gì ký ức của gã những ngày trước kia. Nhưng dẫu cho gã có tự bảo với mình như thế, trái tim gã cũng chẳng thể nào để não bộ gã được thành toại. Cái khối thịt đỏ hỏn đang đập rộn kia cũng đang van nài gã hãy chú ý tới mình, và nó chỉ nhắc cho gã nhớ sự tồn tại của bản thân mình mỗi khi não bộ gã thăm ghé căn đền chứa đầy ký ức về em. Cứ như một lẽ hiển nhiên, gã cố gắng phớt lờ đi những lần trái tim mình khát khao được dành cho một ánh mắt lưu cữu, khi thời cuộc không ngừng nhòm ngó và đánh giá tất thảy những bận tâm mà gã giữ lại.
Gã không thể trao cho em yêu thương, nhưng gã cũng chẳng dám trao trả cho em những gì còn sót lại về nó.
Thế nên, gã tàn nhẫn với chính bản thân mình, và gã đã vô tình tàn nhẫn với cả chính em. Gã chẳng thể phớt lờ những giận dữ và bối rối khi em ở cạnh gã, cùng một xác hồn trống rỗng chẳng có tình yêu. Gã đã truất đi từ em cái quyền được yêu thương gã, bởi gã chẳng cho phép bản thân được yêu thương. Tất cả những gì gã cho phép em giữ lại là những uất hận cùng một trái tim đã sớm mỏi mòn vì đợi mong.
“Thần sẽ dâng hiến mạng sống của mình, vì Người và vì Vương quốc này."
Gã biết em muốn nói với gã những gì. Có rất nhiều điều em không muốn nói với gã, và đây là một trong số đó. Tất nhiên, gã chẳng hề phớt lờ nó, bởi dẫu sau tất cả những gì gã đã làm, bản thân gã cũng chẳng là một kẻ ngu ngốc gì cho cam. Gã chỉ là một kẻ tàn nhẫn, và là một kẻ vô tâm. Vô tâm đến độ sau tất cả những hãi sợ vì không dám cất lên những cảm xúc thật, thì gã vẫn có đủ dũng khí để đáp lại câu trần thuật của em.
“Em cứ làm điều mình muốn, ta chẳng thể nào cản em được.”
Và rồi, ở giữa cái thời khắc mà cả em và gã đang trôi lạc giữa những cảm xúc của bản thân mình, gã thấy một suy nghĩ le lói, và rồi tắt lịm trong tâm trí em.
Có hay chăng em đã đánh mất gã, vào cái ngày mà sự thật về chính bản thân gã cũng là một bí ẩn với đời em rồi chăng?
Những khi ấy, gã chỉ muốn thét gào với em. Gã muốn ôm em và bảo rằng sự thật nào phải thế.
Không đâu, tình yêu bé nhỏ của gã ơi. Gã mới chính là kẻ đánh mất chính bản thân mình.
Chưa bao giờ, em đánh mất gã. Em vẫn luôn có một phần thịt xương gã bên mình, và hơn hết thảy, tình cảm của gã vẫn luôn trao đi và lấp đầy trái tim em trong thầm lặng. Em vẫn luôn có một phần của gã cho riêng bản thân mình, nhưng sự tồn tại của cái phần thương yêu ấy mỏng manh đến mức em chẳng hề nhận ra, và gã, chỉ âm thầm giấu che mà chẳng hề nhắc lại.
Có lẽ điều này sẽ tốt hơn cho cả em và gã chăng? Bởi nếu đây là một chuyện tình, thì ắt hẳn sẽ là câu chuyện giữa một kẻ hèn nhát và một kẻ dũng cảm đeo đuổi theo tình yêu, nhưng cả hai đều trượt chân ngay khi vừa chạm đến vạch đích.
Ngày mai, em sẽ chết.
Cái chết là một thứ gì đó được ấn định sẵn trong cuộc đời em, và với em, nó chỉ đơn giản là dấu chấm hết cho câu chuyện của một cận vệ trung thành muốn dâng hiến xác thân để đổi lại bình yên cho muôn dân.
Nhưng còn gã, gã sẽ thế nào đây?
Gã chẳng biết gã sẽ thế nào giữa những ngày không em. Em đã tự đào mồ chôn cho đứa trẻ trong mình, vậy chẳng lẽ em sẽ ép gã bình thản thay em tiễn biệt kẻ ấy xuống đất mồ sâu chăng?
Thì ra, đến tận phút giây cuối cùng của đời mình, em vẫn tàn nhẫn giày vò gã đến vậy.
Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, gã nhận ra chưa bao giờ mình tần ngần trước tất cả những quyết định trong cuộc đời đến vậy. Gã chẳng chắc chắn rằng những gì gã đang làm đây là đúng đắn.
Liệu có hay chăng, những sinh mạng đã ngã xuống để lót đường cho ngai vàng của gã là xứng đáng?
Liệu có hay chăng, gã sẽ là kẻ mang những con chiên của mình đến một tương lai không nhuốm bẩn mà họ luôn trông đợi?
Liệu có hay chăng, những gì em trao gã chỉ là lòng trung của một cận vệ dành cho bậc đế vương ngự trên ngai vàng chót vót, nơi ánh sáng uy nghiêm khiến em mù lòa mà sùng kính.
Liệu có hay chăng, tất thảy chỉ là những thứ gã tự ru yên hồn mình trong phút giây cuối cùng khi lênh đênh giữa bể đời tồn-vong?
Gã sẽ trao em những gì đây để cả hai gọi nhau là lần cuối.
Lần cuối cho gã. Lần cuối cho em.
Lần cuối cho một mảnh tình chưa tỏ, lần cuối cho một đế chế vang danh.
Gã đã ước rằng em đừng yêu gã đến vậy.
Giữa muôn trùng vần vũ của thế gian, gã đã gửi lại em chút hèn mọn sau cuối như món quà thay em ấp ôm những ngày không gã. Và rồi, gã sẽ đi về một nơi xa, khi tất thảy những vướng bận của nhân thế chẳng còn thể vọng tới đôi tai gã nữa.
Không. Gã nào sẽ có được cái cơ hội được bay lượn giữa trời xanh vào cái ngày đế chế của gã suy vong. Bất kỳ vị thánh vĩ đại nào cũng chẳng thể gột rửa cho bằng sạch những tội lỗi mà gã đã gây ra, và sau cùng, chỉ còn gã ở lại lê bước cùng những vướng bận của một vị vua đội trên mình chiếc vương miện nặng nề chẳng thể buông bỏ.
Gã không biết liệu đó có phải điều gì thật quá đáng khi gọi cái thứ tình cảm đó là "yêu", nhưng có lẽ, khi đối mặt với cái chết, con người ta rồi sẽ chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Tất cả những mối bận tâm bây giờ của gã không chỉ có mỗi em, nhưng nếu có chăng là một trong những thứ to tát nhất trong não bộ gã lúc này, thì hẳn em sẽ là một trong số đó. Thương mến của gã trao trọn cho em, nhưng chỉ tiếc rằng, kiếp đời này gã đã chọn lựa cái kết cục chẳng hề gửi lại.
Gã chẳng muốn trao em quá nhiều nhặn những gánh nặng mang tên gã, để tâm trí em mãi mãi vấn vương một cái tên đã chôn vùi dưới ba tấc đất sâu của một đế chế lụi tàn. Có lẽ, đến ngàn đời sau, gã cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao với em, gã lại là dấu yêu đến vậy.
Em là cánh chim lạc bầy bên bệ cửa sổ.
Em là vầng trăng những đêm trời quang chẳng vương bóng mây.
Em là đại dương thẳm sâu những ngày bão mưa.
Em là chốn ngơi nghỉ cho những linh hồn lạc lối.
Nhưng gã chẳng hiểu, và gã sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình em trao gã nhiều nhặn hơn tất thảy những gì gã cảm nhận. Em trở thành một người to lớn hơn chính bản thân gã, chỉ vì mỗi mình gã mà thôi.
Quỷ vương bất tử. Hy vọng của vương quốc. Tất thảy những cái tên mà thiên hạ gán cho gã đều là món quà gã hiến dâng cho mỗi em. Và cứ thế, gã cứ để đời mình trượt dài theo bóng hình em, cho đến ngàn vạn kiếp sau, mãi mãi chẳng thể buông bỏ. Gã đã ước gì mình lại gặp em ở một kiếp đời khác. Khi gã vẫn còn nhớ em là ai. Khi em vẫn còn là dấu yêu của gã. Thì những hằng ấy, gã sẽ chẳng ngần ngại mà ôm lấy em vào lòng và rải trên gò má em ngàn vạn nụ hôn giữa nắng chiều vàng ruộm. Nhưng nuối tiếc cũng chẳng bao giờ là đủ, vì ở kiếp đời này, gã và em nào còn cái cơ hội bé nhỏ ấy. Gã và em gánh gồng hàng ngàn gánh nặng trên đôi vai, và cuối cùng, cả hai chẳng còn nhiều nhặn gì dành cho nhau nữa.
Em chỉ trao đi trong thầm lặng, và gã mãi ích kỷ giữ chặt lấy chẳng buông. Cứ thế, cả em và gã sẽ lại lạc mất nhau giữa muôn trùng linh hồn loạn lạc, và em sẽ tiễn biệt gã ra đi khi thái dương khuất bóng sầu thương.
Và hôm nay, gã sẽ chết thay em. Còn em sẽ lẳng lặng chấp nhận cái sự thật rằng mình là người đem gã về với đất sâu khi gã đặt cược cái mạng mình thay em ấn định vận mệnh của muôn dân, và quan trọng hơn, vận mệnh của chính gã, vào tay em.
Cũng chẳng phải em đã không biết chuyện gã xé toạc trái tim mình ra thành ngàn mảnh, để moi móc những xúc cảm còn sót lại mà cả hai dành cho nhau. Nhưng em chấp nhận chuyện ấy, như một lẽ hiển nhiên chẳng cách nào thay đổi được vận mệnh của mình giữa cuộc đời đầy rẫy những đớn đau thế này. Chỉ có chăng, giữa giây phút cuối, em vẫn muốn gửi lại gã vài lời như hai kẻ điên tình bấu víu lấy cái linh hồn đang nứt rạn của nhau.
Phút sau cuối, em quỳ rạp gối cầu xin gã phá bỏ lời nguyền gã đè nặng lên đôi vai đầy sẹo của em, để cho em những cảm xúc mà lẽ ra em phải có được giữa những phút giây kề cận gã. Em thấy gã đăm chiêu, và chưa bao giờ, những ngôn từ trong gã lạc trôi đến vậy. Nhưng có lẽ, như một món quà khắc còn lại, gã đã nhân từ trả lại cho em những dấu yêu mà em dành cho gã phút chia lìa, để ấp ôm cõi lòng rỗng không khi em phải tự mình xuống tay mang theo gã về với cát bụi.
"Tạ ơn Người, Bệ hạ."
Gã chỉ mỉm cười nhìn em lần cuối.
Không một cái nắm tay.
Chẳng một cái ôm choàng hay nụ hôn nào là đủ.
Chẳng thứ gì là đủ để chứa đựng những dấu yêu của em.
Tất cả chẳng thể nào là đủ, và mến thương cứ trào khắp cơ thể em, trong lồng ngực, sau hốc mắt, giữa những ngón tay.
Cơ thể em chộn rộn cả lên, nhưng em nào biết mình phải làm gì khác. Chỉ hai ánh nhìn trao nhau, và một nụ cười dịu dàng vấn vương trên gương mặt gã.
Phải làm sao đây. Gã đang trượt dần khỏi đời em, và em thì lẳng lặng nhìn gã rời đi như thế. Nhưng chẳng gì là đủ cho những lời em muốn nói, và chẳng gì là đủ cho tất thảy những vấn vít trong thịt da.
"Cảm ơn em, trân quý đời ta. Hứa với ta, không có ta, em nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Và cứ thế, em để gã rời đi, về một miền xanh thẳm.
Lời cảm ơn sau cuối của gã đã đủ đầy hơn tất thảy những gì em có thể trao đi.
Gã vẫn còn sống.
Dẫu cho tâm trí có mờ mịt, gã biết mình vẫn còn sống. Hoặc có chăng, gã đang nán lại ở hỏa ngục lênh đênh giữa đường đến thiên đường và địa ngục. Nhưng điều ấy chẳng hề quan trọng đến vậy, vì chốn này gã vẫn trông thấy em.
Sầu thương. Lắng lo. Buồn bã. Tức giận. Gã đang chứng kiến một trân quý bé nhỏ mà gã tưởng chừng mình đã quên mất từ lâu, và gã cũng chẳng biết mình nên suy nghĩ thế nào trước viễn cảnh em đang vỡ tan trước xác thân mình nổi trôi.
Gã muốn vươn tay ôm lấy em. Gã muốn xoa dịu những giận dữ và đớn đau trong em. Nhưng đến phút sau cuối, tất cả những gì gã gửi lại cho em là sầu muộn. Ngay cả khắc chết đi rồi, gã vẫn chẳng thể giúp em ấp ôm những an yên.
Có chăng, lời nguyền rủa "nhất định phải sống" khi ấy của gã trao em cũng chỉ là một phương tiện để lưu giữ kỷ niệm, và gã biết mình sẽ luôn tồn tại trong tâm trí những kẻ ở lại đến tận ngày em nhắm mắt xuôi tay. Ít nhất, đó là những gì gã còn vương vấn tại nơi trần thế khổ ải này.
Gã biết mình ích kỷ, nhưng xin hãy để trái tim rỉ máu của gã ích kỷ một lần sau chót. Gã muốn em nhớ về gã, và khóc thương cho gã giữa giây phút cuối cùng này.
Gã để lại tháng mười hai một nỗi nhớ da diết, để lại kinh thành những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi.
Gã để lại trần thế một nụ cười, khi tất cả những điều cuối cùng gã được ngắm nhìn tại trần thế đều là em.
Gã để lại em đứa trẻ trong mình, cùng với hy vọng rằng đến mãi mãi sau này sẽ chẳng điều gì có thể tổn thương kẻ đang nương náu là em.
Gã lén để lại cho em hai cành hoa vẫn chưa kịp nở nơi cửa sổ phòng em đầy nắng, để đến khi em đến chúng đã thơm ngào ngạt cả đất trời. Một cành hoa cho em và một cho sự dũng cảm của em. Gã cầu nguyện rằng những cơn gió lạnh mùa thu đừng men theo lối em về, những ngọn gió đầu xuân đừng vấn vít lấy em quá, những tia nắng của mùa hạ đừng đậu lại trên đôi gò má của em quá lâu, và gã ước rằng những nỗi buồn của mùa đông đừng níu lại trên đôi vai hao gầy của trân quý bé nhỏ của gã.
Gã nghe thấy tiếng bước chân của mùa đông đang dần rời xa khỏi vòng tay, gã nhìn thấy tháng mười hai đang ôm lấy những cành cây, khẽ ngăn những sắc hương cuối mùa để có thể nán lại thêm một chút nữa.
Gã nghe thấy tiếng khóc nức nở của em van xin gã đừng rời đi, còn gã lại nguyện cầu rằng em sẽ thuộc về nơi chốn này mãi mãi vì ở đây đã có một người lỡ yêu em tận sâu trong xương tủy, lỡ thương em bằng hết cả tâm can.
Về phần gã, gã sẽ đến kiếp đời sau trước em một bước, để ngày em ghé tới, nơi ấy sẽ chẳng còn thương đau.
Bé nhỏ đời gã, gã cầu mong em một đời hoài yên ả.
Gã yêu em, tha thiết vô cùng.
Kết thúc kiếp thứ I, ta chẳng thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com