Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cuối cùng thì em cũng hiểu vì sao dạo này Lee Sanghyeok có chút bất thường.

Chiều hôm ấy, em đang ngồi yên ổn trên sofa, tay ôm bát dâu tây, thì cửa mở ra. Một quý bà bước vào cùng con ả kia. Giống hệt trong phim, bà ta đặt trước mặt em một chiếc thẻ ngân hàng, lạnh lùng nói:

"Cầm lấy hai tỷ này và rời xa con trai của ta."

Em đơ mất vài giây, rồi lon ton leo lên lầu, lục trong đống thẻ ngân hàng Sanghyeok đưa cho em. Em cầm một cái xuống, đưa lại cho quý bà, giọng ngây ngô:

"Chỗ này con có ba tỷ. Cô cầm lấy, rồi để lại con trai cô cho con nhé."

Quý bà bật cười rộ, cầm thẻ em đưa đi mất. Em còn tưởng bà ta sẽ trả lại gấp đôi chứ, ai ngờ lại lấy thật!

Còn con nhỏ kia vẫn trơ mặt ở lại. Nó lại giơ tay hất văng bát dâu của em xuống đất.

Em nhịn nó đủ rồi. Suốt thời gian này được anh nuôi nấng, em đâu còn yếu đuối như trước. Em xô mạnh nó ngã xuống, tát liên tiếp đến khi mặt nó sưng đỏ.

Lúc ấy cún yêu mới chạy vào, vội ngăn lại. Người làm thì chỉ đứng xa nhìn, nào dám can thiệp. Con ả kia tàn tạ, hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà.

Nhưng em vẫn tức lắm. Lần thứ ba rồi. Mấy lần trước ngoài đường em còn nhịn, nhưng đây... đây là nhà của em và Lee Sanghyeok.

Sao em có thể để yên cho người khác muốn làm gì thì làm chứ?

Em ôm chặt lấy cún yêu, nước mắt lã chã rơi xuống vai nó. Em nấc nghẹn, khóc như thể bao uất ức dồn lại.

Cún yêu vỗ vỗ lưng em, nhỏ giọng an ủi, rồi nói khẽ:

"Anh... hôm nay anh mèo điên với con gấu phải công tác đột xuất, nên con ả kia mới dám vào đây. Chứ bình thường thì còn lâu mới có cửa."

Nghe vậy, em càng khóc to hơn. Khóc chán, em sụt sùi lau mặt, mắt đỏ hoe nhìn cún yêu, lí nhí:

"Anh phải bỏ nhà ra đi."

Mặt cún yêu lập tức xanh lét. Ở góc xa, con hổ cũng trợn mắt, vẻ mặt như muốn xỉu. Nếu thật sự để bé thỏ bỏ nhà, chắc bọn họ toi đời mất.

Thấy hai đứa định ngăn, em gạt tay, dỗi hờn:

"Muốn cản cũng không được đâu. Hai đứa đi với anh thì đi. Còn không... anh sẽ đi một mình."

Cún yêu với hổ mặt cắt không còn giọt máu. Ai dám để em lang thang một mình chứ? Thế là đành ngậm ngùi gật đầu, kéo nhau đi theo để bảo vệ.

Em gom hết thẻ ngân hàng anh mèo cho, nhét vào cái balo hình thỏ nhỏ. Rồi thay vội một bộ đồ, hít sâu một hơi, mặt vẫn hầm hầm dỗi, tuyên bố:

"Xuất phát."

Và điểm đầu tiên em chọn... chính là một quán bar.

Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình vang dội khắp không gian. Em bước vào quán bar lần đầu tiên trong đời, mắt cứ láo liên nhìn khắp nơi, vừa ngại vừa hiếu kỳ.

Em chọn một chiếc bàn gần quầy bar, loay hoay mãi mới gọi được một ly cocktail màu xanh lấp lánh. Nâng ly lên, em hớp một ngụm nhỏ, nhăn mặt ngay lập tức:

"Đắng chát... sao người ta lại thích uống thứ này nhỉ..."

Cún yêu ngồi bên cạnh ôm trán, hổ thì khoanh tay thở dài, nhìn cái dáng em vừa chớp mắt vừa lè lưỡi mà chỉ muốn bế về nhà cho xong.

Trong lúc đó, một gã thanh niên lạ tiến lại gần. Gã ngả người lên bàn, cười nham nhở:

"Lần đầu đến bar hả em? Để anh mời một ly ngon hơn nhé."

Em ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì gã đã chìa tay muốn chạm vào vai em.

"Biến." – giọng cún yêu cắt ngang, lạnh như băng. Cậu ta kéo em nép sát vào lòng mình, ánh mắt sáng quắc như dao.

Con hổ cũng đứng bật dậy, cao lớn chặn ngay trước mặt gã.

Nhưng hóa ra gã kia chẳng hề sợ hãi. Đây vốn là địa bàn quen thuộc của hắn, kẻ hắn nhắm đến... thì còn lâu mới có thể thoát.

Trong ba người, hắn nhanh chóng đánh giá. Tên cao to kia đúng là khó đối phó nhất, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt như muốn nuốt sống. Thế nên hắn liếc mắt ra hiệu cho vài tên đàn em, dụ con hổ rời đi.

Khi bóng dáng hổ khuất dần, hắn mới nhếch môi cười.

Không tốn bao nhiêu sức, hắn dễ dàng áp sát bàn, dồn cả em và cún yêu vào thế kẹt. Dưới ánh đèn bar nhập nhoạng, nụ cười của hắn đầy nguy hiểm:

"Xem ra... tối nay cả hai bé non mềm này đều thuộc về tôi rồi."

Cún yêu lập tức kéo em nép vào ngực, mắt lóe lên sự cảnh giác. Nhưng em thì run rẩy, lần đầu tiên cảm nhận rõ mùi rượu nồng nặc cùng sát khí phả thẳng vào mặt.

Khoảnh khắc ấy, em chỉ kịp nghĩ: Chết rồi...chết rồi...em gây hoạ rồi, em cún làm sao thì em hối hận chết mất.

Nhưng hắn đâu dễ bỏ qua như vậy. Hắn là một kẻ biến thái, thủ đoạn lại bệnh hoạn. Sau khi bắt được em và cún, hắn đưa cả hai về biệt thự của mình.

Trong căn phòng rộng lớn, hắn ngả người ra ghế, cười nhếch mép:

"Cho hai bé cơ hội chạy. Nếu chạy thoát được... tao tha."

Em và cún nhìn nhau, tim đập thình thịch. Không còn lựa chọn nào khác, cả hai lao đi, tìm đủ mọi cách né tránh, trốn vào từng góc khuất, cố gắng thoát khỏi vòng truy đuổi.

Nhưng hắn như mèo vờn chuột. Tiếng giày của hắn vang vọng trên sàn đá, từng bước thong thả nhưng áp lực khủng khiếp, bám theo sát rạt. Cứ thế, hắn kéo dài trò chơi, tiêu tốn không ít thời gian chỉ để tận hưởng cảnh hai "con mồi nhỏ" hoảng loạn.

Cuối cùng sau 3 tiếng trốn tìm, khi bị bắt lại, cún yêu ôm chặt em, chắn trước mặt, tuyệt đối không cho hắn chạm vào người em. Nhưng cả hai, một người nhỏ con, một người yếu xìu, làm sao chống nổi đám vệ sĩ lực lưỡng? Chẳng mấy chốc, cả hai bị tách ra.

Hắn khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự hứng thú biến thái:

"Chơi vậy đủ rồi. Giờ thì... đến món chính nào."

Hắn bóp miệng em và cún yêu, ép cả hai nuốt thứ dung dịch lạ vừa đổ vào.

Đang lúc bàn tay bẩn thỉu của hắn chuẩn bị xé bỏ quần áo em, thì cánh cửa bị đá tung.

"ẦM!"

Lee Sanghyeok bước vào cùng gấu yêu. Sát khí toát ra từ ánh mắt mèo đen khiến cả căn phòng như đông cứng lại.

Phía sau, con hổ lao theo, gương mặt hầm hầm.

Thì ra, ngay khi phát hiện bị lừa, hổ đã nhanh chóng gọi cho Sanghyeok và gấu. Với tài lực của nhà họ Lee, việc lần ra dấu vết kẻ bắt cóc chẳng mấy khó khăn. Nhờ vậy, bọn họ mới đến kịp lúc.

Khoảnh khắc đó, em chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Sanghyeok, tim nghẹn lại và cũng cảm thấy may mắn vì trò bồng bột của em mà liên luỵ cún con.

Cửa tung ra. Ánh sáng hành lang hắt vào, hắt lên gương mặt tối sầm của Lee Sanghyeok. Đôi mắt anh đỏ ngầu, từng bước tiến vào căn phòng như một cơn bão đen.

Gấu đi sau, tản vệ sĩ ra khỏi lối, những cú đánh chuẩn xác khiến bọn chúng ngã gục từng tên, không kịp kêu rên. Con hổ gầm lên, đôi mắt tóe lửa, xông thẳng vào đàn đàn em cản đường. Trong phút chốc, biệt thự như biến thành chiến trường hỗn loạn.

Sanghyeok không nhìn trái phải. Anh đi thẳng, từng bước nặng nề, bàn tay siết chặt cổ áo tên biến thái, hất hắn đập vào tường. Tiếng xương rắc rắc. Hắn vùng vẫy, nhưng một cú đấm lạnh lùng nện thẳng vào hàm khiến hắn bật máu.

Máu loang đỏ thảm trải. Những cú đánh nối tiếp, từng nhát như muốn nghiền nát đối phương. Bàn tay Sanghyeok ghì chặt, mắt lóe tia điên dại, từng cú đá dồn vào sườn hắn, nặng nề, tàn nhẫn. Hơi thở của hắn dần đứt quãng, cho đến khi toàn thân mềm oặt rơi xuống nền nhà như một con búp bê hỏng.

Không một ai dám nhúc nhích. Cả biệt thự chìm trong tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của mèo đen.

Sanghyeok quay lại, tiến về phía em. Em run rẩy trong vòng tay cún yêu, nhưng thân thể đã bắt đầu nóng ran, đôi mắt mờ đi. Loại thuốc hắn ép em uống cuối cùng cũng phát tác.

Mọi thứ trước mắt em nhòe dần, cho đến khi cơ thể nhẹ bẫng, được bế vững vàng trong vòng tay quen thuộc. Lồng ngực ấm áp, nhịp tim gấp gáp của Sanghyeok ép sát bên tai, nhưng đầu óc em lại hỗn loạn, không còn phân biệt được là mơ hay thật.

Sanghyeok chỉ khẽ bảo "thư kí Park dọn sạch sẽ nhé." rồi rời đi

Trước khi chìm hẳn vào cơn mê, trong lòng em chỉ còn một ý nghĩ lộn xộn: Em... gây hoạ rồi.

Sau vụ đó, em bị phạt nặng. Cả người ê ẩm, vừa tủi vừa giận. Em cũng chẳng còn muốn nói chuyện với anh nữa. Mọi lời giải thích, mọi ấm ức trong lòng đều nghẹn lại ở cổ họng, nhưng anh chẳng chịu nghe.

Rõ ràng là cô ả kia hết lần này đến lần khác bắt nạt em, vậy mà anh vẫn để mặc, chẳng hề dọn dẹp cô ta. Anh lạnh lùng, im lặng, khiến em thấy rõ ràng: trong lòng anh... em chẳng phải quan trọng đến thế.

Em bắt đầu dỗi thật sự. Cả ngày không buồn nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn anh. Cơm bày ra, em chỉ cúi đầu im lặng, thậm chí chẳng động đũa. Trước kia, hễ em bỏ bữa là anh dỗ mãi, ôm em vào lòng bắt ăn từng muỗng. Còn giờ... anh nhìn thấy cũng chỉ lướt qua, không thèm ép, không thèm dỗ.

Tim em co rút lại. Chẳng lẽ... thật sự là anh đã hết thương em rồi?

Ván cược này, em đã bỏ hết tất cả những gì mình có. Nếu em thua... thì sẽ là một vết thương không cách nào lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com