Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

↪¹

❗warning: fic có yếu tố loạn luân (anh em ruột), ép buộc, tình cảm lệch lạc, nhân vật song tính, một vài tình tiết "ngược tâm", nhân vật có hành vi lệch chuẩn, tam quan lệch lạc, và có mô tả cảnh máu me nhẹ.

‼️tất cả chỉ là hư cấu! tất cả chỉ là hư cấu! nếu bạn cảm thấy không thoải mái với các yếu tố trên hãy thoát ra ngay nhé. 


↪↩


Gia tộc họ Lee từ lâu đã là một gia tộc lớn nắm giữ quyền lực, là tầng lớp thượng lưu trong giới, với nền tảng gia giáo nghiêm ngặt và bề dày truyền thống hiếm có. Nhà họ Lee có hai người con: con trai cả – Lee Sanghyeok – đã sớm thành danh khi tuổi đời còn rất trẻ và nổi tiếng trong giới kinh doanh. Còn người con thứ thì từ năm bốn tuổi đã biệt tăm biệt tích.

"Hyeonjun đã về chưa?"

Vừa bước chân vào nhà, Sanghyeok đã cất tiếng hỏi về tình hình của em trai.

Từ thuở bé, Hyeonjun – con trai út của gia đình họ Lee – từng theo cha mẹ đi du lịch, nhưng trong một lần dạo phố đã không may bị bắt cóc.

Dù cha mẹ luôn cố gắng khẳng định rằng đó không phải lỗi của hắn, rằng mọi chuyện đều do sự chủ quan và thiếu hiểu biết của họ khi tới một thành phố lạ lẫm, nhưng cảm giác tội lỗi vì đánh mất em trai vẫn như một cái gai găm sâu trong lòng Sanghyeok – dai dẳng và âm ỉ nhói lên mỗi lần nhớ lại.

Kể từ sau biến cố đó, Sanghyeok mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng và thường xuyên gặp những cơn ác mộng về ký ức đau thương đó. Trong giấc mơ, hắn liên tục thấy bóng lưng của em trai và tiếng em khóc lạc lõng giữa đêm đen.

Một thời gian dài sau khi đứa em trai thân yêu biến mất, hắn gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

Mỗi đêm, hắn chỉ có thể ôm con thỏ bông mà em trai từng yêu thích để ngủ – đó là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy như em vẫn còn bên cạnh. Ban đầu, món đồ chơi ấy vẫn còn vương lại hương sữa ngọt ngào quen thuộc, chỉ cần ngửi thấy là nước mắt hắn lại tuôn trào, nhưng cũng vì thế mà hắn mới có thể thiếp đi.

Về sau, khi mùi hương ấy dần phai nhạt, hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy con thỏ bông suốt đêm, không dám buông tay, cho đến khi mệt mỏi quá sức mà thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

May thay, nhờ quá trình điều trị tâm lý tích cực, tình trạng của hắn đã dần được cải thiện.

Năm tháng trôi qua, Sanghyeok dần trưởng thành – trở nên mạnh mẽ, điềm tĩnh và là chỗ dựa vững chắc, đúng như kỳ vọng mà gia tộc đặt lên vai. Hắn đã học cách đối mặt với nhiều sự việc mà không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt.

Và có lẽ... điều đó cũng bao gồm cả việc gặp lại em trai, hắn thầm nghĩ như vậy.

Hơn mười năm sau, Hyeonjun cuối cùng cũng được tìm thấy – em sống với bố mẹ nuôi họ Choi và rồi sau đó được đưa trở về nhà họ Lee.

Lúc ấy, Choi Hyeonjun đã mười tám tuổi. Theo tính theo lẽ thường, em đã được xem là người trưởng thành, nhưng thực tế thì vẫn chưa qua sinh nhật tuổi mười tám. Em nhút nhát núp sau lưng ông Lee, hai bàn tay không yên mà mân mê, xoắn xuýt vào nhau.

Tóc em có vẻ đã lâu không được cắt, phần mái rũ xuống che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn em cứ như thể sắp tìm một khe nứt nào đó dưới đất để chui vào, suốt cả quá trình không dám ngẩng đầu lên lấy một lần.

Sanghyeok đứng sau lưng cha, lặng lẽ nhìn về phía em trai – nhưng hắn chẳng thể thấy rõ gương mặt ấy, chỉ có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang khẽ run lên nơi đôi vai gầy guộc của Hyeonjun.

Khoảnh khắc ấy – khi được nhìn thấy em trai mình bằng xương bằng thịt – sâu thẳm trong tim hắn như bị bóc trần, lộ ra mảnh cảm xúc cất giấu kỹ nhất bấy lâu nay.

Tình yêu tối tăm và bị dồn nén ấy như vỡ òa, như máu chảy xiết không gì ngăn nổi. Bao năm đợi chờ, giống như ánh sáng đầu tiên rọi xuống vực sâu tối đen không đáy – cuối cùng cũng nhận lại được một lời hồi đáp.

"...Ít nhất thì cũng ngẩng đầu lên chứ. Tự giới thiệu đi nào. Chào mừng em về nhà."


Lee Sanghyeok mỉm cười bước đến bên cạnh Hyeonjun - một nụ cười khá gượng gạo nhưng lại khó nắm bắt – mơ hồ như một làn khói. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai em trai, cố gắng kiềm chế để không ôm lấy một nửa thân người gầy gò của người trước mặt.

Cơ thể Hyeonjun khẽ khựng lại. Em cuối cùng cũng thôi xoắn xuýt ngón tay – nơi phần da gần móng đã bắt đầu rớm máu. Em luống cuống dùng tay áo chùi vội đi vết máu.

Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn cuối cùng cũng lộ ra đôi chút. Với cặp kính gọng tròn, em trông càng giống một đứa trẻ ngoan ngoãn. Em cố hết sức nặn ra một nụ cười, để lộ hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch.

"Em... em tên là Choi Hyeonjun ạ."

Không rõ là vì ngượng ngùng hay vì sợ hãi, em nhanh chóng cúi gằm đầu xuống, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc, nhưng vẫn không thể thoải mái được.

Cũng không trách được em khó hòa nhập – hơn mười năm đã trôi qua, gia đình này tưởng như vẫn vậy, nhưng thực chất đã thay đổi không ít.

Nhà họ Lee vốn không phải một gia đình ấm êm. Từ lâu bên trong đã rối ren tranh chấp, chỉ là luôn tỏ ra hòa thuận tử tế trước mặt người ngoài mà thôi. Đứa em trai vừa trở về kia, sớm muộn cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Lee Sanghyeok cảm thấy nực cười. Hắn đã hiểu quá rõ cái nơi phù hoa giả dối này rồi. Ở đây, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, ai cũng đeo cho mình một cái mặt nạ. Không ai biết được người đứng cạnh mình sẽ biến thành chó điên và cắn ngược lại lúc nào.

Hắn quay đầu nhìn đứa em trai mới trở về – đơn thuần, ngây thơ, vẫn còn như một đứa trẻ. Trong lòng hắn trào dâng cảm xúc phức tạp. Sớm muộn gì, em ấy cũng sẽ trở thành con cờ cho trò chơi quyền lực này mà thôi.

Mười tám tuổi – một cột mốc quan trọng. Và với việc Hyeonjun vừa trở về, gia đình hiển nhiên sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, để thể hiện sự "quan tâm" dành cho em.

Trong phòng thay đồ, Lee Sanghyeok đích thân thắt cà vạt nơ cho em trai. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua vùng da cổ của Hyeonjun, khiến em khẽ run lên. Hắn khẽ thở dài – hơn mười năm không gặp, vậy mà em vẫn rụt rè như xưa. Vẫn khiến người ta thương xót, lại không khỏi xót xa.

Đèn chùm trong sảnh tiệc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên bàn trước sân khấu, quà cáp chất thành đống. Ánh đèn chính chiếu thẳng xuống giữa đại sảnh, và trong quầng sáng ấy, gương mặt Choi Hyeonjun trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.



Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra đúng kế hoạch cho đến cuối. Sau cùng, nó chẳng khác nào một buổi tụ họp xã giao quy mô lớn của giới thượng lưu, nơi chẳng ai thực sự để tâm rằng nhân vật chính của ngày hôm ấy – người có sinh nhật – đã rời đi từ lúc nào.

Đúng như lời Lee Sanghyeok từng nói, bữa tiệc này đối với Choi Hyeonjun hoàn toàn không cần thiết. Nó chẳng phải buổi chúc mừng gì, mà chỉ là màn giới thiệu em trước công chúng, như một quân cờ mới để mở ra những thỏa thuận bẩn thỉu hơn sau này.

Dĩ nhiên, bản thân hắn cũng không thể tự nhận mình vô tội.

Chính hắn là người đã không muốn để Hyeonjun bị tổn thương.

Và cũng chính hắn là người đã dụ dỗ em lên giường – ngay trong đêm sinh nhật mười tám tuổi.

Món quà trưởng thành mà hắn dành cho em trai mình... là một tấm ga giường vấy máu.

Hắn không thể gọi tên thứ tình cảm trong lòng mình. Hyeonjun là em ruột hắn – là người hắn yêu thương nhất, là chiếc gai mềm nhưng đâm sâu vào nơi yếu ớt nhất trong tim.

Tội lỗi vì năm xưa đã để mất em vẫn luôn chực chờ xé nát hắn. Nó lớn đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến hắn nghẹt thở vì bất lực, và cuối cùng trộn lẫn thành thứ tình cảm méo mó – yêu quá hóa hận. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn đó, hắn vẫn biết rõ: tình yêu – thứ tình cảm hắn không thể chia sẻ với bất kỳ ai – vẫn là điều nặng nề nhất, không thể gạt đi, không thể thoát ra.

Chính cái hỗn loạn giữa yêu và hận ấy đã sinh ra trong hắn một khát vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với người em trai mà hắn tưởng không thể tìm thấy – nay đã trở về.

Thứ cảm xúc khiến hắn run sợ – điều mà hắn đã không cảm nhận từ lâu – cuối cùng lại trở về. Sợ rằng Hyeonjun sẽ rời xa hắn lần nữa.

Dục vọng vương vãi như mạng nhện, chồng chéo vây chặt lấy hắn – càng giãy giụa, càng rối ren. Hyeonjun à... em là người anh thương nhất. Nhưng rốt cuộc, anh phải yêu em thế nào mới là đúng đây?

"Chúc mừng sinh nhật em, Hyeonie... Đừng rời xa anh nữa, được không?"

Không phải là một lời đe dọa, mà là một lời van xin. Vị chủ tịch họ Lee ghé sát tai em thì thầm rồi âu yếm cắn nhẹ vành tai em trai mình.

Tháng Bảy đổ mưa lớn, ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ào như trút giận thay cho bầu trời. Trong căn phòng đẹp đẽ, tình yêu và hận thù đã bị kìm nén bấy lâu hòa lẫn với tiếng gầm rú của bầu trời, và tinh dịch bắn sâu vào cơ thể Hyeonjun.

Cậu em trai vừa mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, non nớt và yếu mềm như một chồi non chưa kịp hiểu mình sẽ lớn lên ra sao trong một khu rừng đầy móc câu và gai nhọn. Em thật ngoan ngoãn, bị đè xuống làm tình cũng không hề chống cự, chỉ khẽ khóc, vừa khóc vừa thở dốc, và rồi sau đó thì lại muốn nhiều hơn nữa. 

Rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng em vẫn nghe theo sự dẫn dắt của Sanghyeok, và cái lồn nhỏ xinh đẹp kia lộ ra, Hyeonjun vội vàng dùng tay che lại nhưng rồi hai chân lại bị hắn tách ra giữ chặt. 

Chiếc dây rút – món quà sinh nhật được hắn chuẩn bị – siết chặt quanh cổ tay Hyeonjun, để lại những vết đỏ mờ ám mang theo dư âm kích thích.

Tia chớp lóe lên, xé toạc bóng tối trong phút chốc, và thứ hắn thấy đầu tiên là đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Hyeonjun. Ngay sau đó, tiếng sấm gào dữ dội – đủ lớn để nuốt trọn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của em khi đạt cực khoái. Cả căn phòng dày đặc hơi thở, nồng nàn, ẩm ướt, như thể tất cả cảm xúc đều đang tan chảy trong đêm bão cuồng nhiệt.

Mưa trút xuống như thác, gió rít từng cơn, những giọt nước bị gió thổi mạnh va vào cửa kính, kêu lách tách không ngừng.


Lee Sanghyeok bỗng chợt bừng tỉnh trong giây lát giữa cơn mê đắm.

"Liệu những gì mình đang làm... có đúng không?"

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, một tia sáng mong manh len lỏi qua đám mây dục vọng dày đặc. Nhưng rồi, hàng mi ướt đẫm lệ của em khẽ rung động, ánh nhìn ấy – ướt át, run rẩy, mà quyến luyến đến đau lòng - đã lại kéo hắn trở về với thứ dục vọng nguyên thủy. Niềm vui sướng, khoái cảm, những khao khát bị dồn nén hơn mười năm qua – tất cả như vỡ òa, trút lên thân thể mỏng manh của em đang run rẩy vì đau và vì yêu. 

Dương vật của hắn cứ thế đâm xuyên vào lồn nhỏ non nớt của cậu em trai mình, và rồi khi rút ra, nó dính đầy tinh dịch trắng đục lẫn cả máu. Hyeonjun đau đớn, mặt đỏ bừng, những giọt mồ hôi nhỏ túa ra từ chóp mũi và trán. 

"Sanghyeok hyung... em đau lắm..." – giọng nói ấy như tiếng mèo con bị mắc kẹt trong mưa, tay em run rẩy vươn ra, như muốn tìm lấy một cái ôm, một chút dịu dàng giữa cơn sóng tình vồ vập.

Sanghyeok ôm lấy em thật chặt, vỗ về bằng tất cả sự dịu dàng mà cả đời này hắn có thể dồn góp.

"Không sao... anh ở đây rồi, Hyeonie. Anh sẽ không để em chịu đau đâu."

Những cảm xúc bị bóp méo, những ranh giới đạo đức bị bẻ cong, cuối cùng cũng tìm được điểm neo – không phải là sự tha thứ, cũng không phải cứu rỗi – mà là hai linh hồn lạc lối đang bấu víu lấy nhau trong một thế giới đã quá trống rỗng và nghiệt ngã.


↪↩


❗notes (từ tác giả): 

Đây là một câu chuyện loạn luân – tội lỗi, cùng chung huyết thống, là một tình yêu đau đớn và cám dỗ. Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Nếu sau này có viết phần ngoại truyện thì sẽ nói về tình cảm của Hyeonjun dành cho Sanghyeok, thật ra, hai người họ đều yêu nhau – tình cảm là từ hai phía.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com