Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng làm em trai được không anh?

Lưu ý🚫 : có yếu tố Peyzran ( không thích thì thoát )


Màn đêm buông xuống, phủ lên Seoul một lớp sương lạnh lẽo. Những cơn gió đầu đông len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, cuốn theo hơi thở phả ra từ miệng người đi đường, tạo thành những vệt khói mong manh trong không trung. Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường, loang lổ những vũng sáng tối chập chờn.

Jeong Jihoon vừa tan làm liền đến tìm Choi Hyeonjoon, trong lòng có chút mong đợi. Hôm nay Ryu Minseok mời ăn tối, mà Choi Hyeonjoon rất quý Ryu Minseok, chắc chắn sẽ không từ chối. Nghĩ đến việc có thể cùng người yêu tận hưởng một buổi tối ấm áp bên nhau, tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn.

Họ cùng nhau về nhà thay đồ, vừa đi vừa kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua trong ngày. Những câu chuyện vụn vặt đời thường ấy, dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi là do em kể, Jeong Jihoon luôn muốn nghe.

Bên trong quán ăn nhỏ, hơi nóng từ nồi lẩu nghi ngút, mùi cay nồng của ớt đỏ hòa cùng hương vị thanh ngọt của nước dùng, tạo thành một cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Tiếng cười nói, tiếng chén bát va vào nhau lách cách, tất cả đều quen thuộc.

Ryu Minseok đến cùng người yêu, Lee Minghyung - một người vừa điển trai lại rất giỏi nhẫn nhịn, đặc biệt là khi bị bạn bồ trách móc. Choi Hyeonjoon nhìn cảnh Minghyung bị mắng mà chỉ biết cười lắc đầu, ai bảo đến trễ làm gì. Nhưng thật ra, người này không chỉ là bạn của em mà còn là cháu của Lee Sanghyeok.

Bữa ăn đang vui vẻ thì điện thoại của Choi Hyeonjoon rung lên. Nhìn màn hình hiển thị tên Kim Soo-hwan, em khựng lại một chút.

"Anh đi nghe điện thoại cái nha. Mọi người ăn đi."

Vừa bắt máy, giọng nói có phần nũng nịu pha lẫn men say của thằng nhóc đã vang lên:

"Anh...em say rồi...anh đến đón em đi... em không tự về được..."

Choi Hyeonjoon thở dài, cảm thấy hơi khó xử. Em biết Jeong Jihoon không thích Kim Soo-hwan, mà chính em cũng không muốn đi đón một người con trai khác ngay trước mặt người yêu. Nhưng mặc kệ thằng nhóc tự bắt taxi về giữa đêm thế này cũng không được.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hyeonjoon quyết định sẽ nói với Jihoon một tiếng, rồi đi đón nó thật nhanh.

Choi Hyeonjoon cúi xuống, giọng có chút lúng túng:

“Jihoonie à, Soo-hwan say rồi, anh đi đón thằng bé một chút, xong sẽ quay lại ngay.”

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn bình thường.

Jeong Jihoon đặt đũa xuống bàn, nhìn em chằm chằm. Trong ánh mắt ấy có chút dò xét, chút khó chịu, và cả chút gì đó như bất lực.

Tên Kim Soo-hwan này cậu không lạ.

Trước khi biết Hyeonjoon và cậu ở bên nhau, nó đã theo đuổi em công khai. Đến khi biết rồi, nó bảo sẽ rút lui, mong em vẫn coi nó là em trai. Nhưng từ ánh mắt, giọng điệu đến những hành động vô thức, có điểm nào giống em trai không?

Cậu không cấm em đi, cũng không muốn làm khó em, nhưng nhìn người yêu mình vội vàng rời đi vì một thằng con trai khác, cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào.

Jeong Jihoon cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo:

"Ừ, anh đi đi. Nhưng đừng đi lâu quá là được."

Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu:

"Anh sẽ về nhanh thôi! Đừng lo nhé!"

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.

Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Ryu Minseok ngồi cạnh nhìn cũng thở dài:

"Mày bình tĩnh đi, Hyeonjoon hyung không phải người như vậy đâu."

Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế, lấy ly nước uống một ngụm, nhưng cảm giác lạnh buốt của nó cũng chẳng thể làm dịu cơn bực bội trong lòng.

"Tao tin anh ấy."

Nhưng có tin hay không, cảm giác bị bỏ lại vẫn chẳng dễ chịu chút nào.

Choi Hyeonjoon vừa đến, Kim Soo-hwan lập tức thoát khỏi vòng tay cậu bạn đang dìu nó, lao đến ôm chặt lấy em.

"Anh...Em nhớ anh lắm..." Giọng cậu ta khàn đi, như vừa nũng nịu, vừa oán trách.

Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ lưng nó, giọng dỗ dành:

"Anh cũng nhớ em trai của anh. Ngoan nào, về nhà thôi."

Nhưng Soo-hwan không chịu. Cậu ta giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, trong lòng nghẹn lại bởi hai chữ "em trai" mà Choi Hyeonjoon vừa nói.

"Em không muốn làm em trai anh..."

( Ai mà muốn làm em trai của người mình thích )

Em thở dài, nhanh chóng kéo thằng nhóc lên taxi. Suốt dọc đường, Soo-hwan thiếp đi trên vai em, hơi thở phả ra nhè nhẹ, bàn tay vẫn níu chặt ống tay áo.

Đưa được thằng nhóc về đến nhà, Choi Hyeonjoon mở cửa, dìu nó vào phòng rồi kéo chăn đắp lên. Em chỉ định làm đến đây thôi, vì đã hứa sẽ về ngay.

Nhưng khi vừa quay lưng, cổ tay đã bị nắm chặt.

"Ở lại với em một chút...Chỉ một chút thôi..." Giọng cậu ta khàn khàn, mang theo chút van nài.

Choi Hyeonjoon mím môi, có chút do dự.

Đúng lúc đó, điện thoại em rung lên.

Là Jeong Jihoon.

"Anh xin lỗi, Soo-hwan đang say quá, bố mẹ thằng bé lại không có ở nhà, anh phải ở lại một chút. Mọi người cứ ăn trước đi, anh về ngay mà."

Bên kia đầu dây, Jihoon im lặng vài giây.

Bàn tay cậu siết chặt, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó diễn tả.

Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến mắt.

"Vậy..anh cứ ở đó đi."

Cúp máy, Jihoon hít sâu một hơi, nhưng không tài nào dập tắt được cơn khó chịu trong lòng.

Minseok nhìn cậu, cẩn trọng hỏi:

"Jihoon, mày ổn không?"

Cậu cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn, có lẽ cậu đánh giá thấp độ cứng đầu của thằng ranh Soo-hwan rồi, giọng trầm thấp:

"Kim Soo-hwan, thằng ranh con này đúng là dai dẳng thật."

Bố mẹ Choi Hyeonjoon và Kim Soo-hwan đã quen biết từ rất lâu trước cả khi hai đứa được sinh ra, vì vậy mà từ khi có nhận thức Choi Hyeonjoon đã ở bên cạnh cùng ăn, cùng học và cùng lớn với Kim Soo-hwan. Từ bé đến lớn em chưa từng có suy nghĩ vượt quá ranh giới anh em trai với Soo-hwan nhưng thằng bé thì có, nó thích anh. Phải nói là cực kì thích anh, những năm cấp hai đã chủ động theo đuổi, khi lên cấp ba còn mãnh liệt hơn.

Rồi sự xuất hiện của Lee Sanghyeok phá vỡ mọi thứ thằng nhóc gây dựng trong hơn 10 năm qua, nói không hoa thì sao khi em và Lee Sanghyeok chia tay thằng nhóc đã vui sướng ăn mừng.

Phía bên kia Lee Sanghyeok đang ngồi chễm chệ nhàn nhã chờ xem kịch hay, anh đương nhiên sẽ không để thỏ con một lần nữa sổng chuồng chạy mất, trong đầu chắc chắn đã nghĩ đến chuyện làm một chiếc lồng thật xinh nhốt em vào đó mà ngắm mỗi ngày.

tbc.

Cạnh tranh công bằng đi, giờ mà để anh dâu ra cạnh tranh công bằng với trai trẻ thì có ấy quá không=)))))

Ảnh cũng dà rùii😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com