Sau đêm dài chăm người say, Choi Hyeonjoon khi trời vừa hừng sáng đã trốn về nhà chuẩn bị cho ngày mới, vì em không muốn chạm mặt với Suhwan - sẽ khó sử biết bao (Em còn đang phải tìm cách dỗ Jihoonie đây ). Cũng do chăm thằng nhóc Suhwan cả đêm, sáng nay trông em không có sức sống lắm cứ vật và vật vờ.
Seoul vào đông, bầu trời xám xịt phủ một lớp u ám nặng nề, tuyết cũng không ngừng rơi. Cái lạnh len lỏi qua từng góc phố, từng kẽ tay, tràn vào không gian chật chội của phòng họp. Những tấm kính trong suốt không đủ sức chặn lại hơi lạnh thấm sâu vào tận da thịt.
Giữa cuộc họp dài lê thê, Lee Sanghyeok ngồi trầm mặc, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại vừa sáng lên.
Ting!
Tin nhắn mới.
Là bài đăng trên mạng xã hội.
Là từ Choi Hyeonjoon, người duy nhất anh theo dõi trên mạng xã hội.
Anh chưa từng tắt thông báo từ em, dù bản thân đã không còn quyền chạm vào thế giới của em nữa. Ngón tay vô thức lướt mở bài đăng mới nhất, là một bức ảnh mới. Choi Hyeonjoon trong bộ áo khoác dày, gò má ửng hồng vì lạnh, tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, bàn tay nhỏ bé đan chặt vào tay cậu ta. Trên môi là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Có thể nói bạn sẽ thật sự nhìn thấy sự hạnh phúc trong bức ảnh đó xuyên qua màn hình.
"Kỷ niệm 4 năm hạnh phúc!"
Dưới phần bình luận, hàng loạt lời chúc mừng, ngưỡng mộ, những lời ca tụng tình yêu đẹp đẽ của hai người. Bàn tay cầm điện thoại của Lee Sanghyeok siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, cay đắng đến mức khiến anh muốn bật cười.
Người trong bức ảnh đó lẽ ra phải là anh.
Nhưng anh không có tư cách ghen tuông.
Không có tư cách trách móc.
Không có tư cách...để yêu em thêm một lần nữa.
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng của anh. Không ai nhận ra tâm trí anh đã trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó, nơi có hình bóng em, có quá khứ của hai người, và có những gì anh đã bỏ lại phía sau.
Bước ra khỏi tòa nhà, gió mùa đông tạt vào mặt lạnh buốt nhưng chẳng hề gì, vì lửa trong lồng ngực anh đã sớm thiêu rụi tất cả. Bánh xe lăn nhanh trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng, hướng về bệnh viện nơi em làm việc.
Trong phòng làm việc của mình, xuyên qua lớp cửa kính nhìn em đang cười.
Tựa như cả thế giới này chưa từng có sự tồn tại của Lee Sanghyeok.
Giữa không gian yên ắng, giọng cười trong trẻo của em vang lên như tiếng chuông ngân giữa ngày đông lạnh giá.
"Lần đó vui thật sự, nhưng mà hôm ấy em say tới mức trưa mới tỉnh nổi."
"Còn bị anh chụp lại tấm ảnh xấu hổ, em vừa ôm Minhyung vừa hát."
"Ai bảo hai đứa bám nhau lắm thế? Anh mày ăn cơm chó cũng quá đủ rồi đi, phải chụp lại để báo thù."
"Ủa chứ không phải anh cũng say lên say xuống, ôm hôn Jihoon à?"
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, lời nói nhẹ tênh của em vô tình như một nhát dao cắm thẳng vào ngực anh.
Bàn tay Lee Sanghyeok run lên.
Không kịp suy nghĩ, không kịp tự nhắc bản thân rằng anh chẳng còn quyền gì với em nữa, anh đã sải bước đến giữ chặt hai vai nhỏ bé đang run lên, ép em đối diện với mình.
Bàn tay lạnh buốt, trái tim nóng rực, cơn giận dữ như dòng dung nham phun trào.
"Tại sao em lại hôn cậu ta? Ai cho em cái quyền đó?"
Giọng anh trầm khàn, lạnh lẽo như gió đông, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa những đợt sóng dữ dội. Choi Hyeonjoon run nhẹ, cánh môi khẽ mím lại, đôi mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh, em không phản kháng cũng không lên tiếng.
Sự im lặng của em giống như một cú đấm nặng nề giáng vào lòng ngực anh.
"Anh còn đến đây làm gì nữa?"
Một giọng nói cứng rắn khác vang lên.
"Mười năm trước anh rời đi, bỏ lại Hyeonjoon hyung một mình chưa đủ sao? Giờ còn quay về làm phiền anh ấy?"
Sanghyeok sững lại, những lời đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào người.
Đúng vậy! anh lấy tư cách gì để ở đây?
Mười năm trước, chính anh là người theo đuổi em, khiến em yêu anh đến mức chẳng thể dứt ra.
Chính anh là người biến em thành người của mình, rồi chính anh lại rời đi không một lời từ biệt, để em một mình vật lộn với quá khứ với nỗi đau không có điểm dừng.
Bỏ mặc em suốt mười năm, rồi bây giờ quay về, muốn em trả lời những câu hỏi vô lý của mình?
Thật nực cười.
"Mười năm qua, lúc anh ấy bệnh, lúc anh ấy suy sụp, lúc anh ấy cô đơn nhất, anh đang ở đâu?"
Minseokie không hề kiêng nể, từng lời nói như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lý trí anh.
"Mười năm, không phải một, không phải hai."
"Suốt mười năm đó, Jeong Jihoon là người ở bên cạnh anh ấy. Là người chăm sóc, là người cho anh ấy hạnh phúc. Anh nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện quay về như chưa từng có chuyện gì?"
"Lúc vui không có anh, lúc buồn càng không có bóng dáng của anh. Khi không anh trở về, muốn anh ấy quay lại như lúc trước với anh à?"
"Sanghyeok hyung, anh đừng nghĩ, anh là chú của bồ tôi thì tôi không dám nói. Nhưng Hyeonjoon hyung chịu quá nhiều uất ức rồi."
Lee Sanghyeok cười khổ.
Anh thực sự là ai?
Người yêu cũ?
Người đã từng phản bội?
Một kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình?
Anh đã không ở bên em khi em cần nhất, vậy mà bây giờ lại muốn em thuộc về anh một lần nữa.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn đi.
"Anh không muốn chuyện đó xảy ra...Khi đó là anh sai, anh đã bỏ em lại một mình. Nhưng anh vẫn yêu em, rất yêu em."
Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn anh, đôi đồng tử ầng ậc nước rồi em cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút ấm áp nào.
"Anh rời đi mười năm rồi đột nhiên xuất hiện, nói rằng anh vẫn yêu em..." Giọng em nghẹn lại.
"Rốt cuộc em là gì đối với anh vậy?"
"Em là trò đùa của anh à, Lee Sanghyeok?"
Anh không biết phải trả lời thế nào nhưng em không cần câu trả lời nữa.
Lớp phòng thủ mỏng manh cuối cùng vỡ vụn, em sụp xuống từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Suốt bao năm qua, em đã cố gắng mạnh mẽ nhưng hôm nay ngay trước mặt người đã từng nhẫn tâm bỏ rơi mình, em không thể gắng gượng thêm nữa, nước mắt của mười năm qua không bằng những giọt nước mắt của ngày hôm nay.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, anh muốn lau nước mắt cho em muốn ôm em vào lòng muốn nói với em rằng anh sai rồi, rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Nhưng đã muộn.
"Cút!" Em hét lên, giọng nói vỡ vụn.
"Anh cút khỏi mắt tôi!"
Bỏ đi mười năm, nói một câu "anh yêu em" là có thể quay lại sao?
Lee Sanghyeok, tỉnh lại đi.
Anh rời đi trong tuyệt vọng, để Ryu Minseok ở lại ôm đôi vai nhỉ gày của em mà an ủi, em khóc rất nhiều, nhiều đến mức mắt cũng sưng húp cả lên.
tbc.
Thuiii không xong ròiii
Tiêu đời🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com