Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hình như có gì đó không ổn... Hôm nay Lee Sanghyeok lạ lắm.

Anh cứ vuốt ve cổ chân em, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó. Giọng trầm khàn vang lên bên tai:

"Chân xinh nhỉ... nhưng nếu em dùng nó để chạy trốn, anh sẽ đánh gãy đấy."

Em giật mình, ngẩn người không hiểu vì sao anh lại nói vậy. Cả buổi hôm đó, em bị anh lật đi lật lại, ôm lên ôm xuống, đến mức cổ họng khàn đặc, nói không ra tiếng.

Nhưng mà... chịu thôi. Em biết phải ổn định kẻ điên này trước. Có lẽ sự dựa dẫm của em vẫn chưa đủ, thế nên em càng bám anh hơn, như để chứng minh mình không hề có ý định rời xa.

Sau hôm đó, Sanghyeok lại trở về bình thường. Em chẳng phải làm gì nhiều, chỉ có điều... tính dục của anh dường như càng cao hơn. Và lúc ấy em mới phát hiện ra — thì ra trước đây anh đã kiềm chế rất nhiều rồi.

Có lần, bàn tay anh dừng ở bẹn đùi trắng nõn của em, giọng nói vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:

"Anh muốn để lại dấu vết trên người em. Em đồng ý không?"

Em chỉ biết run run, nghĩ thầm: Không đồng ý thì sao... chẳng lẽ để anh bẻ gãy chân thật à? Cuối cùng em cũng mặc kệ, không trả lời.

Anh lại cúi xuống, giọng như trêu như thật:

"Hay anh xăm tên anh lên nhé?"

Em nhướn mày, thắc mắc:

"Anh thực sự muốn để người khác thấy chân em sao?"

Nói rồi, em quăng luôn câu hỏi ấy về phía anh, chẳng buồn trả lời nữa, chỉ xoay người lấy truyện đọc, coi như né tránh.

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt trầm xuống rồi chợt hỏi:

"Hay... anh tự xăm cho em nhé?"

Em giật mình, vội lắc đầu, lí nhí:

"Em nghe nói xăm đau lắm... em sợ..."

Có vẻ Sanghyeok cũng xót, bàn tay anh siết nhẹ eo em, rồi lại im lặng suy nghĩ.

Vài hôm sau, anh mang về một xấp hình dán, đặt trước mặt em:

"Chọn đi. Thứ này không biến mất được đâu."

Em cầm lấy, nhìn lướt qua từng mẫu, nhưng trong lòng lại chẳng bận tâm nhiều. Dù sao... em cũng chẳng biết em lấy đâu ra tự tin rằng Lee Sanghyeok sẽ không bỏ em đến cuối đời. Có lẽ vì ngay từ đầu, em đã đặt hết tất cả vào ván cược này. Bỏ ra mọi thứ mình có, chẳng để lại đường lui.

Nên, trong tiềm thức, em không cho phép bản thân thua.

Cuối cùng, một dòng chữ nhỏ, in màu đen, xuất hiện rõ ràng trên bẹn đùi trắng nõn của em:

Lee "Faker" Sang-hyeok.

Chữ bé, nhưng nổi bật đến mức khiến sự đối lập càng thêm rõ.

Chỉ là... từ ngày có dòng chữ ấy, bẹn đùi em cũng chẳng bao giờ được yên. Lần nào anh cũng để lại dấu răng, như thể nghiện cảm giác đánh dấu em. Và em bắt đầu nghĩ... có lẽ anh thật sự đã cắn em đến nghiện mất rồi.

Hôm nay em được theo anh đi làm. Anh đã tốt nghiệp rồi, bây giờ ngồi ghế chủ tịch oai phong, còn em thì... chẳng làm gì ngoài việc gây phiền.

Anh đang tập trung ký văn bản, em lại chống cằm gọi khe khẽ:

"Chồng iuuu ơi~"

Anh khẽ cau mày, nhưng khóe môi cong nhẹ. Em càng được đà, gọi thêm vài lần, đến mức cuối cùng anh bất lực bế em lên như đang ở nhà.

Mỗi lần nhân viên ra vào, ánh mắt họ lướt qua, em đều cảm nhận rõ sự đánh giá. Má em nóng bừng, ngại muốn chết, nhưng vẫn cố giả vờ thản nhiên.

Đến trưa, em muốn "trả thù", bèn cố tình vặn vặn mông ngồi trên đùi anh. Em nghĩ, trong văn phòng, chắc chắn anh sẽ không dám làm gì đâu...

Nhưng em sai rồi.

Lee Sanghyeok vốn là một con mèo đen điên cuồng, mà con mồi lại tự đưa tới miệng. Giữa ban trưa, anh ép em nằm dài trên bàn làm việc, hơi thở nóng rực phả lên cổ:

"Bé con, dám khiêu khích anh à? Thì phải chịu trách nhiệm."

Em run lẩy bẩy, cố cắn môi nén tiếng, nhưng cuối cùng vẫn mất kiểm soát, đến mức bắn cả lên đống tài liệu trước mặt anh. Em chỉ muốn độn đất, nước mắt rưng rưng:

"Huhu... em không chịu đâu... sao sau này em dám nhìn mặt người khác nữa..."

May mà văn phòng anh có phòng nghỉ phía trong. Chiều hôm ấy, em trốn lì trong đó, quấn chăn kín mít. Anh đứng ngoài gõ cửa gọi, giọng vừa dỗ vừa dọa, nhưng em kiên quyết không ló đầu ra.

Chiều muộn, văn phòng dần vắng người. Khi đồng hồ điểm hết giờ làm, cửa phòng nghỉ khẽ bật mở. Em vẫn quấn chăn, chỉ ló đôi mắt ươn ướt nhìn ra, hệt con thỏ nhỏ đề phòng mèo.

Lee Sanghyeok bước vào, cởi áo vest treo lên ghế, rồi chậm rãi tiến lại gần. Anh ngồi xuống mép giường, cúi người ôm lấy em cả chăn lẫn người, giọng vừa dịu dàng vừa trêu chọc:

"Bé con... giận anh à? Nhưng mà thử hỏi xem, ai là người trưa nay ngồi vặn vặn mông trêu chọc anh trước?"

Em đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

"Em... em chỉ đùa thôi mà..."

Anh nhếch môi cười, áp trán mình vào trán em:

"Ừ, anh cũng chỉ... đùa thôi. Nhưng bé con à, với anh, em mà đùa kiểu đó... thì chẳng còn ai nhịn nổi đâu."

Em uất ức lí nhí:

"Huhu, đáng ghét... anh toàn bắt nạt em..."

Sanghyeok khẽ hôn lên khóe mắt em, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng, giọng trầm thấp như mật ngọt rót vào tai:

"Không bắt nạt thì làm sao bé con nhớ rằng... em là của riêng anh."

Nghe xong, em vừa ngại vừa hờn, vùi mặt vào ngực anh, chẳng dám mở miệng cãi thêm nửa lời.

Cuối cùng, sau một hồi dỗ ngọt, Lee Sanghyeok bế thẳng em ra khỏi phòng nghỉ. Em cuộn trong chăn, mặt đỏ chín, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ vùi vào ngực anh.

Xuống đến bãi đỗ, anh nhẹ nhàng đặt em vào ghế sau, rồi ngồi cạnh em. Xe lăn bánh, không khí trong xe chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của em và giọng trầm thấp của anh vang lên, cố tình nhấn nhá:

"Bé con hư nên mới bị phạt."

Em lập tức vùng vằng, kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí:

"Em đâu có hư... em chỉ đùa chút thôi..."

Anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán em một cái, giọng vừa cưng chiều vừa cố tình trêu:

"Ừ, bé con chỉ đùa... nhưng mà anh thì không nhịn được. Vậy nên lần sau, đừng trách anh nữa."

Cả quãng đường về, anh không lái xe mà để tài xế đi, còn mình thì cứ ôm em trong lòng, thi thoảng lại thì thầm bên tai:

"Nhớ chưa? Bé con hư... sẽ luôn bị phạt như thế."

Em đỏ mặt đến mức chỉ muốn độn đất, nhưng cuối cùng vẫn mềm người trong vòng tay mèo đen, không phản kháng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com