Kiếp thứ III
Tóm lược kiếp đời thứ III: Gã biết em sẽ đồng ý. Gã có linh cảm về chuyện đó hệt như khi gã tin vào chiếc cúp thứ 6 vậy…
—
Tuyết tháng Mười Một rơi lặng lẽ như những mảnh ký ức vỡ vụn từ vòm trời cao thẳm, phủ lên Seoul một tấm áo bạc lấp lánh như thể cả vũ trụ đang nín thở để kể một câu chuyện tình cổ tích không bao giờ tàn lụi. Mỗi bông tuyết là một lời thì thầm của định mệnh, rơi xuống để che giấu những vết thương của quá khứ và đồng thời mở ra một chương mới cho hai linh hồn đã đan xen qua ngàn kiếp.
Trong lòng trụ sở T1, nơi những giấc mơ được đúc thành vinh quang và những huyền thoại được sinh ra, không khí rung lên bởi một sự kiện thiêng liêng: Choi “Doran” Hyeonjoon, người em nhỏ ấy lại rơi từ thiên đàng xuống trần gian, bước qua cánh cửa như một ngọn gió mùa hạ thổi tung những bức tường lý trí của Lee Sanghyeok - Quỷ vương bất bại, suy cho cùng cũng phải rũ bỏ cả thể xác mình để đem linh hồn cúi mình kính cẩn trước tình yêu.
Sanghyeok đứng lặng bên khung cửa sổ, bóng dáng gã hòa vào ánh tuyết rơi, như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay của số phận. Ở tuổi hai mươi tám, gã là hiện thân của nghịch lý - một huyền thoại bất tử trên bản đồ Summoner's Rift, nhưng cũng là kẻ tù tội của những kiếp sống đã qua, nơi trái tim gã bị thiêu đốt bởi tình yêu và xé toạc bởi mất mát. Đôi mắt sắc bén, từng chinh phục cả thế giới, giờ đây mờ đi bởi một lớp sương ký ức, nơi gã thấy lại hình bóng một chàng trai với mái tóc đen mềm, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua mây mù và đôi mắt sáng ngời như hồ nước mùa thu, phản chiếu cả thiên hà. Hyeonjoon - cái tên khắc sâu vào linh hồn gã, như một bản khắc cổ xưa không gì xóa nhòa, bất chấp bát canh Mạnh Bà đắng ngắt cố dìm nó vào quên lãng.
Họ không phải người xa lạ. Dưới trần tòa LoL Park, Sanghyeok và Hyeonjoon đã đối đầu nhau qua biết bao cặp trận. Nhưng hôm nay, khi Hyeonjoon bước vào phòng luyện tập, với mái tóc lấp lánh như có ánh nắng thiên vị đậu quanh em và cả dáng vẻ phảng phất chút ngại ngùng của tuổi trẻ, Sanghyeok cảm thấy cả thế gian nghiêng ngả. Gã không chỉ thấy em là tuyển thủ Doran, thứ mà đáng lẽ ra gã nên phải nhìn thấy em như thế, mà là ánh sáng của một thiên thần giáng trần, mang theo hơi ấm của vĩnh cửu, đứng trước gã như một lời hứa chưa bao giờ phai. Trái tim gã, vốn kiên cường qua bao trận chiến, giờ đập loạn nhịp, trăm nhịp một phút, như muốn vỡ tung để thú nhận một chân lý: gã đã yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ trận đấu đầu tiên, từ kiếp sống đầu tiên.
Nhưng Sanghyeok sợ. Gã sợ, như một kẻ hành hương lạc lối giữa sa mạc, sợ rằng tình yêu của gã sẽ trói buộc Hyeonjoon vào một bản án đau thương, như những kiếp trước đầy bi kịch. Gã nhớ - nhớ rõ từng kiếp, từng lần yêu, từng lần mất. Ở những kiếp xa xưa, gã vốn luôn phải trong vai gã đàn ông với trái tim mục rữa, còn em sẽ là bông hoa diên vĩ đen nở giữa cánh đồng tuyết, đẹp đẽ nhưng mong manh. Tình yêu của họ, dù rực rỡ như ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm, luôn kết thúc trong nước mắt. Người đời, với những lời nguyền rủa cay nghiệt, đã biến tình yêu ấy thành tội lỗi, thành một bản án tù chung thân, nơi Hyeonjoon luôn là người phải trả giá. Gã từng quỳ trước Chúa Cha, van xin được gánh chịu mọi đau đớn, chỉ để em được tự do. Gã từng thề, nếu định mệnh cho họ gặp lại, gã sẽ không để em chịu chung số phận. Gã sẽ chạy trốn, sẽ giữ khoảng cách, sẽ để em sống một đời không bị nhuốm màu đau thương của đời gã.
Vậy nên, khi Hyeonjoon bước vào, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua màn tuyết, Sanghyeok cố quay đi. Gã giả vờ bận rộn với màn hình, cố khóa chặt trái tim mình trong một lồng sắt lý trí. “Định mệnh đã tha cho em rồi”, gã tự nhủ, cố lừa mình rằng nếu gã không chạm vào em, không nhìn vào đôi mắt ấy, thì em sẽ được hạnh phúc. Gã nghĩ, chỉ cần gã giữ em ở xa, chỉ cần gã để em sống tự do, thì em sẽ không phải chịu đựng nỗi đau của kiếp trước, nơi gã sẽ bỏ rơi em ở lại trong sắc trời xinh đẹp, để lại em với một trái tim vỡ vụn, ôm lấy nỗi đau không bao giờ lành.
Nhưng định mệnh, như một con quái vật năm đầu sáu tay tàn nhẫn, không bao giờ lắng nghe lời cầu xin của con người, kể cả đó là Faker.
“Oan ức quá” Nếu có thể nói hẳn định mệnh sẽ nói với gã như thế, nó vốn luôn thiên vị gã, không phải bằng cách cho gã quyền lựa chọn mà bằng cách đặt Hyeonjoon ngay trước mặt gã, gần đến mức gã có thể nghe thấy nhịp thở của em, cảm nhận được hơi ấm từ em như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm một ngày đông giá rét. Mỗi lần Hyeonjoon gọi “Hyung” với giọng điệu thân thương, mỗi lần em vô tình chạm vai gã, mỗi lần em cười, như thể cả thế gian bừng sáng, Sanghyeok cảm thấy bức tường trong lòng mình nứt toác. Gã không thể trốn mãi được. Tình yêu, như một ngọn sóng thần, cuốn trôi mọi phòng tuyến, khiến gã kính cẩn cúi mình trước sức mạnh vĩnh hằng của nó như một tín đồ quỳ trước đấng tối cao.
Sau chiến thắng tại Thành Đô, em đã gọi gã vào phòng mình. Ánh đèn phòng nhấp nháy, mờ dần, để lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, như những nốt nhạc của một bản tình ca vĩnh cửu. Hyeonjoon bước tới, ánh mắt em sáng lên một tia tò mò, như đang tìm kiếm điều gì sâu thẳm trong tâm hồn Sanghyeok. “Sanghyeok anh ơi, nếu không yêu em thì anh hãy nói.” Giọng em nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức mạnh vô hình, như thể đang gọi tên linh hồn gã qua ngàn kiếp.
Sanghyeok muốn hét lên: Mọi thứ đều không đúng, trân quý của gã ơi, mọi chuyện nào có phải như thế, gã yêu em còn không hết mà em nỡ lòng nào gán cho gã thứ cảm xúc gã chưa bao giờ thuộc về? Nhưng thay vì minh oan cho trái tim mình, gã chỉ mỉm cười, nụ cười mang sức nặng của hàng thế kỷ, như ánh trăng bạc chiếu qua khung kính nhà thờ, lấp lánh nhưng cô độc, “Anh không ghét em Hyeonjoon à.”
“Vậy anh có yêu em không?”
“?”
Lần thứ tám, chính xác là lần thứ tám Hyeonjoon nói lời yêu với Sanghyeok. Ai mà nghĩ cái người em nhát như thỏ đế ấy lại là người tỏ tình, mà hẳn là tám lần nói yêu, ấy thế mà đáp lại tám lần dũng cảm của em là tất thảy tám lần cái gã mà em yêu ấy đều gửi lại em sự im lặng.
“Nếu không thích em thì anh cứ nói thẳng ra cho rồi…” Đôi mắt em cụp xuống, cử chỉ quen thuộc đến đau lòng, như một nốt nhạc buồn từ hàng ngàn kiếp trước.
Nhưng em nào hay biết, thánh địa của Sanghyeok thế mà đã sụp đổ đi tám lần cũng chỉ vì em. Gã có cảm nhận được sợi dây vô hình nối họ qua các kiếp, sợi dây mà gã đã cố cắt đứt, nhưng lại chính tay em chắp nó nối nó lại những tám lần.
Gã thấy lại những đêm trăng họ từng nắm tay, những lời thề khắc vào trái tim đỏ hỏn, những giọt nước mắt rơi bên nấm mồ đã quên. “Hyeonjoon,” Sanghyeok thì thầm. Gã đưa cánh tay phải của mình lên, nhưng lại va vào góc mặt em, không khí xung quanh ứ đọng. Ánh đèn mờ phủ lên bóng em nhuộm sáng, em quá đỗi xinh đẹp làm giọng gã run như một lời cầu nguyện, run rẩy nhưng kiên định, “Nếu anh nói anh muốn em được hạnh phúc, em có tin không?”
“Em tin.” Hyeonjoon ngước lên nhìn gã, đôi mắt em nhòe nước và điều đó làm Sanghyeok thấy khó thở. “Vậy Sanghyeok anh ơi, nếu em nói em chỉ hạnh phúc nếu được anh yêu, anh có tin không?”
Lần thứ chín, đã là lần thứ chín sợi dây định mệnh chết tiệt ấy được em nối lại rồi, và gã hiểu ra rằng, gã không thể trốn chạy nữa.
Định mệnh đã an bài, không phải để trừng phạt, mà để nhắc nhở gã rằng tình yêu của họ, dù bị nguyền rủa qua bao kiếp, vẫn là chân lý vĩnh hằng. Gã đã quỳ trước Chúa Cha, ôm lấy nỗi đau không lời, thề rằng sẽ không để em phải khóc thêm lần nữa. Nhưng giờ đây, đứng trước Hyeonjoon, gã biết rằng chạy trốn không phải là câu trả lời. Tình yêu này, dù là trọng tội hay là nghiệp chướng mà gã phải gánh chịu, thì nó vẫn hằng là ngọn lửa thánh thiêng trong đức tin của gã và gã sẽ không để nó bị dập tắt thêm một lần nào nữa.
Sanghyeok bước tới, lần đầu tiên không quay đi, không chạy trốn. Gã đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Hyeonjoon, cảm nhận hơi ấm của em, như thể đang chạm vào ánh mặt trời giữa cơn bão tuyết. “Hyeonjoon,” gã âu yếm gọi tên em, “anh đã yêu em từ kiếp trước, từ cái nhìn đầu tiên, từ trận đấu đầu tiên, từ khoảnh khắc linh hồn anh nhận ra em. Anh đã sợ, sợ rằng yêu em sẽ trói em vào đau khổ, sẽ khiến em phải chịu những lời nguyền rủa của thế gian. Nhưng anh sai rồi. Anh không thể trốn khỏi em, vì em là chân lý của đời anh, là lý do anh tồn tại qua ngàn kiếp.”
Hyeonjoon mở to mắt, em chẳng như gã, em chẳng nhớ liệu kiếp trước mình là ai, tên gì, hay liệu mình có phải là con người hay không. Nhưng em biết một chuyện rằng, bảy-mươi-tám chữ trong lời thổ lộ của gã đều là yêu, mà cắt ra mười chữ trong đó cũng là yêu, một chữ cũng là yêu, và điều đó khiến nụ cười trên môi em nở rộ, như một cánh đồng hoa bừng sáng dưới ánh mặt trời. “Sanghyeok anh ơi,” em thì thầm, giọng run rẩy nhưng tràn đầy tình yêu, “em không biết vì sao, nhưng mỗi lần ở gần anh em cảm thấy như về nhà. Nếu đó là định mệnh, thì em muốn ở lại đây, bên anh, mãi mãi.”
Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh tuyết tháng mười một, tại Thành Đô, thời gian ngừng trôi. Tuyết rơi như những nốt nhạc của một bản tình ca, mỗi bông tuyết là một lời chúc phúc từ vũ trụ, chứng kiến hai linh hồn hòa quyện, bất chấp mọi giới hạn của thời gian và định kiến. Sanghyeok nắm lấy tay Hyeonjoon, ngón tay gã đan chặt vào ngón tay em, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến như những bông tuyết ngoài kia. Gã biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng, sẽ có những ánh mắt khinh miệt, những lời thì thầm độc địa, những thử thách khắc nghiệt của đời người. Nhưng lần này, gã sẽ không để em chịu đớn đau một mình. Gã sẽ đối mặt với thế gian, sẽ nắm tay em bước qua giông bão, để viết nên một cái kết đẹp, nơi tình yêu của họ không còn là tội lỗi, mà là ánh sáng rực rỡ nhất, thắp sáng cả bầu trời.
Sanghyeok mỉm cười, nụ cười mang theo hơi ấm của ngàn kiếp, như ánh trăng bạc chiếu qua khung kính nhà thờ, lấp lánh và vĩnh cửu. “Hyeonjoon,” gã nói, giọng gã như một khúc thánh ca, “ở kiếp này, anh sẽ không rời đi để lại em một mình. Anh sẽ yêu em, sẽ bảo vệ em, sẽ cho em một câu chuyện tình mà thế gian phải ghen tị.”
Hyeonjoon cười toe và trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok biết rằng gã đã tìm thấy thiên đường của mình. Họ đứng đó, vai kề vai, trái tim đập cùng một nhịp, như hai ngôi sao lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong dải ngân hà vô tận. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo. Mỗi bông tuyết là một lời hứa, một lời thề, rằng dù thế gian có nghiệt ngã đến đâu, tình yêu của họ sẽ mãi bất diệt, như ánh nắng vĩnh cửu trong cơn bão tuyết.
Và bên cạnh họ, là chiếc cúp vô địch thế giới thứ 6 của Lee “Faker” Sanghyeok đồng thời cũng là chiếc cúp đầu tiên của Choi “Doran” Hyeonjoon.
END.
—---
Faker và Doran thân mến của mình ơi, mình mong chiếc cúp thứ 6 sẽ đến tay hai bạn vô cùng. Bằng vô vàn lời chúc, nguyện thâu trọn để gửi đến 2 bạn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com