Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một tháng êm đềm cứ thế trôi qua. Em chẳng cần bước chân ra ngoài, vì trong nhà tên điên Sanghyeok đã có sẵn mọi thứ em cần.

Thỉnh thoảng, nhóm bạn của cháu Sanghyeok lại đến chơi. Em đặc biệt thích một bé nhỏ nhỏ, trông như cún con vậy. Thế nên đôi khi, vào những buổi trưa yên tĩnh, hai đứa sẽ ôm nhau ngủ, vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Chuyện vốn chẳng có gì... nếu như tên cuồng ghen kia không bắt gặp. Thực ra, Sanghyeok cũng chẳng ghen lắm, vì biết rõ đó là "cháu dâu tương lai" của mình. Nhưng anh vẫn phải phạt con thỏ nhỏ, ai cho thỏ tuỳ tiện ôm người khác chứ? Hừ, đáng bị đánh đòn.

Và... hắn đánh em thật. Huhu... đánh sưng cả mông em lên rồi. Tên điên này đúng là tràn đầy sự chiếm hữu, chẳng tha cho em dù chỉ một chút.

Không chỉ đánh, hắn còn cắn mông em nữa chứ! Cái mông mẩy của em giờ không những đỏ ửng mà còn đầy dấu răng. Con người gì mà quá đáng đến thế. Nhưng... em hèn, em chẳng dám dỗi đâu. Ai cứu em với...

Giờ em thậm chí còn chẳng ngồi được. Tên kia thì lại viện cớ "mông em đau, ngồi ghế cứng không được" rồi ôm em vào lòng, vừa giữ chặt vừa đút em ăn như thể đó là chuyện đương nhiên.

Em cũng nhàn lắm, chỉ cần há miệng ra rồi "chỉ tay năm ngón" là được ăn. Nhưng mà... nếu không có cái cảm giác cấn cấn bên dưới, chắc em sẽ ăn ngon hơn nhiều.

Điều lạ là... đây đâu phải lần đầu em ngồi trong lòng hắn, vậy mà lần này em lại cảm nhận rõ ràng đến thế. Huhu... tên này còn thấp hơn em mà, sao lại giấu "chai nước" trong quần thế này chứ? Đúng là đồ tư bản ác độc!

Ờm... chắc lúc đó đầu em bị vô nước thật. Em hé miệng hỏi:

"Anh mới đi lắp thêm vào à? Sao to thế?"

Hắn đứng hình, chưa kịp hiểu em đang hỏi gì. Em thì xoay xoay mông, cố tình đè lên "chai nước" bên dưới, chỉ thẳng:

"Cái dưới này này..."

Và rồi... Sanghyeok "xịt keo" đứng hình thêm lần nữa sau khi load xong câu hỏi của em. Hắn đặt chén cơm xuống, bàn tay trượt ra sau ôm lấy eo em. Tự nhiên em thấy lạnh lạnh sống lưng... Huhu... cứu bé! Lúc đó bé mới nhận ra mình vừa hỏi cái quần què gì. Chạy thì không kịp nữa rồi.

Tên kia bóp mạnh vào eo em, khiến em khẽ rên vì đau, nước mắt lăn lăn ở khoé. Ánh mắt hắn lúc ấy... rõ ràng là ánh mắt muốn ăn thịt em.

"Bé mới bị đánh mà chưa sợ à? Hay là... bé con của anh thèm khát đến thế?"

Giọng hắn vừa trầm vừa nguy hiểm, rồi khẽ cười:

"Anh xin lỗi nhé... chỉ lo miệng trên, không lo miệng dưới."

Em vội lắc đầu nguầy nguậy:

"Hong có đâu... tha em đi mà..."

"Hong tha được." hắn đáp tỉnh bơ.

Em ấm ức đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rưng rưng chực rơi. Miệng thì lí nhí gọi "anh ơi... tha cho em... em sai rồi... em hứa sẽ ngoan mà..." cứ lặp đi lặp lại như sợ hắn không nghe thấy. Tay em vô thức níu chặt vạt áo hắn, khẽ lắc lắc như thỏ nhỏ cầu xin được tha. Thỉnh thoảng còn hít hít mũi vì nghẹn lời, nhìn lên hắn bằng đôi mắt vừa sợ vừa ủy khuất.

Cuối cùng hắn mới bế em lên giường, đặt xuống rồi quay vào nhà vệ sinh. Và thật sự... tha cho em.

Cộng thêm điểm đáng yêu cho tên điên này.

Nhưng mà... đêm đó, dù tên điên kia đã tự giải quyết rồi, cái thứ đó vẫn chưa chịu "ngủ yên". Em cũng thấy... tội lỗi. Ăn của người ta, ở của người ta, lại để người ta khó chịu thế này thì... thất đức quá.

Thế là em khẽ cào nhẹ vào ngực anh, nhỏ giọng hỏi:

"Hay... em giúp anh nhé?"

Anh nhìn em, giọng trầm:

"Chắc chưa?"

Em gật đầu:

"Chắc."

Nụ cười ở khoé môi anh khẽ cong lên, mang theo chút đắc ý.

"Vậy... đừng hối hận nhé."

Trong suốt lúc đó, ánh mắt Sanghyeok luôn dõi xuống em, vừa kìm nén vừa như đang thưởng thức dáng vẻ luống cuống của em. Thỉnh thoảng anh lại khẽ vuốt tóc, xoa gáy em, còn nhấn từng tiếng trêu chọc:

"Giỏi lắm... nhưng hình như bé con của anh bắt đầu run rồi kìa."

...Nhưng sau 30 phút thì em không chắc lắm nữa. Mỏi miệng huhu... Tên điên này chắc chắn có bệnh, chứ không thì sao lại lâu đến thế.

Ờm thì... em cũng chẳng nhớ mình ngủ lúc nào. Dù chưa làm đến bước cuối, nhưng mà... miệng, tay, với cả đùi em, chẳng cái nào thoát được. Đùi em thậm chí còn đỏ ửng lên nữa chứ. Huhuhu... em đã làm cái gì thế này...

Thế nên, sáng nay khi anh dậy đi, em biết chứ, nhưng tuyệt đối không dám ló đầu ra khỏi chăn. Bé... ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com